Chap 4

Sáng sớm, đồng hồ sinh học của Bảo Anh buộc cô thức dậy lúc 6h30'. Điều duy nhất khác biệt chính là một tấm thân cực kì nặng nề và quả đầu đau như búa bổ.

Cô lật chăn, xuống giường, cố lí giải cách mình bò về đến nhà, nhưng não bộ hoàn toàn một màu trống rỗng. Vừa ngáp vừa mở cửa phòng ngủ, thứ đập vào mắt cô là một sinh vật co quắp trên cái ghế sofa cỏn con. Mái tóc nâu đen rối xù khẽ lay lay bởi những cơn gió từ cánh cửa khép không chặt hướng ra ban công. Trên người vẫn nghiêm chỉnh âu phục, tuy áo sơ mi bên trong có hơi bung vài cúc đầu lộ xương quai xanh. Vừa đủ để tạo nên bức tranh anh tuấn mỹ miều. Chỉ có điều, gương mặt có chút nhăn nhó khó chịu...

Bảo Anh đứng im lặng ngắm nhìn con người ấy mà không thể suy nghĩ gì. Tận đến lúc hàng mi ai kia lay động, cô mới phát hiện tim mình đang đập loạn xạ đến mức nào.

"Sao anh ta ở đây? Sao biết địa chỉ? Sao có chìa khóa phòng?"

Bảo Anh chỉ nhớ mình đi uống với 2 con quễ kia thôi mà. Vẫn nên gọi điện hỏi, tránh tự suy diễn lung tung.

Cô trở lại phòng, tìm kiếm điện thoại của mình, ánh mắt 7 phần mơ hồ, 3 phần buồn bã.

Thông báo mười mấy tin nhắn ngay lập tức đập vào mắt. Chồng? Lạy hồn, tên mặt mẹt kia lại tự tiện đổi biệt danh mes từ bao giờ vậy? Huy à, mi chính là muốn chị đây ế cả đời sao?

Cô gọi cho Thư trước tiên, giọng ngái ngủ đầu dây vang lên, tự nói lộn xộn một hồi nhưng cũng đủ để Bảo Anh hiểu sơ lược. Hiểu xong cũng vừa đủ lúc bên ngoài truyền đến ấm thanh loảng xoảng.

-Xin lỗi, xin lỗi, anh không cố ý.

Thiên Anh vội bật dậy trong mơ hồ, xem ra là cựa mình làm rơi hết mấy cuốn sách trên giá trang trí ngay cạnh sofa.

-Không sao.

Hít thở đều, giọng không lạnh không nhạt, cô tiến đến lúi húi nhặt, không cho người ta đến một ánh mắt.

-Nhà vệ sinh hướng đó, trong có bàn chải dùng 1 lần, anh không ngại cứ dùng.

Cô lại một mạch trở vào bếp, lặng lẽ kiếm đồ trong tủ lạnh. Ngó sơ qua, chẳng có gì ra hồn. Đầu vẫn vô cùng đau nhức, lại chẳng thể kiếm được thứ gì tốt.

Thiên Anh vốn tính nhanh chân vào nấu một chút giúp cô, một bát cháo, hay chí ít một thứ gì đó giải rượu, đổi lại, một tủ lạnh trống.

-Có cần...

Giọng nói truyền đến từ sau lưng bất ngờ làm Bảo Anh giật mình, sập vội cửa tủ lạnh.

-Nhà không còn gì. Không thể tiếp đãi tổng giám đốc, ngài rửa mặt xong có thể xuống dưới chung cư, ngay cạnh có nhà hàng...

-Mấy năm nay em đều sống thế này sao? Căn nhà ở bao lâu sao đơn sơ thế này?

-Phòng mới dùng năm nay, chưa kịp bổ sung, vốn cũng đầy đủ. Trước học thì ở kí túc xá, đi làm phần lớn ở công ty, vốn dĩ cũng không cần.

-Kí...kí túc xá? 

-Không thể sao? Bố mẹ rất ủng hộ tôi tự lập. Anh coi thường? hừ, phải rồi. Người như tổng giám đốc đây... nhung lụa ngọc ngà bao quanh, một bước đều có người hầu cận, đâu phận hèn mọn như tôi.

-Anh thực sự không có ý đó. Trước đây em hiểu anh mà, tuyệt đối không...

-Trước đây? Là gì vậy? Còn có cả mảng thời gian trước đây nữa sao?

-Sao em có thể quên? Sao lại vô cảm đến như vậy?

-Đúng vậy. Chính là đã quên hết rồi, một chút cũng không nhớ. Nên cảm phiền giám đốc xét duyệt đàng hoàng dự án, đừng cố tình gây khó nữa, không chỉ một mình tôi, cả team đều ảnh hưởng. Họ có gia đình, không thể ngày nào cũng về nhà lúc 9h tối.

