33

jihoon cảm thấy khó hiểu vì cậu có gì thú vị để gã theo đuổi đu bám trong khi ngoài kia có rất nhiều cô em xinh đẹp nóng bỏng sẵn sàng leo lên giường với gã chỉ với một cái nhìn chứ ?

cậu chỉ là một cậu nhóc học sinh ưu tú năm hai với chiều cao khiêm tốn thân hình thấp bé, da trắng hồng và cả gương mặt có phần đáng yêu tí thôi

đời sống của cậu cũng hết sức bình thường, để mà nói là nó chẳng có gì thú vị cả như một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại

còn gã, gã là soonyoung đã 25 cái xuân và là một quý tử sao ? jihoon cũng không biết vì cậu chả bao giờ hỏi đến gã, chỉ biết gã rất ăn chơi tiêu tốn rất nhiều tiền bạc gã thường xuất hiện ở các buồi họp đêm và cả những sòng bạc

gã rất điển trai ngũ quan hài hòa với đôi mắt xếch màu hổ phách cuốn hút, gã cao to nhưng không phải kiểu cao to đen hôi đâu mà là vẫn có cơ có thịt, làn da của gã không thua jihoon gì mấy đâu nhưng vẫn là thua jihoon ( đm đang nói gì không biết nữa )

nói chung là ' hoàn hảo ' hai từ gói gọn gã mà jihoon dựa trên những yếu tố trên chắt lọc ra không phải jihoon đã mê muội soonyoung gã ta đâu cậu chỉ nói sự thật thôi

jihoon đang trên đường về sau một ngày học tập vất vả, lao động trí óc cũng mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác đó thôi

đã sáu giờ tối và đường về hôm nay vắng vẻ hơn mọi hôm, cậu chậm rãi bước từng bước bỗng phía sau cậu nghe có tiếng bước chân không phải của riêng mình cậu nữa

' lại là anh ? ' jihoon quay mình lại nhìn kẻ đã đi theo sau mình

gã ta không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cậu nghiêng đầu mỉm cười

' bé con hôm nay lại cáu gắt với anh đấy thôi ' giọng gã trầm đi đều đều nói

' tôi chả có lí do gì để làm vậy cả soonyoung-ssi ' cậu nói rồi khoanh tay mình trước ngực liếc xéo người trước mặt

gã cười xòa nhìn cậu bé, jihoon đã không thấy gã cười như vậy trong ba ngày, không phải cậu đang để ý đến gã ta đâu

nhưng thật ra đó chỉ là sự biện minh của cậu, cậu cũng có một tí cảm tình gì đó với gã vì một lí dó nào đó

phải công nhận gã cười rất đẹp, jihoon ước mình có thể ngắm nó cả ngày

vài cái xải bước gã đã ôm lấy cậu rồi dùi đầu mình tham lam hít lấy hương thơm từ cậu, hương sữa dâu quen thuộc mà gã đã lâu không được ngửi thấy rõ đến vậy, kích thích dây thần kinh của gã cứ vậy mà ôm chặt lấy cậu hơn

không hiểu sao lần này jihoon lại không đẩy gã ra như mọi lần nhỉ ? cậu cảm thấy lạ lắm, cậu cảm thấy rất thoải mái là đằng khác ấm áp và thơm, gã rất thơm, mùi chocolate bạc hà nhè nhẹ thanh mát

jihoon ước có thể như vậy mãi thôi

' anh nhớ em, mấy ngày nay em đã ở đâu vậy chứ ? ' gã giọng trách móc hờn yêu vẫn ôm chặt cậu không có dấu hiệu buông

jihoon không nói gì mà dùi mặt vào ngực gã, vươn tay ôm lấy lưng gã như vỗ về

' kiểm tra mà, anh biết đấy ' jihoon trả lời gã

gã cười khì, vuốt tóc cậu lên hôn lên đó một cái

' em vất vả lắm đúng không, mớ đề cương dày thế mà '

cậu mệt, mệt lắm không muốn trả lời đâu muốn ôm soonyoung thôi muốn cứ mãi nhỏ bé trong lòng gã thế thôi

' về nhà nhé ? ' thời tiết dạo này lạnh lắm hay mưa nữa, đứng đây lát trời mưa mất gã không muốn thấy cậu dầm mưa rồi lại ốm đâu

cậu gật đầu rồi luyến tiếc rời vòng tay gã

' về chung chứ ? ' cậu ngước nhìn gã, cả hai cứ nhìn nhau không ai nói nên câu gã gật đầu rồi cùng đi về

cả hai cứ đi sát sát bên nhau, không biết từ khi nào mà hai bàn tay của hai người đã đan xen mười ngón lại với nhau vừa đi vừa tủm tỉm cười




























' khúc cuối chớt quớt :((('

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soonhoon