2
Momo trở mình, duỗi người một cách lười biếng trước khi ngồi dậy và tắt đi tiếng chuông báo thức inh ỏi. Cô nhìn màn hình điện thoại theo thói quen, kiểm tra ngày tháng. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 19/12.
"Chết tiệt, mình lại uống rượu nữa rồi...haizz lại phải xem lại nhật ký."
Ký ức lộn xộn của cô dừng lại ở ngày 16/12. Momo ngáp một hơi dài, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu để lật lại những trang nhật ký chi chít chữ.
[Để xem nào...hmm ngày cuối mình ghi trong nhật kí là ngày 17/12. Không có cập nhật gì của ngày 18/12. Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Mình không nhớ là có buổi tiệc liên hoan nào từ công ty hay có cuộc hẹn từ ai... Thôi lát gọi hỏi mọi người sau vậy. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần rồiii. Mình muốn tận hưởng trọn vẹn sự thoải mái trước khi phải đi làm vào ngày mai!!!]
Cô vươn vai, thực hiện vài động tác giãn cơ quen thuộc trước khi lê bước vào nhà vệ sinh rửa mặt và đánh răng. Đang mơ màng với những suy nghĩ lan man, một mùi thơm ấm áp bất ngờ len lỏi qua khứu giác, khiến cô khựng lại.
[Hửm? Cô nghe thấy mùi canh Miso từ dưới bếp phải không?!? Bà đã về rồi à?]
Momo nhanh chóng hoàn tất mọi chuyện, cô chạy vội xuống để chào đón bà già, sẵn nhìn xem bà chuẩn bị gì cho cô ăn sáng.
"Bà ơiiiiii. Cháu nhớ bà quá điiiiiii"
Giọng cô vang vọng khắp nhà. Nhưng tiếng reo vui lập tức tắt ngúm khi cô bước vào bếp. Một hình ảnh bất ngờ hiện ra khiến Momo đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
[Ai đây? Gì vậy? Hôm qua rốt cuộc cô đã nổi điên và mang đàn ông về nhà à? Bà sẽ đánh cô chết mất!!!! Khoan đã...người này có hơi lạ nhưng cũng có chút quen thuộc?!]
"O-Okarun????"
Momo ngạc nhiên nói lớn với cái miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà khi thấy người đàn ông quay mặt lại đối diện với cô. Trước mặt cô là Okarun – người đàn ông đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây vào giờ này, càng không phải trong bộ tạp dề, tay cầm muôi, đứng bên nồi canh miso bốc khói.
"Hơn nữa... TẠI SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?? NHÀ TỚ??? GIỜ NÀY?!?!?"
Trong đầu cô lập tức nổ ra một loạt câu hỏi hoang mang:
[Có phải là Okarun thật không hay mình say tới mức lôi nhầm một người trông giống anh ta về nhà?! Còn nữa... TẠP DỀ?! ĐỒ ĂN SÁNG?!? Một ngày thôi mà mình đã làm cái quái gì thế này?!?!]
Nhìn biểu cảm đặc sắc của Momo, Okarun không nhịn được cười. Anh đặt muôi xuống, bước tới trước mặt cô, giọng nhẹ nhàng:
"Em nên ăn gì đó trước đi. Canh miso vẫn còn nóng, ăn cẩn thận kẻo bỏng nhé."
Vừa nói, anh vừa kéo ghế cho Momo ngồi, thái độ ân cần như nhân viên phục vụ nhà hàng hạng sang. Momo ngồi xuống một cách máy móc, đầu vẫn quay cuồng với hàng loạt câu hỏi:
"Hả? À..ừ...Hể? Này này khoan đã!!! Okarun?!? Cậu...tại sao cậu lại ở đây? Đã vậy còn nấu đồ ăn sáng?!? Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Giờ là năm bao nhiêu rồi??"
