Chap 1

Khu thương mại Messy ngày cuối tuần đông nghịt khách. Quầy phục vụ không còn một ghế trống. Thời tiết vừa vào giữa thu, rất thích hợp ngồi nơi ồn ào này vừa ăn kem vừa khẩu chiến với lũ bạn qua điện thoại. Bọn này được, bỏ nó đi chơi riêng. Cuộc đời không có ai bên cạnh không phải quá thảm sao. 

- Diệp à, cháu lên phòng tổng giám đốc đi. Chỗ này ồn ào khói bụi thế này...- Cô nhân viện tội nghiệp khẽ lay tay nó, làm sao để nó nhường bàn cho khách mới đây. Ngày nào nó cũng đến đây chắc cô xin nghỉ việc mất.

- Cháu lên đó mẹ cháu đến tóm cổ cháu lôi đi mất- Nó nhất quyết lắc đầu

- Này bé à... tôn trọng người khác đi. Muốn xem điện thoại thì lui ra. Đừng ngồi chiếm diện tích như thế.

Bé? Ai đó dám gọi nó là bé sao? Bé á? Nó sắp từ biệt tuổi 15 mà sang tuổi 16 rồi đấy. Kẻ nào gan quá vậy?

- Đây là nơi công cộng anh hai à. Đến muộn thì đứng thôi. Chẳng ở đâu ra cái đạo lí tôi phải đứng dậy nhường cả nhé.

Nó đang mải trợn mắt đấu khẩu với người đối diện thì thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ quyền lực

- TRỊNH NGỌC DIỆP.... đứng lại đó.

-Không..gggggg.....g. Mẹ về với ô Tú đi, con dỗi rồi

-Không phải biện minh. Về đi nộp hồ sơ học nhanh lên con heo lười biếng kia

-Con không phải con heo. Nếu con là con heo thì mẹ cũng là con heo. Con heo lái siêu bự

-Đứng lại đó...ooooooooooooo

Nó cùng mẹ biến mất ở cửa để lại cho Quang và Khải hai dấu hỏi chấm.

- Cá tính đấy, gu mày kìa. Này, có khi 2 chúng m dễ thành đôi đấy. Phim ngôn tình đời thật. Ngày đầu gặp của nam nữ chính "a..a.. tui ghét anh..tui cũng ghét cô". Há Há "a..a... cô goái nòe thiệt thú dị"... há há há- Khải đập mạnh vai hắn trêu tức, quả giọng cực kì thiếu đấm.

- Im. Không thì xòe tiên trả bữa này- hắn cau mày, ngôn tình? Là mấy dòng xàm xí trên mấy trang vớ vẩn đó hả? một lũ ảo tưởng.

-------------

- Xin người, con nhỏ kia, dậy đi. Hãy thức tỉnh dậy đi.- Linh dùng hết sức bình sinh để kéo chăn gọi nó dậy nhưng hoàn toàn vô ích

-M tránh ra... để t coi... AAA....DẬY ĐIIII.....

Thôi xong, hoàn toàn đi vào hư vô

- Kệ nó đi. Mình đi trước- Thư kéo mạnh tay 2 đứa bạn đang chau mày khổ sở

- Ơ thế còn sự kiện ăn mừng. Bao lâu rồi mới có dịp. Giành được bar Ác Quỷ rồi, phải ăn chứ.- Linh hồn nhiên tròn mắt hô lên (để nó nghe)

Bộ não của nó ngay lập tức có phản hồi

- T dậy. T dậy rồi má ôi. Đừng bỏ t.

Biết ngay mà. Nó bỏ gì thì bỏ chứ sao bỏ ăn. Ba đứa bạn chỉ biết phá lên cười.

- Ấy? Có lừa người không vậy? Lừa t ư?

-Không có. Tuyệt đối không lừa m

-Thật?

-Nếu muốn biết thật hay không, hay là m ngủ tiếp đi, chúng t xin phép đại tiểu thư đi trước vậy. -Thư liếc mắt 2 con bạn cùng nhau đi ra cửa.

-Được rồi mà. Chúng m cậy đông ức hiếp một người hiền lành tử tế như t. T khổ quá mà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teenfiction