CHƯƠNG 2

Quay lại hiện thực , đối mặt với sự im lặng này Chu Chí Hâm nhanh tay dập tắt nó 

" chào em , anh là Chu Chí Hâm "

Sau đó ra hiệu cho mấy người còn lại lên tiếng . Tô Tân Hạo và Tả Hàng thay nhau giới thiệu , sau đó lần lượt đến các thành viên còn lại Trương Tuấn Hào , Trần Thiên Nhuận , Mục Chỉ Thừa và Trương Cực . Trương Trạch Vũ nghe kĩ từng chữ cố gắng nhớ hết tên của mấy người bọn họ .

 Staff khuyên nhủ mọi người vài câu sau đó gọi Trương Trạch Vũ đến phòng làm việc giới thiệu sơ lượt về lịch trình , giờ giấc , các phòng tập rồi dẫn cậu đi hết cả cái công ty để làm quen , Trạch Vũ bị một loạt quy tắc làm cho đầu muốn nổ tung , miệng không ngừng lẩm bẩm lặp lại các quy tắc mang tất cả cố ép hết vào đầu . Vì hôm nay là ngày nghỉ nên các thực tập sinh khác lên công ty một chút rồi lại quay trở về ký túc xá , cậu là người về trễ nhất , lúc lên xe cũng 11h đêm rồi . Trên xe cậu rất lo lắng , nghĩ hết cái này đến cái khác nào là làm sao để làm quen với bọn họ , làm sao để khiến bọn họ vui ,... chưa kịp đợi cậu nghĩ xe đã về đến ký túc xá . 

Sau khi xuống xe , staff giúp cậu chuyển hành lý vào trong phòng khách rồi căn dặn vài điều

 " Hiện tại ký túc xá không có phòng trống mà bây giờ cũng tối rồi , đống hành lý này để mai dọn được phòng trống rồi hãy xắp sếp , còn em tối nay....hay là lên phòng của các thực tập sinh khác ngủ nhờ một đêm nhé ? "

 Trạch Vũ liền xua tay vài cái 

" Thôi khỏi đi ạ , bây giờ chắc bọn họ cũng ngủ hết rồi ,  em cũng không kén chỗ ngủ đêm nay em ngủ tạm ở sofa cũng được ạ , không có vấn đề gì đâu "

 Cậu nói rồi liền cười vài cái , staff cũng không phản đối nữa chỉ nhắc cậu ngủ cẩn thận kẻo lăn xuống ghế sau đó chạy ra ngoài lấy từ cốp xe 1 cái gối và chăn đưa cho cậu chúc cậu ngủ ngon rồi lại chạy lên công ty xử lí công việc tồn đọng . 

Trạch Vũ cũng liền chuyển 2 cái vali qua một bên , nhẹ nhàng xắp sếp lại sofa rồi nằm xuống , mặc dù không kén chỗ ngủ nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên đến đây nên cậu cũng có chút khó ngủ trằn trọc mãi mới ngủ được .

 Khoảng 1h sáng , Trương Cực từ tầng hai xuống uống nước , vừa bước xuống đã nhìn thấy cậu ngủ trên sofa , có chút bất ngờ sau đó lại nhìn cậu có chút đáng thương , anh bước qua chỗ sofa ngồi xuống nhìn thật kĩ gương mặt của cậu , gương mặt hình trái xoan các đường nét trên mặt bị ánh trăng chiếu xuống lộ rõ , hàng mi cong cong cùng chiếc mũi cao , đôi môi hình quả anh đào trông rất đáng yêu , anh không nhịn được đưa tay ra chọt chọt vào chiếc má bánh bao của cậu vài cái rồi thu tay về , cười tủm tỉm

 " Bạn nhỏ này cũng rất dễ thương đấy chứ " Trương Cực nói rồi lại nhìn cậu . 

 Thật ra từ lúc staff dẫn cậu đến văn phòng , mấy người bọn họ ở bên ngoài cũng đã suy nghĩ rất lâu , Chu Chí Hâm khuyên mọi người đừng nhớ lại chuyện cũ nữa dù gì chuyện cũng đã qua , sau này cố gắng giúp đỡ Trạch Vũ nhiều hơn tránh để tình trạng ngượng ngùng hôm nay diễn ra nữa. 

Trương Cực sau khi nhớ lại những câu nói của Chí Hâm vào chiều nay cũng trầm lặng nghĩ , suy cho cùng cậu cũng chẳng có lỗi gì , chỉ là cậu gia nhập đúng lúc Triệu Lâm xuống lầu , làm cho mọi người có chút bất ngờ có chút không quen mà thôi . 

Trương Cực nghĩ xong rồi nhanh chóng lay vai của cậu vài cái , Trạch Vũ đang ngủ ngon bỗng bị lay cho bay cả hồn dụi dụi mắt tỉnh dậy sau khi nhìn kĩ gương mặt trước mắt liền bừng tỉnh  ,

" Trương Tuấn Hào ?"

  Trương Cực đứng hình 

" mới đó mà đã quên cả tên anh rồi sao ? anh là Trương Cực không phải Trương Tuấn Hào anh đẹp trai hơn cậu ta gấp trăm lần , nhớ kĩ "

 Trạch Vũ cũng lờ mờ gật đầu ngồi dậy " anh xuống đây làm gì thế ạ ? " 

Trương Cực cầm ly nước trên tay " anh xuống uống nước, thấy em ngủ có chút lạnh , hay lên phòng anh ngủ nhé ?" 

" Không sao đâu ạ , em ngủ đây cũng được , phiền anh lắm " 

" Không phiền , giường của anh to lắm nằm ngủ thoải mái , không phiền " 

Trương Trạch Vũ cũng không từ chối nữa , bây giờ cậu chỉ muốn ngủ , lập tức đứng lên theo Trương Cực vào phòng sau khi vào phòng lập tức lăn ra giường ngủ say . 

" Haha , ngốc quá " 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top