Chap 3

- Huhuuuuu..., t không can tâm. A waeeee...-Bảo Anh nằm ăn vạ ở phòng của Linh đã 3 tiếng đồng hồ.

- M không can tâm thì liên quan gì đến t. Trời ơi tránh ra t ngủ đi. Hôm qua quay show 2h sáng mới về mà sáng sớm m ở đây la ỏm tỏi cái gì?- Linh thật muốn đạp con nhộng này ra khỏi cửa ngay lập tức.

- T trước giờ vẫn sống tốt mà, đâu có tạo nghiệp gì đâu. Sao lại đối xử với t như v? M nói xem, đã hơn 2 tuần rồi, tuần nào t cũng đến cái công ty quái quỷ kia để sửa bản thiết kế. Rõ ràng là nói muốn sửa chỗ này thành đen, m xem nè,-Bảo Anh lôi điện thoại ra chỉ tỉ mỉ nỗi uất ức-T sửa rồi. Lại bảo tối, sửa sáng ra, lại sửa màu sáng, lại bảo lóa. Đùa t à. Huhuhu, t muốn bỏ việc.

-Thế thì bỏ đi-Giọng ai đó lạnh lùng vang lên ngoài cửa 

-Thư..., m không thương t sao? Sao cm không ai hiểu hết vậy?-Bảo Anh hận không thể đổi bạn ngay lập tức.

-Hôm nay là t4 đó chị ạ. Em đã phải bỏ học đến đây đó. em sắp tốt nghiệp rồi. Năm cuối rồi vẫn đến đây vì chị đó.-Thư gõ cái chốc vào đầu Bảo Anh, lôi từ trong túi ra 3 ly Gongcha, 1 ít lạnh đưa cho Linh.-Không đi làm?

-Xin nghỉ ốm rồi...Thế mà dám khuyên t bỏ việc. T bỏ việc thì cạp đất à.

-Về với bama, lo gì, còn t nữa. Chụy sẽ dùng giọng ca thiên thần này để nuôi sống cưng-Linh lôi Bảo Anh ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc rối như tổ chim-Còn bây giờ, chị em có 1 giờ sửa soạn lại, mình đi ăn uống bỏ quên đời. Giảm stress hiệu quả.

-Không phải ép cân à? Không giữ dáng à? Không giữ da à?-Thư đánh thẳng vào tâm lí của Linh

- Ầy, ăn uống 1 buổi, không chết. Đợt này t đi show giải trí, thoải mái lắm. T đã nói rõ rồi, cuối năm mới comeback, cty đều ủng hộ. Haha.

  Thực ra, dù có lí do gì thì cũng chỉ nói ra để trưng bày thế thôi. Chứ bọn nó mà đã thích thì chả ai quản được. Lần trước Linh còn dám bỏ buổi chụp hình, giả đau ốm để phượt cùng bọn nó lên tận Hà Giang chơi, dăm ba cái giảm cân nhằm nhò gì.

  Một tiếng sau, chúng nó đã tụ tập đầy tụ tại bar. Quán bar đã từng là nơi 4 Assan tung hoành năm lớp 10. Sau khi nó ra đi, 3 đứa vẫn không thể lấp đầy khoảng trống, nên quyết định rút lui, giao lại cho hậu duệ kế nhiệm, đứng sau ầm thầm theo dõi và chỉ đạo, lại có thời gian theo đuổi đam mê.

 Bảo vệ ở bar dĩ nhiên không quên mặt 3 người, không nặng nề thủ tục kiểm tra vào bar mà nhường đường ngay, coi như biết chút lễ nghĩa.

-Chị- Đàn em ngay lập tức nhận ra cả bọn, cúi người tôn trọng.

-ây...ây... không cần để ý đâu. Tụi chị đến đây thư giãn, không có kiểm tra đâu mà mặt mũi xám đi thế kia. Làm gì có lỗi hả?-Linh cười vui vẻ, nụ cười nổi tiếng đốn hạ bao người.

-Dạ tuyệt đối không có.