Cơn bối rối từ Momo lan sang cả Okarun. Anh nhướng mày, bước tới gần và... giơ tay sờ trán cô một cách nghiêm túc. Không thấy dấu hiệu sốt, anh bắt đầu kiểm tra xem cô có va đập hay u đầu không. Cảm thấy không có gì bất thường, Okarun thở phào và chậm rãi trả lời từng câu hỏi của cô, dù vài câu làm anh hơi lúng túng:
"Em ngủ tới nỗi mất trí nhớ được à? Hôm qua trễ quá nên anh ở lại. Ừm anh chỉ ngủ ở phòng khách thôi. Do buổi tối em có uống chút rượu nên anh nghĩ em sẽ cần món gì đó ấm nóng vào buổi sáng nên anh lấy một ít nguyên liệu trong tủ lạnh để nấu canh cho em. Ừm...giờ là năm 20xx."
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Okarun, Momo nhận ra có gì đó không đúng. Cách anh ấy gọi cô thân mật, cách anh ấy quan tâm chăm sóc, lại còn đứng trong bếp nấu ăn như thể nhà mình. Không lẽ... đêm qua...?! Dòng suy nghĩ khiến mặt cô thay đổi màu sắc như bảng màu pha. Cô vội vã vỗ má mình để trấn tĩnh, lắp bắp hỏi:
"À thì...đêm qua đã có chuyện gì xảy ra à...?"
Nhưng ngay khi câu hỏi vừa thoát ra, Momo nhận ra câu hỏi có hàm ý kì lạ. Cô vội vàng bào chữa:
"À không không!! Ý tớ là... hôm qua có gì đó... KHÔNG!! Ý tớ là... tại sao chúng ta lại gặp nhau vậy??"
Okarun nhìn cô, đôi mắt anh chớp vài cái như cố xử lý đống câu chữ lộn xộn vừa rồi. Trước phản ứng kì lạ của Momo, anh tiến lên giữ lấy vai cô, nhẹ nhàng nhưng đủ chắc để cô không "bốc hơi" vì ngại ngùng. Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, giọng trầm xuống:
"Ayase-san, em...không nhớ bất cứ điều gì về ngày hôm qua?"
Ánh mắt chăm chú của anh làm Momo cảm thấy như mình vừa bị thẩm vấn. Sự nghiêm trọng bất ngờ trong câu hỏi khiến cô khựng lại. Cô cắn môi rồi nhẹ nhàng gật đầu.
[...]
"O-Okarun...chuyện không nghiêm trọng đến thế đâu. Cậu bình tĩnh đi..."
Momo, người bị bọc kín mít như em bé và được cài dây an toàn ngồi ở ghế phụ, cố gắng khuyên anh bạn Okarun - người đã đạp ga sắp vượt mức tốc độ cho phép. Chỉ mới vài phút trước cô còn đang ngồi ở nhà và hưởng thụ bữa sáng do Okarun làm. Giờ đây cô đang ngồi trên ghế phụ của xe Okarun và trải nghiệm cảm giác kịch tính như phim fast & furious.
"Cậu không cần..."
Sự phản kháng yếu ớt của cô tắt ngúm ngay khi bắt gặp ánh mắt của Okarun.
"CẬU CẦN!"
Đáp lại lời của Momo bằng nụ cười, Okarun đánh lái thêm một lần nữa để quẹo xe vào bệnh viện. Momo muốn chôn mặt xuống đất khi trong suốt cả quá trình từ lúc làm thủ tục, xét nghiệm, khám và nhận chuẩn đoán đều được Okarun bám sát, đôi khi còn được bế đi. Giờ đây, khi ngồi nghe chuẩn đoán từ bác sĩ cô phải trưng bản mặt poker face ra để chống đỡ ánh mắt dò xét (lộ) kín (liễu) đáo (vl) từ bác sĩ và y tá xung quanh. Bác sĩ liếc mắt qua lại giữa cô gái vô cảm và chàng trai sốt ruột trước mặt và chầm chậm đưa ra kết luận cuối cùng:
"Cô Ayase-san đây không có vấn đề gì. Người nhà bệnh nhân không cần quá lo lắng. Cơ thể cô ấy khá khoẻ mạnh, các chỉ số xét nghiệm đều ở mức ổn định, vùng não cũng không có tụ máu hay nguyên nhân gì gây ra vấn đề như mất trí nhớ. Tuy nhiên dạ dày có vết loét, đề nghị bệnh nhân chú ý hơn về vấn đề ăn uống và hạn chế thức khuya."
Nói rồi bác sĩ đưa phiếu khám kèm với đơn thuốc cho y tá.
