Chap 1
"Naver, Dispatch đồng loạt đưa tin, Dihan sẽ solo vào tháng 7 này..."
Cô gái đọc lướt qua vài dòng ngắn ngủi, đặt Ipad xuống cạnh mình, khẽ thở dài. Hàng mi cong cong khép hờ lại.
-Em mệt sao?- Chị quản lí ngồi cạnh lo lắng.
-Dạ không ạ. Em ổn- Nó lắc đầu,kéo chiếc mũ thấp xuống hơn một chút, che hết 2/3 gương mặt,cộng thêm chiếc khẩu trang đen nữa, chẳng ai nhận ra được nét lo lắng trên mặt kia.
-Còn một tháng nữa là debut solo rồi. Lần này em chỉ có một mình, nên cần cố gắng nhiều. Chị đã cập nhật lịch trình, à, chế độ ép cân, tập thể lực,...
Nó không vào đầu được chữ nào hết, nhưng vẫn lặng im đợi đọc hết lịch trìn.
-Chị ơi-Dihan khẽ cất giọng
-Sao em?
-Em...có làm được không chị? Nhóm mới hoạt động chưa đầy 2 năm mà em ra solo, ý... ý em là, ngay cả Chenni huynh và Baekhuynni huynh cũng mất đến 7 năm mới debut solo, em sợ...
-Ui cô bé nhỏ của chị, em không tin mọi người, không tin thầy Lee sao? Thầy đã từng có bước đi gì sai chưa?
Nó gật đầu ý đã hiểu, dựa nhẹ vào ghế sau ô tô, tranh thủ chợp mắt một chút trước giờ luyện tập. Debut đồng nghĩa với hàng chục hàng tăm lịch trình dày đặc và mệt mỏi, từ show, sân khấu showcase,... nó buộc phải thích ứng thôi. "Sắp tới em không có thời gian nghĩ đến anh nữa rồi. Thế cũng tốt, phải không?"
----------------------------------------------
Bảo Anh ôm vội tập giấy lên tay, đứng dậy khỏi bàn, rảo bước đến phòng thư kí
- Harry ah, đem 2 mẫu thiết kế này gửi sang Lu hộ chị, nói cần phải chỉnh sửa. Những bản khác ổn rồi nhé.
Cậu thư kí trẻ nhanh chóng gật đầu vâng dạ. Nhìn cậu Bảo Anh nhớ tới chính mình 4 năm trước, chập chững vào đại học, theo chân giáo sư làm học viên bám gót ở đây. Giờ đây cậu chàng này cũng là nhân tố thầy phát hiện, cô tiếp quản dẫn dắt, vừa ngoan vừa thông minh, rất được việc.
-À mà, còn lịch trình gì không em?
-Dạ từ giờ đến tối thì không. 20h tối chị có lịch đi gặp đối tác cùng giám đốc.
Bảo Anh khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng bỏ ra ngoài. Gặp khách hàng gì mà cần cô trực tiếp đi chứ. Gọi thư kí của ngài kìa. Suốt 4 năm, từ ngày cô theo học việc, đó cũng chỉ là quản lí nhỏ. Giờ lên giám đốc rồi, vẫn không quên bắt nạt cô. Không nể mặt đó là con trai thầy thì cô cho ăn đập từ lâu rồi nhé.
Lắc đầu tỉnh táo lại, trở về phòng thay đồ. Rũ bỏ bộ vest trang trọng lúc làm việc, cô trở lại với chiếc váy trắng trễ vai nhẹ nhàng, mái tóc vốn cột cao được thả ra tự do. Dáng điệu tổng tài phút chốc hóa lại trẻ trung, xinh đẹp.
Gọi là tổng tài, thực chất cũng chỉ là trưởng phòng định hướng phong cách thôi. Đặc thù công việc, làm cho công ty giải trí lớn, buộc cô phải ăn mặc cẩn thận một chút. Từ sau khi theo chân giáo sư trở về từ SM Ent, cô theo học nốt năm cuối đại học, vốn 5 năm được cô rút ngắn chỉ còn 3, cũng coi như một huyền thoại của nhà trường, lại được vào thẳng cty này. Xuất phát từ một stylist nhỏ bé, trong năm tháng đã trở thành trưởng phòng, ít nhiều khiến con người ta ghen tị.
Cô vọt lẹ ra cửa, nhảy lên xe bus, thẳng tiến đến CP10 coffee.
-Huy ahhhhh-
Thanh âm lanh lảnh của cô vang dội khắp quán.
-Khụ khụ...t không muốn được chú ý thế đâu
-Được ngồi cùng bàn với t có gì phải ngại, ngẩng lên.
