Chap 2
Giám đốc thấy 2 người nắm tay mãi không buông liền ngay lập tức ngăn lại:
-Cái đó...- đáng tiếc chưa nói xong đã bị chặn họng rồi
-Xin chào
Giọng nói lạ, có chút dịu nhẹ tinh quái vang lên sau lưng tổng giám đốc. Từ đó bước ra một thiếu nữ trẻ, mái tóc bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt trăng rằm thật khiến con người ta ngưỡng mộ. Gương mặt hài hòa giữa nét cổ điển phương Đông và hiện đại phương Tây.
Bảo Anh vội thu tay lại. Tình huống gì đây trời? Vị tổng giám đốc gì gì đó kia sao lại là Thiên Anh chứ? Thật là... Đây chính là kiểu cẩu huyết phim truyền hình dài tập đó hả. Ít ra có thể gặp lại người yêu cũ ở nhiều tình huống khác mà. Sao cứ phải dắt theo...à nhầm, đưa theo tiểu mỹ nữ kia chứ. Đến cà khịa nhau hay gì?
-Tôi là Mira Kim, Kim gia, xin chào
(ủa dậy hả? Toai cũng là Nguyễn gia nè. À thôi bỏ qua. Việt Nam họ Nguyễn nhiều quá. Má ôi cứu)
-Aaa...ya,. hân hạnh quá. Thật may được tiếp xúc với Kim tiểu thư đây.
Giám đốc cười không còn thấy con mắt đâu nữa mà thấy Bảo Anh vẫn không nhúc nhích liền đưa tay huých nhẹ.
-Tôi là trưởng phòng định hướng phong cách của XP Ent, Nguyễn Bảo Anh, hân hạnh- cô cười đầy xã giao.
Nghe tên, trên mặt Mira thoáng một nét cười rồi nhanh biến mất.
-Mời ngồi, mời ngồi. Trước lạ sau quen, chúng ta còn gặp nhau nhiều.
Không khí cả buổi ngoài chữ căng thẳng hình như không còn phán thêm được chữ nào khác. Vốn dĩ công việc cũng chẳng có gì. Con người Bảo Anh vốn cẩn thận chu toàn, các bản thiết kế lần này đều được chọn đi chọn lại rất nhiều lần, các stylist của công ty vô cùng hài lòng. Nhưng bản nào đưa ra Thiên Anh cũng lắc đầu, đòi sửa những chi tiết kì lạ khó chịu. Nếu đây không phải hợp đồng giá trị, cô sẽ cầm luôn tệp tài liệu dày cộp này táng vỡ đầu người đối diện cho sáng mắt ra.
Kết quả, 10h đêm, 2 bên vẫn chưa thống nhất được 1/3.
-Seok ahhh-
Mira dụi dụi mắt vào cánh tay Thiên Anh, ý mệt mỏi.
-Công việc hôm nay có lẽ dừng ở đây thôi. Xem ra chúng ta còn gặp nhau nhiều.
Bảo Anh cười thầm lần 2. Gọi tên thân mật thế này chắc quan hệ cũng không bình thường. Đó là tên tiếng Hàn của Thiên Anh, vốn không mấy ai biết. Xem ra... Mà có liên quan đến cô sao. Ôi người cũ, câu chuyện muôn thủa, bỏ qua bỏ qua.
-Vậy những bản còn lại? Thời gian không còn nhiều, tôi nghĩ ngày nào xử lí xong ngày đó. Hiện còn rất nhiều chỗ chưa thống nhất...-Bảo Anh liên tục nói thêm. Mệt, cho mệt chết luôn nha tiểu thư. Chân yếu tay mềm theo làm cún cảnh à?
-Nếu quý công ty không phiền, mời mai sang cty một chuyến. Chúng ta sẽ gặp trực tiếp với đội ngũ stylist của Oisac để bàn bạc.
-Phiền
-Không phiền
Giám đốc chặn Bảo Anh ngay lập tức. Làm gì dám nói phiền chứ. Có phiền cũng thành không.
