🌸 Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-43

❄ Đêm hôm nghe truyện ma sau đó bật nhạc remix nghe để tìm cảm hứng đẻ chap :))

-------------------------------------------------

Kể từ cái hôm mà Takemichi bị tấn công ngoài đường, mỗi lần muốn đi đâu làm gì thì bên cạnh cậu cũng có người kè kè đi theo bên cạnh mình. Đi chợ cũng đi theo, đi nhà sách cũng đi theo thậm chí chỉ đi mua một cốc nước ở tiệm gần nhà cũng có một tên đi theo cậu.

Vậy giờ cậu vào nhà vệ sinh chẳng lẽ cũng xách đít đi theo cậu luôn sao?!

Ngày một ngày hai thì còn cho qua được vì nghĩ bọn họ là đang lo lắng thái quá nhưng ôi thôi, con mẹ nó 3 tuần, phải, là 3 tuần đấy! Ngày nào cũng đều đặn chia ca với nhau bám miết lấy cậu.

Bộ cậu là tội phạm hình sự hay gì vậy chứ?!

- Tao chịu hết nổi rồi, thôi tụi bây mua luôn cái vòng cổ đeo cho chó xích tao lại luôn một thể đi! Bộ bám theo tao hoài không thấy chán hay sao hả mấy thằng kia?

Takemichi bực bội nhìn một đám đang ngồi trố mắt ngây thơ nhìn mình mà tức lộn ruột. Dẹp! Tao móc mắt bây giờ ở đó mà chớp chớp, nhất là mày đấy Ran! Đừng dùng cái khuôn mặt đẹp trai kia nhìn tao kiểu "Tao đã biết gì đâu?" đi!

- Thằng Kokonoi kia, mày đang làm gì vậy hả? Nãy giờ mày có nghe tao nói hay không vậy?

Kokonoi đang cầm điện thoại lướt lướt nghe cậu nhắc tên mình liền ngẩng mặt lên.

- Thì tao tiếp thu ý kiến của mày mà lên thử mấy trang mua sắm online để kiếm một cái vòng cổ chất lượng mà giá rẻ nè. Ban nãy mày kêu mà không phải sao?

- Bà già nhà mày!!!! Mày thật sự kiếm nó sao?

Takemichi khó chịu quay phắt mặt đi trở về phòng của mình mặc cho đám sau lưng tự sinh tự diệt, cậu chẳng buồn quan tâm nữa.

- Không lẽ chúng ta làm nó khó chịu rồi sao ta?

Ran nghiêng đầu, ngón tay nghịch lấy bím tóc của mình.

- Nếu như anh không bị đui thì anh chắc phải nhìn thấy tình hình từ nãy giờ rồi chứ? Già rồi, mắt cũng bị lão hóa theo nên mau đi đo cho bản thân một cặp kính để nhìn đời cho rõ đi.

- Ê Rindou, nhiều khi tao không biết mày có phải là em trai của tao hay không nữa. Chẳng dễ thương tẹo nào.

Rindou đứng lên xoay cổ không mặn không nhạt đáp lại Ran.

- Em trai của ông bị ông tha hóa từ lâu rồi, dễ thương hả? Còn cái nịt, kiếm thằng khác đi mà nhận làm em ấy.

Rindou bỏ đi vô bếp nấu chút gì đó cho bản thân và định bụng vỗ ngọt Takemichi bằng đồ ăn mình nấu. Bên ngoài phòng khách, Ran ão não nhìn bóng dáng em trai của mình mà thở dài.

- Mày là nhất, nhất mày rồi Rindou. Mày không phải em mà là ông nội tao. Ai đó trả cho tôi đứa em dễ thương của hồi xưa đi....tại sao một con người lớn lên lại có thể bố láo như thê nào chứ? Tâm hồn của anh trai không thể chịu được sự đả kích này. 

- Kiếm viên thuốc uống vô đi, điên quá rồi.

Kakuchou chán ghét liếc Ran một cái rồi cũng bỏ đi. 

Bên trong phòng của mình, Takemichi ngồi thu lu một góc trong phòng. Từ hồi nghỉ đông tới giờ bản thân chẳng được đi đâu chơi, mua được con xe để lượn lờ xung quanh cũng bị em trai mượn để chở bạn gái của nó đi du lịch.

Chỉ vậy thôi thì không nói, bây giờ cậu chính là có hai nỗi phiền.

Đầu tiên chính là đám của Izana, bọn họ thiếu điều muốn biến bản thân thành mấy cái camera chạy bằng cơm hoạt động 24/7 để quan sát cậu. Ra đường thì lúc nào cũng phải nắm chặt tay cậu không buông, không cho cậu rời bản thân họ quá năm bước chân. Thiếu điều muốn kiếm cọng dây cột cậu lại bên hông.