"Mời bệnh nhân và người nhà bệnh nhân theo đi theo sự chỉ dẫn để đến khu vực lấy thuốc."
Momo mất mặt véo lấy tay Okarun và lôi anh đi.
"Tớ đã bảo không có vấn đề gì mà cậu không nghe."
"Nhưng..."
"Về nhà tớ sẽ giải thích sau. Nhanh đi thôi! Này đừng nghĩ tới việc lôi tớ đi khám ở khoa tâm thần đấy! Tớ cảnh cáo cậu!!"
Momo ngăn chặn mọi suy nghĩ của Okarun và cố hết sức lôi kéo cái tên to xác này đi về bãi đỗ xe.
- Tại nhà Momo -
"Hahhhh. Mệt quá điii. Thế là đi tong nửa ngày nghỉ quý giá của tớ rồiiiii!!"
Momo vật vờ nằm dài trong chiếc bàn kotatsu, cố gắng tận hưởng từng phút giây thư giãn ít ỏi còn lại trong nửa ngày nghỉ cuối tuần của mình. Cô hơi khựng lại khi cảm nhận sự chuyển động kế bên và giọng nói của Okarun vang lên bên tai:
"Ayase-san, cậu có thể giải thích cho tớ chuyện gì đang xảy ra được không?"
Momo ngồi nghiêm chỉnh lại và bắt đầu đánh giá anh chàng đã mất tích tận 8 năm trời giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.
[Cậu ấy trông cao hơn nhiều rồi. Hiện tại Okarun có thể bế cô đi cả quãng đường không mệt...hẳn là cậu vẫn giữ việc tập luyện hằng ngày. Chàaa Okarun đổi sang kính áp tròng khi nào vậy? Cô nhận ra từ sớm rằng Okarun vẫn luôn đẹp trai nhưng khi cởi kính ra thì cậu ấy càng đẹp hơn nữa. Asaaaaaa. Nhưng cô cũng thích Okarun đeo cái kính to bự kia vì khi ấy trông anh rất đáng yêu. Hơn nữa vẻ đẹp ấy chỉ có mình cô được chiêm ngưỡng...]
Nhận ra mình nhìn chằm chằm Okarun mà không nói gì có phần kì cục cô vội vàng mở lời:
"À...phải rồi! Xin lỗi vì để cậu chờ... Thìiiii có vẻ như trong lúc đánh nhau với bọn Serpo tớ đã bị bọn chúng làm gì đó khiến ảnh hưởng tới não. Sau đó đôi lúc tớ sẽ mất ký ức ngẫu nhiên. Nhưng không sao, bà tớ đã giúp tớ ức chế phần nào rồi. Giờ đây tớ chỉ bị như vậy khi uống rượu thôi. Ngoài ra, năng lực của tớ trở nên mạnh hơn và có thể đá bay cả lũ Serpo luôn đấy!! Sao nào tớ ngầu không? Hì."
Momo vừa nói vừa giơ tay chữ V cười tinh nghịch với Okarun. Nhưng bất ngờ bị tấn công đột ngột bởi cái ôm từ Okarun. Momo có thể nghe thấy giọng nói của Okarun run rẩy phát ra từ phía sau lưng cô.
"Cậu...đã gặp bọn Serpo khi nào?"
Momo có chút suy tư: "Hình như là vào hồi năm nhất đại học, khi đó tớ tham gia cuộc thi của trường, trong lúc đang chờ tới lượt thi thì bỗng dưng bị nhốt vào không gian trống. May là sau khi xong chuyện quần áo tớ vẫn còn trên người, chỉ có chút rách rưới chứ không phải lột trần như lần đầu gặp tụi Serpo hay trận với Nessie. Không thì tớ không biết nên giấu mặt vào đâu nữa nếu tin đồn tớ khoả thân chỗ công cộng lại lan truyền khắp Đại học."
Cô vô tư nói, nhận ra người đang ôm cô trở nên run rẩy.
"Này, Okarun! Cậu không sao chứ. Thôi nào, cậu lớn rồi đấy đừng có ôm chặt tớ như Koala nữa. Ngồi dậy bình thường đi, Okarun! Tớ còn đang muốn nghe cậu kể về chuyện hôm qua đấy."
Okarun không trả lời, chỉ ôm cô chặt hơn và lặp đi lặp lại trong tiếng nức nở
"Xin lỗi. Vô cùng xin lỗi..."
"Ơ kìa. Thôi nào Okarun ít nhất cũng hãy..."
Momo cố gắng đẩy anh chàng gấu túi này ra nhưng bất ngờ khi anh tự tách ra và cô có thể thấy rõ gương mặt anh. Đôi mắt nâu xinh đẹp đó giờ đây tràn đầy sự đau khổ và nhiều loại tình cảm phức tạp khác, nước mắt liên tục tuôn rơi.
"Anh xin lỗi. Vô cùng xin lỗi, Ayase-san. Xin lỗi vì đã bỏ rơi em thời gian qua. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."
Trái tim Momo cảm thấy đau đớn khi nhìn người trong lòng của mình đau khổ đến thế. Cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt của anh và cuối cùng là ôm lấy anh thật chặt. Cô vỗ nhẹ vào lưng anh
"Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Không sao đâu mà. Chỉ cần cẩn thận không đụng tới rượu thì tớ vẫn ổn thôi. Okarun đây không phải lỗi của cậu. Dù sao chúng ta học khác trường và cậu không thể theo tớ 24/7 được..."
"Không đâu...là do tớ hèn nhát...Từ giờ hãy để tớ bảo vệ cậu Ayase-san."
"Okarun... không phải đâu. Cậu đã luôn bảo vệ tớ mà. Đừng tự trách mình như thế..."
Bầu không khí cảm động kéo dài được khoảng vài phút cho tới khi có tiếng động phát ra từ bụng Momo. Lần này thì ngại thật đấy... Cô đẩy Okarun ra, chỉnh mái tóc của mình và hỏi:
"Ừm thì...tớ có chút đói. Cậu muốn ăn gì không Okarun? Hamburger? Pizza? Karaage? Tớ sẽ đặt hàng."
Okarun kiềm chế lại cảm xúc và trả lời: "Không. Cậu nghe bác sĩ nói gì mà, hạn chế ăn uống những món ăn chiên rán. Tớ sẽ chuẩn bị bữa trưa cho cậu. Cậu ngồi nghỉ đi, sẽ xong nhanh thôi."
Nói rồi anh bước vào bếp và chuẩn bị cơm trưa. Momo đương nhiên không thể ngồi yên mà quyết định bám theo Okarun vào bếp.
"Okarun~ cậu nấu gì thế. Để tớ phụ cậu nhé ~"
"Không có gì phức tạp đâu. Tớ muốn nấu cho cậu ăn nên hãy ngồi chờ nhé."
Vừa nói anh vừa nhanh chóng bật bếp lên và nấu nướng, thái thêm một chút hành và hoàn thiện món ăn. Sau khi hoàn tất anh bưng tô cơm ra cho Momo cùng với chén canh miso.
"Woaaa cơm bò Gyudon này! Nhìn ngon mắt quá điii. Cậu không phiền nếu tớ chụp lại chứ?"
"Cậu có thể làm gì cũng được. Nhưng hãy nhanh ăn trong khi còn nóng nhé."
Anh cười khẽ trước vẻ mặt thích thú của Momo khi cô vặn vẹo cơ thể để chụp tô cơm ở các góc độ. Sau khi chụp được tấm hình ưng ý cuối cùng cô nhận ra Okarun vẫn chưa ăn mà kiên nhẫn đợi cô. Cô ngại ngùng dẹp điện thoại xuống
"Ăn thôi Okarun. Cảm ơn vì bữa ăn."
Phá vỡ lòng đỏ trứng bên trên, khuấy đều cho lòng trứng phủ đầy thịt và cơm, rưới thêm một ít nước tương, cuối cùng là múc một muỗng đầy và ăn.
"Ngon quá đi!!! Okarun cậu quả là thiên tài nấu nướng đó!!"
Okarun ngại ngùng cười trước lời khen của Momo
"Không đến mức như thế đâu. Nhưng nếu Ayase-san thích thì tớ rất vinh hạnh."
Bất ngờ trước lời mùi mẫn của Okarun đến mức mém sặc cơm, cô vùi mặt vào tô cơm và ăn sạch phần còn lại mà không nói thêm lời nào. Sau khi dọn sạch tất cả trong tô cơm, xoa xoa cái bụng căng tròn vì ăn no, Momo giành lấy phần rửa chén.
"Ít nhất thì để tớ làm gì đó để vận động sau khi ăn đi."
Momo tuyên bố rồi bắt đầu gom chén đũa. Okarun không thể lay chuyển được cô nên đành để cô làm. Bản thân thì hỗ trợ bưng tô chén bỏ vào bồn rửa giúp cô và lau dọn bàn ăn. Sau khi hoàn thành anh ngồi lại và ngắm nhìn bóng lưng của Momo.
[Cùng nhau ăn uống và dọn dẹp, chỉ hai người bên nhau...cứ như là một cặp đôi ấy nhỉ? À cô ấy đã quên mất rồi nên có lẽ cả hai vẫn chưa là một cặp đôi chính thức. Anh nên lên kế hoạch để tỏ tình lại với cô ấy một cách nghiêm túc. Momo xứng đáng nhiều điều tốt đẹp hơn, anh muốn cô ấy trở thành người hạn phúc nhất thế giới....Anh vẫn nghĩ anh không xứng với cô ấy. Anh thật dơ bẩn, thật tồi tệ...Nhưng anh lại tham lam muốn giữ lấy ánh sáng ấy cho mình...Em đã nói em yêu anh...vì vậy anh không muốn nhường cô cho bất kì ai. Momo, xin hãy chịu trách nhiệm cho lời nói của em. Vì từ giờ anh sẽ bám lấy em kể cả khi em xua đuổi anh đi chăng nữa. Thề với thần linh trên cao từ nay anh sẽ yêu Momo hơn cả cả quá khứ, hiện tại và tương lai.]
Momo sau khi chất chén bát lên trên kệ xong thì quay lại để xem Okarun đang làm gì. Và việc Okarun ngồi ngay bàn và nhìn chằm chằm vào cô khiến cô vô cùng ngại ngùng. Vuốt lấy mái tóc, cô hỏi:
"Sao cậu không lên phòng khách ngồi trước đi, ngồi đây nhìn gì vậy chứ?"
"Tớ muốn ngồi nghỉ tại đây thôi. Không được sao?"
"Đồ kỳ quặc."
Momo lẩm bẩm rồi quay mặt đi nhằm che vẻ ngượng ngùng và bỏ chạy lên phòng khách trong khi Okarun lẽo đẽo theo sau. Sau khi ổn định lại, Momo hỏi Okarun
"Dù sao thì có vẻ như hôm qua hẳn đã có chuyện gì đó và cậu cũng có mặt. Okarun cậu không phiền nếu kể cho tớ chuyện hôm qua chứ? Tớ cần ghi chép lại trong nhật ký."
"Ưm được rồi. Chuyện là sáng hôm qua cậu bông dưng tới tìm tới công ty tớ và hẹn một cuộc nói chuyện tại nhà cậu sau khi tan làm. Vì muốn mua cho cậu một ít đồ ăn mà đã tới trễ. Khi tới nơi thì tớ đã thấy cậu uống rượu rồi. Sau đó chúng ta đã nói về cuộc sống cả hai trong thời gian qua và giải thích một số chuyện. Một hồi thì cậu ngủ quên mất nên tớ đưa cậu lên phòng ngủ và tớ ngủ tạm ở phòng khách. Sáng nay thì như những gì cậu thấy."
Tóm tắt nhanh gọn nhất có thể và cố ý cắt đi những đoạn lịch sử đen tối của anh. Chỉ là một chút ích kỷ của riêng anh vì anh muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa để tìm cơ hội xóa đi đống hộp thư thoại đáng xấu hổ kia.
Với một nụ cười tự tin anh quay sang nhìn Momo và bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của cô. Bàn tính nhỏ của anh nhanh chóng bị đá bay và anh buộc phải khai ra mọi thứ kể cả việc phát lại nội dung hộp thư thoại cho Momo nghe. (Deja vu 🤌)
=================
Cảm ơn mấy bồ vì đã đọc tới đây nhe luv u ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top