21. Một gia đình khác

Nức nở đâu đó gần mười phút, tôi giờ mới thấy xấu hổ, gục mặt vào vai Haechan thì thầm, "Ngại quá..."

"Tàu sắp đến rồi, mau đi thôi."

Lee Haechan gỡ tôi ra khỏi người hắn, điệu bộ xa cách kì lạ. Chợt nhớ rằng tôi chưa báo cho hắn về chuyến đi này, tôi kéo tay hắn hỏi, "Anh giận em vì em giấu chuyện đến đây sao?"

Hắn không đáp, còn không thèm nhìn vào mắt tôi. Tự dưng tôi lại thấy uất ức, cái chốn này đã tàn nhẫn với tôi thế nào, đến cả hắn còn muốn kiếm chuyện với tôi nữa.

"Ngay cả sau khi nhìn thấy em khóc? Anh không hỏi chuyện gì đã xảy ra với em sao?"

Ánh nhìn của hắn hướng về phía tôi lộ ra một chút áy náy, nhưng thông báo của sân ga không đúng lúc mà vang lên. Hắn định nắm tay tôi dẫn lên tàu thì tôi hất ra, tỏ rõ sự bất mãn của mình. Chúng tôi cứ im lặng ngồi cạnh nhau, tôi biết mình cũng có cái sai, nhưng tôi cũng thất vọng khi Haechan còn chẳng để tâm đến màn khóc lóc vừa rồi.

Mãi đến khi tàu chạy được đâu đó gần nửa tiếng, Haechan cất lời, "Hai mươi ba cuộc."

"...?"

"Anh đã gọi cho em hai mươi ba cuộc."

Tay tôi theo quán tính bật điện thoại, nhưng chết tiệt, điện thoại đã tắt nguồn từ tối qua rồi.

"Anh đến nhà em tìm thì dì chỉ nói em đi vắng vài ngày, cũng không biết cụ thể."

"Em biết anh tìm được em qua đâu không? Nhờ lướt một vòng mạng xã hội trong vòng fan của Chenle đó. Bọn họ chụp được Chenle có lịch trình riêng ở sân bay, người lạ mặt đi cùng cậu ấy lại chính là em."

"Là người yêu của anh, nhưng anh phải liên lạc thông qua người lạ. Rốt cuộc là, anh không đáng để em tin tưởng đến mức đó sao?"

Ánh mắt của chúng tôi giao nhau, tôi nhận ra là tròng mắt của hắn hằn lên những tia máu, có lẽ đã thức khuya nhiều ngày để làm việc. Lòng tôi dịu xuống, tội lỗi dấy lên trong lương tâm, tôi khẽ xoa mặt hắn, "Em xin lỗi, em cứ nghĩ là em sẽ quay lại trước khi anh xong việc."

Haechan khẽ cụng trán với tôi, "Làm ơn đừng đột ngột biến mất như thế."

Giọng của hắn nghe ra phần ít là yêu cầu, phần nhiều là nài nỉ. Tôi thấy mình ngu ngốc ghê gớm, công việc của hắn còn chưa đủ bận, tôi còn tự biến mình thành mối phiền phức mới để hắn phải nhọc công. Dụi đầu vào hõm cổ của Haechan, tôi dịu dàng xoa lưng hắn vỗ về, chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi.

"Đó chính là nơi đã bỏ rơi em sao?"

Hiểu ra ý tứ, tôi gục đầu. Quá khứ của tôi tối tăm thế nào, Haechan đã hiểu tường tận từ khi còn học trung học. Hắn đã luôn bảo tôi rằng, không phải tôi không đủ tốt, chỉ do nơi đó quá tồi tệ để có thể chấp nhận tôi là một phần ở đó.

"Em đã gặp một người rất giống với bố, và đi cạnh ông là một gia đình nhỏ. Sau đó có một số lạ nhắn em rằng, thấy em trưởng thành thật tốt."

"Tự dưng em hiểu ra rằng, đã đến lúc bố không cần đến em nữa rồi."

Cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ cứ lướt nhanh qua trước mắt, là sông, là hồ, có khi là rừng, là núi, thật ra chúng đều không có gì đáng nói, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm vì nhận ra mình đã đến ngoại ô thành phố, không còn hít thở trong không khí ở nơi làm tôi mệt nhoài vì những hồi tưởng.

Lee Haechan dịu dàng vuốt tóc tôi, thành tâm vỗ về.

"Nhưng cũng có những người khác cần em. Mẹ em, dì em, Chenle, và anh nữa."

"Anh thật sự rất cần em."

Đầu tôi chợt hiện lên một câu nói: Đừng vì một ngày u ám mà nghĩ rằng cuộc đời mình tồi tệ.

Nếu trải qua những chuyện nghiệt ngã như vậy từ khi còn thơ bé để đổi lấy một tương lai có thể nói là an ổn như bây giờ, gặp được những người tốt đẹp, làm được những chuyện tốt đẹp, vậy tôi có thể nhắm mắt buông xuôi quá khứ, cam lòng bước tiếp về trước rồi.

Haechan luôn thành công trong việc chế ngự nỗi đau của tôi, chuyển hoá những ưu tư trong tôi thành những điều bất đắc dĩ - dù tôi không thể vượt qua được, đó cũng là chuyện thường tình.

"Haechan này."

"Anh nghe."

Kiểu người không dám hứa hẹn về tương lai như tôi, phần lớn là sợ mình hèn nhát không đủ khả năng thực hiện, chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà nói với Haechan rằng, "Sẽ không sao nếu em muốn anh trở thành gia đình của em chứ?"

Tay hắn nắm chặt lấy bàn tay có phần run rẩy của tôi.

"Anh rất sẵn lòng, với điều kiện em trở thành gia đình của anh."

Tạm biệt Cát Lâm.

Tôi trở về với 'gia đình' mới của tôi đây.

//

Viết chương này xong tự dưng mình nhớ tới I'll be your home - fic đầu tiên mình viết về hyuckren ghê. Ai biết thì biết, không biết thì thôi mình cũng mừng, tại hồi đó mình viết buồn cười lắm =)))) Đại loại là cả fic đó lẫn chương này của Cùng nhau có vibe kiểu "home isn't a place, it's a feeling", đúng với những gì mình thích về hr í.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top