15. Công khai

Đêm hôm đó tôi ngủ rất ngon, một giấc ngủ sâu mà tôi đã lâu không có. Lúc tỉnh dậy thì chỉ còn mình tôi trong phòng, hai người kia dường như vẫn chưa về, còn Haechan không biết đã bỏ đi đâu. Gấp lại chăn mền gọn gàng, tôi làm vệ sinh cá nhân một chút, sau đó cũng nhanh tay thu dọn vài ba đồ dùng mà chuẩn bị về nhà. Không thấy cặp của Haechan, tôi chắc mẩm hắn đang có tiết, đành để lại tin nhắn vậy.

[Năm phút nữa tớ hết tiết. Ăn cùng nhau một bữa trước khi về nhé.]

Kí túc xá buổi sáng rất tĩnh lặng, có lẽ là mọi người đều có lớp, hoặc là đang ngủ vùi trong phòng. Tôi đứng không cũng buồn chán, không nhịn được nên lại đi dạo quanh đó, xui xẻo làm sao lại lạc đến tận một chỗ khác, trước mặt có một toà nhà tên là khu C. Nhìn đồng hồ đã qua năm phút, tôi đánh liều gọi cho Haechan một cuộc đến giải cứu.

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Tớ vừa xong. Còn cậu?"

"Ừm... Đường trước mặt lạ quá..."

"Lại lạc rồi sao?"

Mỗi lần lạc đường, tôi đều bất giác bốc máy mà gọi cho hắn. Có khi tôi lạc ở chỗ của mình, Haechan thì vẫn đang ở thành phố Y nhưng vẫn kiên nhẫn nhớ lại để chỉ tôi. Hắn nói tôi chỉ có được nắm tay dắt đến tận nơi mới không bao giờ lạc.

"À ừm, tớ đang ở chỗ có khu C--"

Lời tôi chưa dứt, tay không cầm điện thoại bỗng dưng rờn rợn, thì ra là được một người khác nắm lấy. Lee Haechan từ đâu xuất hiện, môi cong nhìn tôi, điện thoại vẫn áp một bên tai.

"Xem ai là đồ ngốc nghếch lạc đường này, người ngốc như thế này phải có một người nắm tay đưa đến nơi cần đến thôi."

Mấy ngón tay của hắn khẽ khàng đan vào tay của tôi, tim tôi lại rung rinh thêm nhiều chút. Bình thường trời nóng thì tôi nghĩ mình sẽ chẳng ôm ấp, nắm tay bao giờ vì tôi hay ra mồ hôi và dễ cảm thấy nực người. Nhưng tôi rất thích nắm tay hắn, thích cả cái cách tay hắn ôm trọn tay tôi.


"Vì tớ không thể đi đúng đường đúng lối, nên cậu dẫn tớ theo cả đời được không?"

Nghe mấy lời tỏ rõ tình cảm thế này từ tôi, hắn có hơi ngạc nhiên, nhưng rất chiều chuộng mà đón nhận.

"Được, tớ sẽ đưa cậu đến mọi chỗ cậu muốn, dù là ngày mai, ngày kia, tháng sau, hay mấy mươi năm nữa."








Chúng tôi cứ thế dắt díu nhau vào căn tin trường. Tôi vốn đã ngại người, hắn còn quang minh chính đại nắm tay tôi kéo đi trước ánh mắt của bàn dân thiên hạ. Nhớ lại lời bạn nữ kia hôm qua, nói Haechan là át chủ bài gì đó, đúng là không phải nói điêu. Đa số là ánh mắt hiếu kì, rồi vài ba tiếng xì xầm, tôi hơi rụt cổ, cố gắng rút tay ra một cách nhanh nhất, "Mọi người đều đang nhìn cậu đấy."

Tay hắn càng siết chặt hơn, "Thì có ảnh hưởng gì đâu? Cậu muốn ăn gì? Hôm nay có thịt heo chua ngọt này!"

"Này... Cậu không sợ người ta đồn này nọ à?"

"Đồn gì chứ," hắn nhìn tôi thản nhiên, "Chuyện tụi mình là thật mà. Nếu cậu muốn thì tớ đi nói rõ với bọn họ."

Từ khi hắn tỏ tình với tôi đến giờ, tôi thật sự tin cái gì hắn cũng dám làm. Nên tôi không lôi thôi nữa, chỉ có như thế mà làm to chuyện cũng hơi quá, chuyên tâm chọn món ăn. Hắn thấy tôi ngoan ngoãn im lặng, tay lại không ở yên một chỗ mà nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Có tiếng lao xao bất chợt truyền đến, tôi cố làm ra dửng dưng, bỏ ngoài tai mấy lời hoài nghi rằng tôi thật sự là người yêu của hắn à.

"Sắp tới chắc cậu sẽ bận lắm, sợ không có thời gian bên tớ rồi," hắn thở một hơi dài, nhưng tay vẫn thoăn thoắt lau đũa muỗng cho tôi. Tuy tôi gap year một năm nhưng dự kiến vẫn sẽ tốt nghiệp sớm hơn vì chương trình của hắn yêu cầu học lâu hơn thông thường. Sinh viên năm cuối thì phải làm rất nhiều việc, tôi cũng chỉ là đang tận hưởng nốt những ngày nghỉ ít ỏi trước khi trở lại guồng quay học hành.

"Tớ sẽ gọi cho cậu thường xuyên."

"Còn ăn uống, ngủ nghỉ, cậu có hứa những việc đó phải làm điều độ không?"

"..."

"Vì vậy nên tớ mới lo đấy. Hứa với tớ, ít nhất cũng hãy có một bữa tử tế trong ngày nhé?"

Đúng là người như hắn mới có thể thuyết phục được tôi. Dù chương trình học nặng hơn tôi gấp mấy lần, hắn vẫn sinh hoạt rất lành mạnh, không đêm nào thức sau 12h đêm, ngày ăn đủ ba bữa, rảnh rỗi còn chạy bộ ở trong khu thể chất của trường. Còn tôi ngoại trừ lúc đi học thì sống như mèo lười, vì là ở nhà nên càng thoải mái hơn, không có việc gì gấp cũng tuỳ ý bỏ bữa.

"Được rồi, tớ hứa. Tớ sẽ chụp ảnh cho cậu mỗi ngày."

Lee Haechan cười tươi như hoa, gắp thêm cho tôi một núi thức ăn, còn tưởng là đang nuôi con khôn lớn. Thú thực tôi không phải kiểu quá thiếu thốn sự quan tâm, nhưng cách hắn để ý đến tôi làm tôi thấy mình rất đặc biệt, rất quý giá. Trừ mẹ tôi ra, đây là người đầu tiên lấp đầy trái tim tôi bằng những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như thế.

Lúc tạm biệt, hắn cứ mân mê bàn tay tôi mãi, bịn rịn trước cổng trường cũng gần mười phút làm người ta nhìn đến ngại. Chỉ khi tôi bảo mình sắp trễ tàu, hắn mới lưu luyến ôm tôi một cái thật chặt rồi thả người, còn nói sẽ nhìn theo đến khi tôi đi mất. Bộ dạng phụng phịu của Haechan đáng yêu quá đi mất, tôi không nhịn được, bèn nhón chân để lại một cái hôn thật kêu trên má hắn rồi cao chạy xa bay.

Tin nhắn của hắn gửi tới làm mặt tôi đã nóng nay còn nóng hơn.

[Phải hôn môi người ta chứ...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top