3 đứa hài lòng nhìn bar một lần. Nơi đây từ khi đàn em tiếp quản, chắc bớt được độ quậy phá của tụi nó hay sao mà phát triển rất tốt, tuyệt đối 1 chút vi phạm pháp luật cũng không có, hơn nữa ngày càng trở thành nơi giải trí lành mạnh. Bọn nó trong tối dẹp những băng đảng muốn nổi loạn cướp bar, nên giữ vững hơn bao giờ hết.

-Như cũ. Mang hết lên. Đêm nay chị sống chết xả giận-Bảo Anh ngồi yên vị vào căn phòng Vip quen thuộc, mắt bừng lửa hận.

 Quả nhiên , nói xả là xả. Hai ba chai ra đi vài phút. Chưa đầy 4 tiếng đã lăn lóc vỏ chai.

-Chúng m nói 1 câu công bằng xem, t có sai không? Là mẹ cậu ta ép t rời xa, một tay bà ấy uy hiếp bộ mẹ ruột t, uy hiếp thân thế t, đe dọa bố mẹ nuôi t. Thế t rời xa là sai à???-Bảo Anh gằn giọng.

-Không sai. M không sai. Là không có duyên. Đúng vậy, vẫn là nên ở cạnh bọn t đi. T với m, cùng làm cẩu đọc thân, dzooo...-Linh hưởng ứng bạn nhiệt tình.

-Chưa hết chưa hết. Nói m nghe, rõ ràng là có người bên cạnh, cái gì mà tiểu thư Kim. Mỗi ngày gọi t đến cty rắc đường. Không phải nói ở 1 tuần sao. Là hơn 2 tuần rồi, không buông tha t. Nhìn này, m nhìn không-Bảo Anh xiên thẳng một dĩa vào miếng táo trên bàn-Ngọt đấy, mà độc vcl ra. Nhìn ả ta xem, ngày ngày cầm tay trước mặt t. Hứ, đáng ăn thịt. huhuhu

-Thật đáng thương mà. Òa, huhuhu. M xem xem. T năm đó cũng thế. Bỏ Khải đi rồi, đau ở đây này. Huhu.

Thư nhìn 2 đứa bạn thật hết muốn nhận quen. Nhìn xem, uống ra bộ dạng gì rồi. Xấu hổ quá đi. Này thì ca sĩ nổi tiếng, này thì nữ trưởng phòng. Rốt cuộc lại để một con sinh viên trả tiền rồi dọn dẹp. Biết thế chiều nay đã đi học xừ nó rồi.

Tuy nhiên, Thư cũng muốn để 2 đứa xả 1 trận, biết có nhiều uất ức trong lòng thôi để 2 đứa trút 1 buổi.

3 tiếng sau

Đã gần nửa đêm, Bảo Anh và Linh đã say không còn biết trời đất là gì. Vẫn không ngừng gào khóc thảm thiết. Ở lại đây nữa chắc dọa nhân viên sợ chết mất.

-Đến đây nhanh lên đi-Thư hét vào điện thoại, cố gọi hồn tên Huy đang ngủ bạt mạng ở nhà dậy.

Chật vật lắm mới túm cổ 2 đứa ra ngoài cửa, vừa lúc Huy phi đến.

- Móa. Lạy thánh thần thiên địa ơi. Ai đây? Sao chúng nó ra nông nỗi này?

-Thất tình đấy. À quên, không gọi thất tình được. Là một lũ dại trai.

-Không tin được luôn, t có nên quay clip lại không?

-Thôi đỡ lấy một đứa hộ t, mệt quá.

Huy thuận tay đỡ Bảo Anh đang nước mắt ngắn dài vật vã.

-Không ổn rồi. T cảm thấy có bóng dáng phóng viên-Thư đánh mùi rất nhanh. Những kẻ pv vô công rỗi nghề, quanh năm theo chân nghệ sĩ nhằm chụp ảnh lấy tin tức giật gân kiếm tiền sống.-Che Linh phụ t

-Lạy, còn con quễ này?-Huy vật vã với một đứa chưa xong nữa mà.

-Để t, đưa cô ấy cho t-Giọng ai lạnh nhạt, không cao không thấp vang lên, khẽ đỡ một bên Bảo Anh

Thư và Huy quay lại. Thiên Anh??? Cậu ta ở đây giờ này làm gì?

