Cùng nhau
Hôm nay là rằm tháng bảy, trăng tròn vành vạch ở giữa trời.
Lee Sanghyeok trở về nhà, hắn mò mẫm tìm công tắc đèn nhưng mãi chẳng thấy đâu, cuối cùng liền từ bỏ, nheo mắt để nhìn cảnh vật trước mặt. Nhà của hắn nằm ở cuối một con hẻm nhỏ, chính xác hơn thì nó cũng chẳng giống một căn nhà hoàn chỉnh, gạch trên mái nhà chẳng còn nguyên, bờ tường cũng mốc gần hết, còn chẳng có nổi một cánh cổng. Cả căn nhà chỉ dựa vào chút ánh sáng le lói của ánh trăng để chiếu sáng.
Lee Sanghyeok mãi mới tìm được công tắc điện trong nhà để bật, nhưng đến cái bóng đèn cũng cứ nhấp nháy mãi.
"Wangho..."
Lee Sanghyeok nhìn vào bóng người đang ngủ quên trên bàn liền lay gọi.
"Sao em lại ngồi đây?"
Người kia lờ mờ tỉnh dậy nhìn lên.
Lee Sanghyeok cởi bỏ áo khoác, lấy từ bên trong ra một túi bánh mì đặt lên bàn.
"Mau ăn đi, còn nóng đấy."
Người kia hai mắt sáng lên, vội chạy đi lấy một lon bia rồi đưa cho hắn.
Lee Sanghyeok kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, rồi lôi từ trong túi áo ra một xấp tiền bạc với mấy đồng xu lẻ, đặt riêng ra.
"Nhìn này, hôm nay anh được nhận lương đấy."
Người kia bẻ một miếng bánh bỏ vào miệng, thỉnh thoảng lại thổi cho bớt nóng.
"Ông chủ nói là tháng này làm thêm ca nên thưởng thêm cho anh. Chừng này là đủ cho Wangho đi chơi rồi nhỉ?"
Lee Sanghyeok đưa tay lên xoa đầu người kia, người kia cũng vui vẻ cười lại với hắn, còn đưa cho hắn một miếng bánh. Hắn cũng nhận lấy, rồi lại xếp một tờ tiền bạc ra đặt trên bàn.
"Đây là để mua quà giáng sinh cho Wangho này, năm ngoái chúng ta không đi chơi được, vậy nên năm nay phải đi nhé."
Lại đặt thêm một tờ nữa.
"Trước đó phải đi chơi trung thu nữa chứ nhỉ? Wangho rất thích xem lồng đèn mà."
Lại đặt thêm mấy tờ.
"Còn đây là để cho Wangho đi chơi Tết nhé. Wangho rất thích xem bắn pháo hoa đúng không? Vậy nên chúng ta phải mua quần áo thật đẹp này, sau đó đi xem pháo hoa."
Lại đặt thêm mấy đồng bạc nhỏ.
"Sau Tết là đến sinh nhật Wangho rồi, Wangho thích ăn gì nhỉ?"
Người kia không trả lời hắn, vẫn chăm chú vào ăn bánh, lúc sau mới nhìn hắn cười cười.
Lee Sanghyeok nghiêng đầu.
"Lần trước Wangho bảo thích ăn bánh sinh nhật đúng không? Vậy thì mua bánh sinh nhật nhé? Sau đó sẽ mua cho Wangho một cái vòng cổ thật là đẹp."
Lại đặt thêm mấy đồng nữa.
"Nghỉ hè thì nên đi đâu nhỉ? Wangho có thích xem cực quang không? Hôm nay lúc anh đi về, có đi ngang qua một trung tâm thương mại, bọn họ chiếu hình ảnh về cực quang ở Canada đó, rất là đẹp. Năm sau chúng ta đi tới đó nhé."
Lee Sanghyeok lại uống thêm một chút bia, sau đó dựa người vào ghế.
"Wangho thật là đẹp trai, chẳng già một chút nào."
Người kia vẫn nhìn hắn mà cười.
Lee Sanghyeok cũng cười rồi nói.
"Lần đầu tiên gặp Wangho, anh đã thích Wangho luôn rồi đấy. Mấy đứa bạn anh cũng phải khen Wangho trông rất đẹp trai đó. Wangho hồi đó lại học ngay cạnh lớp của anh, ngày nào anh cũng đến sớm đợi ở cửa để được chào Wangho, vậy mà chẳng được chào lại."
