Biến Mất( KazuTake)-2 [Q1]

❄ Hãy mắt nhắm mắt mở mà đọc chap này đi vì tôi còn không biết mình vừa viết cái gì đâu :)) ngủ ngon nha~
------------------------------------------

Con dao bạc sắc lạnh từ từ ấn nhẹ vào cần cổ của cậu nhóc trước mặt như một lời đe dọa, tưởng đâu hắn sẽ được nghe thấy tiếng thút thít hay cầu xin các kiểu để được sống nhưng thay vào đó, tên nhóc trước mặt lại đưa tay chạm vào con dao trên cổ mình rồi thở dài một tiếng.

- Này người lạ phía sau ơi, tôi không biết cậu là ai tự dưng vào nhà tôi rồi uy hiếp gì đó nhưng cậu nhìn xem, giờ mà tôi la lên chẳng phải là cậu liền giết tôi hay sao? Tôi đâu có ngu? Với lại giờ trong nhà cậu nhìn thử đi, chẳng có ai cả nên cậu muốn ra tay lúc nào chẳng được? Cần gì phải phí sức? Với lại tôi cũng chẳng thể trốn khỏi cậu được.

Nghe đến đây, Kazutora hơi nhíu mày lại nhưng tay đã từ từ hạ con dao xuống rồi đứng dậy. Cậu nhóc vừa bị uy hiếp ban nãy cũng đưa tay quệt đi vết máu trên cổ mình rồi quay sang nhìn hắn.

Quần áo thì ướt sũng lấm lem bùn đất và....máu? Đỏ lòm ra kia kìa.

Không khỏi thở dài, cậu đứng lên đi vào trong phòng.

Nhìn thấy vậy, Kazutora có chút hoảng sợ chạy nhanh lại nắm lấy cổ tay của cậu kéo giật ngược lại.

- Tính làm gì hả? Gọi cảnh sát?

- Điên vừa thôi, tôi mà làm vậy thì làm lén lút chứ không lẽ gọi cảnh sát mà phải lượn lờ trước mặt cậu? Buông ra đi, tôi đi lấy ít quần áo để cậu thay. À mà tên tôi là Hanagaki Takemichi, nhớ đi để gọi cho dễ. Giờ thì nhà tắm nằm ở cuối hành lang đấy.

Thằng nhóc này....không sợ mình sao?

Không hiểu sao khi đứng trước mặt cậu nhóc với đôi mắt xanh này, Kazutora hoàn toàn buông bỏ lớp phòng vệ của mình mà nghe theo cậu đi vào phòng tắm.

Đứng bên dưới vòi sen, máu cùng bùn đất đều trôi theo dòng nước nhưng tại sao cái cảm giác buồn nôn cùng tội lỗi lại không cùng trôi theo nó luôn đi? Thật sự rất khó thở....

Kazutora ôm lấy thân mình ngồi thụp xuống mặc cho dòng nước xối xả từ bên trên đổ xuống, dòng nước cho dù ấm cách mấy cũng chẳng thể xoa dịu cái tâm một mảng lạnh lẽo này.

Thật nực cười....tại sao bản thân lại được sinh ra trong cái thế giới này chứ?

Tại sao lại không nhận ra sự ngu ngốc của mình? Liệu khi làm ra những hành động kia thì bản thân có được cứu rỗi không?

Sự thù hận, từ gia đình, từ bản thân, từ thế giới này cứ như một lời nguyền không thể nào tách ra được vậy. Những lời nói hay cầu xin được cất lên đều là vô nghĩa.

Kazutora hắn từ khi được sinh ra chẳng bao giờ tin vào Chúa trời, bởi hắn luôn tin rằng Chúa đã và đang suy nghĩ với cái đầu vụng về nghèo nàn của mình, tại sao lại không ban cho hắn một cuộc sống tốt đẹp hơn mà luôn bắt hắn phải sống trong đau đớn và ghen tị với người khác hàng ngày như vậy.

Tại sao lại tàn nhẫn với hắn như vậy?

Đôi lúc ngẩng mặt nhìn lên bầu trời kia, hắn chẳng thấy đẹp đẽ một chút nào mà cái sắc xanh ấy như rải rác thành từng mảnh nhỏ vụn vỡ xung quanh, nó như một vòng xoáy thời gian vô giá trị vậy. Nó nuốt đi những thứ tốt đẹp và nhổ ra những thứ dơ bẩn.

Hắn thật sự tự hỏi rằng thế giới này sẽ còn phi lý đến mức nào nữa?

Hãy nhìn đi, nhìn sâu vào trong tâm hồn này, cái thứ mang tên 'cảm xúc' từ lâu đã hóa thành từng mảnh nhỏ, những khát vọng hạnh phúc nhàm chán đang ngày giết chết chính mình rồi lại tiếp tục sinh ra đau khổ.

Cái thế giới đang xoay vòng này...hắn chẳng thể nào chạy trốn được....