Chẳng khác gì gà mẹ.

Điều thứ hai đó là...

Ting!

Rồi luôn, vừa nghĩ thôi liền tới. Chắc mấy đứa này sau này chết chắc thiêng lắm luôn.

Takemichi mệt mỏi mở điện thoại ra thì đập vào mắt của cậu là hình ảnh của một cái Taiyaki.

"Từ: Mikey.

Gửi: Takemicchi.

Nội dung: Hôm nay tao mới phát hiện ra một vị taiyaki mới ở khu gần nhà nè Takemicchi! Khi nào rảnh thì tao sẽ mua cho mày ăn cùng nha!

Chú thích: Tao nhớ mày quá Takemicchi T_T, mày mau mau đuổi đám kia đi đi, tao muốn vào chơi với mày nhưng lại bị tụi nó chặn cửa không cho vô! Hay tối nay tao trèo cửa sổ vô nhà mày nha? "

- Tha cho tao đi mà Mikey....

Takemichi khóc không ra nước mắt. Phải, đây chính là nỗi lo thứ hai của cậu. Từ khi đám người bên Mikey có được số điện thoại của cậu thì họ thường xuyên khủng bố tinh thần cậu bằng tin nhắn kèm theo hình ảnh.

Mỗi ngày làm gì, đi đâu, ăn gì thì đều chụp qua gửi cho cậu xem. Thấy cậu không trả lời tin nhắn hoặc trả lời điện thoại liền sẽ vô cùng tức giận mà càng gửi nhiều thêm nữa. Cứ như cậu là sếp ấy, ngày ngày chuyên cần báo cáo hoạt động cá nhân của mình cho cậu.

Như mới đêm qua thôi, cậu đã bị bức đến điên cả đầu.

Trần đời ai như thằng Kazutora đâu? Đêm hôm 12 giờ mấy gần 1 giờ đêm, cậu đang ngủ thì nó gọi điện cho cậu. Cảm thấy kì lạ vì thường hắn sẽ không gọi mình vào đêm khuya thế này nên cậu cũng mơ màng với lấy điện thoại ngay đầu giường mà nhấc máy.

- Alo...gọi cho tao có chuyện gì không?

- Takemichi, tao ngủ không được, mày kể chuyện cổ tích cho tao nghe được không?

Ôi câu nói ngây thơ của Kazutora đã khiến cho một con người nhẫn nại như Takemichi tức muốn vặn cổ cái thằng ở đầu dây bên kia.

Con mẹ nó mày ngủ không được liền làm phiền giấc ngủ của tao hay sao vậy?! Sống có tình người giùm tao chút xíu đi cái con hổ mất nết kia!

Cậu tức giận chẳng muốn trả lời liền tắt máy điện thoại sau đó tắt nguồn luôn điện thoại. Tưởng đâu bản thân sẽ ngủ lại được nhưng không, Takemichi chính thức bị mất ngủ đến sáng hôm sau.

- Muốn bốc hơi luôn cho xong nợ đời ghê...

Takemichi úp mặt vào gối của mình chẳng buồn động đậy thân thể.

Ting!

Lần này lại là ai nữa đây chứ...

"Từ: Smiley

Gửi: Takemichi

Nội dung: Đi chơi không? Ở nhà hoài tao cá chắc mày sắp mọc rong mọc rêu rồi. Thay đồ đi, tao với Angry đưa đi dạo vài vòng. Đang đợi mày trước cổng nhà này. Nhớ mặc đủ ấm vào.  "

Có kèo thơm!

Hai mắt sáng rực, Takemichi vui vẻ lên tinh thần phóng thẳng xuống giường nhanh chóng thay đồ một cái vèo rồi sau đó nhanh chân chạy ra ngoài.

- Takemichi, tao có làm bánh này! Mà mày tính đi đâu vậy hả?

Rindou bưng đĩa bánh nhìn cậu rồi đuổi theo, sợ hắn sẽ không cho cậu ra khỏi nhà nên thay vì mang giày thì cậu lại thọt đại đôi dép kẹp của Izana để trước cửa rồi nhanh chân chạy đi.

- Tao đi chơi lát nữa sẽ về thôi nên yên tâm đi nha Rin, lát về thì tao sẽ mua pudding cho!!!

Leo lên xe của Angry đợi sẵn trước cửa, cậu vui vẻ vẫy tay với Rindou bị bỏ lại sau lưng.

- Cái thằng ngốc này chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ cả, lo quá đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top