Người kia nghe Lee Sanghyeok kể chuyện thì nghiêng đầu
Lee Sanghyeok bật cười.
"Mà kể ra cũng hay thật nhỉ, Wangho học lớp 10, anh học lớp 12, vậy mà vẫn được xếp cạnh nhau mới hay chứ. Có phải là duyên phận như người ta nói không nhỉ? Wangho có nhớ không? Hồi đó có một lần anh đã lén viết thư rồi bỏ vào ngăn bàn cho Wangho, kết quả lại bỏ nhầm, xấu hổ thật đấy. Cũng may là anh không viết tên."
Người kia nhìn Lee Sanghyeok cười khúc khích.
"Hồi đấy Valentine, anh cũng định làm socola tặng cho Wangho cơ, mà tài nấu nướng của anh tệ quá, kết quả đành phải đi mua luôn. Cũng may là Wangho nhận quà của anh đấy, nếu không anh sẽ buồn lắm."
Lee Sanghyeok hình như lại suy nghĩ điều gì đó.
"Hồi lên đại học ít khi về nhà, anh còn sợ rằng liệu Wangho có bị người khác để ý không đấy, cũng may là Wangho chẳng yêu ai. Học đại học đúng là mệt thật đấy, nhưng mà mỗi lần nhìn ảnh của Wangho anh lại cảm thấy vui hơn hẳn. Lúc mà đi làm thêm, có một người đồng nghiệp nhìn thấy ảnh của Wangho cũng khen Wangho rất đẹp trai, anh đã bảo đó là người anh thích đấy."
Người kia lại quay vào tiếp tục ăn bánh, nhưng vẫn nghe Lee Sanghyeok kể chuyện.
"Ông trời hình như rất lắng nghe lời của anh đấy, vậy mà Wangho lại học chung trường đại học với anh. Lúc mà nhìn thấy Wangho, anh còn tưởng mình nhìn nhầm nữa chứ. Wangho còn nhớ Hyukkyu không, nó học cùng anh từ năm cấp ba đến đại học, cũng biết Wangho đấy. Anh còn hỏi nó mấy lần để xem mình có nhìn nhầm không, lúc mà nó bảo đúng là Wangho rồi, anh đã vui lắm đấy. Hyukkyu nó còn bảo đây nhất định là duyên phận, nhất định anh phải theo đuổi Wangho."
Lee Sanghyeok cầm lon bia lên uống thêm một hơi rồi nhìn người trước mặt.
"Wangho có biết, lúc anh tỏ tình Wangho đã sợ đến mức nào không, sợ là Wangho sẽ không đồng ý, rồi có phải sẽ xa lánh anh luôn không. Anh còn phải bảo Hyukkyu chuẩn bị sẵn văn để an ủi anh nếu anh thất tình đấy, nó vậy mà còn đánh anh mấy cái. Nhưng mà thật may quá, Wangho lại đồng ý với anh. Lúc đó anh đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới này đấy."
Ngoài kia bỗng dưng đột nhiên nổi gió, nghe chừng là sắp mưa. Bây giờ đang là giữa tháng bảy, thỉnh thoảng vẫn có mưa ngâu.
"Chúng ta vậy mà thật sự yêu nhau rồi, chúng ta đã tốt nghiệp, chúng ta đã đi hẹn hò, cùng nhau đi làm, kiếm tiền. Wangho còn nói rất muốn kiếm thật nhiều tiền để mua nhà nhỉ? Anh cũng thích nữa, sau này khi chúng ta kiếm đủ tiền, sẽ xây một căn nhà thật to cho Wangho nhé."
Lee Sanghyeok đột nhiên nhớ ra còn một xấp tiền bạc nữa ở trong túi áo còn lại, liền lôi ra.
"Phải rồi, mau nhìn này, đây chính là tiền mà anh dành dụm được từ năm ngoái đấy, sắp đủ tiền để chữa bệnh cho Wangho rồi."
Người kia ngẩng lên nhìn hắn.
