Chương 1.

    Cửa sổ trước hiên nhà đang mở thoáng ra, cơn gió cứ thế phấp phới đua nhau xuyên qua kẻ hở của thanh sắt trên cửa sổ, luồn vào phòng xoa nhẹ hai bên má chàng thiếu niên đang mơ màng tỉnh giấc. 

Tỉnh chưa An, mẹ nấu cho con bát cháo nè, dậy ăn đi. 

Tiếng nói của mẹ vọng lại từ dưới nhà, chàng thiếu niên mở đôi mắt lấp lánh ánh nước ở buổi sớm mai ra, khẽ khàng chớp vài cái mới chịu mở hẳn. An ngồi dậy trên chiếc giường đã mười mấy năm tuổi, nó bị An chuyển động phát lên âm thanh “răng rắc” sắp gãy. Ấy thế mà người đang chuyển động kia vẫn chẳng để ý tới nơi mà mình vẫn đang ngủ thường ngày. 

An cũng quen rồi, căn nhà cà tàn này ở đã ngót nghét tận 15 năm đời An rồi đấy, nhưng vẫn còn tốt chán. Cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, gia đình của cậu cũng không phải là nhà giàu sang phú quý, suy cho cùng cho dù có đuổi cậu ra khỏi nhà đi chăng nữa thì cậu vẫn sống cho được. Vì nơi mà cậu đang học tập và lớn lên hằng ngày chính là làng Vấp, ai mà chẳng biết sự tích của cái làng nổi tiếng này. Nhưng đáng tiếc, nơi đây nổi tiếng không phải điều gì tốt, mà là quá nghèo, người lớn ai nấy tốt bụng thì tốt bụng quá, mà cổ hũ thì cũng không phải dạng vừa. Thế nên ở trong làng, mấy đứa nhỏ được chỉ dạy rằng : Con gái thì phải biết làm việc nội trợ, sau này gả chồng mới biết làm. Con trai thì phải lo việc đồng ruộng, sau này cưới vợ còn có cái ăn. 

Riêng chỉ có một vài gia đình không quan niệm quá cổ xưa, như nhà An chẳng hạn, cậu có một người mẹ đảm việc nhà, lối suy nghĩ thấu đáo, việc nào ra việc đó, một hai câu liền dặn cậu học cho tốt, mai sau này mới kiếm ra đồng bạc đủ nuôi bản thân, có tri thức thì cuộc sống sẽ toả sáng nhiều hơn. Tránh cho cuộc đời đừng có bon chen như hoàn cảnh hiện tại. 

An nghe tiếng mẹ vọng dưới lầu thì đáp:

Dạaaaaa, con xuống liền. 

Cậu xỏ cái chân trăng trắng xuống đôi dép đã mòn, như thói quen đi đến cái tủ cạnh giường lấy một bộ quần áo đen đi tắm. 

Mẹ thấy An cầm một bộ đồ đen bước xuống cầu thang bằng gỗ, giẫm một bước liền nghe một hai tiếng “cót két” chói tai. Sống bao nhiêu năm nay với ngôi nhà nhỏ này, cả hai mẹ con cũng quen rồi. An thấy mẹ tất bật khuấy cho nồi cháo đều thì cậu cũng tranh thủ vào nhà vệ sinh tắm nhanh nhanh. Mấy tuần trước mẹ cậu nói đã góp đủ tiền để xây cái một nhà vệ sinh cũng đủ luôn cho việc tắm. An thấy việc đi học cũng nhanh hơn hẳn, vì nếu là trước đây, cậu sẽ phải dậy thật là sớm để chạy đến nhà bác Vinh trong xóm để tắm, xa thì không nói chứ buổi sáng sớm đã lạnh buốt cả người rồi còn phải là người đến đầu tiên. Nói chứ An không thích chỗ đông người lắm, nên mỗi khi đến tắm đều rất sớm, đến nỗi chẳng có ai ở đó. 

Ở nhà cũng tiện hơn, nhưng có vẻ cậu quen tắm với nước lạnh rồi nên không cần nước nóng mẹ đun để dưới bếp. Mùi cháo toát ra cùng với khói bay xung quanh nhà, đang tắm mà cậu cũng đói nhừ, thế nên cậu tắm càng nhanh hơn. 

Mẹ nếm một chút cháo trắng với hành cắt nhỏ, hài lòng mới lấy cái vung đậy lại bưng lên bàn. Cởi tạp dề treo lên cái đinh đóng trên vách rồi bày ra hai cái chén, lấy thêm hai cái muỗng nữa thì thấy An đi ra, vừa đi vừa lau tóc. 

Con tắm nước lạnh nữa hả? Mẹ nấu nước nóng cho con rồi mà! 

