Câu chuyện thứ 1: Đỗ Khánh Tú hôm nay đã có chút ngọt ngào nào chưa?
Chào, tôi là Phác Xán Liệt, là người thương mến của Đỗ Khánh Tú, chúa khó ở.
Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại phải lòng thằng nhóc lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó, không có tí mùa xuân này nữa. Chỉ nhớ suốt thời gian cấp ba, ngoài Đỗ Khánh Tú ra tôi thật sự không còn mối bận tâm nào.
Cậu ta là đoàn viên gương mẫu của trường, tôi lại là hotboy của khối, hai chúng tôi đáng lẽ ra phải là hai thái cực cách xa nhau cả một đại dương, khối liên kết duy nhất của tôi và cậu ta chắc có lẽ là lớp học D10 năm đó.
Nhớ lại càng thấy đau lòng, gương mặt đẹp trai của tôi bị cậu ta dùng tập sách, lon nước, balo phang vào không biết bao nhiêu lần. Nhưng lúc đó tôi giống như có máu chó trong người vậy, càng bị đánh thì càng thấy hăng, chọc cậu ta cũng nhiều hơn. Lần bị thương nặng nề nhất có lẽ là ngã cầu thang gãy xương tay, phải nằm viện bó bột hai tháng vì mãi lo vừa cười vừa chạy trốn cậu ta. Nhưng cũng không chát lắm, suốt hai tháng đó có lẽ là do lương tâm trỗi dậy nên ngày nào Đỗ Khánh Tú cũng đến bệnh viện thăm tôi, giúp tôi giảng lại bài hoặc làm bài tập gì đó, chí ít là luôn để tôi nhìn thấy cậu ta trong tầm mắt.
Suốt mấy năm học cùng nhau, số lần tôi thấy cậu ta cười phải nói là dễ dàng đếm trên đầu ngón tay, âm thanh phát ra từ khuôn miệng trái tim xinh xắn đó nếu không phải là giảng bài cho tôi thì cũng là kêu tôi cút. Lúc nào cũng mang bộ mặt như bị táo bón và cặp mắt hình viên đạn nhìn tôi, nhưng không sao, tôi lại cảm thấy rất thích, ngoại trừ lúc nào cũng cau có ra thì Đỗ Khánh Tú cực kì tốt, tất cả những người giao du với cậu ta đều khen cậu ta hết mực, dù số người đó cực kì ít và trong đó có tôi.
Con gái trong khối đều nói lớp tôi tuy nhiều người đẹp trai, nhưng đa số đều "không sài" được. Như Ngô Thế Huân chẳng hạn, phải nói cái nhan sắc và vóc dáng của nó có thể ứng cử đi thi nam vương toàn quốc cơ, nhưng suốt ngày nó cứ "Bạch Hiềnnn", còn ngang nhiên choàng vai bá cổ đi dọc sân trường, nữ sinh thích nó có nhiều đến đâu cũng không dám bén mảng, vì sao á?
"Thế Huân hôm nay lại được bạn nữ tỏ tình nhỉ? Thích thật." - Giọng của Biện Bạch Hiền chua loét, cặp mắt sắt như dao thiếu điều muốn xông đến băm vằm hộp quà hình trái tim đó ra làm trăm mảnh.
Ngô Thế Huân đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi lắp bắp giải thích.
"Không phải của Huân đâu Hiền, của thằng Xán Liệt đó. Người ta nhờ Huân đưa hộ."
Xong nó cứ thế mà quăng hộp quà qua chỗ tôi thật. Tôi trừng mắt nhìn nó, vẫn chưa kịp biện hộ thì đột nhiên dọc sống lưng lạnh toát, sát khí ở đâu từ sau lưng tôi đằng đằng phát tiết.
"À ra là thế." Đỗ Khánh Tú mỉm cười chết chóc, dùng ánh mắt xòng xọc nhìn thẳng vào tôi, tôi có cảm giác nếu trong ba giây nữa không quỳ xuống thì ngày mai cảnh sát sẽ tìm thấy xác tôi ở một cái cống rãnh vô danh nào đó mất.
"Không, không phải của tao!! Thế Huân mày điên hả? Sao lại đổ qua tao? Khánh Tú, mày nhìn tao đi, tao đã lừa mày bao giờ chưa?"
Thằng Thế Huân vậy mà lại hèn nhát ôm Biện Bạch Hiền đang nghi hoặc quay lưng bỏ đi, để lại mình tôi chịu trận. Con mẹ nó, từ nay khỏi cần anh em nữa đi!
Tôi thật sự hết cách, nỗi oan này có nhảy xuống sông Hàn cũng rửa không sạch. Tôi nhanh tay ném hộp quà vào thùng rác, dù sao cũng không phải của tôi, thằng Thế Huân cũng không nhận. Dù hơi cảm thấy có lỗi với bạn nữ đó nhưng đây là tình thế ép buộc, liên quan đến mạng người đó ...
"Không đụng, tao không dám đụng, cũng chưa mở ra xem. Khánh Tú à mày phải tin tưởng tao chứ, tao ..."
Tôi chưa kịp nói hết câu Đỗ Khánh Tú đã quay người bỏ đi, nhìn vấp người nhỏ bé lùn tịt lại mang chiếc balo to đùng, thật muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.