"Anh nghe mọi người bảo, bây giờ ung thư phổi đều có thể chữa bằng phẫu thuật, sẽ không sao cả. Wangho không sợ đau nhé, bởi vì Wangho rất mạnh mẽ mà đúng không, nhất định sẽ khỏi bệnh thôi, sau đó chúng ta sẽ đi chơi giáng sinh, chúng ta sẽ đi chơi Tết, chúng ta sẽ đi ngắm cực quang, và còn phải mua nhẫn cho Wangho nữa nhỉ? Mua hai cái nhẫn đôi, một cái cho anh, một cái cho Wangho, sau đó chúng ta sẽ kết hôn, sẽ mua nhà, rồi..."
"Em ăn xong rồi, cảm ơn anh. Đến lúc em phải đi rồi, tạm biệt anh Sanghyeok..."
Ngoài trời bắt đầu mưa, nước mưa từ trên mái nhà dột xuống. Nước lạnh ngắt thấm vào da thịt của Lee Sanghyeok, rơi vào mắt làm mắt hắn nhòe đi.
Hắn chớp mắt rồi lại nhìn, không còn thấy bóng dáng người kia nữa.
Túi bánh mì để trên bàn đã nguội, còn chưa được bóc ra, trên bàn vẫn còn mấy tờ tiền và đồng bạc.
Trước mặt hắn, là một tấm ảnh, một tấm ảnh Han Wangho đang cười với hắn.
Lee Sanghyeok nghiêng đầu.
"...Rồi sẽ cùng nhau sống đến già...em muốn như vậy mà Wangho...Wangho ơi..."
Vốn dĩ chẳng còn Han Wangho nào cả, cậu đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 25. Chẳng có phép màu nào đến với cậu, ung thư phổi giai đoạn cuối. Chẳng còn Han Wangho ở bên cạnh Lee Sanghyeok. Chẳng có cực quang, chẳng có lồng đèn, chẳng có pháo hoa, cũng chẳng còn nhẫn...
Lee Sanghyeok đối diện với chuyện của Han Wangho vốn không thể chấp nhận được, hắn đã sống cuộc sống như này suốt hơn mười năm trời rồi, làm một công nhân bốc vác, rồi trở về trong căn nhà xập xệ,...rồi một mình nói chuyện với "Han Wangho".
Bóng đèn trong nhà chớp tắt mấy cái, cuối cùng tắt hẳn. Cả người Lee Sanghyeok đã ướt vì nước mưa. Hắn cứ ngồi như thế. Một tia sét xẹt ngang, chiếu sáng cả một vùng trời, rồi hắn lại nhìn thấy nụ cười của Han Wangho.
Lee Sanghyeok uống nốt chút bia còn sót lại, rồi cất túi bánh mì vào áo khoác. Hắn xếp lại đống tiền, cầm chặt trong tay, tay còn lại cầm ảnh của Han Wangho đi ra bên ngoài. Nước mưa tạt vào người Lee Sanghyeok, nhưng hắn cũng chẳng để tâm. Hắn ngồi xuống tựa người vào cửa rồi nhìn vào tấm ảnh, nở một nụ cười rồi nhắm mắt lại.
"Wangho, chúng ta đi chữa bệnh nhé, anh đã mang tiền rồi này, chữa bệnh xong chúng ta sẽ đi chơi trung thu, sẽ mua lồng đèn sáng, rồi sẽ đi chơi giáng sinh ngắm cây thông, sau đó chúng ta đi ngắm pháo hoa nhé, rồi sẽ tới Canada để ngắm cực quang, anh sẽ mua nhẫn cho chúng ta, sau đó chúng ta sẽ đi kết hôn và mua nhà. Wangho, chúng ta hãy sống cùng nhau nhé."
Mấy ngày sau, người ta đi ngang qua ngôi nhà đó, chỉ thấy một người đang ngồi trước cửa nhà, liền đi vào lay người đó dậy, nhưng phát hiện người đó chẳng còn chút hơi thở nào. Khi người ta đưa người đó ra ngoài, chỉ thấy trong tay người đó vẫn còn nắm chặt mấy tờ tiền và đồng bạc lẻ, tay còn lại cầm một tấm ảnh, là một cậu thiếu niên chừng đôi mươi.
Cậu thiếu niên ấy nở nụ cười đẹp nhất tuổi thanh xuân nhìn vào máy ảnh, hình như người ta cũng thấy trên môi người đàn ông kia, cũng nở một nụ cười như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top