Chap 5

Chưa kịp làm gì thì có một tiếng động gì đó như tiếng bước chân đang tiến lại gần họ, cậu bất ngờ vùng dậy rồi kéo tay cô chạy thật nhanh. Cô bị kéo theo với khuôn mặt sững sờ. Vì trường cấm học sinh nữ và học sinh nam tiếp xúc gần nhau trong kí túc xá, vả lại hiện tại vấn đề biến thái rất nhạy cảm nên bảo vệ hoạt động nhiều hơn. Cậu và cô cứ chạy, tiếng chân ngày cứ đuổi theo không ngừng. Cậu đột ngột dừng lại, kéo cô vào cùng một căn phòng nhỏ, đóng cửa lại và ngồi dựa vào cửa. Tiếng chân thì ngày một gần, tim cô như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, tay bám chặt cậu, miệng thì cứ lặp lại "làm sao bây giờ " Cậu sợ bị phát hiện nên nói:
- Đừng có nói nữa, im lặng đi!!
Rồi lấy tay bịt miệng cô lại, cô giật mình và cũng lấy lại được bình tĩnh chút, im lặng không dám hé răng. Tiếng bước chân ngày một nhỏ lại rồi biến mất. Cậu thở phào bỏ tay xuống ... Cô quay sang thì nhìn thấy cậu đang đấm bóp vào chỗ vai, cô nghĩ có lẽ là do vừa nãy cậu đỡ cho cô cú ngã vừa nãy.
- Có sao không?
- Xời, có gì đâu
- Không sao thật không đấy?
- Thật mà, thế này nhằm nhò gì.

Thật ra thì "rất có sao" vì vừa nãy ngã từ trên cao xuống nên va đập khá mạnh. Cô cũng thấy không ổn chút nào nên rất áy náy. Cậu và cô tựa vào nhau thiếp đi lúc nào không hay, chắc là do cuộc rượt đuổi kinh hoàng ban nãy mất nhiều sức.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ đánh thức cậu dậy, vừa mở mắt cậu thấy một bên vai mình nặng xuống, quay sang xem, không gì khác đó là Minjeong. Làn da trắng nõn nà cùng với đường nét trên khuôn mặt nhẹ nhàng, cô toát lên vẻ trong sáng mà thường ngày hiếm thấy. Cậu bị đắm chìm ngay vào vẻ đẹp đó. Cô chốc lát cũng tỉnh dậy, ngáy ngủ nhìn cậu. Rồi lại với dáng vẻ ngại ngùng nói:
- Cảm ơn nha, cũng tại tôi ...
Chưa nói hết cậu đã cắt lời cô:
- Thôi nghe cảm ơn suốt cũng chán vch, có gì đâu. Thôi đi về phòng rồi còn đi học nữa.
- Uh
Cả hai ai về phòng người đó. Vừa mở cửa phòng, đập vào mặt cô là một màn tra tấn lỗ tai từ hội bạn:
- Mày lại đi đâu mà cả đêm không về?
- À tao ngủ cùng bố mẹ ở ngoài một hôm í mà
- Thế mà không bảo sớm?
- Có biết là tụi này thấp thỏm chờ mày cả đêm không?
- Chỉ biết làm người khác lo lắng thôi
- Thôi nó không sao là tốt rồi
- Thui xin lỗi mà, mai bao đi ăn là hết giận nha nha _ Khuôn mặt làm như vô tội của cô 🥺
- Thôi cũng được, tạm tha thứ!
Tiết học hôm nay cô ngồi ngẩn ngơ, cô lúc này chỉ toàn nghĩ đến màn chạm môi hôm qua thôi. Là hôn đó!! Cứ nghĩ đến cảnh đó là cô lại quắn quéo hết cả người lên vì ngại. Hôm nay là ngày cô trả bài kiểm tra giữa kì, cô được có 5 điểm thôi vì ... Cô lúc đó thực sự rất buồn vì mọi người đều điểm cao cả, tủi thân chứ, mặt cô buồn thiu không nói nửa lời. Giờ giải lao hội bạn có sang an ủi, nhưng không khá hơn là mấy, than:
- Eo ơi không hiểu gì cả huhu, sợ mất gốc luôn vãi, còn bài cuối kì nữa huhuhuhuhuhu
Lớp trưởng từ đâu hôm nay lại ngồi bàn trên cô, quay xuống:
- Có cần giảng cho không?
- Có có, đang định kiếm người giảng chứ không hiểu gì cả _ Cô nghe mà mặt rạng rỡ hẳn.
Đúng lúc chuông reo giờ giải lao, lớp trưởng ngồi quay xuống bàn cô
- Sao chỗ này lại ra như này? _ Cô hỏi
Cậu ta bảo giảng mà đầu óc cứ để đi đâu, mắt thì nhìn cô không rời, cô thì cứ như tự hỏi một mình. Chẳng thấy cậu ta đáp lời hay giải thích gì cả, cô ngước mặt lên xem như nào, bất ngờ hai khuôn mặt gần sát, đối diện nhau, gần tới mức cậu thở thôi cô cũng cảm nhận được. Cũng chỉ mấy giây thôi, một đứa bạn đi qua nhìn thấy cảnh đó, mặt lanh lợi, cười cợt đùa:
- Gì đây gì đây, lớp mình lại có cặp mới hả?
Cả đám con trai quay ra "Ồ" rồi chỉ trỏ cười đùa, mọi người xung quanh cũng đổ dồn hết sự chú ý vào họ. - Mày có ngy mới à, kinh kinh _ Haechan.
Hội bạn cô cũng hí hửng hóng chuyện nhưng không dám nói gì thêm.
Cô với khuôn mặt vừa khó hiểu vừa khó chịu nói:
- Điên à, đừng có nói linh tinh
Cậu ta cũng ngại ngùng quay lên, ném cho cô quyển vở của cậu:
- Thôi cầm lấy xem rồi tự nghĩ đi, mất công lại bị trêu.
- Ơ đừng, không hiểu gì cả huhu
Mọi người nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô cũng nhanh chóng rời mắt ra khỏi họ, cô nghĩ "Có gì đâu mà ầm ầm cả lên?? Bọn dở hơi 😀"
Nhưng chẳng ai biết là có một chàng trai đang mang tâm trạng khó chịu hơn cả cô, thọt lỏm trong đám con trai. Tưởng như không quan tâm gì đến sự đời, tay cầm điện thoại chơi game mà mắt cứ tí lại liếc ra chỗ cô, chả là vừa nãy cậu đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng gần gũi đó của cô. Mải liếc mắt mà thua game, cậu bạn bên cạnh bất ngờ:
- Vch mày thua à?? Tao có nhầm không đấy? Mày đã bao giờ thua đâu con?
Cả đám nghe thấy thế cũng quay sang cậu
- Mày bị sao đấy??
- Mày cũng có ngày thua cơ à
- Hôm nay mệt bỏ mẹ, tâm trí đâu mà chơi _ Cậu mặt nhăn nhó khó chịu đáp cho qua.
Cả tiết học cậu cứ ngồi thơ thẩn, nghĩ ngợi " Sao mình lại phải khó chịu nhỉ??". Rồi cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, coi đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn.
12/2021
__________________
Huhu mình đọc lại mấy chap đầu thấy xàm le quá :) nên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top