4
Không ngờ Trần Diệm còn nhớ tên cô.
Có lẽ không ai trong phòng bao lúc này có thể ngờ là anh lại còn có thể nhận ra cô.
Mặc dù chỉ là một lời chào hỏi xã giao thông thường, nhưng nó lại giống như một cục đá bị ném vào một mặt hồ yên tĩnh tạo nên từng đợt gợn sóng.
Thật ra Hoa Tử Ân cũng cho là như vậy, cho rằng Trần Diệm đã sớm quên mất trên đời này còn có một người là cô.
Nhưng ngoài ý muốn là anh vẫn nhớ.
Hoa Tử Ân mỉm cười, dùng biểu cảm cô cho là tự nhiên nhất để che giấu hết thảy mọi thứ trong lòng.
Cô xoay người sang bên, đồng thời vươn tay ra bắt lấy bàn tay đang giơ ra của người đàn ông bên cạnh.
"Đã lâu không gặp...Trần Diệm"
Hai người đều đang ngồi, Trần Diệm bên cạnh cao hơn cô một đoạn lớn, Hoa Tử Ân hơi ngẩng đầu nhìn thằng vào anh.
Ánh đèn phát ra từ cái đèn chùm lớn được treo ở giữa phòng phủ một tầng ánh sáng vàng lên người của Trần Diệm.
Khuôn mặt của người đàn ông vẫn giống nhiều năm về trước, như trong trí nhớ của Hoa Tử Ân, mỗi đường nét trên khuôn mặt anh đẹp như tạc tượng, thời gian đã lột đi sự non nớt trên ngũ quan của anh thay vào là sự chín chắn và trưởng thành.
Đôi mắt của Trần Diệm vĩnh viễn là thứ dễ dàng khiến Hoa Tử Ân chìm đắm, chúng tĩnh lặng như đầm nước xuân, sâu thẳm đủ để chứa đựng hết thảy thời thanh xuân của cô.
Da thịt nóng hổi chạm vào nhau, lòng bàn tay nơi hai người tiếp xúc như sinh ra một luồng điện, khiến cơ thể Hoa Tử Ân tê dại.
Cô vô thức mà khép hai chân lại với nhau, nơi nào đó cũng đột nhiên hơi ngứa ngáy.
Bầu không khí khựng lại thấy rõ, nhưng rất nhanh đã bị tiếng vỗ tay và giọng nói thúc giục của Đại Thắng người đang ngồi bên cạnh Trần Diệm phá vỡ:
"Ây da, đến đủ rồi thì mau ăn đi, đồ ăn bưng lên rất lâu rồi, sắp nguội hết cả rồi"
Rất nhanh liền có người tham gia hưởng ứng, góp phần chuyển hướng ánh nhìn ra khỏi hai người đang bắt tay nhau.
"Đúng rồi, đúng rồi, mau ăn đi"
"Cầm đũa lên đi, đói chết tôi rồi"
"Mau nếm thử thức ăn ở đây đi, nghe nói là ngon lắm đó"
Hoa Tử Ân lấy lại tinh thần, làm như không có gì rút tay lại, dùng tay trái bưng ly nước lên nhấp một ngụm.
Thấy người phụ nữ quay người đi, mặt không biểu cảm chậm rãi uống nước, Trần Diệm cũng không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt, trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự, bình tĩnh ngồi thẳng lại đối diện với bàn tiệc, bắt đầu hàn huyên với những bạn học khác.
🥀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top