1

Viết lại từ chương 3 của một fic trên ao3.
=====================================================================
Tóm tắt nhanh gọn khúc đầu: Okarun cho rằng Momo và Jiji hẹn hò nhau nên đã dần tách bản thân ra khỏi mọi người. 8 năm sau, Momo, người đang quay cuồng bán mình cho tư bản, nhận được thông tin về Okarun. Okarun đã trở thành con cáo sành sõi trong giới giải trí với vai trò MC cho một chương trình nổi tiếng mà anh dựng nên. Ngoài ra còn có nhiều tin đồn to nhỏ về đời tư hỗn loạn của anh khi phóng viên bắt gặp được anh liên tục thay đổi người tình... Momo không thể làm ngơ trước sự thay đổi chóng mặt của cậu bé ngọt ngào ngày nào nên đã tìm tới nơi làm việc của cậu để hỏi thăm. Khi đến nơi, những gì cô thấy là một tên ngạo mạn đáng ghét đang luyên thuyên về việc bản thân có nhiều người tình thế nào với đồng nghiệp và thản nhiên hạ nhục một cô gái rằng đừng đeo bám anh ta nữa...
=====================================================================
P/s: Hành văn của tui hơi cringe, đầy sự delulu, nhân vật có khi cũng ooc. Vì đây là lần đầu múa phím sau 5 năm không động tới văn học. Xin lỗi nếu lối hành văn gây khó chịu cho người đọc. Khúc đầu lấy thông tin từ fic gốc để mạch truyện không bị quá khó hiểu nên cách hành văn sẽ có sự khác biệt. Đã chỉnh sửa một số ý của fic gốc để phù hợp hướng đi của fic tui viết tiếp.
======================================================================


Momo lạc lõng giữa sự hối hả và nhộn nhịp của nơi Okarun làm việc cho đến khi cô tìm thấy anh. Dựa vào một thanh ngang, hút thuốc và nói đùa với một người dẫn chương trình khác trong khi để một người phụ nữ chờ anh nói chuyện với anh chàng kia. Ken sau đó quay lại nhìn và thở dài như thể anh đang khó chịu.

"Nhìn này cưng, anh không thể giúp được, anh không thể nhớ ra cưng, được chứ? Cho anh chàng tội nghiệp này nghỉ ngơi chút đi." Ken dừng lại và rít một hơi thuốc lá trước khi thổi một luồng khói vào mặt cô.

"Ý là tối đó có tận hai cô gái trèo lên giường. Cưng là ai trong hai người đấy ấy nhỉ?" Ken tiếp tục nói và cười mỉa. Người phụ nữ tóc nâu này trông rất tức giận, và Momo quá sốc đến nỗi không thể nói một lời nào.

"Anh là đồ khốn nạn!" người phụ nữ chỉ trích và Ken giơ hai tay lên tỏ vẻ cam chịu.

"Nhìn này cưng, anh không thực sự quan tâm, chỉ cần tận hưởng chút thăng tiến mà anh dành cho em và đi trên con đường vui vẻ của em thôi." Ken nói như một tên đàn ông đê tiện nhất trên thế giới. Người phụ nữ trông rất xấu hổ quay về phía Momo đang đứng và đi thẳng qua Momo với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và con mắt long lanh vì nước mắt.

"Anh bạn, anh và mấy cô tóc nâu kia có vấn đề gì thế?" Người đồng nghiệp của Ken hỏi với nụ cười trên môi. "Họ là điểm yếu của tôi đấy!" Ken trả lời một cách kịch tính và nắm chặt trái tim mình như thể anh ta bị thương. Momo chỉ nhìn anh ta một lúc, anh chàng này là ai vậy? Cô không bao giờ có thể tưởng tượng được Okarun làm một cô gái khóc như thế hay hành động như một tên khốn chết tiệt. Momo sau đó nhận thấy người đồng hành của anh liếc nhìn cô ấy và cười khúc khích.