- Tôi để quần áo trong cái rổ nhỏ trước cửa đó nha! À mà cậu tên gì vậy?

Kazutora nhanh chóng hồi thần lại, im lặng một chút nhưng vẫn chọn trả lời.

- ....Hanemiya Kazutora.

- À, vậy Kazutora này, cậu ăn được cà ri không? Món sở trường của tôi đấy! Tôi tính sẽ nấu nó nhưng vẫn muốn hỏi cậu thử xem sao.

- Được...cứ theo ý của cậu.

Tiếp theo đó là những tiếng lạch cạch từ căn bếp nhỏ và tiếng ngân nga của Takemichi mà Kazutora khi bước ra khỏi phòng tắm nghe thấy. Không hiểu sao hắn nhìn thấy cảnh này mà cảm thấy yên bình đến lạ thường.

Không để hắn đợi quá lâu, Takemichi từ trong bếp bưng ra hai đĩa cơm cà ri. Kazutora cho vào trong miệng mình một muỗng, bỗng nước mắt chợt lại thi nhau rơi xuống.

Đã bao lâu rồi mình chưa được ăn cơm nhà làm rồi nhỉ? Cái cảm giác này...hạnh phúc chăng? Ước gì ngày nào cũng được ăn thế này.

Bỗng nhận thấy một bàn tay ấm áp đang xoa lấy đầu mình, Kazutora ngẩng mặt lên liền đối diện với cái sắc xanh trong veo từ đôi mắt của Takemichi, cậu mỉm cười nhẹ nhàng sau đó ôm lấy hắn vào lòng vỗ về.

- Đừng khóc, dù tôi không biết cậu đã trải qua những gì nhưng đừng buồn nữa, tôi sẽ ở đây an ủi cậu mà. Hãy mặc kệ đau khổ mà sống tiếp đi.

Lần đầu tiên trong đời, hắn tham luyến cái cảm giác ấm áp từ người khác mang lại, thật sự không muốn phải xa nó một chút nào nên cứ mặc kệ mà ôm chặt lấy Takemichi không chịu buông ra.

- Được rồi, nếu đã thế thì đêm nay cậu ngủ cùng tôi đi! Dù sao tôi ngủ một mình mãi cũng buồn lắm.

- Takemichi này...ừ thì...gia đình cậu đâu rồi? Tại sao tôi không thấy họ?

Takemichi nghe câu hỏi của hắn, cả người liền căng cứng nhưng cũng chỉ chốc lát, cậu liền thay thế sự bối rối bằng một nụ cười tươi.

- Họ đi du lịch cả rồi, tôi không thích đi xa nên muốn ở nhà thôi! Mà thôi, dọn dẹp để đi ngủ sớm nào!

Đêm đó, Kazutora nằm chung một chiếc futon cùng Takemichi, lần đầu được nằm cạnh một người khiến cơ thể hắn không tự chủ mà cảm thấy hồi hộp vô cùng. Nhưng đối ngược với Kazutora, Takemichi vô cùng tự nhiên mà nằm lăn lộn với cơ thể nhỏ bé của mình lúc nào không hay đã ôm lấy hắn.

- Kazutora, có một điều tôi muốn dặn cậu rằng trong nhà này cậu tuyệt đối không được mở cửa căn phòng đối diện hành lang, tuyệt đối không dù cho có chuyện gì.

Kazutora lúc này cũng đã lim dim chìm vào giấc ngủ nên chữ được chữ không lọt vô tai mà ậm ừ đồng ý.

-------------------------------------

Cả hai cứ thế mà cùng nhau yên bình sống chung đã trôi qua được một tuần, và không biết từ lúc nào Kazutora bắt đầu ỷ lại vào Takemichi và luôn bám dính lấy cậu, không muốn cậu rời khỏi tầm mắt của mình.

Và sẽ không có gì nếu như Kazutora không ngửi thấy một mùi gì đó cực kỳ khó chịu cứ thoang thoảng bốc lên từ căn phòng mà Takemichi đã dặn.

Liếc mắt nhìn thì thấy Takemichi đang đứng lau dọn trong bếp nên hắn đã đưa tay mở cánh cửa kéo cũ kĩ kia ra.

Tiếng ' Cạch' từ chiếc cửa cũ kĩ vang lên cũng là lúc với tiếng thủy tinh vỡ dưới bếp, Takemichi nhanh chân chạy đến mong rằng mình sẽ ngăn lại được hành động của hắn, cậu hoảng hốt kêu lên một tiếng

- ĐỪNG MỞ!!!

Nhưng đã không kịp nữa rồi, Kazutora khuỵu gối xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt mở to hoảng hốt nhìn vào khung cảnh bên trong phòng mà cả người như chết lặng.

