Chương 2

......

Tôi mở mắt tỉnh dậy, liền thấy bản thân mình đang nằm trên giường , tôi nhìn xung quanh trong căn phòng quen thuộc ,đây chính là phòng của tôi.

Tôi ngồi dậy,cảm thấy đầu đau như búa bổ,tay chân thì băng bó đầy mình.Tôi liền nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua,hoang mang không biết là ai đã cứu mình.
Bỗng mẹ bước vào phòng tôi,thấy tôi tỉnh dậy liền nhào tới ôm tôi rồi nhanh chóng hỏi:

-"Con có đau không?"
-"Con biết con làm mẹ lo lắm không?"

Tôi trấn an mẹ rồi nói
-"Con ổn mẹ à,mẹ đừng lo"
Tôi nhanh chóng hỏi
-"Mẹ,sao con về được vậy?"
-"Là ai đem con vậy mẹ?"

Mẹ tôi đáp
-"Là Uy Thanh đó con"
-"Hôm qua mẹ thấy 12 giờ rồi mà con vẫn chưa về,mẹ lo lắng ngồi ở cửa chờ con, thì thấy Uy Thanh đang cõng con trên lưng,trên người con và thằng bé thương tích đầy mình,mẹ còn thấy bên phía tay phải thằng bé có vết máu,mẹ liền hốt hoảng nói thằng bé đưa con lên phòng rồi mẹ sơ cứu cho nó.Mẹ có bảo thằng bé ngủ lại nhà mà nó lại không chịu,nên nó về sau khi mẹ sơ cứu cho."

-"Mà 2 đứa làm mẹ lo lắng lắm đó,thấy 2 đứa thương tích đầy mình như vậy,mẹ sảng lắm đó!"

Tôi liền xin lỗi rồi trấn an mẹ
-"Con xin lỗi,mẹ đừng lo nữa, chừ con cũng đỡ rồi"

Sau khi được tôi trấn an,mẹ cũng nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài.

Sau khi mẹ đi,trong đầu tôi hiện ra nhiều câu hỏi

-"Hôm qua cậu ta tới cứu mình sao?"
-"Liệu cậu ta có ổn không?"
..v..v

Tôi nằm suy nghĩ từ sáng cho tới gần trưa,cảm thấy cổ họng có chút khô khan,tôi liền đi xuống nhà bếp uống 1 chút nước,thì thấy cửa nhà được mở ra
Uy Thanh bước vào thấy tôi liền trêu
-"Oh,cậu đây đã tỉnh rồi sao"
-"Tôi tưởng cậu nằm liệt trên giường rồi đấy chứ"
Cậu ta vừa nói vừa cười trêu tôi

Tôi không nói gì mà chỉ đang để ý vào cánh tay phía bên phải của cậu ta

Uy Thanh phát hiện ra liền nói
-"À! vì giúp cậu mà tôi bị vậy đó"
-"Mau trả ơn tôi đi!"

Tôi liền đáp lại
-"Hơ,ai cần cậu giúp tôi chứ"

Tôi nói xong liền quay mặt đi lên lầu nằm.Uy Thanh thì lại cười cười rồi đi vô nhà tôi ngồi xem Tivi,cậu ta vừa gác chân vừa coi Tivi một cách tự nhiên.

Nhìn mà tôi muốn đá cậu ta 1 phát cho bỏ ghét!

Sau khi lên phòng, tôi liền nằm lướt điện thoại tầm 15-20 phút thì thấy Uy Thanh bước vào phòng tôi rồi hỏi
-"Sao rồi?"
-"Người cậu ổn chưa?"

Tôi vừa nhìn điện thoại vừa đáp
-"Ổn rồi"

Sực nhớ ra chuyện ngày hôm qua,tôi liền hỏi
-"Này,hôm qua cậu cứu tôi sao?"

Uy Thanh thản nhiên đáp
-"Ừ,hôm qua tôi đang chạy về thì đi ngang qua thấy 1 đám đang đánh đứa nào đó,nhìn kĩ lại thì thấy là cậu,rồi tôi thấy tên kia cầm dao chuẩn bị đâm cậu,tôi liền xông vào chắn rồi đấm lộn với mấy tên đó."
-"Chu choa,tụi hắn dù đô con,nhưng mà sao khoẻ bằng tôi,haha"

Tôi nghe cậu ta nói dù cười cười nhưng mà trong lòng tôi lại có một chút chua xót.

Tôi và Uy Thanh ngồi tám chuyện với nhau suốt 2 tiếng đồng hồ,dù chúng tôi nói chuyện trên trời xuống đất rất vui vẻ nhưng mắt tôi vẫn cứ để ý bên cánh tay phải của cậu ta.

Trôi qua 2 tiếng tám chuyện,Uy Thanh chào tạm biệt tôi rồi về,tôi nhìn đồng hồ cũng được 4h chiều rồi,cảm thấy cơn buồn ngủ đã ập đến,tôi nhanh chóng cất điện thoại đi rồi chìm vào trong giấc ngủ thật sâu.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top