Chap1: Hồi ức
Cảnh sắc của bầu trời thật u buồn... Từng áng mây mù giăng kín, một vài hạt mưa bắt đầu ngã mình rơi xuống......... Ông trời thật tàn nhẫn, cũng thật lạnh lùng.... Hạt mưa rơi xuống nhân thế ngày một nhiều... Thiên cảnh dưới đây cũng có khác gì.... Người thì khóc thét như những áng mây ẩn sâu ngàn sấm sét.... Còn người thì im lặng như những giọt nước mưa kia.... Chỉ biết rơi rồi biến mất....
-----------------------------------------------------------
" Tại sao!!! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!!! " Chàng trai khóc ngất lên, la hét vào nấm mộ trước mắt.... Tay không tự chủ gào lấy đất xung quanh.... Toàn thân đã ướt đẫm từ bao giờ.... Phải nói là đã 3 tiếng trôi qua rồi... Chàng trai này đã đứng đây gào khóc lẫn 3 tiếng....
" Tại sao em lại làm vậy!!!! Mau trả lời... Tại sao!!! " Câu hỏi tại sao này đã được lặp đi, lặp lại cả ngàn lần nhưng vẫn chưa đủ.... Chàng trai ấy cố gắng đến gần hơn bên bia mộ.... Tay sờ nhẹ vào tấm ảnh của người con gái anh yêu, đang nằm đấy..... Tiếng cười của sự thống khổ vang lên khắp trời, một khung cảnh ướt lệ...
" Em vô tình với tôi như vậy sao!!! Thụy An, em mau trả lời... Tại sao lại dối tôi.... Dối tôi như vậy!!! " Sau những tiếng cười đứt quãng, Ngô Tần khẽ nhìn nụ cười của Thuỵ An trong đau lòng, nước mắt đã chảy không biết bao nhiêu.... Môi đưa tới bức ảnh của cô được khắc trên bia, hôn nhẹ lên đấy... Sau đó, thì thầm nho nhỏ như muốn mình cô nghe thấy:
" Thật độc ác.... An An, em thật độc ác.... Em đẩy tôi sang một bên... Như chưa từng quen biết.... Em xem tôi như chưa TỪNG QUEN BIẾT.... Cứ thế, rời khỏi tôi.... Tôi hận... Hận em ngàn lần " Giọng nói mặc cho cảm xúc lên xuống thất thường... Khiến người nghe không khỏi đau lòng...
" Em cho tôi là gì..... LÀ GÌ HẢ!!!.... Tôi phải làm sao đây.... Làm ơn... Thuỵ An, cầu em làm ơn..... Về lại bên tôi đi mà.... " Tự trách bản thân... Cũng không ngừng cầu xin.... Phải nói, anh giờ đây là rất thảm hại.... Người ngoài nhìn vào còn sót xa... Liệu, cô có đau giống anh hiện giờ.....
Sao có thể sánh.... Linh hồn của một cô gái dáng người nhỏ nhắn, nãy giờ là luôn hướng mắt về phía anh.... Tuy chỉ còn là linh hồn.... Nhưng trái tim vẫn luôn một lòng vì người kia mà đau nhói... Rất đau... Ông trời thật trêu người.... Đến khi âm dương đã cách biệt.... Thì lại khiến hai trái tim đập vì nhau.... Cô gái nước mắt cũng dằn dụa, mĩ lệ... Nhìn người đàn ông mình yêu sắp kiệt sức vì đau thương, nhưng không thể nào bên cạnh an ủi như trước đây..... Có phải nếu như cô không quá nhu nhược... Thì liệu...
" THỤY AN " Ngô Tần hét lên làm cho Thụy An càng nghẹn ngào, tiến gần đến bên anh, đôi bàn tay lạnh lẽo định chạm vào anh thì dừng lại.... Cô chút nữa là quên mất mình đã chết.... Như có linh cảm quay quanh.... Ngô Tần ngó quanh để tìm kiếm bóng hình ấy, miệng nức nỡ:
" Là em phải không... Thụy An.... Làm ơn... Làm ơn xuất hiện có được không... " Tay chân anh bắt đầu loạn xạ lên... Đầu không ngừng hướng chỗ này chỗ kia mà tìm kiếm... Thụy An ngồi kế bên lòng đau như ai xé... ' Anh làm ơn dừng lại có được không '..
Cả hai đều bất lực mà cầu xin nhau.... Cả hai trái tim đều gỉ máu.... Nhưng không một ai đáp lại lời cầu xin của người kia... Cũng như hai trái tim trước đây từng phủ nhận tình cảm dành cho nhau.... Khung cảnh này là quá đau thương...
-----------------------------------------------------------
Ngô Tần tỉnh giấc khỏi giấc mộng ám ảnh kia.... Mệt mỏi xoa hai bên thái dương của mình.... Như nhớ ra gì đó thân thể rời khỏi giường, tiến về phía căn phòng bí mật ẩn sau tủ sách.... Căn phòng ấy cũng có một chiếc giường nhỏ, chỉ khác ở chỗ trên đấy có thân hình của một cô gái nhỏ, gầy, nằm bất động.... Khuôn mặt vẫn xinh xắn như vậy, lúc ngủ cũng rất bình yên, chỉ có điều hơi xanh xao... Anh tiến về phía chiếc giường ấy, thật nhẹ nhàng ngồi vào phần giường còn lại.... Tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt của cô gái, giọng thỏ thẻ...
" Thụy An... Anh đến ngủ cùng em... Ngủ một mình vẫn là không thể.... Có được không " Nói rồi, Ngô Tần cũng từ từ nằm xuống, ôm người bên cạnh vào lòng.... Có thể mà nói.... Thân xác Thụy An là có một chút hơi thở... Nhưng lại lúc có lúc không... Nếu không để ý kĩ sẽ nghĩ đây chỉ là một xác chết....
" Ngủ ngon... Vợ yêu " Ngô Tần đắp chăn gọn gàng, ôm hết cả người Thụy An vào lòng mình mà yên giấc ngủ...
Một buổi tối biết bao nhiêu là ám ảnh ùa về... Nhưng cũng thật may.... Thật may là kịp lúc....
Kịp lúc để mang em quay trở lại...
____________________________________
Ta đa :3
Mới vô mà thảm ghê vậy đó :))))
Nhưng không sao :3. Câu truyện này sẽ còn kinh khủng dài dài :))))
Mong m.n ủng hộ ad nhé 💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top