2. Chầm chậm

Cuối cùng tôi cũng biết tên hắn là Lee Haechan. Lúc đầu tôi cũng không bận tâm về ý nghĩa của tên hắn, sau này quen lâu mới thêm tâm đắc cách chọn tên của bố mẹ Lee.

Nói thì nói, chúng tôi dù đã làm bạn cũng không khác trước là mấy, chỉ trừ việc hắn sẽ chào tôi buổi sáng khi đến lớp và nói lời tạm biệt với tôi lúc ra về.

Cứ đúng giờ tôi đứng cửa hàng được ba mươi phút, hắn lại từ đâu đi vào, nở nụ cười quen thuộc, chọn một cây kem vị dưa lưới như mọi khi, trong lúc vắng khách còn nhiệt tình bắt chuyện với tôi. Thỉnh thoảng còn giúp tôi bê các thùng hàng, xếp hàng lên kệ mặc cho tôi bảo không cần. Tôi nghĩ tôi có chút cảm động. Giống như một người đã cô độc quá lâu, đối với sự giúp đỡ mà người khác cho là bình thường, tôi cảm thấy rất quý giá.

Tôi chịu tiếp chuyện nhiều hơn, có khi tôi hỏi, "Cậu nhiều bạn như vậy, sao lại để ý đến tôi?"
Mùi thơm của kem dưa gang quẩn quanh trên mũi, nó sẽ ngon lành hơn với tôi nếu ăn vào mùa hè. Cái tên ngốc họ Lee chính là kiểu, trời lạnh sẽ muốn ăn kem, trời nóng thì thích ăn lẩu.

Cắn một miếng kem rồi xuýt xoa, hắn đáp gọn lỏn, "Tớ chỉ muốn ai trong lớp cũng vui vẻ thôi."

Cảm giác có chút xốn xang, hoài niệm.

Đó là mấy lời tôi đã từng nghe từ bọn trẻ học Tiểu học. Hồi đó tuy đã biết nghĩ một chút nhưng suy cho cùng vẫn là con nít, tôi háo hức chờ đợi để cùng tham gia trò chơi. Tôi mong có người gọi đến tên mình, tôi ước được vui vẻ cùng bè bạn, nhưng cuối cùng chỉ có cô giáo bước đến an ủi.

Lên sơ trung, tôi còn bị kì thị hơn. Rõ ràng tôi vô cùng bình thường, mặt mũi cơ thể nguyên vẹn khoẻ mạnh, thứ duy nhất mà họ nghĩ tôi lập dị là dòng máu đang chảy trong tôi. Con lai lúc bấy giờ như một cái thứ gì ghê gớm lắm, thật ra ngay cả bây giờ cũng vẫn còn, nhưng ngày xưa ấy mà, đứa nào mà là con lai thì cả trường đều biết. Cũng có thể bọn chúng ghét tôi thế là vì gốc gác tôi là người tộc Triều Tiên theo bố dù ông sinh ra ở Đại Lục, mẹ lại đến từ Đại Hàn. Đại khái theo lịch sử thì Trung Quốc đã từng hỗ trợ Triều Tiên trong cuộc chiến tranh thống nhất giữa Bắc và Nam Hàn. Chuyện xưa như trái đất nhưng tôi cảm thấy mỗi lần nói chuyện về lịch sử, bọn chúng lại quăng cho tôi những ánh nhìn khinh bỉ.

Nỗi trăn trở trong lòng tôi tràn ra ngoài.

"Tôi có một nửa dòng máu Trung Quốc, còn là người tộc Triều Tiên, cậu biết điều đó không?"

Tôi cũng tự làm công tác tư tưởng cho bản thân rồi, chẳng ai thay đổi được dòng máu của tôi cả, nên tôi chấp nhận cô độc nếu vẫn chẳng thể tìm thấy ai khác chấp nhận tôi trừ gia đình.

"..."

Mặt hắn đơ ra, khẽ cắn que kem rồi ồ lên kinh ngạc.

"Vậy cậu có ba hộ chiếu hả?"

Tôi nghĩ mình đã đánh giá quá cao Haechan. Chắc là hắn đơn thuần thật, thấy tôi xua tay qua chủ đề khác còn nghĩ mình nói sai, "À chỉ có gốc gác Triều Tiên, vậy thì hộ chiếu chỉ có hai cái."

"Mà tiếng phổ thông của cậu mới năm đầu ở đây vậy là tốt lắm đó. Tớ có một khoảng thời gian sống ở Jeju, về lại đây giọng Jeju còn đặc sệt."

Tên ngốc hắn còn cao hứng nói một mạch. Tôi để ý kĩ chút mới biết hắn vẫn còn đang nói tiếng Hàn. Còn hắn trông cái mặt ngơ ngác của thôi thì đắc ý, nói mấy câu tôi không hiểu rồi cười một mình. Tôi hơi giận, bảo phải quay lại làm việc rồi, hắn vội vã nắm tay tôi lại, "Cho cậu một món quà."

