Vô tình quen!


Trên đời này thật sự tồn tại hai chữ gọi là "duyên phận", tuy nhiên, duyên chưa đủ sâu, phận chưa đủ lớn thì yêu thương sẽ dần nhạt nhòa, cuối cùng trôi theo thời gian và trở thành cái gọi là ký ức. Anh chính là phần ký ức tươi đẹp nhất của cô, nhưng anh cũng là phần ký ức mà cô muốn xóa đi nhất, bởi mỗi lần nhớ lại, cô sẽ thấy mình như đang bị hàng trăm ngàn con dao từ anh cố tình xé toạc trái tim mình- cô chỉ là một phương tiện anh dùng để trả thù cho một mối tình cũ mà thôi.

-Nguyễn An Nhiên, cậu nói cho tôi biết tới bao giờ cậu mới chịu buông bỏ cái danh phận F.A kia để người bạn thân như tôi còn được trả lại tiền mừng. Tôi tự nguyện hiến dâng cả tháng lương của mình mà cậu vẫn không hài lòng ư, bà cô già của tôi ơi, chỉ còn một tháng nữa là cậu đã bước sang đầu ba rồi đấy...

Giọng nói của Vương Hà Vy hơn năm năm qua vẫn luôn lanh lảnh bên tai cô, cô không khó chịu mà chỉ còn cảm thấy buồn cười, cô đã quen với cô trợ lý thề sống chết mà mai mối cho cô một anh chàng nào đó, vì chỉ có như vậy cô ấy mới yên tâm mà sống cuộc sống hạnh phúc của mình. Cô không thể cùng cô ấy ngồi bất phân thắng bại rằng F.A thì sao như trước, cô thuộc trường phái tự do, không thích ràng buộc, còn cô ấy lại là mẫu người nội trợ luôn luôn coi gia đình là số một. Cô ấy luôn không biết rằng, cô cũng đã từng mong ước có một gia đình như thế, cũng như ngày cô hứa chỉ cần anh về bên cô, cô có thể bỏ lại tất cả mà kết hôn cùng anh, theo anh tới nước Mỹ xa xôi kia cùng anh kết thành vợ chồng, đời này kiếp này mãi mãi là của nhau, nhưng đó là câu chuyện của tám năm về trước.

An nhiên là con thứ ba trong một gia đình ba mẹ làm nghề nông, nơi cô được sinh ra và lớn lên là một miền quê thanh bình, ba cô là một người đàn ông chân chính, luôn có trách nhiệm với gia đình, còn mẹ cô là một người phụ nữ đảm đang và tài giỏi. Ở nơi đây, cuộc sống của cô cứ êm đẹp trôi qua, cũng có lẽ vì vậy mà trong cô là một tâm hồn thánh thiện tới mức khó chấp nhận đối với nhiều người, đặc biệt là bạn bè cùng trang lứa, ai ai cũng không muốn thân thiết với cô, luôn cho rằng cô giả tạo, hơn ai hết cô biết rõ, nhưng tốt hay không không phải do cô đánh giá, mà người ngoài cũng không thể biết hết mà suy nghĩ cho vẹn toàn được, hoặc giả họ có biết cũng sẽ không muốn để tâm đến. Có lẽ, trời không phụ lòng người tốt, sau khi học xong đại học thì cô may mắn thi đậu và trở thành nhân viên của tập đoàn Diamond, tuy nhiên cô không làm đúng chuyên ngành mà mình đã học tại đại học mà lại làm về thiết kế, năm đó cô 23 tuổi. Làm việc ở bộ phận thiết kế 2 năm, cũng coi là có năng lực, cô được công ty cử sang Mỹ tham gia hội thảo dài ngày cùng đoàn chuyên gia để chuẩn bị cho ra mắt bộ trang sức kim cương cho mùa đông tới. Nước Mỹ vừa xa lạ, lại vừa thân quen, nhưng cô biết thời gian hơn hai năm qua chưa đủ dài để cô có thể quên đi hình bóng của người đàn ông ấy, anh vẫn là nút thắt không thể gỡ trong chính cuộc đời cô, trớ trêu thay, hôm nay cô lại ở đây, đặt chân lên California, nơi anh đã sống . Vậy là cuối cùng, cô và anh cũng được gần nhau hơn, cũng không phải cách xa nhau mấy trăm nghìn kilomet nữa, nhưng là, hai người đã rời xa nhau 800 ngày rồi. Cô nhớ có người từng nói, khoảng cách xa nhất giữa hai người không phải là bao nhiêu kilomet, mà là khi hai người ở cạnh nhau nhưng không thể nhận nhau, cô và anh bây giờ có lẽ cũng vậy, cô tin rằng dù nhìn thấy cô ở đây, anh cũng sẽ vờ như không quen biết.

