20. Vết thương cũ

Ngày cuối cùng ở Thượng Hải, Chenle cứ lén lút nhìn tôi, ậm ờ mãi mới chịu mở lời, "Cậu không ghé thăm Cát Lâm sao?"

Chỗ ngứa ngáy nhất trong lòng bị chạm đến, tim tôi khẽ giật thót.

Cát Lâm từ lâu đối với tôi chỉ là một nơi thuộc về quá khứ cùng những ký ức tồi tệ đáng quên. Nhưng đó là Cát Lâm của hơn mười năm về trước, còn bây giờ tôi có chút bồi hồi, không biết nơi từng là 'nhà' của tôi đã thành như thế nào.

"Về thăm quê cũ một chút cũng đâu mất gì," Chenle vỗ vai tôi.

Do dự cả nửa ngày, tôi cuối cùng cũng mua vé tàu, một mình đến Cát Lâm.

Thành phố đã phát triển hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng tôi vẫn mơ hồ nhận thấy, cảm giác mà tôi dành cho Cát Lâm hoá ra vẫn vẹn nguyên như ngày xưa. Đi qua những con đường quen mà tôi cố gắng chắp vá lại từ những mảng kí ức rời rạc, tôi hoài niệm trước trường mầm non, trường tiểu học, quán ăn lề đường, tiệm tạp hoá. Có nơi đã nghỉ bán, có chỗ còn mở rộng hơn trước, nhưng đã không còn là những con người quen thuộc.

Chân tôi cứ bước đi theo quán tính, tôi cảm thấy mũi mình có chút cay cay: ra là tôi đang vô thức tự tìm đến nhà cũ của mình.

Sở dĩ tôi chần chừ về việc quay trở lại Cát Lâm như thế, vì tôi sợ mình sẽ gặp những người không nên gặp, chẳng hạn như bố tôi. Dẫu sao cũng không có tình thân với nhau, không nên gặp nhau rồi vô hình tạo gánh nặng.

Căn nhà mà tôi từng sinh sống suốt thời thơ bé đã được sửa chữa lại kha khá, nhưng nhìn chung vẫn mang nét cổ kính như lúc trước. Tôi chỉ đứng nép bên góc đường mà nhìn qua, sợ nếu tiến lại gần sẽ gặp bố tôi, hay có thể tệ hơn nữa là gia đình mới của ông ấy.

Đó là nơi tôi đã lớn lên, nhưng ở tuổi đó tôi không thấy hạnh phúc, nên những hồi ức dường như chỉ còn là cát bụi, bỗng chốc tan biến từ lúc nào đó mà tôi không hay. Đứng nhìn lâu như thế, tôi cũng không nặn ra được thêm chút luyến tiếc nào, chỉ nghĩ đến cảnh mẹ con tôi khổ sở nên tôi rời đi.

Lúc vừa quay đầu, tôi thấy thấp thoáng một gia đình bốn người đang tiến về nhà cũ của mình, thấp thoáng một bóng hình có dáng đi khệnh khạng giống bố tôi, nên tôi càng nhanh chân bỏ đi, kiên quyết không nhìn lại nữa.

Ôn lại kỉ niệm vậy là đủ rồi.

Điện thoại chợt rung lên, có tin nhắn mới, tôi mở ra thì thấy số lạ.

[Thấy con trưởng thành thật tốt.]

Lòng tôi chợt thắt lại.

Lúc nhỏ tôi ghen tị với bạn bè, vì bố của họ sẽ cõng họ trên vai, dẫn họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, làm những việc mà mẹ không hay làm.

Lớn hơn một chút thì tôi hiểu rồi, người mà tôi gọi bố chỉ là không thích hợp để trở thành một phần trong gia đình của tôi.

Vậy mà giờ đây, tôi thấy có nước nhỏ giọt lên tay, tuôn ra từ mắt tôi.

Sự dư thừa của tôi, có cũng được không có cũng chẳng sao ấy, là những gì mà tôi có thể hình dung được về bản thân trong mắt của bố. Ông ấy có thể sinh thêm nhiều đứa con khác, nhưng suốt đời này tôi chỉ có ông là bố ruột của mình, thật mỉa mai làm sao.

Có lẽ tôi không nên đến đây.

Ổn định lại tâm trạng, tôi mua vé tàu trở về. Rủi thay chị nhân viên bảo sắp có gió lớn, chuyến vừa rồi đã là chuyến cuối, chuyến sớm nhất bắt đầu từ 4h sáng mai. Tôi nhìn ra dãy ghế chờ, cũng có nhiều người mắc kẹt như tôi, có vẻ họ định qua đêm ở đây nên tôi cũng không còn lựa chọn khác.

Vừa nhắn kịp tin báo cho Chenle về Hàn trước, điện thoại của tôi cũng sập nguồn. Đúng là những chuyện xui xẻo thường đến cùng một lúc.

Ở trong ga tàu khá ấm, tôi nhìn ra ngoài sảnh, gió cuốn từng cơn, thổi bay mấy cái lá rơi dưới đất lên cao. Cảnh vật hiu hắt, nghĩ về tin nhắn của bố, nhìn xung quanh ai cũng có người đi cùng, tôi không khỏi cảm thấy chạnh lòng, lạc lõng.

Một ngày dài mệt mỏi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

-

Tôi đã có một giấc mơ dài.

Trong mơ tôi lạc vào một con đường tối đen như mực, tôi cứ đi mãi, đi mãi nhưng không tìm ra được lối thoát. Cả thân người tôi bắt đầu run sợ, mồ hôi thi nhau túa ra trên trán, nhưng có ai đó từ đằng xa cứ gọi tên của tôi, lặp đi lặp lại, như ngọn đèn dẫn đường cho tôi để thấy được ánh sáng le lói ở lối ra.

"Renjun!"

Tôi bừng tỉnh.

Đôi mắt của tôi khẽ nhíu lại vì ánh sáng đột ngột ùa vào, từ từ mở ra lần nữa để rồi thu về hình bóng thân thuộc.

"Haechan? Sao anh lại ở đây?"

Bộ dạng của Haechan vô cùng sốt ruột, hai tay nắm chặt lấy vai tôi, nhìn như đã rất lo lắng.

Nhưng tôi chẳng còn nghĩ được nhiều nữa. Ngay lúc thấy hắn, bao nhiêu tủi thân mà tôi tự rước về mình chực chờ vỡ oà, vòng tay tôi ôm chầm lấy hắn, tôi bật khóc nức nở ngay giữa sân ga, trước sự chú ý của mấy chục con người đang vội vã.

"Sao bây giờ... hức hức... anh mới tới?"

Nếu anh ở đây, em đã không cô đơn đến thế.

Ít nhất, em không là sự tồn tại dư thừa trong mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top