🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake) -12 [Q2]

❄Tôi ghét học online vl !!!! Đi tong cái lưng luôn rồi...

----------------------------------------------

Tiếng chuông ra về cuối cùng cũng đã vang lên, hôm nay trong lớp đến phiên Takemichi cùng một bạn nữ chung lớp làm trực nhật. Tuy nhiên không may cô bạn đó vướng phải lịch học thêm cho nên Takemichi đành phải tự làm mọi thứ một mình.

- Ai da cái lưng của tôi...cuối cùng cũng cũng dọn dẹp xong rồi...

Takemichi cúi xuống nhìn hai túi rác dưới chân của mình bĩu môi đá đá vài cái.

- Chỉ còn một mình tụi mày nữa thôi là tao có thể về rồi!

Takemichi cầm lấy hai túi rác trên tay lững thững bước đi ra phía sau trường tiến đến nơi xử lý rác rồi cho nó vào thùng rác. Nâng cánh tay lên nhìn đồng hồ, Takemichi không khỏi thảng thốt.

- Uầy, đã trễ thế này rồi sao? Hình như hôm nay siêu thị có đợt giảm giá thì phải...mình cần nhanh về để mua thêm đồ ăn và cả giấy vệ sinh, phải rồi, thêm vài gói snack cùng nước ngọt nữa!

Cậu duỗi vai đôi chút sau đó tranh thủ chạy về, tuy nhiên lúc chạy ngang khu vườn nhỏ phía sau trường thì bước chân lại từ từ dừng lại, ánh mắt nhìn về một hướng.

Phía sau gốc cây anh đào có người nào đó đang ngồi tựa lưng mà ngủ....

Đã tan học từ hồi đời nào rồi mà vẫn còn ở đây sao? Ngủ quên hả ta? Có lẽ nên tiến đến kiểm tra thử xem sao để có gì còn kêu người ta về nữa nếu không bác bảo vệ mà đóng cổng rồi thì có nước mà trèo tường để về.

Takemichi cẩn thận đi đến bên người đang tựa lưng ngủ kia thì không ngờ lại là tên biến thái Sanzu. Hừ! Thì ra trốn tiết cả buổi ra đây sung sướng nghe nhạc ngồi ngủ hưởng thụ gió thiên nhiên.

Cậu ngồi thụp xuống đối diện với Sanzu mà quan sát. Cho dù có cách một lớp khẩu trang nhưng Takemichi biết rằng Sanzu thật sự rất đẹp trai.

Vì sao cậu biết ư? Nguyên tác cả đấy!

Lúc cậu đọc bộ tiểu thuyết mạng này thì trong một phụ chương mừng sinh nhật của tác giả thì tác giả cùng bạn thân của mình đã tự tay phác họa ra dàn nhân vật trong bộ tiểu thuyết để tặng cho độc giả rất kì công và cậu ấn tượng nhất đó chính là Sanzu bởi tác giả viết trong khu bình luận rằng trong số các nhân vật thì cô ấy thích nhất chính là gã.

Và tất nhiên, đối với các fan girl thì gã là dạng bad boy đẹp trai điển hình rồi, chỉ là có hơi điên nên càng đặc biệt hơn và fan yêu thích cũng vô cùng nhiều luôn.

Đẹp nhưng điên là dở rồi.

Hừmm...lông mi gì mà vừa dài vừa dày, tóc cũng đẹp nữa bảo sao lúc đầu khi nhìn bản phác họa thì cậu lại lầm gã là con gái kia chứ!

- Mày cứ như vầy thì mấy cô gái trong trường sẽ ghen tị lắm đó... Ăn gì mà lông mi dài dữ vậy chứ?

Takemichi lí nhí nói, cậu không dám to tiếng đâu vì đâu đó trong cậu cũng bị một phần của nguyên tác làm ảnh hưởng tâm lý mà nảy sinh bài xích với Sanzu, cậu không muốn tiếp xúc quá nhiều với gã trừ khi cần thiết.