Mẹ, con quen rồi. Với lại mẹ đừng có nấu nước nóng nữa, con muốn thì con tự nấu. 

Mẹ nhìn dáng vẻ của cậu mà chẳng biết nói lời nào nữa, chỉ khẽ thở dài rồi ngồi xuống bàn múc cháo vào hai cái chén. 

Lau tóc đi rồi ngồi xuống ăn, còn nóng ăn mới ngon. 

An cũng đồng thời xử lí xong mái tóc ướt lở dở, cậu kéo ghế ra ngồi đối diện mẹ với tay tới chén đựng cháo thơm ngon mới nói: 

Mẹ, tuần sau là tổng kết rồi. Con muốn xuống tỉnh với bác Vinh. 

Nghe thế thì mẹ An sa sầm mặt mày, muốn nói gì đó thì cũng không biết nên nói thế nào vì đã nhiều lần ngăn cản cậu mãi nhưng không thành.

Sao con lại muốn đi? 

Tiền điện tháng này tăng lên rồi mẹ, con đi phụ bác Vinh rửa chén quán ăn của bác. 

Nhưng mà mẹ vẫn đủ trả tiền điện mà An! 

An nhìn gương mặt khốn khổ mà người đã nuôi nấng cậu từng ngày kia, cậu thấy vậy thì càng kiên quyết hơn, đành nói ra lời an ủi: 

Mẹ, không phải con đi một mình, thằng Thiên ở cạnh nhà mình cũng đi mà. Lúc trước con cũng xuống phụ bác một tuần mà mẹ. 

Mẹ An nhìn con trai của mình mà đau lòng, giá như lúc đó bà tỉnh táo hơn một chút thì con trai cũng không phải chịu khổ như hiện tại đây. Mẹ An chỉ nhìn cậu không trả lời, lúc nào cũng vậy, nếu mẹ không đành lòng đều không biết ngăn cản cậu thế nào, chỉ ngồi đó im lặng và thở dài. 

An thấy mẹ không nói gì thì cũng cho là mẹ ngầm đồng ý, rồi mới vui vẻ ăn hết hai chén cháo mẹ nấu cho mình. 

Một tuần nữa là tổng kết, trong tuần này các thầy cô là người bận rộn nhất, ai nấy đều tập trung sắp xếp tài liệu điểm thi để đi nộp lại nhà trường. An làm xong xuôi hết việc nhà rồi thì nhận được một cuộc điện thoại, cậu bắt máy kề lên tai: 

Cô ạ?

Ở phía bên kia điện thoại là cô giáo chủ nhiệm của cậu, dáng người cô mảnh khảnh tựa vào lan can. 

An, em nghĩ ra mình nên điền nguyện vọng nào chưa? 

An nghe vậy thì có chút căng thẳng, cậu nghe câu này mòn hết cả tai rồi, đám bạn của cậu suốt ngày truyền giáo trường phổ thông phù hợp nhất cho cậu và bắt cậu phải học trường đấy mới được. 

Dạ, em nghĩ học dưới tỉnh là tốt nhất ạ. 

Cô giáo hơi bất ngờ với lời nói của cậu, cô cũng biết cậu sống ở làng Vấp, nếu không được giáo dục kĩ càng, những đứa nhỏ sẽ chỉ nghĩ tới cưới hỏi mà thôi. Trong lòng cô thập phần vui sướng mà cười rộ lên: 

Tốt. Vậy thì tới khi điền nguyện vọng thì nhớ lời em tự nói đó. 

Cô giáo đang hạnh phúc vì học trò của mình thì chợt khựng lại: 

Nè nè nè, cái thằng nhóc kia, em nói vậy là sao? Em muốn bẫy cô hả?

An lúc này không bày ra vẻ mặt gì, cũng không biết nên trả lời thế nào cho đúng, đành đứng im không nhúc nhích, tay thì giữ nguyên trên tai. 

Đó, im cái gì. Hôm điền nguyện vọng em định nói với cô thế này hả? 

Cô giáo nói to vào điện thoại rồi giả giọng: 

Cô ơi, lúc trước em nói trường dưới tỉnh tốt nhất, chứ đâu nói là sẽ điền nguyện vọng 1 là trường dưới tỉnh đâu. Em định lừa cô thế à? 

Sự bực mình toát khỏi dáng người nhỏ nhắn, không khỏi khiến cho đồng nghiệp xung quanh thấy cô trông rất buồn cười. Nhìn vậy chứ không phải vậy, cô liếc đồng nghiệp một cái rồi mới nghe An đáp lại: 

Cô, gia đình em thật sự…Hmmm, học trên đây cũng tốt mà cô, em cũng còn được học đấy thôi. 

