# 2 : Đau thương cùng cực

Tại công ty Dolly đang xảy ra một cuộc tranh cãi giữa hai người.

Mọi nhân viên đều núp ở sau cửa để theo dõi tình hình.

Giọng của người đàn ông thâm trầm vang lên mang theo sự kìm hãm cơn tức giận trong lòng.

- Ta cho con hai lựa chọn. Thứ nhất quay về công ty tiếp quản sự nghiệp. Thứ hai tiếp tục đi du học ở Mỹ.

Người con trai này đã quyết định thì chắc chắn sẽ không từ bỏ. Đôi đồng tử vẫn nhìn thẳng kiên định vào người phía đối diện.

- Con không muốn tiếp quản công ty càng không muốn tiếp tục đi du học.

Người đàn ông này có vẻ đã mất kiên nhẫn, ông ta đứng dậy đi đến bên cậu con trai. Vỗ vỗ vào vai rồi nói :

- Con rất thông minh nhưng con hãy nhớ sau này đừng hối hận với lựa chọn ngày hôm nay.

Bên ngoài công ty đang bàn tán xào xáo, mỗi người một câu.

- chủ tịch tức giận rồi.

- lần này có kịch hay để xem đó mọi người.

- có ai muốn cược xem lần này chủ tịch thắng hay thua không ?

- có, tôi cược chủ tịch thắng.

- có, tôi cược thua.

- đương nhiên tôi cược thua.

- tôi nữa, theo tôi thì chủ tịch đã ra tay thì chỉ có thắng không có thua đâu.

- Vậy, trầu này ai thua thì bao mọi người bữa ăn ở Chicken chill nha.

Mọi người đồng thanh đáp : Oke.

===============

Sau khi xong xuôi mọi việc, cô mới sực nhớ, chạy ra xem lịch.

- ừm, còn hai ngày nữa là sinh nhật của anh ấy. Mình nên tặng quà gì nhỉ ?

Băn khoăn một hồi cô cũng nghĩ ra. Đây sẽ là món quà lớn nhất cô dành tặng hắn.

Ban ngày cô xem phim, ăn bỏng ngô, chiều đến thì đi ngủ đợi hắn về gọi dậy. Một cuộc sống bình dị mà ấm cúng, cô rất thích nhưng phải có hắn nữa, giống như món ăn hông thể thiếu gia vị.

Sang ngày hôm sau, cô đợi hắn đi khỏi rồi dậy và đi thật sớm, cô muốn ngày mai sẽ là ngày tuyệt nhất. Nghĩ thôi mà cô đã thấy vui sướng rồi. Cô đi shopping mua bông tai, làm móng, son, váy. Và đặc biệt hơn khi cô vô cửa hàng váy ngủ mà có rất nhiều loại : váy ngủ xuyên thấu có thể nhìn rõ bên trong luôn, đồ lót ren đa dạng, còn có cái chỉ có mấy cái dây. "Không được "cô thấy chúng cứ sao sao ý, nên cô đã chọn loại váy ngủ bình thường pha ren màu trắng. Cô thấy cô hợp với mấy loại này hơn.

Sau đó cô đi mua nguyên liệu làm bánh kem. Về đến nhà đã là 13h, mà hình như cô chưa ăn cơm, thôi kệ. Cô bắt tay vào làm bánh, trang trí căn phòng, trải khăn ra bàn ăn. Xong việc thì cũng phải 21h nên cô chạy thật nhanh đi thay đồ. Lúc đứng trước gương cô thấy hơi ngại, tuy cái váy ngủ này không lộ lắm nhưng cô vẫn rất ngượng, từ trước đến nay cô gần như không mặc mấy cái váy ngủ hai dây mỏng manh này. Trang điểm nhè nhẹ nữa là tốt rồi. Cô tự ngắm bản thân trước gương cảm thấy mình thật sự rất xinh.

Đặt mông xuống ghế sofa cô thấy rất dễ chịu. Giờ thì ngồi đợi 12h là được. Cô nhớ hôm nay hắn có dặn cô hắn sẽ về muộn nên cô đành chờ ở ngoài phòng khách. Và cô ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay.