Bên trong căn phòng, giấy báo được dán đầy tường nhưng dường như đã bị ai cào xé rách hết, vỏ chai bia cùng hộp thức ăn nằm ngổn ngang và điều kinh khủng hơn là ở giữa nhà, xác của một người nhỏ bé được treo lủng lẳng dường như đang phân hủy bốc lên một mùi hôi nồng nặc, bên dưới chân là con gấu bông mà lúc đầu hắn nhìn thấy.

Là Takemichi....

Sau lưng hắn lúc này vang lên tiếng nấc nghẹn của cậu, Kazutora không đủ can đảm để quay đầu lại nhìn vì hắn sợ...sẽ nhìn thấy cảnh cậu khóc.
Sợ phải đối diện với sự thật....

- Đồ ngốc này...tại sao chứ...tôi đã dặn là cậu đừng mở căn phòng này ra mà....

Cùng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, cảnh sát ập vào bên trong nhà vì họ được báo là hàng xóm ngửi thấy mùi lạ nên sinh nghi. Không ngờ được khi họ vào bên trong lại chứng kiến được khung cảnh này, đồng thời còn nhận ra Kazutora là nghi phạm của vụ giết hại gia đình cách đây hơn một tuần mà khắp nơi đang truy nã nên nhanh chóng đè hắn xuống sàn nhà, chiếc còng sắt lạnh lẽo cứ thế mà cho vào tay đứa trẻ kia rồi dẫn đi.

- Trời ạ...thằng nhóc kia thế mà ăn ở chung với cái xác chết kia hơn một tuần sao? Ghê quá vậy?

- Mấy hôm tôi ở kế bên ngửi thấy mùi lạ, sợ quá nên báo cảnh sát ai ngờ con trai của gia đình Hanagaki thế mà lại chết, lại còn treo cổ mà chết nữa...tội thật.

- Tôi nghe nói gia đình này tệ lắm, chồng thì cờ bạc rượu chè, vợ thì bỏ nhà theo trai, chỉ tội cho thằng nhóc thôi, suốt ngày bị nhốt trong nhà, đến đi học cũng bị cấm.

- Tôi để ý thấy hình như là cha của nó hình như đánh đập thằng bé dữ lắm vì đêm nào cũng nghe tiếng khóc hết, mỗi lần muốn qua can nhưng chẳng được vì ông ta cứ như người điên vậy...

Từng tiếng ồn ào to nhỏ của những người xung quanh vang lên và tất cả đều lọt vào tai của Kazutora.

Kazutora như người mất hồn mặc cho cảnh sát đưa hắn đi và cuối cùng bản thân phải chịu bị bắt vào trong trại giáo dưỡng 8 năm vì tội giết người bỏ trốn, do chưa đủ tuổi nên không thể vào tù được.

Tuy nhiên, trong 8 năm đó, Kazutora không thể nào chấp nhận hiện thực được và cũng kể từ giây phút kia, hắn cứ khóc rồi lại cười hệt như một kẻ tâm thần không còn lý trí để sống, chỉ biết đưa đôi mắt mơ hồ của mình nhìn khung cảnh qua khung cửa sắt hay ngồi co ro trên chiếc giường đơn của mình.

Thật tàn nhẫn....Takemichi cậu tàn nhẫn lắm! Cho tôi hơi ấm, cho tôi hạnh phúc trong chốc lát rồi lại biến mất, bỏ tôi lại cái thế giới chết tiệt này.

Nếu như ngay từ đầu để tôi cứ cô đơn thì có phải tốt hơn không? Vậy mà cậu lại xuất hiện, dành cho tôi những điều tốt đẹp mà cả đời tôi chưa dám nghĩ tới rồi lại nhanh chóng cướp về....Takemichi ác lắm biết không?

Cuộc đời của tôi hệt như một vở kịch vậy, với bản thân thì là bi kịch còn với người khác lại là hài kịch, một vở hài kịch về một kẻ đáng thương bị thế giới quay lưng...liệu những điều này là sự đùa cợt của Chúa trời chăng?

Bản thân bối rối trong cái thế giới đầy hài hước này, chắc là Takemichi cũng có cảm giác như vậy nhỉ? Ngày ngày mặc người nhạo báng... Và bây giờ ở cái thế giới được cho là tươi đẹp này, cả hai đều như những tên hề quay cuồng nhảy múa trong nước mắt. Trớ trêu thật...

Tôi và cậu hét lên trong cái thế giới hài hước này...
Tôi và cậu đứng trong cái thế giới tươi đẹp này...
Chúng ta tồn tại trong cái thế giới nhỏ bé này...
Ở thế giới này, ngay cả nước mắt cũng sẽ bị lấy đi...
Vì đây đơn giản chỉ là một cuộc sống vô nghĩa.

Takemichi tôi nhớ cậu lắm.

Này, tại sao cậu lại khóc? À...tôi nhớ rồi, cậu từng nói cậu ghét cô đơn đúng không? Tôi cũng vậy đấy, đừng lo.

Vì....

Tôi sẽ đến gặp cậu sớm thôi...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top