Cô biết gia đình em khó khăn, nhưng với khả năng của em, cô muốn em học dưới tỉnh. An à, em nhớ suy nghĩ thật kỹ rồi hẵn đến đăng kí nguyện vọng, cô hy vọng tương lai của em rộng mở hơn. 

Nói rồi cô cúp máy, lật đật đến văn phòng để họp. 

Thoát khỏi tiếng nói bên tai, cậu hơi siết chiếc điện thoại hơi cũ một hồi rồi mới dừng lại. Sau đó lại chỉ nghe tiếng thở dài, mẹ cậu lo lắng gõ cửa lên tiếng: 

An, làm gì mà im thin thít bên trong đó? 

Cậu mở cửa đón lấy ánh mắt lo lắng của mẹ, An cười cười rồi trả lời:

Nảy con đi bị đụng vô bàn thôi, không có gì đâu mẹ. 

Đi nhớ nhìn chứ! 

Thiên hẹn con ra ngoài rồi. Giờ con đi nha mẹ. 

An nói xong thì đi ra khỏi phòng ngủ, mẹ giữ cửa đứng đó ngơ ngác nhìn thằng con gấp gáp chạy xuống, mẹ An lắc đầu một cái rồi đóng cửa đi xuống theo. 

An bước ra khỏi nhà trong sự hỗn độn chẳng muốn làm gì, đúng lúc thằng Thiên hiện ra trên màn hình điện thoại như cứu tinh sự nhàm chán của cậu ngay lúc này. 

Ê, 7 ngày nữa tổng kết, mày định làm gì trong thời gian rảnh không? 

Không phải bác Vinh nói hai đứa xuống phụ bác dưới tỉnh à? 

A..à, thì ừ, ý là trong 7 ngày này nè, tao có nói là nghỉ hè đâu mày. 

Cậu nghe giọng bên điện thoại oang oang hệt như muốn nổ máy tới nơi, An để điện thoại ra xa xa một chút, khuôn mặt tỏ ra khinh bỉ vô cùng: 

Không có làm gì, sắp tới thi vào 10, không học bài hả?

Trời, sao mày cổ hủ dữ trời, coi như là nghỉ ngơi sau 1 năm học mệt mỏi không được à? 

Cậu không phải như lời của thằng bạn chí cốt nói, chỉ là cậu cảm thấy, nếu vùi đầu vào học thì tất cả mọi thứ tồi tệ trong cuộc đời cậu sẽ vơi bớt một chút, một chút cũng được. Thế nên ở đầu dây bên này, An suy nghĩ một hồi cũng bỏ cuộc, cậu quyết định rủ thằng Thiên đi uống gì đó. Thế là cả hai nhất quán đến một quán trà sữa khá phổ biến ở đây. 

Nói quán này là quán trà sữa nhưng thực chất nó cũng đầy đủ các loại nước uống khác, được hỏi thì chủ quán nói là do con gái thích trà sữa nên đặt tên quán là Trà Sữa luôn, khỏi mắc công lòng vòng. 

An và Thiên vào ngồi ngay chỗ gần cửa sổ, thoáng mát, lại còn nhìn ra được bên ngoài toàn là cành cây hoa lá, vừa thiên nhiên lại còn yên tĩnh, quá là phù hợp. 

Ê An, tao nghe mấy đứa kia nói mày định học trên mình thiệt hả? Với học lực của mày tao nghĩ ném mày tới trường dưới tỉnh, mày cũng học được. 

An đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nhấp một ngụm nước ép cam rồi mới trả lời:

Mày đề cao tao quá, tao thì bình thường thôi. Học đâu chả được. 

Thiên nghe vậy mà ruột gan phèo phổi xì khói, miệng không ngừng phun trào:

Mày nói hay quá, đến lúc đó không chịu thi vào dưới tỉnh thì sau này học trên mình tiếc lắm cho mà coi. Xì, nhìn mặt mày quá rõ ràng rồi còn gì, muốn học dưới đó thì mày làm việc ở nhà bác Vinh kiếm chút tiền, không phải mày nuôi ước mơ xuống tỉnh mở mang kiến thức à? 

Không dễ ăn. 

Hai người bị cắt đứt cuộc trò chuyện còn đang dở vì ngoài cửa có chút ồn ào. Khỏi cần ngó ra cũng biết đám bạn của cậu đến rồi, mấy đứa này lúc nhỏ phá làng phá xóm thì giỏi mà tính cách thì cũng tốt không kém. Chào hỏi huýt sáo các kiểu ngồi lại chỗ Thiên và An, hoá ra lúc nảy ồn ào là vì đang chào hỏi chủ quán, còn chọc ghẹo con gái người ta làm con bé ngại đỏ mặt giật giật áo của ba nó. 