Trước đây tôi còn nghĩ quy định không được đánh khách của ông chủ là làm quá. Bây giờ cầm cái vỏ que kem mà hắn để dúi vào trong tay, tôi phải highlight và ghi lại ba lần quy định mới bình tâm.

Chúng tôi ở trường vẫn duy trì khoảng cách, hắn là gã trai tâm điểm hoạt bát, tôi vẫn là kẻ mờ nhạt khó gần. Quen được một người bạn, tôi có thêm một mối bận tâm. Qua mấy lời bàn tán của con gái lớp tôi, Haechan chưa bao giờ qua lại với cô gái nào, cũng không tỏ ra hứng thú với ai, dù dăm ba bữa mấy thằng lớp tôi lại lôi ra từ trong hộc bàn hắn mấy lá thư. Mỗi lần cả lớp ồ à náo nhiệt như thế, tôi chỉ thuận mắt nhìn qua, vô tình bắt gặp ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mình, còn lắc đầu nghiêm túc.

Ừ? Tôi biết hắn không thích người ta, nhưng phủ nhận với tôi thì có ích gì. Thực tình mà nói, Haechan hội tụ đủ mọi tố chất của một tình đầu quốc dân, từ ngoại hình tươi sáng đến khả năng chơi thể thao cừ khôi. Song nếu tôi mà là con gái, tôi sẽ chẳng yêu một người đến lịch sử cơ bản còn không thuộc, còn hay đánh trống lảng.

Bạn nữ: "Tớ thích cậu."
Haechan: "Tớ thích kem dưa gang hãng Noki lắm. Cậu thử đi, ngon lắm." Nói rồi đưa người ta một cây kem như một cách đánh trống lảng.

Thỉnh thoảng tôi (không biết lấy đâu ra dũng khí mà) chất vấn hắn, rằng cậu làm vậy không rõ ràng, người ta sẽ không biết đã bị từ chối hay chưa. Hắn chỉ nói kem dưa gang rất ngon, còn tình yêu thì hắn không biết gì cả. Lee đồ ăn kèm còn kể với tôi, hắn từng bắt gặp em gái trò chuyện với cậu bạn mà em thích thầm từ lâu, không nghĩ ngợi gì mà nhắn tin thẳng tới cậu bạn đó thổ lộ thay. Kết quả tan tành, hắn bị em gái tuyệt giao một tuần, mộng mơ tuổi học trò chưa kịp nảy nở đành mọc ngược vào đất, không thích và cũng không muốn thích ai.

Tôi còn không có bạn mà đi khuyên người ta chuyện tình cảm, nhưng đối với kẻ như Haechan, tôi cảm thấy mình vẫn còn mẫn cảm với yêu đương chán. Hắn huých vào tay tôi cười cười, "Còn cậu, cậu thích ai bao giờ chưa?"

Thích à?

Xưa đến giờ tôi sống trong cô lập, thấy nam hay nữ chỉ cùng một loại, chính là kẻ bắt nạt. Tôi còn không phân định nổi tôi thích trai hay gái nữa.

"Chưa từng."

Haechan nhìn tôi kinh ngạc, "Thật á? Trong khi cậu sáng sủa như vầy á?"

Tôi nhìn hắn nghi hoặc. Tôi chỉ toàn nghe mấy lời bàn tán về dòng máu của tôi, học lực ngoại hình tính cách căn bản đều không quan trọng bằng chuyện đó.

"Nói thật đó, hôm qua tụi Jihye còn bảo cậu điển trai gì đó, chỉ hơi khó gần thôi. Cậu nên cười nhiều hơn Renjun à."

Cái tên này làm gì cũng tuỳ tiện. Hắn quen tôi vừa được hai ngày đã gọi thẳng tên, tôi nhắc mãi cũng vô dụng nên mặc xác. Nghe hắn nói, tôi buột miệng cảm thán, "Chẳng nhớ lần cuối cười là lúc nào nữa..."

Tôi không chắc Haechan có nghe được không, nhưng sau đó hắn dường như luôn cố gắng làm tôi cười. Có lẽ điểm thu hút của hắn là vậy, chính sự xuất hiện của hắn đã là một sức sống mạnh mẽ rồi.

Ngày qua ngày ở cùng với hắn, tôi nhận ra mình cứ vô thức cười nhiều hơn.

"Đó, cười như vậy dễ thương hẳn."

Tôi ngờ ngợ về cách dùng từ của hắn, tôi chưa nghe ai miêu tả con trai như vậy cả. Rồi tôi nghe ông bà ngoại hay nói mấy em bé trên ti vi dễ thương, bất giác tặc lưỡi. Tên khốn hắn lại trêu tôi rồi.

Nhưng từ từ mà lặng lẽ, tôi dần chấp nhận hắn bước chân cuộc sống của tôi, khoả lấp những khoảng trống vô vị trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top