"Mày đi đâu thế? Tao còn chưa giải thích xong mà?"
"Câm miệng hoặc ăn đấm."
Tôi im, tôi im. Đỗ Khánh Tú tin rồi, lạy tổ tiên phù hộ. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi lăng xăng chạy theo Khánh Tú như chiếc đuôi nhỏ.
"Hôm nay Đỗ học trưởng định đi đâu vậy, tao biết gần đây có một quán kem rất ngon."
Thanh xuân của chúng tôi cứ thế trôi qua thật nhanh, tôi có Tú, có những người bạn cùng trang lứa, có một tuổi trẻ đầy ắp tiếng cười đùa. Nhưng quan trọng nhất vẫn là Tú trứng cút đó của tôi, dù có bị đánh đau thế nào cũng không thể ngừng thích nó được, thật buồn cười.
Ngày tôi chính thức tỏ tình với nó là ngày nó ăn trúng đồ bị tiêu chảy. Cái này tôi thật sự không biết, tôi đang đi trên hành lang lớp học thì thấy nó đang ôm bụng chạy về phía tôi. Chiếc mũ len trong hộp quà được tôi giấu đằng sau lưng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ câu từ gì thật sến súa để làm Tú cảm động thì lại gặp nó chạy đến, tôi không nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp ngăn nó lại, tranh thủ tỏ tình luôn, nếu nó không đồng ý tôi sẽ không bao giờ gặp nó nữa!
"Tú, tao thích mày, thích hai năm rồi!"
Khánh Tú lúc đó hình như có chuyện gì rất gấp, cứ muốn vòng qua tôi chạy đi nhưng đều bị tôi cản lại. Hai tay nó ôm bụng mặt mày nhăn nó nhìn tôi.
"Mày muốn gì?"
"Tao muốn mày làm người yêu của tao, nếu mày không đồng ý tao sẽ chuyển trường, không bao giờ để mày nhìn thấy nữa!"
Bao nhiêu câu từ lãng mạn của tôi lúc đó đều bị chó nhai hết rồi, sao tôi lại có thể tỏ tình bằng điệu bộ cộc lốc thế nhỉ? Nói đúng ra giống như tôi đang đe doạ ép nó hẹn hò với tôi ý.
"Nói sau được không? Bây giờ không phải lúc ..."
Tú vừa nói vừa ôm bụng hô hấp khó khăn, nhưng tôi đều không nhìn thấy, tôi cương quyết bắt nó trả lời trong một lần. Từ chối cũng được, nhưng tôi không đợi được nữa.
"Không, mày phải trả lời ngay, nếu không tao không cho mày đi!"
Mặt mày Tú trắng bệch, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu tuôn, hình như nó sắp không chịu được nữa.
"Được, được. Tao cũng thích mày, chúng ta hẹn hò đi. Nhưng trước tiên tao muốn đi toilet, tránh ra!"
Khánh Tú đẩy tôi đang mơ màng qua một bên rồi chạy thẳng vào toilet, miệng tôi ngơ ra một lúc vẫn không khép lại được. Tôi có mơ không? Khánh Tú trứng cút nói nó cũng thích tôi, nó đồng ý hẹn hò với tôi rồi!
Tôi điên cuồng nhảy cẫng lên loạn xạ khắp hành lang, sinh viên ngồi học trong lớp gần đó nhìn thấy liền tái hết mặt mày. Bỗng hôm sau trong trường lan truyền một tin đồn, căn buồng vệ sinh hôm đó Tú dùng có ma, ma nhập vào một nam sinh nâng người đó bay lên không trung không ngừng ...
Sau này nhắc lại tôi làm tôi cười sống chết, tôi thuận lợi có được "người đẹp" này như vậy có phải nên cảm ơn ông chú bán Hotdog gần trường không nhỉ?
Mặc kệ đi, từ hôm đó tôi đã có thể tự tin giới thiệu với mọi người rằng: tôi là Phác Xán Liệt. Xán trong xán lạn và Nhiệt trong nhiệt liệt, tôi là người thương mến của Đỗ Khánh Tú!
Vẫn còn một chuyện, chiếc nón len làm quà tỏ tình hôm đó tôi tặng cho Tú thật sự rất xấu. Bởi vì nghe lời của Biện Bạch Hiền mà lên mạng học đan len, tự tay làm món quà tặng cho Tú. Nhưng tôi học chỉ mới có hai tuần đã đan xong chiếc nón, Tú đội lên xong ngắm nhìn gương một lúc rồi thở dài, quay lại bảo tôi:
"Mày nhìn tao có khác nào bệnh nhân ung thư thời kì cuối không?"
Tôi phá cười tưởng chết, thật sự rất giống. Hệt như bệnh nhân ung thư đang hoá trị bị rụng hết tóc ý, quả đầu trứng cút tròn trĩnh của Tú đội thêm chiến nón len mà tôi đan thật sự càng xấu, nhưng tôi lại thấy rất đáng yêu, cứ mãi hôn chùn chụt lên đầu Tú. Xem ra tôi còn phải luyện nhiều hơn một chút rồi ...
———
Sẽ chăm ra chap, cảm ơn nhiềuu <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top