Chap 3

Minjeong đang trên đường đi về kí túc xá với bước chân chậm rãi, mệt mỏi, cô đi như kéo lê từng bước. Bình thường thì học sinh sẽ có xe buýt của trường đón hoặc đi phương tiện cá nhân và đi bộ vì kí túc xá cách trường không xa. Đang vừa đi vừa đeo tai phone feel theo nhạc thì bụng cô réo, cô quyết định rẽ vào cửa hàng tiện lợi hồi sáng, chỗ này cô vào nhiều đến nỗi có thể gọi là mài mặt ở đây. Cô mua cái bánh sandwich rồi ngồi ở bàn có view hướng thẳng ra ngoài đường, vừa ăn vừa xem lại tin nhắn trong group chat, thấy hội bạn nhắn gì đại loại là "Một nữ sinh cùng trường bị động chạm cơ thể", đang đọc thì điện cô hết pin, tắt phụp. Ăn xong thì "căng da bụng trùng da mắt", cô lại ốm nữa nên thiếp đi lúc nào không hay. Tình cờ một thiếu niên khoác trên mình áo đồng phục trường đi qua và lướt thấy:
- Hình như là bạn đó đúng không nhỉ? Sao giờ này vẫn còn ở đây thế này? Định ngủ luôn ở đây hay gì? _ Cậu nghĩ.

Cậu dừng xe, bước vào cửa hàng và tính đánh thức cô dậy thì thấy cô đang ngủ rất say cùng với khuôn mặt đỏ ửng, thấy vậy cậu không lỡ gọi cô dậy nữa, cậu cho tay sờ nhẹ trán cô, cậu liền cảm nhận được độ nóng truyền tới bàn tay. Biết ngay cô đang bị sốt, cậu liền chạy một mạch ra hiệu thuốc gần đó, mua theo lời chị bán hàng tư vấn, rồi quay lại.

Cậu mở cửa và đến gần Minjeong, khẽ gạt mấy sợi tóc ở mặt cô, mặt cô vẫn đỏ ửng, lúc này cậu mới ngắm cô kĩ hơn, trông cô lúc này đáng yêu lắm, môi câu khẽ cong nhẹ, nụ cười ấy chỉ thoáng qua mấy giây thôi. Cậu nhẹ nhàng cho túi thuốc vào trong cặp cô kèm dòng tin nhắn cậu viết trong tờ hoá đơn "Phải tự lo cho bản thân đi" Xong cậu đi luôn.

Sau đó vài phút thì Jeno vừa đi đánh net về, cậu rẽ vào chtl để mua nước uống, đang mua thì quay ra thấy bóng lưng ai đó quen quen đang nằm trên bàn gần đó, ra ngó ngó thì mới phát hiện đó là Minjeong. Cậu nói lớn với vẻ mặt hơi bất ngờ:
- Ơ vẫn là bạn hồi sáng này, gì mà ngủ ghê thế, suốt từ chiều tới giờ.

Cô lúc này mới bị đánh thức bởi tiếng nói lớn của cậu, mơ màng thức dậy, cô cũng chưa nghe rõ gì đâu, mặt vẫn đỏ, lại hằn vết áo. Mắt cô dần mở ra, lấy tay dụi mắt vài cái rồi nhìn, thấy cậu, cô hơi giật mình, cô có chút ngại ngùng vì chuyện hồi sáng cô ôm cậu. Cậu cười to rồi nói:
- Hâhha sao mặt cậu lúc nào cũng như này thế? Trông buồn cười vl

Cô quay ra nhìn đồng hồ, bây giờ là 9h, cũng khá muộn rồi.
- Không có thời gian đùa đâu, tránh ra cho tôi đi về _ Cô nói rồi lấy tay hất cậu sang một bên, đi thẳng ra ngoài và không quên đeo tai phone (có máy nghe nhạc riêng nha). Đi được mấy bước thì từ đâu ra Jeno đi xe máy xuất hiện bên cạnh cô, cô quay sang thấy cậu, nói:
- Sao cậu cứ bám theo tôi thế?
- Này đừng có nói điêu, tôi bám cậu bao giờ? Nói thế mất cả hình tượng tôi, chỉ là tình cờ thôi, vừa đi net về vào kia mua nước thì thấy cậu. Mà về luôn cùng đi, đằng nào chả cùng đường về kí túc xá.

- Thôi tôi tự về được _ Cô nhớ lại chuyện hồi sáng, ngượng ngùng đáp một cái nhỏ nhẹ.

- Thôii lên xe đê, đi bộ mỏi vãi mà cậu đi về trời tối như này không sợ à, dạo này có nhiều biến thái vl.

Cô nghe xong nhớ lại đoạn tin nhắn trong group chat vừa nãy, cũng có chút sợ, nhìn bên ngoài cô trầm tính ít nói vậy thôi chứ bên trong cô là một đứa rất nhạy cảm. Cô đáp:
- Uh thôi cũng được _ Nói rồi cô lên xe, lần này cô để ý rồi, không ôm cậu nữa mà bám ra đằng sau xe. Cậu bất ngờ vít ga phóng lên một chút, cô giật bắn người ra sau, giật mình la "Á", tay thì theo phản xạ bám vào eo cậu chứ không cô cũng ngã ngửa ra khỏi xe rồi. Cậu cười nhẹ rồi nói:
- Haha tôi đùa tí ý mà.
- Đùa không vui _ Cô khó chịu đáp. Ngay lúc đó cô cũng chợt nhận ra mà rụt tay ra luôn. Cậu thấy thế liền bảo:
- Cậu mà không bám vào tôi cẩn thận lại bay luôn đấy!
Minjeong mắt láo liêng, liếc xung quanh như chưa có chuyện gì xảy ra rồi hai tay nắm áo ở eo cậu. Cả hai chẳng nói gì cứ thế mà đi, cô đeo tai phone feel theo nhạc, thỉnh thoảng ngân theo câu hát, gió thổi mái tóc ngắn của cô, lộ ra chiếc light trắng ở sau tai, đôi mắt dịu lại nhìn ngắm thành phố về đêm. Cậu nhìn qua gương thấy cô như vậy, khoé môi cậu lại khẽ nhếch lên một chút, khá bất ngờ vì cô có light tóc đó sau tai, vì bình thường nhìn cô khá đơn giản, không màu mè. Cả quãng đường cậu cứ nhìn cô qua gương mãi thôi. Về đến cổng kí túc xá chung, cậu đưa cô vào luôn nhà gửi xe. Cô xuống xe rồi tháo quai mũ bảo hiểm nhưng mãi không tháo ra được. Cậu nhìn thấy thế, ngứa mắt khó chịu bảo:
- Đâu, đưa đây xem nào, có mỗi cái mũ cũng tháo không xong.
Cậu nói xong liền tiến lại gần cô, mặt cậu sát cạnh bên mặt cô, đồng thời đưa tay lên tháo. Cô lúc này tim đập nhanh kinh khủng, nhìn thẳng vào mắt cậu, cô cảm nhận được mùi hương cơ thể cậu. Thật ra khoảnh khắc này chỉ diễn ra chưa đến một phút nữa. Tháo xong cô ngại ngùng, lắp bắp nói:
- Ờ ... uh ... Cảm ơn đã đưa tôi về! À cả trưa nay nữa.
- Tiện đường thì trở thôi, có gì đâu _ Cậu vừa nói vừa cất mũ.
- Thế tôi đi đây _ Cậu nói rồi đi luôn, để lại cô một mình ở đó với đống suy nghĩ lộn xộn.
                                                                           15/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top