Califofnia là một tiểu bang ven biển phía tây của Hoa Kỳ, dân số nơi đây khoảng hơn 36 triệu người với tổng diện tích hơn 410000 kilomet vuông. Cali có bờ biển nương dài theo Thái Bình Dương, tiếp giáp với rất nhiều vùng nổi tiếng như Oregon, Nevada, Arizona, tiểu bang Baja California của Mexico, phải nói rằng Cali được bà mẹ thiên nhiên ưu đãi rất nhiều cảnh đẹp như Central Valley, dãy núi đá granit Sierra Nevada ở phía đông, dãy núi Cascade có đá lửa ở phía Bắc, và dãy Tehachapi ở phía Nam, cùng với đó là rất nhiều những sa mạc với hệ sinh thái độc đáo,đặc biệt là bờ biển trải dài với nhiều cảnh quan hấp dẫn, nếu chỉ để đi du lịch, ắt hẳn đây sẽ là một chuyến đi thú vị. Cô nhớ rằng cô từng xem một bộ phim về động đất có liên quan đến vết đứt gãy ở San Andreas, lúc đó cô đã hỏi anh rằng: "nếu bị chia tách ở đây, anh và em sẽ ra sao?", nhưng anh đã im lặng, hồi lâu sau anh nhìn thẳng mắt cô và nói rằng: "anh sẽ không bao giờ buông tay em", thời khắc đó, cô thấy mình thật hạnh phúc, cô còn nhiều câu hỏi nữa muốn hỏi anh, giả như nếu chỉ còn anh thì sao, giả như em xấu xí, em già nua... anh có còn bên em không, nhưng cô đã không hỏi, vì cô tin vào ánh mắt kiên định ấy, dù chỉ qua màn hình điện thoại mà thôi.

Người đàn ông ấy tên Lưu Đức Phú, anh là con một giá đình có tiếng ở Đà Nẵng, năm anh 13 tuổi đã theo gia đình sang Cali định cư, gia đình anh làm ăn lớn, trở thành một trong số những người nổi tiếng ở đây, cuộc sống của anh như một chàng trai con nhà quý tộc, anh thông minh, học giỏi, và đặc biệt là có một khuôn mặt với đường nét tinh tế, khí chất bức người, có lẽ vì vậy mà hầu như tất cả mọi người đều thấy anh xa cách, lạnh lùng, duy chỉ anh biết rằng cuộc sống của anh rất cô độc, trách nhiệm của anh rất nặng nề.

Cô lại nhớ thời điểm anh và cô quen nhau, năm đó cô sắp tròn 22 tuổi, anh lúc đó đã bước sang tuổi 32, cô từng cho rằng anh lấy hình trên mạng làm avartar, cho tới lúc anh cho cô số điện thoại, anh cùng cô nói chuyện zalo, facebook, viber, cô mới biết rằng đó là hình anh, với cô, anh chính là một soái ca điển hình trong các tác phẩm ngôn tình trước đó mà cô đã đọc, một soái ca phiên bản thực, số lượng có hạn!

