8. Tỏ tình
Môi trường đại học như một xã hội thu nhỏ với nhiều kiểu người khác nhau. Tham gia khoảng hai buổi chào mừng tân sinh viên, tôi bắt đầu cảm thấy hơi áp lực, dần tự tìm cách từ chối khéo. Trong mấy lần "chạy thoát thành công" đó, tôi gặp được Chenle. Cậu ấy vô tình va vào tôi lúc rời khỏi quán ăn, ngay lập tức theo phản xạ nói xin lỗi bằng tiếng Trung. Biết mình vừa lỡ lời, Chenle bối rối xua tay nói lại bằng tiếng Hàn. Nghe tiếng Hàn lơ lớ, tôi mới nhận ra là du học sinh. Dạo này thật có duyên gặp được đồng hương, lần đầu tiên từ khi bước vào đại học tôi thấy mình nhiệt tình như thế, "Xin chào, cậu là người Trung sao? Tớ là người Cát Lâm, cậu ở đâu thế?"
Chenle mừng rỡ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, nắm lấy tay tôi mà nói liến thoắng bằng giọng Thượng Hải, "Cậu là người Trung ư? Thật chứ? May quá, mọi người cứ huyên thuyên, lại nói chủ đề tớ không hứng thú, ngột ngạt chết mất," vừa nói vừa dáo dác nhìn quanh, vì nếu phật ý tiền bối thì rắc rối lắm. Tôi tỏ vẻ cực kì đồng cảm, an ủi mấy câu rồi âm thầm kéo cậu trốn khỏi quán.
Loanh quanh một hồi thì tìm được một quán malatang, mắt hai đứa sáng rực mà tấp vào. Cảm giác thật kì lạ, tôi là đứa vô cùng ngại người, từ sau khi gặp Haechan mới đỡ đi một chút nhưng cũng không thể sôi nổi như lúc này. Chenle gặp tôi như cá gặp nước, miệng bắn tiếng Trung không ngớt, không khí vì thế mà bớt gượng gạo trông thấy.
"Tớ là Zhong Chenle, học ở khoa truyền thông cho sinh viên quốc tế, sinh cuối năm nên cũng có thể xem là nhỏ hơn rồi. Cậu không ngại nếu chiếu cố cho đồng hương nhiều chứ?"
"Không sao đâu," tôi mỉm cười, "Tớ học ở khoa ngôn ngữ Trung, cũng khá gần khoa của cậu đấy."
Sự ngạc nhiên của Chenle cũng không có gì bất ngờ với tôi. Cũng đúng thôi, ai là người Trung còn đi học thêm tiếng Trung bao giờ, nhưng tôi rất thích tiếng mẹ đẻ của mình, rất muốn người ta biết được ngôn ngữ của tôi giàu sắc thái ra sao.
"À ra vậy. Để tớ nói cho cậu nghe một bí mật nhé... Thật ra, ước mơ lớn nhất của tớ không phải là truyền thông, mà là idol đó."
Bắt gặp ánh mắt bỡ ngỡ của tôi, Chenle ngay lập tức ngân nga câu hát bài "You raise me up" của Westlife. Tiếng hát trong trẻo y hệt như vẻ ngoài tươi sáng của cậu, thành công thu hút sự chú ý của nhiều vị khách trong quán. Lời ca vừa dứt, tiếng vỗ tay vang vang, Chenle cười ngại, nói với tôi cực kì nghiêm túc, "Không làm idol chẳng phải rất phí sao?" Tôi bị thuyết phục bởi chuyện này, chỉ nói một câu rằng làm người nổi tiếng thật sự rất khổ.
"Không sao, tớ chỉ cần được sống với âm nhạc."
Quả là một tâm hồn thuần khiết. Tôi rất thán phục Chenle ở mặt này: là một người kiên định với đam mê của mình. Thuận theo tự nhiên, bọn tôi dần trở nên thân hơn, dù khác khoa nhưng vẫn hay gặp mặt đi ăn cùng nhau. Chenle nói cho tôi nhiều chuyện, tôi cũng mở lòng mình hơn, kể cậu nghe về Haechan. Cậu không tỏ ra bất ngờ, chỉ xuýt xoa ngưỡng mộ, "Đời này kiếm một người tâm đầu ý hợp như thế thật sự rất khó. Cậu đừng vội từ bỏ, biết đâu đối phương cũng có tình cảm." Những lời này tôi cũng từng tự nói với mình, nhưng viễn cảnh lỡ như bị cự tuyệt thật bi thảm quá, không dám nghĩ nữa.
Hai đứa vừa bước đến cổng định đi ăn, chợt có bàn tay khẽ đặt lên vai tôi. Quay đầu, tôi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Lee Haechan. Nhìn lại thời gian trên điện thoại, một tuần với áp lực và deadline trôi qua thật nhanh, lại tới ngày mà tôi và hắn hẹn gặp nhau.
Tạm biệt Chenle, tôi nghe hắn hỏi, "Đấy là ai thế? Hai người có vẻ thân thiết?" Tôi à một tiếng, giới thiệu sơ lược về người bạn đồng hương mới của mình, giọng điệu tất nhiên rất hớn hở. Mặc cho tôi nói không dừng, vẻ mặt của hắn có vẻ không vui lắm.
"Sao đấy? Dị ứng thời tiết sao?"
Chỗ của hắn học thời tiết ấm hơn một chút, về đến đây đã phải khoác thêm áo.
"Cậu..."
Càng về sau hắn nói càng nhỏ, tôi gặng hỏi thì hắn lại bảo nếu không nghe thì bỏ qua. Tôi siết lấy bàn tay của hắn, lần đầu tiên tôi chủ động làm việc này - cảm giác hơi lạ, tôi cố hỏi lại lần cuối vì chắc mẩm lần này hắn sẽ trả lời thôi.
"Renjun có người bạn khác ngoài tớ, tớ thấy hơi tủi thân..."
Làm ra bộ dạng ghen tị đến đáng thương. Lee Haechan cứ như thế này, tôi làm sao có thể ngừng đâm đầu được đây? Tôi cẩn thận giải thích rằng, gặp đồng hương ở nơi xứ người thế này chẳng khác nào anh em họ hàng, còn có thể nói tiếng mẹ đẻ thoải mái chẳng sợ gièm pha.
"Tớ cũng nói được tiếng Trung mà!"
"Gì? Haha, cậu nói thử xem nào."
"Ni hao. Ni hao ma? Wo ai ni."
Dáng vẻ bập bẹ của hắn làm tôi thật buồn cười, "Rồi rồi, biết cậu giỏi rồi."
"Renjun, wo ai ni."
"Ờ biết rồi. Giờ mình đi ăn cái gì đây nhỉ?"
"Tớ nói là tớ yêu cậu, Renjun."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top