"Suốt những năm qua, anh ngày ngày chờ tin em. Hai năm đầu sống trong quản giáo, một chút tin cũng không có. Sang năm 3 lập tức kiếm tìm, thấy lác đác vài tin. Bây giờ, cứ ngỡ mọi thứ đều ổn định, lại không thể tiếp tục sao? Anh tìm mọi lí do cho cuộc chia tay ngày ấy, cứ nghĩ do bản tính bốc đồng ham chơi không có tương lai mà mình tạm xa. Bây giờ có cả một cơ đồ, vẫn đổi lại một sự lạnh nhạt. Thì ra chia tay chính là chia tay, hết thương cạn nhớ. Mọi lí do đều là ngụy biện sao?"

Suy nghĩ muốn xé tim gan, lại chỉ đổi lại tia căm phẫn trong ánh mắt, nghẹn ở họng không thể phát ra. Một người đã lạnh lòng, sao vẫn không dám một lời tổn thương.

Thiên Anh không nói, cũng không nhìn cô gái ấy nữa. Trước giờ vẫn khinh thường câu nói:" Cô gái bên bạn năm 17t sẽ không thể cùng bạn đi đến hết đời", hóa ra một chữ cũng không sai.

Cậu lặng yên, rời khỏi căn nhà ấy, nơi tối qua vẫn ấm áp, bây giờ lại quá lạnh.

Lạc mất hồn suốt quãng đường từ nhà đến hầm xe, bỗng thấy một bóng hình quen thuộc chạy ngược lại thang máy. Người có tư cách chăm sóc cô gái của cậu, lại là cậu ta sao? Mười mấy tin nhắn từ "Chồng" nhất quyết chạy qua tâm trí, khứa sâu thêm một chút vào trái tim cậu, muốn rỉ máu.

Huy chạy một mạch lên căn phòng Bảo Anh. Cuộc thứ 3 rồi, vẫn không có người bắt máy.

-Bảo Anhhhh...mở cửa...-Thiếu chút muốn phá luôn cửa nhà người ta.

-hử?-Một thân xác bơ phờ hiện ra trước mặt.

-Có sao không? Bị bắt nạt không? Anh ta đâu? Sao không trả lời tin nhắn t. T biết không thể giao m cho anh ta mà. Tại t bất đắc dĩ quá. Ổn không đấy? Ăn uống gì chưa? 

-Từ từ... bình tĩnh cái thằng hâm này. Sống nhăn răng ra đây, hậu say xỉn một tí thôi. M khinh thường chị đấy à. 

-Ok, thế ấy ấy đâu rồi?

-Đuổi về rồi

-Đuổi? Thật?

-Ờ, đuổi như vẫn đuổi m vậy-

-uổng công t tưởng tượng m vừa khóc vừa đau khổ, đòi tự...-Lời vừa nói, Huy chợt biết mình lỡ lời, liền im bặt. Hai từ "tự tử" chính là vô cùng vô cùng nhạy cảm đó.

-Tự tử ý hả? Thử một lần cho biết mùi thôi. Giờ chán rồi-Giọng bên ngoài vẫn vui vẻ như đùa, nhưng bên trong, không ai đau thấu.

-Thế order album chưa? Đi mini concert không? Order mấy cái thì may ra trúng vé fansign nhỉ?

Cái Huy nói, ngoài dự án solo đầu tiên của Diệp ra, còn có thể có cái khác sao?

-Thôi, nhường vé fansign lại cho người khác, đợi nó xong đợt lôi ra mình làm riêng cái. Album xong hết, vé concert, được tặng rồi cưng ạ, có phần m, yên tâm.

Miniconcert 2 đứa nói, chính là điều bất ngờ nhất với nó. Mấy ai nhanh chóng thành công? Mấy ai có concert nhanh vậy, mini thì mini, vẫn không ngờ. Một tuần nữa solo, hơn đó một chút là diễn ra rồi. Dù đã chuẩn bị tới nửa năm, vẫn làm nó lo sợ.

Trái lại bên này lại vô cùng an nhàn chờ đón. Thư đã bảo vệ thành công luận án, đã nhàn. Từ sáng hôm ấy, Bảo Anh không đến cty Thiên Anh nữa, cắt cử người đến, cũng nhanh được thông qua hoàn thành, sau đó xin được xử lí công việc online tại nhà trong nửa năm,  lí do gia đình, nhiệt liệt cắt cử đại đệ tử lên nắm quyền, bản chất là chịu trận thay ở cty. Linh gạt hết hoạt động, quyết xin tạm nghỉ nửa năm, lấy lí do ổn định và rèn luyện sức khỏe.

Cả bọn, chính thức hạ quyết tâm, dành nửa năm gắn lại với nhau, cùng sang Hàn, cùng đoàn tụ. Không biết không thể tìm. Biết ở đâu, tuyệt đối không tha.

Thiên Anh sau hôm đó vốn định âm thầm bên cạnh như bao năm qua, dùng công việc để gần gũi, cố tìm một niềm hi vọng mong manh, không ngờ lại nhận thông báo Bảo Anh không đến công ty nữa, nghỉ vì lí do cá nhân, lại cứ nghĩ do tránh mặt mình, liền chủ động trở về Hàn, ai ngờ đã về rồi, lại vẫn thấy thông báo nghỉ của cô.

Gặp nhau trên đất Hàn? Có thể sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teenfiction