Việc này quá đỗi quen thuộc, bác chủ quán biết đám bạn của cậu và họ cũng rất là thân nên nhìn cảnh tượng vừa rồi chỉ cười trừ, còn hỏi con bé ưng ai bố mai cho hai đứa luôn. Con gái đỏ tía mặt dỗi bố chạy vào gian phòng bên trong đóng cửa “rầm” một cái. 

An ngồi đây nhìn trò của mấy đứa này y hệt lưu manh, chỉ là họ đang mặc bộ đồ cặp khá dễ thương, An nhìn vô cùng đau mắt, dễ thương thì cũng cũng, mà loè loẹt thì thôi rồi. Ba đứa con trai ai nấy từ trên xuống dưới chỉ toàn là màu hồng, áo quần tới cả dép phải là màu hồng mới chịu cơ. Còn nói với hai người bạn đang chết lặng ở đây rằng thời trang này đang mốt. Muốn thử để toả sáng khắp chốn làng xóm, chả hiểu kiểu gì. 

Ba người cùng sóng vai hùng hùng hổ hổ ngồi xuống ngay bên cạnh An và Thiên, sau đó mới uống nước được đặt trước sẵn ở đó. Một thằng lên tiếng hỏi: 

An, lâu nha mày, mấy ngày nay nhốt luôn ở nhà hay gì, chả thấy mày đi đâu. À mà mày định học trên này hả? 

Người ngồi giữa mới tò mò nhìn qua An rồi theo đó nói tiếp:

Tao không muốn nhắc đâu, nhưng mà An, tao nói cái này, lúc trước tao cũng xuống nhà chú tao một vài ngày, chú tao dẫn tao tới… hmmm, tới nhà ba mày, nghe nói hết cấp hai sẽ lên đón mày xuống dưới tỉnh học. Cho dù mày không muốn cũng phải bắt cóc mày xuống. 

An vừa nghe chữ ba thì tối sầm mặt, đáng lẽ cậu không nên nghe chữ ba này lần nào nữa. Nhưng cậu cũng không phải là đứa không biết suy nghĩ, cậu cũng chỉ ở mức không tỏ ra vẻ mặt gì rồi mới nói:

Ừ, chắc tao học trên này. 

Lời nói cậu phát ra nhẹ bẫng, nhưng trong đó chất chứa biết bao nhiêu nuối tiếc mà hằng hà bấy lâu nay cậu vẫn luôn suy nghĩ. Tất nhiên đám bạn cũng chẳng biết cậu đang nghĩ điều gì trong đầu. Bầu không khí hiện tại không tốt lắm thì người chưa lên tiếng từ nảy tới giờ mới mở miệng: 

Không có đâu nhờ, anh An của tao là giỏi nhất, mày nói coi mày chắc chắn sẽ xuống đó mà phải không? 

An nhìn người vừa mới nói kia thì cười rồi mới phấn chấn lên tinh thần để không huỷ hoại buổi hẹn vốn luôn hiếm mà có đầy đủ mọi người thế này.

Lo cho tao đến vậy luôn. Bọn mày cũng yêu tao quá rồi đó. 

Thế là cả đám cùng bật cười haha, tưởng rằng buổi hẹn này sẽ kết thúc với một cái kết đau lòng, nhưng nhìn khuôn mặt ai nấy đều nở nụ cười bừng bừng sức sống của tuổi trẻ, những lúc như thế này, An cảm thấy hài lòng, lòng vốn nhiều tâm tư cũng trút ra được một chút, bởi vì cậu biết sau này muốn có một buổi hẹn như vậy lại càng khó nên ngồi đó nói cười vui vẻ đến tận 9:30 phút. Đứng dưới tán cây phượng đỏ rực một màu, một mùa hè của sự chia ly cũng đến, sắc đỏ lung lay theo cơn gió từng hồi, không cần thốt ra lời tạm biệt, nhưng chỉ cần nhìn nhau là ứa cả dòng nước mắt. 

Học sinh cuối cấp mang đầy hoài bão cho con đường tiếp theo của chính mình, không cần nhắc không cần dò hỏi cũng nhìn ra được rằng, thời gian chẳng bao giờ níu kéo một giây hạnh phúc, cũng chẳng để tổn thương trong lòng tồn tại quá lâu. Thời gian kéo theo cả đám bạn đứng dưới tán cây phượng đỏ tràn đầy khí lực, lời nói không thốt ra nhưng mỗi người đều rõ, có lẽ sau này khó gặp mặt. 

An vốn là một người khá nhạy cảm với cuộc chia ly dù là nhỏ nhất. Nên khi cả đám tản ra về, cậu ngồi trong phòng thẫn thờ nhìn ra ngoài tất cả những thứ xuất hiện trong mắt, mọi thứ làm cậu nhớ đến kỉ niệm lúc ấu thơ, đẹp thật, chỉ tiếc là nó không còn xuất hiện nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl