Món Quà ( KazuTake)-2 [Q1]
Trong lúc Kazutora đang ở bên ngoài thì bên đây Takemichi cũng vừa mới xong công việc của mình. Ra khỏi tiệm khóa cửa cẩn thận, cậu nâng cánh tay lên nhìn đồng hồ, là một giờ rưỡi trưa. Suy nghĩ một chút, cậu đi về phía đông thành phố.
Dừng chân tại một cửa hàng trang sức nhỏ nằm bên cạnh đường rồi cậu bước vào trong. Đi đến quầy, cậu nói với một cô nhân viên đang đứng ở đó.
- Mấy hôm trước tôi có đặt hàng, hôm nay tới lấy.
Nhìn thấy cậu, cô nhân viên khẽ cười gật đầu chào rồi lấy ra trong tủ một chiếc hộp nhung màu xanh
-Tôi nói cậu này, qủa thật cậu đúng là có con mắt nghệ thuật đấy! Dựa vào bản vẽ mẫu của cậu mà làm xong cặp nhẫn này, nhưng nó lại làm tôi muốn giữ nó sau đó đem trưng bày trong tiệm để ngắm chúng ghê~ Người nào đeo chúng vào nhất định sẽ hạnh phúc suốt đời.
Takemichi nghe cô nói mà cười thầm " Cái bản vẽ này là mình nhờ Mitsuya vẽ thì sao không đẹp cho được? Mặc dù nó chỉ thiết kế quần áo thôi nhưng chung quy cũng là về thời trang trang sức các kiểu nên một bức vẽ đơn giản cũng chẳng làm khó được nó"
Cậu vuốt nhẹ thứ trong tay, khoé miệng khẽ cong tỏ vẻ vừa lòng, nói với cô
-Bọc lại cho tôi, gói kĩ một chút vì đây là quà tặng đấy!
-Được rồi. Cảm ơn cậu vì đã ghé sang tiệm của chúng tôi nhé, hẹn gặp lại!
Sờ sờ hộp vuông trong túi áo, cậu mỉm cười. Tuy rằng vì nó mà cậu đã tiêu hết tiền tích góp nửa năm nhưng chỉ cần nghĩ đến biểu tình của người kia khi nhận được, cậu liền thấy đáng giá.
Đợi mình phát tờ rơi xong liền điện cho tên ngốc kia!
Takemichi nghĩ tới tên điên cọ quậy ngày hôm qua náo loạn cả đêm, hơi lắc đầu. Hôm nay là ngày gì sao mà cậu không nhớ rõ cho được, đúng là đồ ngốc!!!
Bước ra khỏi cửa hàng, cậu bỗng cảm thấy thêm thật nhiều năng lượng, tự cổ vũ bản thân vài câu sau đó tiếp tục chạy đi làm việc.
Trên vỉa hè trong thành phố náo nhiệt, Takemichi ôm xấp tờ rơi trong tay chạy tới chạy lui cố gắng làm việc dưới cái nóng oi bức. Quay qua quay lại giữa dòng người tấp nập khiến cậu cảm thấy có chút hoa mắt nên kiếm một băng ghế đá ngồi xuống. Trước mặt là cả một dãy phố với những cửa hàng tấp nập người ra vào, từ những gia đình nhỏ tới các cặp đang yêu nhau cười cười nói nói đi qua đi lại, Takemichi bỗng có chút buồn vì lâu rồi chưa đi chơi cùng với Kazutora.
Đang mơ màng tầm mắt thì một dáng người quen thuộc đập vào mắt cậu...
Là Kazutora....nhưng người con gái kế bên hắn là ai?
Tại sao lại vào cửa hàng trang sức? Tại sao lại đưa tay cho cô gái kia đeo nhẫn vào?
Tại sao lại ở đây?
Lúc định thần lại thì cậu đã thấy bản thân đang đứng trước cửa tiệm của người ta nhìn qua tấm kính để quan sát hai người kia. Bấy giờ đầu cậu cứ như bị đình chỉ hoạt động, đôi môi hồng nhạt mấp máy khẩu hình tính gọi tên hắn lên nhưng không biết vì sao cổ họng lại nghẹn đi, không thể thốt nên lời.
Takemichi sau đó liền quay lưng bỏ chạy vô tình đụng trúng người khác khiến cho xấp tờ rơi vương vãi đầy ra đất nhưng cậu không quan tâm, mặc kệ chúng mà lao mình đi hòa lẫn vào dòng người ngoài kia.
-----------------------------------------
Đi cả ngày cùng cô gái kia mà Kazutora như mất hết sức lực, nhìn thời gian trên điện thoại, nghĩ hẳn giờ này Takemichi đã ra về, hắn liền đi đến cửa hàng cơm mua một ít đồ ăn, lại mua thêm một cái bánh ga tô, đương nhiên hoa hồng và rượu gì đó cũng không thể thiếu được.
Nhưng hắn đợi mãi, đợi thẳng tới tối mịt vẵn chưa thấy Takemichi về. Sợ cậu trên đường gặp phải chuyện gì nguy hiểm liền cầm áo khoác lao ra ngoài.
Khi hắn đang càng ngày trở nên sốt ruột thì có tiếng bước chân từ xa đột nhiên vang lên, chỉ thấy một thân ảnh mảnh khảnh đang chậm chạp đi về phía này. Hắn khẽ thở phào một tiếng, vội chạy tới gần.
-Sao muộn như vậy mới về , làm tao lo muốn chết!
Takemichi im lặng nhìn hắn một cái, khuôn mặt tựa hồ có chút tiều tụy.
-Sao vậy? Mệt lắm à?
Kazutora ghé sát người cậu, đau lòng hỏi.
Hơi tránh ra, Takemichi nói.
-Không có sao đâu...thôi mau vào trong đi, trời buổi tối dễ cảm lạnh.
Rồi lẳng lặng đi vào trong bỏ qua Kazutora đang ngây ngốc nhìn cậu đằng sau lưng với khuôn mặt không hiểu chuyện gì.
Vào trong nhà, hắn liền kéo Takemichi vào phòng tắm, mặt đã có chút nghiêm lại
-Xem mày mệt mỏi thế này, mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.
Lúc này đồng hồ điện tử trên tường tích tích vang lên báo đã mười hai giờ đêm, cũng có nghĩa là sinh nhật của hắn đã qua. Kazutora khẽ thở dài, trong lòng vừa thất vọng lại vừa tủi thân.
Takemichi quả nhiên không nhớ!
Hai loại cảm xúc trộn lẫn lập tức khiến toàn bộ tâm tình trở nên u ám thấy rõ, cho nên khi Takemichi từ phòng tắm đi ra thì thấy hắn đang nằm trên giường, tên kia mặt đầy khó chịu. Cậu dừng bước chần chừ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, trên mặt lộ ra thần sắc ảo não.
Thấy cậu lại gần Kazutora liền bật dậy, vỗ vỗ chỗ bên cạnh
-Lại đây tao lau khô tóc cho mày, không thì lúc ngủ sẽ dễ đau đầu.
Chậm rãi đi lại giường, xốc chăn lên, trước ánh mắt kinh ngạc của Kazutora, cậu chui vào nằm im.
-Nè, mày làm sao vậy?
Nháy mắt, Kazutora mẫn cảm nhận ra người bên cạnh đang cực kì khó chịu.
Cậu không nói một lời, Kazutora không khỏi có chút tức giận.
Hôm nay là sinh nhật của hắn, vốn rất mong chờ, thậm chí đã âm thầm lập kế hoạch thật lâu, hy vọng có thể trải qua cùng người mình yêu. Nhưng Takemichi lại cho hắn ăn đủ, cho dù hắn có nài nỉ cỡ nào thì cậu cũng muốn lấy cớ làm thêm để cự tuyệt.
Cho nên, giờ phút này, bướng bỉnh mà nói, hắn còn cả một bụng tức đấy!
Hừ~~~~
Mày không để ý tao thì tao cũng không thèm để ý mày luôn!
Takemichi giờ đây chỉ cảm thấy trái tim đau tới muốn ngừng đập, cậu cắn chặt môi dưới, trong đầu nhớ lại hình ảnh hôm nay nhìn thấy.
Lúc nào! Thằng này quen cô gái lúc nào!!!!
Takemichi càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng phẫn nộ như người bị phản bội. Bấy giờ, cậu chợt hiểu ra một điều.....
Bản thân cậu đang sợ.....
Kazutora đang tức mình nhắm chặt mắt bỗng cảm thấy người bị đè nặng, có người ngồi lên hắn. Hắn mở mắt liền nhìn thấy một ánh mắt đỏ bừng, tràn ngập hận ý.
-Sao... sao vậy? Mày đang làm cái mẹ gì vậy Takemichi?
Bị giật mình, Kazutora không khỏi lắp bắp.
Takemichi mặt không chút thay đổi, không nói không rằng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Nuốt nước miếng, Kazutora không khỏi rùng mình một cái. Hể? Không lẽ bản thân sai chỗ nào mà hắn không biết à? Nhưng cũng không đúng, ngẫm lại hôm nay thì cậu là người sai mới phải mà!?
- Mày hôm nay....
Một lúc lâu sau, Takemichi lạnh lùng mở miệng
- Đi gặp ai?....
Hắn há miệng vừa định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Kazutora vội vơ lấy chiếc điện thoại đặt kế bên mình bắt máy lên nghe.
- Alo, à là cô....ừ không sao, khỏi cảm ơn....đi ăn? Thôi kh-
-Takemichi, mày làm cái gì vậy?
Thấy Takemichi đột nhiên đoạt lấy điện thoại, Kazutora tựa hồ như nghĩ tới cái gì đó, cả người buông lỏng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười " xấu xa" cực kì cực kì đáng ghét!
Tạch-
Tiếng của chiếc điện thoại đáng thương bị cậu ném xuống đất, kết cục ngũ mã phanh thây.
Biểu tình trên mặt cậu càng thêm thâm trầm, cậu cười lạnh nói nắm lấy cổ áo Kazutora nghiến răng đầy tức giận.
- Mày rất quan tâm cô ta nha!
Kazutora mím môi, muốn nhịn cười nhưng chẳng được, không kiêng nể gì mà bật cười ha hả
- Mày biết không, bộ dạng mày bây giờ giống như một con mèo đang xù lông, rất muốn xoa đầu nhưng lại sợ mày cắn một ngụm thì biết làm sao~
Bị đối phương nhìn bản thân thành một con mèo đang cáu kỉnh, một cảm giác bị coi thường lập tức lấp đầy tim cậu.
- Mày muốn chết theo kiểu- á....
Không đợi cậu nói xong, Kazutora đã đổi khách thành chủ, xoay người một cái, đặt cậu dưới thân , bên tai dùng âm thanh trầm thấp nỉ non
- Mày để ý như vậy, là vì ghen sao?
Takemichi cả người cứng đờ.
-Takemichi, tao cảm thấy vui lắm, thật sự rất vui....
Không biết tại sao, cậu chỉ cảm thấy mặt mình vô cùng nóng, tâm trí cũng hỗn loạn.
Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, đột nhiên cúi xuống hôn lên khuôn mặt nóng hầm hập này.
Một cái, hai cái, ba cái.....
Ba-
Một tiếng va chạm giữa lòng bàn tay và da mặt vang lên chói tai, dấu tay đỏ bừng không chút khách khí in lên mặt con hổ đú đởn nào đó háo sắc ngập trời.
Ai oán trừng mắt nhìn người khó hiểu phong tình trong lòng, biết không giải thích sự tình rõ ràng thì đừng mơ tưởng tiếp tục.
-.......Mọi chuyện chính là như vậy đấy. Tao chẳng qua chỉ là tốt bụng đi giúp người ta thôi vậy mà mày lại hiểu lầm thành cái dạng đó!
Khoé mắt len lén nhìn thì thấy Takemichi bộ dạng không dám ngẩng mặt lên nhìn mình nhưng hai vành tai lại bất giác đỏ lúc nào không hay, Kazutora thấy vậy liền dương dương tự đắc chọc chọc mũi cậu
- Đừng có mà ghen bừa bãi, mày biết tao yêu mày mà.
Lúc này từ " nóng " cũng không hình dung được cậu, vừa thẹn, vừa giận, lại có chút thoải mái vui sướng.
-Hầy~ đau lòng qúa đi, mày vậy mà cũng không tin tưởng chồng của mình nữa~"
- Ai là chồng ai? Tao cho mày nói lại không thôi tao đạp mày một cái đấy!
Ánh mắt Takemichi trừng lớn.
Nghe cậu hỏi vậy, hắn liền nở một nụ cười giảo hoạt
-Của mày, chính là của mày! Tao là chồng mày , mày là vợ tao, hai ta cả đời đều cột vào với nhau, đừng mơ tưởng thoát khỏi tao!
Takemichi hơi dịch xuống, tránh đi ánh mắt của hắn, cúi đầu lẩm bẩm
-Vô lại! Không có liêm sỉ....bộ liêm sỉ của mày vứt cho chó ăn rồi à....
Cái tên ngốc này trong hoàn cảnh nào cũng không thể khiến cậu ngừng yêu hắn được....
Tà tà ánh mắt nhìn tên đang quỳ ngoan ngoãn bên cạnh mình, cậu hắng giọng.
- Đi xuống dưới nhà bưng lên đây thau nước ấm xoa bóp chân cho tao rồi tao sẽ không giận nữa. Cả ngày đi bên ngoài đau chân lắm rồi.
Nhận mệnh, hắn liền chạy đi, một lát sau quay lại trên tay cầm theo thau nước ấm và một cái khăn để lau chân cho cậu. Vừa nâng đôi bàn chân nhỏ lên, hắn liền hít sâu một cái...
Sao lại sưng phồng lên thế này?
Nhẹ nhàng xoa bóp cho người yêu, Kazutora không dám dùng nhiều sức vì sợ cậu đau.
Mà ngồi bên trên, Takemichi trên mặt cũng xẹt qua một tia không tự nhiên.
Cậu làm sao có thể nói cho hắn biết rằng vì ban ngày thấy hắn đi cùng cô gái khác khiến cậu đau lòng vô cùng, buổi tối đến lại sợ nên đâu có dám về đâu? Bởi vậy chỉ có thể thất hồn lạc phách lượn lờ trên đường.
Chuyện mất mặt vậy dù bị đánh chết thì cậu thề cũng sẽ không nói ra đâu! Nói làm chó!
Đưa tay chọt chọt má người kia, Takemichi khẽ kêu
- Ngẩng mặt....đưa tay đây...
Có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời cậu, tiếp đó truyền đến là một cảm giác lành lạnh được đeo lên...
Là nhẫn....
- Sinh nhật vui vẻ...tao đâu phải là không nhớ đâu chứ, đừng bày cái bộ mặt chán đời đó ra coi...
Kazutora trong lòng vui sướng như quả bóng căng cứng muốn nổ tung, khuôn mặt đẹp trai lúc này lại ngốc ngốc cười toe toét nhìn hài không chịu được. Trong khi đó Takemichi cũng âm thầm đeo chiếc còn lại lên tay rồi mỉm cười.
Hắn liền nhào lên giường ôm lấy cậu rồi sau đó hôn lên khắp mặt Takemichi.
- Tao yêu mày nhất đấy!
Đưa tay xoa đầu rồi ghì cổ hắn xuống hôn nhẹ lên môi một cái, nhìn thấy phản ứng như vậy của Kazutora cậu cũng thầm vui vẻ. Cứ như thế này mãi thì thật hạnh phúc, nhỉ?
-End-
---------------------------
❄Mấy bạn ơi đừng đọc chùa mà, tôi buồn lắm, cho tôi tí động lực đi, buồn mà không muốn viết nữa luôn :))
Chúc mấy bạn đọc chùa tối ngủ cà giật cà giật nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top