Nam Huy ngẩng mặt cười xán lạn. Cậu trai từng phá bọn nó đầu lớp 10 ngày nào vẫn giữ nguyên nét cuốn hút , gương mặt trắng góc cạnh, sống mũi cao thẳng, ánh mắt biết cười. Nhìn vào, 2 người thật xứng đôi vừa lứa.
-Khiếp. Vậy mà 7 năm trước mặt dày cản đường chụy đây. Bây giờ hở một tí đã đỏ mặt rồi.
Tại sao? Thực ra bây giờ chính Huy cũng muốn hỏi tại sao ngày đó bám theo vậy. Tự rước của nợ hả?
- Đó gọi là sai lầm của tuổi trẻ. Haizzzz.... á á,,, bỏ má t ra coi
- Thôi, tạm tha. Nói nhanh, gọi t đến chắc không chỉ uống nước.
Bảo Anh đã quá hiểu rồi. Lần nào hẹn gặp thế này lại chẳng đi dẹp mấy vụ coi mắt dùm. Bố mẹ Huy thấy con mình mãi vẫn sống bơ vơ nên cực kì hối thức thằng bé kiếm bạn đời, tháng nào cũng coi mắt, riết lại lôi cô ra làm bia đỡ đạn. Gọi người ta đến, giới thiệu đây là em gái mưa, quan tâm quá mức khiến con gái tự động rút lui, tình hình này chính là ngàn năm nữa vẫn ế chổng mông ra đó.
Cuộc gặp lần này đại khái không ngoại lệ. Vị tiểu thư trước mặt cũng chỉ chịu đựng được 30' rồi bỏ đi. Lại một lần thành công.
-Trả công đi
-Muốn?
-Bar
-Ok
Không cần dài dòng. Huy khoác vai cô ra khỏi quán, gương mặt hết sức rạng rỡ.
Ở góc quán, một tờ báo lẳng lặng đặt xuống. "Xem ra em rất ổn"
-----------
19h45'
Cô phóng như bay đến nhà hàng. Không phải cô phóng, chính xác là Huy phóng.
-Lần sau m còn ham chơi quên về là t bỏ m ở đó đó
-Ok. Ok. Lần này hơi quá đà, tại các em xinh mà
Bảo Anh thật muốn táp tòe mỏ tên bạn đểu, hại cô sắp muộn giờ đến nơi rồi.
Nhảy xuống khỏi xe mô tô, cô lao thẳng vào nhà vệ sinh. Sống chết gì cũng phải trang điểm lại đã.
10' sau, cô nhàn nhã ra khỏi WC. Huhu, còn kịp chạy không má ôi.
Liếc khẽ giám đốc đang liên tục nhìn vào đồng hồ, cô nhẹ giọng,
- Xin lỗi, tôi đã đến.
Giám đốc trừng mắt nhìn cô, xuôi xuôi, nhịn nhịn. Không được giận.
Thật may mắn làm sao, vị khách hàng kia cũng chưa đến. Cô thả lỏng, ngồi xuống ghế, xoay lưng vào với cửa ra vào. Giám đốc ngồi ngay cạnh cô.
-Lần này gặp tổng giám đốc Oisac, em ăn nói cho cẩn thận, tốt nhất là dịu dàng, khéo léo một chút. Hợp đồng có vấn đề em liệu mà sống
Cô gật đầu tắp lự. Ôi con người dịu dàng với cô 4 năm trước còn đâu. Giờ chỉ toàn cáu gắt.
- Đã thế còn đến muộn, lần này về cty chịu phạt
-Tôi cũng đến muộn, ông tính phạt thế nào đây?
Giám đốc lập tức đứng lên xoay người, thay đổi 100%, nở nụ cười tươi.
-Đâu dám đâu dám. Hân hạnh gặp anh.
Bảo Anh cũng cố tự nở nụ cười, đứng lên quay người vội cúi chào.
-Tôi là trưởng phòng định hướng phong cách của cty, rất vui gặp anh
Cô đưa tay về phía trước, không ngẩng mặt nhìn. "tên này thật là cao nha. Hơi cúi người một chút đã thấy mỗi ngực xuống. Giọng lạnh thế này, chắc mặt như cục đá, thêm 2 con mắt lồi và quả miệng chà bá nữa thì hoàn hảo." Nghĩ đến đây cô thích thú cười vui vẻ tự nhiên hơn, ngẩng cao nhìn thử mặt người đối diện
Nét cười bỗng hóa đá.
Tên trước mặt...sao lại... sao lại...
Cô vội thu tay lại. Nhưng người đối diện đã kịp giơ tay ra, nắm chặt, không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top