- Chị Ái Khanh, lâu rồi em mới lại được gặp  chị nha, dạo này em thấy chị ít online lắm í, chị có nhớ em không?

- Bé gấu, chị bận công việc mà, gấu khỏe không?

- Bé gấu, chị Ái Khanh của em sắp lấy chồng rồi kìa, em đòi kẹo đi kìa, hahaha...

- Anh Hoàng, chị Khanh của em sắp lấy chồng, anh cũng đã có vợ, cớ sao em vẫn F.A?

- Vì gấu còn nhỏ tuổi, gấu còn đang đi học, em gắng học tốt rồi sẽ có người yêu thôi! Chị Ái Khanh trả lời.

- Gấu, em mập vậy ai dám lấy em, thôi em làm bạn gái anh đi!

- Ha ha, em đây vừa xấu xí, lại còn ngu ngốc, lấy em về làm gì cho chật nhà, hơn nữa em còn chẳng quen biết gì anh, anh sờ tay lên trán kiểm tra lại nhiệt độ đi.

- Anh biết chị Khanh của em, như vậy là biết em rồi, có gì sẽ hỏi chị ấy, em khỏi lo, nhận lời làm vợ anh nhé?

- Sặc, chị Khanh ơi cho em cốc nước, cái người này có vấn đề về thần kinh!!!

aaaaaaaaaaaaa....., nhẫn, anh điên hả, không lấy, không lấy đâu, ế là xu thế thời đại.

- Nếu em không lấy thì tự cởi đi, anh không có thói quen lấy lại quà.

Cô đen mặt, trên cái game poker này cô chơi hơn 4 năm rồi vậy mà giờ lại bị một người xa lạ gắn cái mác đã có chồng, còn đâu là thanh danh nữa. Cô không thiếu người tỏ tình ở game, nhưng bị ép buộc trắng trợn như thế này thì đây là lần đầu tiên, bi ai, quá bi ai, người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, hôm nay cô gặp phải đối thủ rồi.

- Gấu, em nhận lời đi, dù sao thì em cũng 22 rồi, hơn nữa đây là game, bạn chị lại tốt, không sao đâu, Chị Ái Khanh thêm vào.

- Chị, không phải chị không biết tính em, mà em không thích rối ren, hơn nữa, cái người này dở hơi như vậy, phiền lắm. 

- Đại ca, em có vợ rồi, Đại Đệ Tử phát loa trên trang hệ thống.

Cô tin rằng đây là ngày âm u, rõ ràng hôm nay cô không xem giờ hoàng đạo vào game nên bây giờ mới xảy ra cái chuyện vớ vẩn này, thấy có một người mới tới, cô như cá được tưới nước, người chết đuối vớ được cọc, mạnh miệng tuyên bố:

- Quách Thành Trung là chồng Tiểu Mĩ Nhân, cô cũng phát loa trên trang hệ thống.

Người mới ngồi vào bàn có tên nick là Quách Thành Trung, người này cô đã vài lần vô tình gặp trên game, liền không suy nghĩ mà mượn danh để từ chối, có điều người tính không bằng trời tính, hàng loạt người chơi trong phòng đều mắt chữ O mồm chữ A, cô đang cười thầm với lựa chọn của mình thì người kia dội cho cô ngay một gáo nước lạnh:

- Đại Đệ Tử, vợ đệ đâu, thế nào mà đại ca vừa tới thì có người đòi lấy ta vậy?

- Hai người, hai người quen nhau, cô lắp bắp. Tất cả là mơ, là mơ....., cô tự nhủ.

- Đại ca, là cô ấy đó, nhưng mà cô ấy sao lại là vợ đại ca? Đại Đệ Tử hỏi,

Cô vội cười trừ, lấy lại tinh thần đáp ngắn gọn:

- Đệ nên gọi ta một tiếng đại tẩu đi, ta vừa mới lấy xong, kakaka...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: