3

Sau khi trao đổi số điện thoại, trò chuyện, ôm ấp và tận hưởng một cuối tuần trọn vẹn bên nhau, Okarun thầm hy vọng có thể ăn vạ để được ngủ lại nhà Momo. Nhưng trái với mong muốn của anh, Momo không chút do dự mà đuổi anh về.

"Không có đồ ngủ cho nam đâu, anh cần về sửa soạn để mai còn đi làm nữa." cô nói, giọng chắc nịch.

Mặc dù anh không ngại mặc luôn bộ đồ này ngủ tại nhà Momo, chỉ cần sáng mai về căn hộ thay đồ là xong, nhưng trước thái độ cứng rắn của Momo anh chỉ có thể buồn bã ra về.

Bước đi hai bước, anh lại quay đầu nhìn cô, hy vọng vẻ mặt đáng thương của mình có thể làm cô đổi ý. Nhưng đáp lại anh chỉ là dáng Momo khoanh tay, tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt lười biếng nhưng đầy kiên quyết. Thở dài một hơi, Okarun đành lủi thủi bước lên xe. Tiếng động cơ xe vang lên, hòa cùng lời nói của Momo: "Hẹn gặp lại, Okarun." Chưa kịp nghĩ, Okarun đã mở cửa xe, nhảy xuống nhanh như chớp. Anh bước đến, ôm lấy Momo một lần nữa.

"Thôi đi, Okarun! Mau về ngay!" cô nói, cố gắng đẩy anh ra, không giấu được sự lúng túng trong giọng nói của mình với khuôn mặt ửng đỏ.

"Vâng, Ayase-san. Ngày mai anh sẽ đón em đi làm nhé!" Okarun đáp, giọng chắc nịch.

Trước khi Momo kịp phản ứng, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi cười rạng rỡ. "Mau vào nhà đi, kẻo lạnh. Hẹn gặp lại vào ngày mai Ayase-san."

Okarun đứng đó, ngắm nhìn Momo cho đến khi bóng cô khuất sau cánh cửa. Chỉ khi cánh cửa đóng lại, anh mới quay người, bước lên xe và lái về căn hộ của mình.

Vừa về đến nhà, việc đầu tiên Okarun làm là nhắn tin báo mình đã về an toàn cho Momo. Sau đó, anh không chần chừ mà liên hệ dịch vụ dọn dẹp, đặt lịch để làm sạch toàn bộ căn hộ vào ngày mai. Tiếp đó, anh gọi người đến xử lý chiếc giường và ghế dài trong phòng ngay trong đêm. Dạo quanh căn hộ, anh cẩn thận rà soát từng ngóc ngách, đảm bảo không còn món đồ đáng quan ngại tồn tại. Chỉ khi chắc chắn mọi thứ đã hoàn hảo, anh mới thả người xuống ghế sofa ngoài phòng khách.

Mở điện thoại, Okarun tìm đến số liên lạc của Momo. Ngón tay lướt qua cái tên quen thuộc, lòng ngổn ngang cảm xúc. Anh kìm nén mong muốn gọi cho cô thay vào đó chỉ nhắn một câu chúc ngủ ngon rồi đặt điện thoại sang một bên. Tuy nhiên, chưa đầy một phút sau, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Okarun vội cầm điện thoại lên và nụ cười nhanh chóng nở trên môi khi thấy tin nhắn phản hồi từ Momo kèm theo vài icon đáng yêu.

Anh không kìm được mà đáp lại bằng sticker và cả hai cứ thế nhắn tin qua lại không dứt. Chỉ khi Momo bảo muốn đi ngủ, cuộc trò chuyện mới tạm ngừng. Okarun nhìn từng dòng tin nhắn, đọc lại từng câu chữ, tưởng tượng dáng vẻ đáng yêu của Momo khi cô nhắn những dòng này.

Anh khẽ cười rồi ôm lấy chiếc điện thoại, những kỷ niệm ngọt ngào của hai ngày qua tràn ngập tâm trí. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc, Okarun từ từ chìm vào giấc ngủ, cảm giác như mình đang mơ một giấc mơ đẹp nhất trong đời.

[...]

Momo lật người qua lại trên chiếc giường quen thuộc mà không thể ngủ. Tâm trí cô tràn ngập hình bóng của Okarun, từ nụ cười ngốc nghếch khi anh cố tình làm bộ đáng thương để cô mềm lòng, đến sự ấm áp trong vòng tay anh khi anh ôm lấy cô trước lúc ra về. "Okarun...đồ ngốc nghếch." Momo lẩm bẩm, kéo chăn trùm kín đầu, lăn lộn đá chân nhằm nỗ lực xua đi cảm giác bồn chồn trong lòng.

Tiếng thông báo phát ra từ điện thoại náo động không gian khiến Momo nhảy dựng. Cô vội mở điện thoại lên kiểm tra và phát hiện đó là tin nhắn chúc ngủ ngon từ Okarun. Trái tim cô đập rộn ràng không kiểm soát, đôi tay hơi run khi gõ từng chữ để đáp lại. Cô cẩn thận chọn lựa icon đáng yêu, xem xét từng chi tiết nhỏ nhặt nhất chỉ để chắc chắn rằng tin nhắn của mình hoàn hảo. Khi cảm thấy hài lòng, Momo hít sâu, lấy hết can đảm nhấn nút gửi. Chỉ vài giây sau, tin nhắn của Okarun kèm theo một sticker vui nhộn xuất hiện. Momo bật cười, gửi lại một sticker hình quả đào dễ thương, không ngờ ngay lập tức nhận được một sticker khác từ anh. Máu hơn thua nổi lên, cô nhanh chóng tìm thêm các sticker để đáp trả.

Cứ như vậy, mục tin nhắn của cả hai nhanh chóng trở thành chiến trường của những sticker ngộ nghĩnh. Momo cố gắng phản công bằng những hình ảnh đáng yêu nhất trong bộ sưu tập của mình, nhưng Okarun dường như cũng không chịu thua. Cả hai cứ thế nhắn qua nhắn lại, chẳng ai chịu dừng. "Cuộc chiến" kéo dài khoảng một giờ đến khi cơn buồn ngủ dần xâm chiếm Momo, cô quyết định kết thúc trận chiến bằng tin nhắn cuối.

Momo: Đồ sao biển Okarun! Đi ngủ ngay đi!!

Okarun: Vâng!

Okarun: Ayase-san cũng hãy ngủ đi nhé. Chúc em ngủ ngon.

Momo: Ngủ ngon nhé.

Mỗi tin nhắn, mỗi câu chúc ngủ ngon của Okarun đều in sâu vào tâm trí cô. Dường như chỉ nhắm mắt lại, Momo đã có thể hình dung rõ ràng ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn cô, giọng nói trầm ấm gọi tên cô. "Đồ đáng ghét..." Momo lẩm bẩm, nhưng một nụ cười nhẹ vẫn hiện lên trên môi cô.

[...]

Sáng hôm sau, ánh nắng bình minh len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng từng góc nhỏ của căn phòng nữ tính. Những tia nắng đầu tiên như những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô gái, làm bật lên vẻ thanh thoát và nhẹ nhàng. Cô nằm yên tĩnh trên chiếc giường phủ ga trắng tinh khôi, dáng ngủ mềm mại như một nàng búp bê tinh xảo.

Bỗng nhiên, đôi mắt khép hờ khẽ cử động, đôi lông mi dài rung rinh như cánh bướm. Hàng mi khẽ lay động báo hiệu sự tỉnh giấc dần tới. Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra từ đôi môi hồng hào khi cô từ từ hé mở đôi mắt. Ánh sáng tràn vào đôi mắt, mang theo một buổi sáng tươi mới và trong trẻo.

Cô gái ngồi dậy, duỗi mình một cách uyển chuyển, mái tóc dài buông lơi trên vai. Ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, một nụ cười nhẹ nở trên môi khi cô cảm nhận sự bắt đầu của một ngày mới. Khung cảnh yên bình đến khi Momo nhìn vào thời gian trên điện thoại. Chỉ còn một tiếng trước khi đến giờ làm việc và cô không còn thời gian để thư giãn thêm nữa. Vật lộn với việc vệ sinh cá nhân và thay đồ, trang điểm sao cho nhanh chóng. Cô vơ lấy túi xách và chạy xuống mang giày với hy vọng vẫn có thể bắt kịp chuyến tàu tới công ty.

Ngay lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Thắc mắc ai mà lại đến giờ này, Momo bực bội đi ra mở cửa. 'Tên khốn rảnh rỗi' trong miệng cô không ai khác ngoài Okarun - bạn trai mới ra lò của cô hôm qua. Anh đứng ngay cửa trong bộ vest xám, khoác áo măng tô và mang một chiếc khăn choàng cổ ấm áp. Ngay khi thấy cô Okarun nở một nụ cười vui vẻ, ánh mắt anh sáng lên sau chiếc kính tròn quen thuộc.

"Anh đến rồi đây."

"O-Okarun! Sao anh lại ở đây?"

"Hôm qua anh đã bảo sẽ đưa em đi làm mà. Em lại quên à?"

Lời nói của Okarun nhắc nhở cô về hôm qua trước khi anh về. Ngại ngùng với việc quên béng mất lời nói của anh, cô bẽn lẽn kêu anh chờ chút để cô hoàn thành nốt việc còn lại. Sau khi kiểm tra lại túi xách và quần áo, đảm bảo không còn sơ sót gì cô mới đi ra ngoài và khóa cửa nhà. Okarun không bỏ qua cơ hội ngắm nhìn Momo, hôm nay cô mặc một chiếc áo nâu ngang vai cùng chiếc váy đen ôm sát ngắn trên đầu gối, phối cùng chiếc vớ da màu nâu sãm và đôi bốt cổ cao. Dù thời tiết lạnh lẽo nhưng cô vẫn ăn mặc theo ý thích và chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác mỏng. Okarun tôn trọng sở thích ăn mặc của Momo nhưng với phong cách thời trang phang thời tiết luôn khiến anh lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô.

Momo sau khi khóa cửa cẩn thận, ngoảnh mặt lại thì đã thấy Okarun đứng sát bên từ lúc nào. Chưa kịp nói gì cô đã cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp bất ngờ phủ lên vai. Okarun nhanh nhẹn quàng chiếc khăn len dày lên cổ cô. Momo bối rối trước sự ấm áp và mùi hương của Okarun đang bao vây lấy cô.

"Hôm nay trời lạnh lắm. Hãy choàng thêm chiếc khăn này đi Ayase-san." Okarun đánh đòn phủ đầu. "Nếu không mang thì anh chỉ còn cách ôm em để sưởi ấm thôi. Nhưng như thế thì anh sẽ không lái xe được đâu."

Nụ cười của Okarun trông gian xảo đến nỗi Momo thật sự tin rằng anh sẽ làm như thế. Để tránh việc bị con bạch tuộc trước mặt bám lên, cô chỉ có thể ậm ừ nhận lấy chiếc khăn choàng. Vùi mặt vào chiếc khăn choàng để giấu đi khuôn mặt ửng hồng của mình, cô lí nhí trả lời.

"Không cần phải như vậy đâu... Cảm ơn anh, Okarun..." Vẫn giữ chiếc khăn choàng cô đổi chủ đề: "Dù sao thì sắp tới giờ rồi. Mau đi thôi nếu không anh sẽ trễ làm mất."

"Nhưng mà Ayase-san đã ăn sáng chưa?"

"Một lát nữa mua đại bánh mì mè với cafe ở cửa hàng tiện lợi là được rồi. Mau đi nhanh thôi Okarun."

Momo kéo tay Okarun cùng đi về phía chiếc xe đang đỗ gần đó. Tuy nhiên cánh tay mà cô đang nắm lại không di chuyển chút nào, con người phía sau cô tựa như cây cột cắm rễ vào lòng đất. Cô bất đắc dĩ quay lại và bắt gặp Okarun đứng đó với đôi lông mày nhíu lại.

"...Okarun?"

"Buổi sáng của Ayase-san thường chỉ như thế thôi hả?"

"Ờ thì...tại cũng sắp trễ giờ làm rồi...có ăn là được..."

Giọng Momo nhỏ dần đến cuối gần như là lí nhí trong khi mày của Okarun càng lúc càng cau chặt lại. Momo nhanh trí nắm lấy cánh tay Okarun và lắc lắc, làm nũng cùng với đôi mắt long lanh.

"Chỉ hôm nay thôi mà. Em hứa lần sau sẽ ăn uống đàng hoàng. Nhìn đôi mắt long lanh ngấn lệ của em này. Okarun~ mình cùng đi làm nhé~"

Okarun không có nhiều sức miễn dịch đối với người thương nên bất đắc dĩ đồng ý với điều kiện là anh sẽ mua đồ ăn sáng cho Momo. Cuối cùng cả hai cùng lên xe và rời đi.

Momo bước vào công ty với hai phần đồ ăn trong tay. Một phần là bữa ăn sáng do Okarun mua và phần còn lại là hộp bento do anh làm. Khi Okarun ngại ngùng đưa cho Momo hộp bento trước khi cô xuống xe, Momo tưởng cô đang gặp ảo giác. Bento? Okarun làm? Trong đầu cô tự hiện lên hình ảnh Okarun mặc tạp dề, tay cầm thìa nếm thử món ăn, vẻ mặt nghiêm túc trang trí cho hộp cơm nhỏ xinh. Một cảm giác vừa đáng yêu vừa buồn cười khiến cô suýt không nhịn nổi mà cười ra tiếng. Cô mím chặt môi, đưa hai tay ra đón lấy hộp bento một cách trang trọng và thề thốt sẽ ăn cơm đúng giờ. Nhưng điều này còn làm cho Okarun còn đỏ mặt hơn, nếu nhìn anh lúc này thì trông không khác gì trái cà chua. Cô thề là mình chỉ muốn bày tỏ lòng thành của mình thôi nhưng cuối cùng lại trở thành trêu chọc Okarun luôn rồi. Để không khiến người yêu của cô không đào cả một cái lỗ ngay vị trí anh ngồi, cô đành cảm ơn anh và xuống xe nhanh chóng.

Ngồi vào bàn làm việc với vẻ mặt tươi tắn khiến không ít đồng nghiệp hỏi thăm, Momo với tâm trạng đặc biệt tốt hôm nay đã đem hộp cơm bento do người đặc biệt làm cho cô khoe khắp nơi. Tin đồn Ayase Momo, đóa hoa xinh đẹp ở phòng thiết kế, đã có chủ, nhanh chóng truyền khắp công ty khiến nhiều người đoán già đoán non là tên khốn nào nẫng tay trên và thề rằng sẽ trả thù nếu họ biết đó là ai.

Tên khốn - Okarun - kẻ âm thầm nẫng tay trên trước toàn thể nhân viên nam ở công ty Momo, bước ra khỏi hầm xe và bị hắt xì, thắc mắc trời hôm nay sao lạnh dữ thần. (Hên là mình đã đưa khăn cho Ayase-san mang giữ ấm rồi.) Nhắc tới Momo cơ mặt của Okarun lại giãn ra và một nụ cười khác hẳn ngày thường nở trên môi mà chính anh còn không nhận ra. Chỉ khi có một người đi ngang và nhìn anh một cách thắc mắc, Okarun mới vội đưa tay lên giả vờ ho để che đậy khóe miệng chưa kịp kéo xuống của mình. Anh vội bước vào thang máy và bấm vào tầng 22, ngay khi thang máy sắp đóng cửa, anh nghe thấy một giọng nói kêu đợi đã từ phía xa nên bấm nút để giữ cửa thang máy mở. Cô gái nhanh chân chạy vào thang máy đang đợi. Khi bình phục lại hơi thở của mình cô ngước lên để cảm ơn người đã giữ cửa cho mình.

"Cảm ơn an---"

Lời cảm ơn tắc nghẹn trong miệng khi nhìn thấy anh. Okarun thắc mắc nhìn sang, ngầm biểu thị cô có vấn đề gì? Cô gái lắp bắp một tí rồi cúi đầu nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó yên lặng đứng nép vào góc còn lại như né tà. Okarun lịch sự hỏi cô cần lên tầng máy vì bản thân anh đang đứng ngay các nút bấm. Đáp lại anh là "Số 22" với giọng điệu cộc lốc. Nhìn mái tóc màu nâu trước mặt lên cùng tầng với mình, anh chợt nhớ tới một người... Nhớ lại lời của Momo rằng cô sẽ cùng anh sửa sai, anh không muốn cô phải vướng vào những chuyện như thế này. Anh phải tự mình giải quyết những rắc rối do anh gây ra. Vì vậy Okarun quay sang mở lời với cô gái đứng trong góc.

"Cô...ừm..." giọng Okarun ngập ngừng vang lên trong không gian yên tĩnh.

Cô gái quay đầu nhìn anh, ánh mắt nghi hoặc. "Có chuyện gì?" Giọng điệu khô khốc đầy vẻ đề phòng.

"Tôi biết lần trước... không dễ chịu gì cho cả hai. Nhưng tôi muốn nói lời xin lỗi cô."

Cô gái nhướng mày, khóe miệng hơi nhếch lên đầy vẻ châm biếm.

"Xin lỗi? Vì cái gì? Vì đã hạ nhục tôi trước mặt cả đám người? Hay vì coi tôi là con điếm gọi là tới, không cần thì xua đuổi?"

"Tôi không nghĩ cô như thế. Tôi đã sai và tôi không mong cô tha thứ. Nhưng tôi mong cô hiểu rằng tôi thật lòng muốn xin lỗi." Nói rồi anh cúi gập người trước cô.

"Yo có chuyện gì với tên khốn tự cao tự đại trước mặt tôi vậy? Là vì cô gái tên Momo gì đó hả? Lần trước anh còn gọi nhầm tên tôi bằng tên cô ta."

Ken thoáng sững người, ánh mắt anh lóe lên sự sắc bén. Anh hạ giọng, thốt ra từng từ rõ ràng và chắc chắn: "Đúng. Là vì cô ấy. Nhưng nếu cô muốn dùng việc này làm cái cớ để châm biếm hay xúc phạm cô ấy, thì tôi khuyên cô nên dừng lại."

Không khí trong thang máy bỗng chốc trở nên nặng nề. Ánh mắt của Ken lạnh lẽo như băng, hoàn toàn khác biệt so với vẻ nhún nhường ban nãy.

Cô gái khẽ giật mình trước sự thay đổi đột ngột đó, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, che giấu sự bối rối bằng một nụ cười nhạt.

"Ngạc nhiên thật đấy... Được rồi, tôi nhận lời xin lỗi. Nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Tôi muốn thêm tài nguyên. Đổi lại, tôi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa."

Anh nhíu mày, suy nghĩ trong giây lát. Dù thái độ của cô gái có vẻ mập mờ, nhưng đây là cách để chấm dứt chuyện này ngay tại đây.

"Được thôi. Tôi sẽ giúp đỡ trong khả năng của tôi."

Cô gái nhún vai trước thái độ của anh rồi đưa tay ra.

"Vậy thì hợp tác vui vẻ?"

"Hợp tác vui vẻ."

Tiếng ting trong thang máy vang lên, báo hiệu đã đến nơi cần đến, cắt ngang không khí căng thẳng và cánh cửa mở ra. Ken buông tay, dừng lại một chút để gật nhẹ với cô và bước ra trước.

"Hy vọng ngày của cô sẽ tốt hơn và cảm ơn vì đã lắng nghe."

Cô vẫn đứng trong thang máy, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh. Một thoáng đăm chiêu lướt qua khuôn mặt cô rồi cô lẩm bẩm, giọng thấp nhưng đầy mỉa mai:

"Cuối cùng, anh vẫn không gọi tên tôi dù chỉ một lần... Đúng là tên khốn. Momo sao...tôi lại tò mò rốt cuộc cô ấy là ai."

Okarun bước ra khỏi phòng quay, vừa tháo chiếc micro gài áo vừa gật đầu chào đạo diễn. Chương trình buổi sáng đã quay xong và giờ là lúc anh được nghỉ trưa.

Trong căn phòng chờ của riêng mình, Okarun mở hộp bento của mình ra và bắt đầu ăn. Không giống với hộp bento trang trí cầu kì của Momo, hộp của anh đơn giản là những phần còn lại của món anh cắt ra trang trí và xếp gọn gàng. Trong khi nhai cơm một cách chậm rãi, ánh mắt anh lướt theo những tin nhắn anh nhận được từ Momo và dừng lại ở những tấm ảnh cô chụp hộp bento của mình. Anh cười nhẹ trước những dòng tin nhắn đầy phấn khích của cô. Sau đó anh nhắn trả lời:

Okarun: Miễn Ayase-san thích là được. Hãy ăn trưa thật ngon nhé. Chiều tan làm đợi anh ở sảnh, anh sẽ đến đón.

Momo: !!!!!

Momo: Không cần thiết lắm đâu... Ừm em có thể đi tàu điện về được rồi.

Okarun: Nhưng anh muốn được dành thời gian ở bên Ayase-san. 🥺

Momo:....Tùy anh đấy.

Khóe miệng Okarun nhếch lên trước chiến thắng nhỏ nhoi này nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt thường ngày khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, một nhân viên xuất hiện và thông báo cho lịch quay tiếp theo sẽ bắt đầu sau 1h nữa. Anh kết thúc bữa trưa của mình trong 2 3 đũa sau đó dọn dẹp mọi thứ, tranh thủ chút thời gian nhỏ nhoi còn lại để nghỉ ngơi. Anh ngồi tựa lên ghế, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Trong phút chốc, sự hối hả và áp lực của công việc như tan biến. Chỉ cần nghĩ đến việc chiều nay được gặp Momo, mọi mệt mỏi dường như cũng không còn đáng kể.

Buổi chiều hôm đó, anh rời khỏi cơ quan với tâm trạng phấn chấn. Nhìn thoáng qua đồng hồ, nhận thấy còn khá sớm trước giờ tan làm của Momo, anh quyết định tạt qua một tiệm hoa ven đường. Bước ra khỏi cửa hàng, trên tay anh là một bó hoa nhỏ, tươi tắn như tâm trạng anh lúc này. Chưa dừng lại ở đó, anh còn ghé qua khu chợ gần đó, cẩn thận chọn mua vài nguyên liệu tươi ngon với dự định sẽ chiêu đãi Momo một bữa tối đặc biệt ấm áp.

Khi chiếc xe lướt chậm qua cổng công ty, anh đỗ lại ở đó, ánh mắt vô thức tìm kiếm. Không phải chờ đợi lâu, hình bóng quen thuộc mà anh mong chờ xuất hiện ngay bên cổng, đứng cạnh cô là một nam giới cầm dù đang nói gì đó với cô một cách vui vẻ. Nở một nụ cười thích hợp, Ken bước xuống xe với cây dù đen trên tay và tiến lại gần hai người đang đứng ở đó.

"Momo-san, mình cùng về thôi."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc cùng kiểu gọi thân mật khiến Momo có chút giật mình. Và không khó để nhìn thấy bóng người cao to đang bước về phía cô. Ken bước thêm một bước, giơ cây dù ra, nhẹ nhàng che chắn những bông tuyết lạnh lẽo đang rơi lất phất cho cô. Momo quay lại nói lời cảm ơn với người đàn ông bên cạnh rồi khẽ cúi đầu. Anh ta đáp lại bằng một nụ cười lịch sự nhưng đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng cô như còn điều gì muốn nói. Ken thu lại ánh mắt đánh giá người đàn ông trước mặt, một thoáng đắc ý hiện lên trong mắt trước khi được thay thế bởi vẻ dịu dàng quen thuộc khi Momo bước về phía anh. Tuyết phủ trắng xóa mặt đất, làm cho mỗi bước chân trở nên trơn trượt hơn bình thường. Anh vươn tay ra, nắm lấy tay cô một cách tự nhiên khi cô bước xuống bậc thang, ánh mắt chăm chú như muốn đảm bảo rằng cô không gặp chút nguy hiểm nào.

Momo hơi bất ngờ trước hành động của Okarun, nhưng vẫn ngoan ngoãn để tay mình trong tay anh và bước đi trong im lặng. Hành động giữa họ hòa vào nhau một cách ăn ý. Giữa không khí giá lạnh, hình bóng hai người kéo dài dưới ánh đèn vàng dịu, chồng lên nhau rồi dần hòa làm một.