12h10p hắn về đến nhà, tay nắm mở cửa. Cô nghe thấy tiếng hắn về liền chạy ngay ra nghênh đón. Nhưng cô đã đứng ngây ra đó khi nhìn thấy hắn khoác tay một người phụ nữ lạ mặt hơn nữa trên người hắn còn tỏa ra mùi rượu.

Hắn nhìn cô. Dưới ánh đèn vàng lấp lánh đôi đồng tử màu hổ phách đang ngạc nhiên khi trông thấy cô mặc váy ngủ mỏng manh. Hôm nay cô xinh hơn thường ngày. Không phải là tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn nữa mà dường như ở cô toát ra sự trưởng thành hơn. Tóc đen thả tự nhiên, gương mặt thon gọn, đôi môi anh đào được tô điểm bởi màu son đỏ. Cần cổ trắng nõn, bờ vai mảnh khảnh, váy hai dây để lộ xương quai xanh gợi cảm, nhìn cô hiện tại thật hút hồn. Vừa dễ thương vừa quyến rũ. Như này là cô đang muốn dụ dỗ hắn phạm tội rồi. Khóe miệng hắn cong lên tạo thành một đường cong mềm mại. Ả tình nhân bên cạnh huých tay hắn để hắn biết có sự tồn tại của ả.

Hắn thu lại ánh nhìn, giọng nói xa cách.

- Tôi và cô từ nay chấm dứt. Người đang đứng bên cạnh tôi sẽ là phu nhân tương lai của tập đoàn Dolly.

Sống mũi cô cay cay, đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng. Giọng run run cất lên :

- Chỉ cần anh cho em một lý do, em sẽ tự rời đi.

Trái tim hắn đang gào thét với lý trí. Rốt cuộc hắn vẫn chọn lý trí :

- Cô không đủ tư cách.

Cô tự cười giễu cợt bản thân.

- Tư cách ? Vậy từ trước đến nay anh coi em là gì ?

- Không là gì cả.

- Quả thực, không tồi. Em sẽ dọn đi ngay bây giờ.

Nói rồi cô chạy ngay đi. Bước vào căn phòng, cô nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Mạnh miệng tuyên bố sẽ dời đi nhưng trái tim cô rất đau. Cô chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ phản bội cô. Nước mắt không cầm được mà vô thức rơi xuống. Từng kí ức vui vẻ trong căn phòng ngủ này sẽ chính thức do tay cô khóa chặt lại. Nhét đồ đầy vali, cô kéo vali xuống tầng. Trước khi rời khỏi cô cố hỏi hắn một câu, cô không muốn hi vọng nhưng cô vẫn muốn thử.

- Anh không còn yêu em ?

Hắn im lặng.

Cô bỏ cả tôn nghiêm cúi đầu xuống xin hắn đừng bỏ cô.

- Anh đừng bỏ em được không ? Em có làm gì sai thì anh có thể bảo, em sẽ sửa, chỉ xin anh đừng bỏ em.

Hắn vẫn giữ im lặng.

Sự im lặng của hắn đã giết chết trái tim đang rỉ máu của cô, mọi chuyện xảy ra thật đột ngột. Cô quay đầu ra phía cửa, chân bước thật nhanh, cô không muốn ở lại đây một phút giây nào nữa. Cho đến khi tay cô chạm đến chốt cửa hắn mới nói hai từ :

- Cạn tình.

Nước mắt cô lăn dài trên má.

- Tạm biệt.

Sau khi cô rời đi, hắn buông tay đang khoác tay cô gái kia.

- Cảm ơn, đã giúp tôi ngày hôm nay. Tiền tôi sẽ chuyển khoản. Đừng nói với cô ấy rằng tôi vẫn còn yêu.

- Hai người đều yêu nhau cớ sao lại phải như vậy ?

- Chuyện này cô không nên biết nhiều. Đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top