-Không! T sẽ không đưa cho tên cáo già như anh! Tránh đi.-Huy vòng rộng tay ra giữ người, cố ý đuổi.

-Lo cho cả Linh đi. T không làm gì cô ấy hết.-Thiên Anh còn mạnh hơn nữa, đem con gái nta ôm thẳng vào người, sức mạnh của Evil năm ấy trỗi dậy.

-Được rồi. Nhanh lên trời ơi,. Đứng đây để trúng gió à. Huy, chắn Linh nhanh lên. Thiên... Uhm, phải gọi là tổng giám đốc chứ, sẽ không làm gì cô ấy đâu. Đưa cô ấy về nhà giúp t. Địa chỉ đây. Phiền anh chút vậy. Mai sau khi học t sẽ đến đó. Anh cứ để nó ở đó rồi về cũng được.-Thư ghi vội vàng địa chỉ vào tờ giấy, cùng Huy nhanh chóng đưa Linh vào ô tô, người lái người đỡ sau nhanh chóng đi.

Thiên Anh lặng nhìn người con gái trong lòng. Bộ dạng gì đây chứ. Mặt mũi đã đỏ hết lên rồi, không khóc lớn nữa mà chỉ nấc nhẹ, xem chừng mê man vô cùng.

Cậu đặt cô ngồi ghế lái phụ, thắt dây chắc chắn rồi từ từ lái xe về nhà.

-Xuống thôi. Về đến nhà rồi.-Thiên Anh vòng tay tính đỡ, nhưng kẻ kia quyết bám trụ lưng ghế.

-Không. Đây,..chính là...chính là nhà tui. Em giường êm ấm. Oa huhu-Cô xoa xoa tay mặt ghế.

-Ngoan, ra đây nào.

-Ra? Sao lại ra đó? Mấy người là ai? Tính bắt cóc hay gì? Muốn bán ta sang Trung hả? huhu, đừng mà. Đừng cướp sắc ta.

Thiên Anh đã không còn chịu nổi mấy lời lảm nhảm nữa, kiên quyết lôi ra khỏi xe, hai tay rắn chắc nhấc bổng một mạch ôm ngang tiến vào sảnh. 

-Tôi nói cho mấy người biết. Đừng bán sang Trung, bán sang Hàn ý. Biết đâu tui sẽ vào một tên mỹ nam anh tuấn. T sẽ ngoan ngoãn làm vợ người ta. Không kiện lại mấy người. Hì hì. Chứ vào tên xấu ơi là xấu, tui sẽ kiện đó. Ngày xưa t yêu tên giỏi lắm. Nhà giàu nữa đó. Nta mà đi kiện các người sẽ chớt luôn.

-Thật?

-Không tin sao? Tui gọi cho mấy người coi. Ý,... huhu, không được rồi. Tui mà gọi là ba má tui sẽ phá sản đó.-Cô lại tiếp tục chuỗi dài nức nở.

Phá sản? Thiên Anh cau mày

-Sao lại phá sản?

-Suỵt! Bí mật,...không được nói đâu. Huhu, nta cũng có ý trung nhân rồi.

-Chìa khóa!-Thiên Anh đặt cô xuống. Trong thời gian cô lảm nhảm, thang máy đã lên tầng 17, thậm chí cũng đã kịp đến trước phòng cô.

-Chìa khóa? Ế, là gì vậy? Ăn được không? Có ngon không?

Thiên Anh thật không biết nói sao nữa. Con gái uống say đáng sợ đến mức này sao? Đành tự mở túi cô, cuối cùng cũng lật ra được chiếc thẻ phòng. Không đủ tiền mua 1 căn riêng sao? Ở chung cư làm gì không biết. Cùng lắm mai cậu mua tòa nhà này -.-

Cạch...

Cửa mở mà người đã nằm bẹp dí xuống dưới sàn hành lanng rồi.

-Nằm đây. Anh đi lấy khăn. -Thiên Anh đỡ cô nằm xuống giường.