Tuy nhiên nói gì thì nói , Takemichi cậu cũng vô cùng đồng cảm với số phận của Sanzu. Cha ngoại tình đem bồ nhí có thai về nhà, mẹ ruột vì vậy mà bị đả kích tâm lý đến nỗi phát điên mà hành hạ rồi làm bị thương chính đứa con ruột của mình. Từ tất cả những việc đó mà Sanzu không hề có một tuổi thơ hạnh phúc, vì vết sẹo trên mặt nên bị người đời xem như quái vật mà xa lánh nên khi dần trưởng thành thì gã mới trở nên vặn vẹo như vậy.

Theo cậu nghĩ từ những gì cậu đọc được và nghiền ngẫm qua, Takemichi tin chắc 100% rằng Sanzu không hẳn là yêu thích gì Akira đâu mà nó giống như là sự dựa dẫm hơn bởi Akira là người đầu tiên giúp đỡ gã. Vì chưa từng được quan tâm đúng mực nên mới cứ khăng khăng mà bám lấy Akira để rồi trong tương lai tự chuốc khổ vào thân.

Mọi chuyện cũng vì vậy mà ngày càng thêm một hiểu lầm mà dẫn đến kết cục sau này.

Vấn đề chính mấu chốt của Sanzu chính là sự yêu thương. Gã thiếu đi cảm xúc an toàn nên mới bị lầm tưởng, không phân biệt được mọi việc.

- Sanzu này...mày không xấu xí đâu, mày không phải là quái vật gì cả, mày đơn giản chỉ là Haruchiyo Sanzu thôi. Dù khuôn mặt của mày có ra sao đi chăng nữa thì mày vẫn chỉ là bản thân của mình, lớp khẩu trang đó sẽ đem đến thiệt thòi cho mày đấy.

Takemichi đứng dậy phủi phủi bụi, trước khi rời đi cũng không khỏi nhìn người con trai đang đeo tai nghe nhắm mắt ngủ kia thêm đôi chút, đôi mắt xanh tựa như mông lung bởi.... Takemichi cậu hiểu cái cảm giác ấy hơn ai hết.

- Thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt và mày chắc chắn sẽ tìm được tình yêu đúng đắn cho bản thân thôi. Mày không cô đơn đâu, không ai ghê sợ mày đâu kể cả tao. Hãy thay đổi đi Sanzu, tao chắc chắn rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mày thôi.

Từ trong túi lấy ra một viên kẹo vị chanh, Takemichi không biết gã sẽ ăn nó hay không nhưng bản thân vẫn cứ cố tình để lại.

Cứ xem như đây là niềm an ủi từ một người qua đường đi?

Khi bóng dáng nhỏ bé vừa khuất đi, đôi mắt xanh lạnh lẽo của Sanzu khẽ khàng mở ra dõi theo hướng đi của Takemichi. Đưa tay tháo đi chiếc tai nghe nhưng không hề được cắm vào điện thoại, gã kéo lớp khẩu trang xuống rồi chạm vào bên trên vết sẹo của mình một cách ngẩn ngơ.

Tao có thể thay đổi sao? Không ai ghê sợ tao sao?

Gã là người cực kỳ ghét những đứa như Takemichi. Yếu đuối, ngu ngốc, lúc nào cũng chỉ biết rụt rè như một cái bóng không có gì nổi bật. Tuy nhiên không biết vì sao dạo gần đây cậu dần trở nên thay đổi như biến thành một con người khác nhưng...sự thay đổi này của cậu không khiến gã khó chịu chút nào mà lại muốn âm thầm dõi theo.

Nếu như mày không ghê sợ tao thì mày...có chấp nhận tao không Takemichi?

Lâu rồi gã mới thật sự cảm nhận lấy lòng tốt của một ai đó mà không phải là sự thương hại. Cầm lấy viên kẹo chanh được đặt cạnh bên, gã nắm chặt lấy nó không nỡ ăn chút nào.

- Aghh...quả nhiên mày vô cùng phiền phức đấy Hanagaki Takemichi.

Sanzu nhăn mặt vò đầu bứt tóc một cách khó chịu nhưng sau đó lại úp mặt vào đầu gối của mình.

- Tao ghét mày đồ cống rãnh khó ưa! Cút mẹ mày khỏi đầu tao ngay đi...nếu như còn gặp lần nữa...

Nếu như còn gặp lần nữa thì...

Tao không biết sẽ làm gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top