🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake) -10 [Q2]

Sau một hồi làm không khí giữa hai con người một cao một thấp này, cuối cùng Shinichiro mới có đủ dũng khí để cất lời đặc biệt là khi đối mặt với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Takemichi.

Anh bị yếu thận(?) từ nhỏ, xin đừng làm khuôn mặt dọa người như vậy, sợ lắm...

- T-thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa. Còn Draken nữa, chú mày làm ơn đi về giùm anh đi. Chừng nào Manjiro nó về thì anh sẽ bảo nó cho.

Draken gật đầu đồng ý, trước khi đi còn xoa loạn quả đầu của Takemichi lên làm cho nó xù chẳng khác gì tổ quạ sau đó thích ý bỏ đi.

Khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng lên ban nãy càng khiến hắn thêm thích thú. Dường như sự chú ý của Draken đã vô tình đặt lên Takemichi nhiều thêm rồi.

Còn Takemichi? Mệt rồi nói không nổi nữa.

Tao mà lùn đi vì mày thì tao chắc chắn sẽ chặt chân của mày bù vào đấy Draken....

- Còn Takemichi, nếu như đúng thật là lần đầu tiên em chạy xe thì con xe Honda Rebel 125 này khá phù hợp với người mới tập chạy như em đấy, yên thấp dễ chạy mà động cơ cũng êm nữa.

Shinichiro tiến đến bên một chiếc xe rồi vỗ lên yên xe vài cái.

-Cái này là hàng mà thằng bạn anh đem đến, cũng không cũ gì đâu ngược lại còn chạy rất ngon, tại vì nó không chạy nữa nên mới đem đến đây. Nếu em không chê thì để anh tu sửa lại chút để phù hợp với em, giá cả thì anh sẽ giảm một nửa cho vì em là bạn của Manjiro mà.

Takemichi ngắm nghía chiếc xe mà Shinichiro giới thiệu.

Ừmm...cũng không tồi, quả thật nếu như nó được sửa chữa lại thì đúng là sẽ dùng rất tốt luôn. Còn có đãi ngộ giảm giá một nửa nữa!

- Vâng, vậy em sẽ mua nó. Việc còn lại đều nhờ anh hết. Giờ thì em xin về trước, vài hôm nữa em sẽ quay lại lấy.

- Ừ. Đi đường cẩn thận.

Sau khi đã chi trả xong số tiền cho chiếc xe và thông tin của mình thì Takemichi liền rời khỏi, Akira đã đứng đợi cậu ở trước cửa từ đời nào rồi và hai anh em liền cùng nhau đi về nhà.

Và một ngày cứ thế trôi qua đến tận buổi tối.

Đêm xuống, Takemichi vì đói bụng mà ngủ không được bên đành phải lê thân xuống bếp làm tô mỳ gói ăn cho đỡ đói. Thật ra Takemichi chẳng muốn ăn mỳ một chút vì nó chẳng có chút dinh dưỡng nào cho một người đang trong tuổi ăn tuổi lớn như cậu nhưng mà nếu giờ bày đồ ra bếp nấu nướng nữa thì lát lại phải dọn dẹp nên thôi đi.

Ăn không lười nhưng dẹp lại lười.

Vừa ăn vừa ngắm nhìn căn nhà, nhà gì mà rộng thênh thang giờ chẳng có ai ngoài hai anh em, Akira thì có lẽ đã ngủ rồi vì hôm nữa là thằng bé sẽ phải đi thi cho nhà trường nên cậu cũng không muốn làm phiền thằng nhỏ.

Không khí im lặng cùng cái lạnh của mùa đông đang đến, tự dưng não tự liên tưởng đến mấy vụ ăn trộm đột nhập cướp của giết người trong mùa đông giá rét hay xuất hiện trên mấy bản tin hay trên mấy đĩa phim kinh dị mà cậu từng coi khiến Takemichi khẽ rùng mình.

Coi phim ma với thời sự nhiều riết lú luôn rồi, sợ bỏ mẹ ra...

Nhìn cây kéo còn nằm trên bàn, không hiểu sao cậu cảm giác nó dường như có một sức hút đặc biệt như kiểu: Cầm em đi~ đem em theo đi~ em sẽ bảo vệ cho anh mà~

Và vì thế, tự tưởng tượng ra rồi tự sợ, Takemichi cầm theo nó về phòng của mình luôn cho chắc ăn, cậu nhét cây kéo xuống dưới gối của mình rồi đi ngủ.

