Tiên nữ xuống núi ngày thứ nhất

  Bão Yên xuống núi cũng đã được nửa ngày.

  Bão Yên chính là tên của nàng tiên thiếu tiền thuế kia. Trước khi trở thành tiên, nàng cũng có một cái tên, là Bão Yên.

  Sau khi xuống núi, nàng lại như trước, tiếp tục đi khắp nơi, ai cần gì liền giúp.

  Lúc đi ngang một con hẻm nhỏ, nàng linh cảm bên trong có người cần giúp. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng liền tiến vào trong. Đi được một lát, nàng thấy một thiếu niên toàn thân vận y phục một màu hường phấn lao thẳng đến, trượt chân té ngã ngay trước mũi giày nàng.

  Bão Yên theo phản xạ cúi người, chìa một tay ra, mỉm cười nhẹ nhàng:
  _ Công tử không sao chứ?

  Mà thiếu niên kia sau khi ngẩng lên thấy nàng, chẳng hiểu sao lại úp mặt xuống đất, rồi cứ thế mà nằm dài trên đất.

  Bão Yên nghĩ người kia không hiểu ý mình bèn nói:
  _ Để ta đỡ công tử dậy.

  Không một lời đáp, hường y thiếu niên vẫn giữ nguyên tư thế bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

  Bão Yên không hề biết rằng, trong đầu thiếu niên kia đang phải đấu tranh dữ dội biết bao nhiêu. Thân là nam nhi lại ngã sấp mặt lợn trước mặt một cô nương, đã thế còn chưa kịp đứng dậy đã để cô nương người ta chìa tay ra đỡ. Giờ mà vịn tay một cô nương đứng dậy thì đi tìm đống rơm nào đấy mà đập đầu chết mẹ đi cho rồi. Nhưng mà cứ nằm hôn đất mẹ thế này cũng chẳng được. Cũng may lúc này con hẻm vắng không người, chứ đây mà là đường lớn người qua kẻ lại tấp nập thì hắn đã vừa cắn lưỡi vừa đập đầu côm cốp tự vẫn luôn rồi chứ không chỉ nhẹ nhàng úp mặt xuống đất như này đâu. Mà thôi, đã vậy thì cứ nằm yên thế này đi, người ta thấy mình kì quái sẽ tự động bỏ đi, lúc đó đứng dậy phủi nhục cũng được.

  Chốc lát sau, nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi nhịp nhàng, thiếu niên ngẩng đầu lên, liền chạm mắt với một đôi mắt trong veo. Cô nương ấy vẫn giữ nguyên tư thế cúi người chìa tay, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét cười, vẫn kiên nhẫn muốn đỡ hắn dậy.

  Tiếng bước chân vọng lại ngày một gần. Khoan đã, nếu cô nương này nãy giờ vẫn đứng yên đây, vậy tiếng bước chân kia là...? Một ý nghĩ rất nhanh xẹt qua đầu, hắn liền đứng phắt dậy, ngạo nghễ phủi bụi, không thèm nhìn lấy cô nương kia một cái, cao giọng hỏi:
  _ Nhìn gì, chưa thấy trai té bao giờ à?

  Bão Yên còn chưa kịp phản ứng, hắn đã chắp tay sau lưng, co giò bước nhanh:
  _ Con gái con đứa lại cứ nhìn chằm chằm người ta như thế, thật mất nết!

Lời vừa dứt, một bàn chân đã đạp thẳng vào eo khiến hắn lần thứ hai sấp mặt xuống đất. Chủ nhân cú đá bước chân ngạo kiều lên lưng hắn, vặn một tay hắn ra sau lưng, nhẹ nhàng hỏi thăm:
  _ Sao vừa gặp chị liền chạy như gặp chủ nợ thế?

——————————

  Đào Phang trở về mái nhà tranh ọp ẹp. Hắn mở cửa, khẽ nói:
  _ Tuyết Nhị, ta về rồi.

  Từ trong nhà vọng ra giọng của một thiếu niên:
  _ Mừng ngươi trở về, người huynh đệ thiện lành!

  Đào Phang đã bước một chân vào trong nhà, thấy Tuyết Nhị chạy ra, chân còn lại liền trụ phía bên ngoài. Tuyết Nhị vẻ mặt hớn hở:
  _ Thế nào? Mua được đồ ăn chưa?
  _ ...... Chưa...
  _ ............
  _ .........................
  _ Vậy tiền ta đưa huynh đâu rồi?
  _ Đang đi trên đường thì gặp Phượng Nga đại tỷ...
  _ ... Vậy là bị đòi nợ sạch rồi?
  _ Yeah...!

  Đêm hôm đó, chim chóc trong rừng một phen hoảng loạn bay tứ tung vì một giọng gào thét vang dội:
  _ Dmmmmmmmmm!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top