-Đây là đâu vậy? Ố,...nhìn gối quen quá nè. Bị bắt cóc mà sướng thế sao. Được được, bắt tiếp đi. Đi càng xa càng tốt, tránh xa tên ác ôn kia ra.

-Tên ác ôn?-Thiên Anh vừa kịp trở lại với chiếc khăn ẩm trên tay, nhẹ nhàng lau mặt. Make up làm gì. Không phải tự nhiên rất xinh sao.

-Yeppp...Một tên ác ôn, tui hận hắn. Đi chết đi.-Cô khó chịu toàn người, không thể nằm im.

-Sao lại hận hắn? Không phải cô đề nghị chia tay à? Hắn có đồng ý không? Cô có thấy mình tuyệt tình không?

-Tuyệt tình? Hừ, hahaha-Cô cười trong nước mắt- Phải rồi. Là đứa vô tình bạc nghĩa. Mấy người hiểu gì chứ? Hả? Mà mấy người bắt cóc sao hỏi nhiều thế? Tiền, sắc? Cần cái nào? Cái thân này cũng không tha thiết gì nữa. Nè, đến đi.

Thiên Anh vừa kịp tức giận. Nếu hôm nay không phải cậu thì sao đây? Nếu là tên Huy kia -.-. Sao lại không quan tâm bản thân như thế?

-Ngủ sớm đi. Sáng mai dậy sẽ đau đầu.

-Không cần! Tui không cần sự nhân nghĩa này. Một lũ đàn ông xấu xa. Chính là một bọn xấu xa.

-Được được. Bọn xấu, chính là bọn xấu. Ngoan, nằm im nào.

Cậu đè cánh tay nãy giờ đang khua loạn xạ của cô xuống.

Nửa tiếng vật lộn, cuối cùng cũng chịu ngủ. Thật xinh đẹp. Lúc này trông mới hiền dịu. Cậu nhớ lại 6 năm trước. Những ngày tháng đó, thật vui biết bao. Chỉ có điều, không thể quay trở lại.

Thiên Anh không ngủ được. Tiện tay sắp xếp lại chiếc túi của cô. Vừa nãy lúc tìm chìa khóa vội vàng mà quăng lung tung mọi thứ. Một thỏi son, cushion, blabla... con gái ra đường luôn mang theo trang điểm sao? Một cái bút, quyển sổ nhỏ. Tò mò mở vài trang, đều là kí họa thiết kế, không quên công việc, thật là! Điện thoại, màn hình khóa là nụ cười rất tươi, xem ra 6 năm qua sống không tệ, chắc chỉ có mình cậu đau. Vừa hay bấm mở, đã hiện lên thông báo tin nhắn. Mười mấy tin đều từ một mes "chồng", không đọc được nội dung, màn hình mở khóa vân tay, thật bực.

Sắp xếp xong thì để gọn lại trên bàn. Ngắm quanh căn hộ 1 lần. Là dạng phòng chung cư đơn giản dành cho người độc thân rất phổ biến hiện nay, chỉ một phòng ngủ. Bài trí có chút nhã hứng tùy tiện. Khung tranh đều là EXO, vẫn là nhóm nhạc ngày ấy. Không một thứ gì liên quan đến cậu. Triệt để quên rồi sao? Cậu liếc qua, cũng không mở ngăn tủ ra nhìn, vẫn là nên tôn trọng quyền riêng tư. Tranh thủ rửa mặt, ra sofa tạm ngả lưng. Không thể bỏ về được, nếu lát nữa tỉnh dậy khát nước thì sao, đói thì sao. 

Vì có chút vật lộn lúc vừa nãy nên thấm mệt, Thiên Anh ngủ khá nhanh, chỉ có điều tư thế không thoải mái, luôn chập chờn mộng mị.

"Chúng ta chia tay đi"

"Tại sao? Đang rất tốt mà, anh đã làm gì sai? Chúng ta vừa về Việt Nam mà. Anh lên Đại học cũng sẽ mỗi ngày về trường đưa đón em? Sao lại chia tay? Đừng đùa vậy"

"Không đùa. Chia tay. Chính là chia tay. Đừng gặp nhau nữa"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teenfiction