-Sang tận Hàn, có hơi bất tiện-Bảo Anh kiên quyết
-Ồ không, là chi nhánh tại Việt Nam, tôi cùng Mira sẽ ở lại một tuần.
Thiên Anh vừa nói, vừa nhìn Bảo Anh đầy ẩn ý.
-Được được. Chúng tôi rất sẵn lòng- giám đốc vẫn niềm nở
(nhưng em không sẵn lòng giám đốc ơi)
-Rất tiếc phải tạm biệt mọi người ở đây. Cảm ơn giám đốc dành thời gian tiếp đón. Hợp tác với XP Ent chắc chắn sẽ không làm Oisac thất vọng, phải không?- Hai chữ cuối Thiên Anh cố ý kéo dài, mắt nhìn chằm chằm cô
-Chắc chắn rồi. Hợp tác vui vẻ.
Bốn người rời bàn ăn còn nhanh hơn cả lúc đến.
-Mang xe chứ?- Giám đốc vừa đi vừa hỏi Bảo Anh
Chết tiệt. Lúc chiều cô đã vứt xó ô tô ở nhà mà dấn thân vào mô tô của Huy rồi. Giờ sao má.
-A...a..., em có người đón rồi ạ.
Bảo Anh gật đầu lia lịa. Đến bằng gì phải về bằng đường đó chứ.
-Xin phép, chúng tôi đi trước.
Thiên Anh lạnh lùng chào khi cả 4 bước ra thang máy, rảo bước về phía bãi đỗ xe. Mira bên cạnh vô tư khoác vai cậu, khẽ nương đầu ý chừng khá mệt mỏi và buồn ngủ.
Bảo Anh không bận tâm lắm, cô rút điện thoại, gọi cho tên ôn dịch làm cô tối nay đến muộn.
tích tắc...tích tắc...
10 phút trôi qua. Kẻ cần xuất hiện thì chưa thấy, kẻ không muốn thì,..
-Người đến đón cô đâu rồi, trưởng phòng Nguyễn?
Giọng con gái cất lên. Cửa xe ô tô dừng trước mặt được kéo xuống. Bên ghế lái phụ, Mira hướng mắt nhìn Bảo Anh cười thân thiện, chỉ có kẻ nào đó tuyệt nhiên không liếc một lần.
(ủa 2 người này ngủ quên ở bãi xe hay sao mà giờ chưa đi vậy???Cô không có nhu cầu gặp)
-À, tôi...
kétttt
Bảo Anh chưa kịp nói xong tên nào đã phanh muốn cháy xe chặn giữa cô và chiếc ô tô kia.
-Vợ yêu ahh, anh đến đón e đây
Nam Huy tháo chiếc mũ bảo hiểm vốn đã chụp hết khuôn mặt, cười xán lạn. Phải cười lấy lòng trước khi chị đại băm xác cậu ra chứ.
-Xin phép, tôi đi trước.-Bảo Anh nhanh như chớp leo lên xe
Nghe lời cô, Huy mới chú ý chiếc xe bên cạnh. Tiểu mỹ nữ xinh đẹp nha, còn... còn...Huy hơi nhíu mày nhìn người bên cạnh. 6 năm trước với bây giờ, gương mặt không khác là bao. Từ khi gặp lại Bảo Anh, Huy cũng biết được kha khá, biết chắc nhất là 2 người đã chia tay.
-Ô... chào ông anh.
Bảo Anh khẽ chạm Huy
-Đi thôi
Huy không để ý nữa, vặn tay ga, phóng ra đường lớn.
-Nhìn ánh mắt...em có thể tạm coi đó là tình địch không nhỉ?-Mira nửa đùa nửa thật đầy ẩn ý.
------
Huy phóng như bay trên đường
-Vừa nãy gọi chụy là gì thế em?
-A..a... em sai rồi...huhu
-Xem ra dạo này chụy hiền quá rồi đúng không? Muốn tán chị hả?
-Dạ thôi, cho em xin. Em có ế chết cũng không mơ về chị
Huy lắc đầu liên tục. Ai chứ Bảo Anh, cậu xách dép chạy trước vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top