Cùng nhau đi xem voi ị
Trong chuồng chỉ có một con voi. To gấp rưỡi một chiếc ô tô, và cao đến hơn ba mét. Dĩ nhiên cái chuồng cũng rất to rồi. Sở thú vào thứ năm đương nhiên không có khách nào có nhã hứng đến thăm quan. Số lượng thú đông hơn hẳn số khách. Nhưng mục đích của chúng tôi chỉ duy nhất là đến để xem voi ị. Cũng không biết có những khách lẻ loi nào có nhã hứng đến xem những con thú khác ị không.
Tôi có hẹn với nàng cũng cả tháng trời cho một buổi hẹn đầu tiên. Nhưng chỉ là nàng cao hứng nói muốn xem voi ị. Còn tôi thì sẵn sàng thử hẹn hò theo kiểu khùng điên cũng chẳng sao. Nhưng rồi đúng đợt thi cử của nàng. Rồi một đợt nàng lên lẹo ở mắt và nói muốn xinh đẹp trong first date của chúng tôi. Rồi cũng một đợt tôi bận công việc, hoặc tôi cũng chẳng bận gì lắm đâu, nhưng việc này việc kia khiến tôi sao nhãng.
Cuối cùng cũng đến một ngày mà không còn lý do gì để cả hai có thể bào chữa, tôi qua đón nàng đi sở thú.
Một buổi chiều Hà Nội dạo thời tiết nắng oi gay gắt. Tôi đèo nàng sau xe. Không biết phải kiếm chuyện gì để nói khi ở sở thú. Tôi không chắc đấy là một quyết định lý tưởng cho một chủ đề gì thú vị. Đáng ra tôi nên lên mạng tìm hiểu trước vài thông tin hay ho về loài voi để có nhiều chuyện phiếm khi ở đó. Kiểu gì tôi cũng khiến không khí đóng băng. Đó là một vấn đề của tôi.
- Nhưng chắc gì voi đã ị lúc mình đến xem? - tôi hỏi nàng.
- Thì mình cho nó ăn.
- Quy định của họ là không được cho động vật ăn linh tinh đấy.
- Thế xem phân cũng được. Chắc người ta chưa dọn đâu nhờ.
- Chịu em. Chưa thấy ai hâm như em.
- Lêu. Thế mà có đứa hâm theo.
Lúc chúng tôi đến trước chuồng voi, quả là con voi không hề hay không có ý định sẽ đi ị. Chuồng cũng rất sạch sẽ, rộng và thoáng. Thế nhưng vẫn không thể lấn lướt được mùi hôi. Một cái mùi đặc trưng của giới động vật. Tôi từng ngửi thấy mùi ngai ngái này ở những loài thú lớn như ngựa và dê. Hồi xưa người ta vẫn dùng ngựa để làm sức kéo cho những xe chở thô sơ trên phố, giờ có lẽ chúng chỉ còn chỗ ở trong rạp xiếc hoặc công viên bách thú, chờ ai đó đến mua vui, hoặc có khi chờ chúng tôi đến ngắm nghía hành vi ị của mình.
Trong lúc tôi nghĩ vẩn vơ thì con voi vẫn lười nhác đứng nguyên tại một vị trí. Hai mắt của nó khiến tôi nhớ đến cặp mắt của một ông cụ miền cao, mờ đục và nhìn xa xăm ra những ngọn đồi. Tôi nhận ra nó vẫn sống nhờ chuyển động trên da thịt một cách đều đặn có nhịp điệu. Mặc dù da của loài voi không lấy gì làm mịn màng vui mắt, nhưng cũng tạm gọi là có sức sống. Nhưng bộ phận linh hoạt nhất là cái đuôi không ngừng phe phẩy của nó. Dường như đang sợ chúng tôi sẽ đánh giá rằng đây là một con voi lười nhác và ốm yếu, nên nó ngúng nguẩy hông và đuôi rất năng động.
- Voi có gia đình anh nhỉ? - nàng hỏi tôi trước.
- Uh anh thấy voi sống theo bầy đàn. Nhưng hình như ở đây người ta chỉ có một con thôi. Hoặc là người ta tách riêng.
- Voi đẻ trứng hay đẻ con nhỉ?
- Voi là thú mà. Đẻ con chứ.
- Voi ăn thịt hay ăn rau nhờ.
- Voi là động vật ăn rau cỏ. Thích ăn mía. - may là ký ức hồi nhỏ xem thế giới động vật của tôi vẫn còn.
- Điêu. Ăn rau thôi mà to như thế á.
- Uh đc rồi. Voi ăn cả thịt người đấy. Đứng xa ra. Voi ăn thịt Na.
- Hâm.
Tôi lại chịu nàng. Và tôi bỗng thấy ái ngại cho tình trạng của chúng tôi hiện giờ. Mục đích cuộc hẹn ngay từ đầu đã có gì đó không đúng đắn. Nhận ra vấn đề nhưng cũng không biết làm sao thoát ra, cũng là một vấn đề của tôi.
Tôi biết mọi thứ sẽ trở nên gượng gạo. Và tẻ nhạt.
Nhưng rồi nàng nói:
- Thật là một ngày đẹp trời. Con voi cũng rất đẹp. Giờ mình đi cà phê không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top