Vừa nhắm mắt lại, Takemichi mơ hồ nhớ ra một đoạn văn miêu tả trong nguyên tác mà âm thầm bật cười.

- Chắc không có chuyện trùng hợp như vậy đâu, nếu có thì mình sẽ tự xử lý nên thôi ngủ đi tôi ơi....

---------------------------------------------
Giờ đã là nửa đêm, Takemichi đang chìm trong mộng đẹp liền nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng lạch cạch mở khóa ở ngoài cửa sổ mà choàng mở mắt ngồi bật dậy.

Con mẹ nó, giác quan thứ sáu của cậu không bao giờ sai!

Trong nguyên tác, cậu nhớ có một phân đoạn được tác giả miêu tả rằng: Vào một đêm gần đông, nam chính vì quá cô đơn và nhớ Akira thế là đã đánh liều trèo cửa sổ vào nhà của cậu ấy rồi ngắm nhìn người yêu của mình yên giấc trọn một đêm. Chàng hoàng tử âm thầm bảo vệ người mình yêu đến từng giấc ngủ, anh nằm xuống cạnh Akira rồi ôm cậu chặt vào lòng hôn lên từng tấc da tấc thịt trong im lặng.

Hoàng tử cái c*t! Biết đột nhập vào nhà người khác là trái với pháp luật hay không?! Alo cảnh sát lôi đầu đi bây giờ.

Lúc đọc đoạn này, cậu đã muốn chửi ầm lên rồi. Không gặp được buổi sáng hay sao mà giữa đêm giữa hôm phải trèo cửa sổ leo vào nhà người ta chẳng khác gì ăn trộm! Bị phê cần hay gì?!

À xin lỗi hình như cậu nói lời này hơi dư nhưng tên đó trong tương lai chơi thuốc thật....

Nhưng làm ơn cũng đừng tưởng mình là thần tiên tỉ tỉ hạ phàm nơi trần thế chứ!

Takemichi cũng cẩn thận cầm theo cây gậy đánh bóng chày theo bên mình. Nhìn bóng dáng lén lút đang đi trên hành lang trước mặt mình, Takemichi âm thầm nở nụ cười.

Trên đời này chuyện đ*o gì cũng có thể xảy ra. Nói thật thì cậu cũng không muốn tin tình hình trước mắt đâu nhưng thằng l*n này đã tự vác cái xác của nó đến đây rồi thì cậu cũng phải tiếp đãi cho đàng hoàng chứ phải không?

Đồ chó Sanzu...tao sẽ cho mày chơi trò làm stalker này lần cuối cùng trong đời luôn.

Trò chơi bổ dưa giữa đêm chính thức bắt đầu.

Takemichi cầm cây gậy bóng chày gõ nhẹ xuống mặt sàn thu hút sự chú ý của Sanzu, khi gã vừa giật mình quay lại nhìn thấy khuôn mặt của cậu nhờ ánh trăng sáng mờ bên ngoài thôi thì Takemichi liền giơ cao cây gậy làm một cái 'cốp' vô đầu của Sanzu khiến gã bất tỉnh nhân sự.

Lôi Sanzu bất tỉnh ra khỏi cổng nhà, Takemichi phủi tay sau đó rút ra cây kéo treo bên hông từ nãy giờ.

- Tao có nên cắt hai trái quất cùng thằng em của mày để trừ hậu họa sau này hay không nhỉ?

Nam chính kín tiếng âm thầm bảo vệ thụ chính thế mà lại là một tên stalker bị điên đêm hôm chui vô nhà người ta chẳng khác gì đi ăn trộm chó.

Mày tính ngắm Akira hay mày tính 'ăn' thằng bé luôn hả cái đồ mặt dày này?

Và thế là đêm đó Sanzu được 'ngủ nhờ' bên ngoài cổng nhà Hanagaki đến bị cảm lạnh luôn và đến tận về sau, gã bỏ luôn ý định trèo cửa sổ chui vào nhà của Takemichi.

Sau cái ngày ăn gậy vào đầu, Sanzu đêm đến khi chìm vào giấc ngủ thì thường mơ cùng một giấc mơ.

Trong mơ gã thấy mình bị Takemichi lột quần, tay cầm kéo tính cắt phăng đi người huynh đệ của mình đến sợ toát mồ hôi mà tỉnh dậy.

- May quá....vẫn còn ở đây...

Không có được giấc ngủ trọn vẹn nào, Sanzu kể từ đó chính thức rén Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top