Ngay khi bước vào xe, Okarun bật hệ thống sưởi lên, làn hơi ấm nhanh chóng xua tan cái lạnh buốt của mùa đông. Anh cởi chiếc áo khoác của mình, cẩn thận đắp lên chân Momo, rồi nghiêng người kéo dây đai an toàn cho cô. Mọi hành động diễn ra trôi chảy, tự nhiên và đầy quan tâm khiến Momo ngỡ ngàng, cô chưa kịp nói gì thì anh đã với tay ra ghế sau, lấy ra một bó hoa hồng đỏ thắm và đưa cho cô. Khoảnh khắc đó, con người vừa lạnh lùng ngầu lòi phút trước giờ đây lại mang vẻ mặt ngại ngùng, đôi tai đỏ ửng như thể muốn hòa vào màu hoa trên tay. Anh tránh ánh mắt của cô, giọng nói thấp thoáng chút lúng túng.

"Chỉ là...anh thấy bó hoa này đặc biệt đẹp. Nó khiến anh nhớ về đôi mắt của em nên mua nó...Ayase-san nếu không thích thì...có thể vứt nó đi cũng được."

Momo khựng lại một chút rồi nở nụ cười rạng rỡ. Cô nâng niu bó hoa trong tay như thể đó là món quà quý giá nhất.

"Không đâu... Cảm ơn Okarun. Em rất thích nó."

Không gian bên trong xe bỗng chốc trở nên yên lặng. Tiếng gió ngoài trời hòa cùng âm thanh lạch cạch nhỏ từ hệ thống sưởi. Momo cúi đầu ngắm bó hoa, đôi tay khẽ siết nhẹ, trong khi Okarun cầm chặt vô lăng, ánh mắt dường như không biết nên nhìn đi đâu. Sự im lặng kéo dài vài nhịp, không ngột ngạt mà lại ngập tràn sự bối rối.

Cuối cùng, Okarun khẽ hít một hơi như để lấy lại tinh thần. Anh lên tiếng trước phá tan bầu không khí ngại ngùng.

"Chúng ta về thôi nhỉ?"

Momo khẽ gật đầu, nụ cười mỉm vẫn hiện hữu trên môi. Chiếc xe từ từ lăn bánh, để lại phía sau những bông tuyết rơi lặng lẽ như minh chứng cho một khoảnh khắc nhỏ đầy ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.

Về đến nhà Momo, Okarun không chần chừ mà tiến vào bếp trổ tài nấu nướng như thể đó là điều hiển nhiên. Mùi thơm ngào ngạt của món ăn nhanh chóng lan tỏa khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn hẳn. Sau bữa ăn ngon lành, cả hai cùng nhau dọn dẹp bát đũa.

Khi mọi thứ đã gọn gàng, họ chuyển lên phòng khách. Chiếc TV cũ bật lên, ánh sáng từ màn hình soi rõ dáng hai người vai kề vai ngồi ở chiếc bàn kotatsu. Momo khoác lên mình chiếc áo len dày, tay ôm cốc trà nóng trong khi để hơi ấm từ chiếc bàn sưởi ấm bàn chân của mình. Okarun ngồi ngay bên cạnh cô, tay vừa bóc quýt cho Momo ăn vừa xem chương trình truyền hình cùng cô, nhưng thỉnh thoảng mắt anh lại liếc nhìn cô. Giữa không khí tĩnh lặng, sự hiện diện của họ bên nhau đủ để xua tan mọi cái lạnh của mùa đông.

Thế nhưng, sự yên bình ấy không kéo dài lâu. Tiếng cửa chính mở ra cùng giọng nói quen thuộc vang lên.

"Bà về rồi đây, Momo! Mi ở nhà có ăn uống đầy đủ không đấy? Hôm nay có vị khách nào ghé qua à-"

Lời nói của bà Seiko ngưng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Kotatsu, TV đang bật, hai cốc trà nóng và Okarun, người đang ngồi cạnh cháu gái bà. Okarun trưng ra bản mặt thân thiện nhất có thể và cúi đầu chào bà với giọng nói thật lịch sự. Nhưng Seiko với một bên mày nhướng cao như thế thấy điều gì đó thú vị, bà vác cây gậy sắt lên vai.

"Oi, không nghĩ tên bốn mắt này còn dám bò tới đây cơ đấy."




=========================================================

Hehe tui trở lại với con hàng ngâm giấm được hơn 1 tháng ròi đây :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top