"Chết tiệt Takakura, lại thêm một cô tóc nâu nữa kiếm anh kìa" anh cười và Ken, người quay lưng về phía Momo, cũng cười theo và bắt đầu nói:

"Cưng à, em không thấy là anh b-" Ken bắt đầu nói trước khi anh quay lại và anh mất hết vẻ can đảm, mắt mở to như thể anh đã nhìn thấy ma.

"Ayase-san?" Okarun nói nhẹ nhàng như thể trước mặt anh là ảo giác và sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Cô vẫn xinh đẹp hệt như trong trí nhớ của anh với chiếc áo khoác hồng gần như che phủ chiếc váy công sở. Chỉ với điều này đã khiến anh bị cuốn vào những ký ức mà bản thân đã muốn chôn đi.

Đó là ngày đầu tiên của một học kỳ mới tại trường đại học và mọi thứ diễn ra rất tuyệt, Ayase-san thậm chí còn tặng cậu một chiếc áo sơ mi mới làm quà và cô rời đi với câu nói loáng thoáng về việc có cuộc hẹn gì đó với Jiji. Ngày hôm đó không được tuyệt vời cho lắm, nhưng không sao, cậu thực sự quan tâm đến Ayase-san và muốn cô được hạnh phúc. Hai tháng sau khi nhập học, cậu ngồi trong phòng ký túc xá và đọc những dòng thông báo cậu được nhận vào thực tập tại NAT News, Okarun quyết định gọi điện cho Ayase-san, có lẽ cậu có thể đến gặp cô và chia sẻ niềm vui này (cùng với Jiji). Okarun phớt lờ cảm giác nhói đau trong lồng ngực và nghe tiếng điện thoại reo... reo...và reo...

"Này Ayase-san, tớ chỉ muốn cảm ơn lần nữa vì chiếc áo, nó thật hoàn hảo. Tớ hy vọng cậu có khoảng thời gian vui vẻ với Jiji hôm nay. Gọi lại cho tớ khi cậu có thể nhé!" 

Okarun nói bằng giọng vui vẻ mặc dù ngực cậu đang đau nhói...Tối hôm đó cậu đã bỏ lỡ một vài cuộc gọi nhỡ từ Momo, khi cậu cố gọi lại cho cô thì luôn có một hộp thư thoại chào đón cậu ở đầu dây bên kia.

[...] 

Cậu thực sự cần người bạn thân nhất của mình ngay bây giờ vì cậu đã có một ngày tồi tệ ở chỗ làm. Cà phê đổ vào người cậu hai lần và cậu có thể nghe thấy một vài đồng nghiệp chế giễu mình nhưng cậu đã quen với điều đó từ thời trung học. Nhưng khi đó cậu có Ayase-san cùng đồng hành chống lại mọi sự khắc nghiệt, còn giờ đây cậu hoàn toàn cô đơn. Okarun chỉ muốn khóc thật to nhưng không hiểu sao mắt cậu vẫn khô...cậu không thể khóc...điều gì đó về việc trở thành một người đàn ông thoáng qua trong tâm trí cậu và không có giọt nước mắt nào rơi mặc dù cậu rất muốn giải tỏa cảm xúc của mình. Mặc dù biết có thể mình sẽ làm phiền Ayase-san dành thời gian bên Jiji (vì chỉ vài tuần khi cậu vào thực tập, cậu nghe thông tin bọn họ đã chính thức quen nhau). Cậu vẫn cầm lấy điện thoại và cố gắng gọi lại.

"Này Ayase-san, hôm nay tớ thực sự muốn nghe tin từ cậu, tớ đã làm việc rất nhiều và cũng có rất nhiều việc phải giải quyết.. Tớ thực sự muốn nói chuyện với cậu... Tớ hy vọng cậu và..." 

Okarun dừng lại và cố gắng để cơn đau ở ngực dịu đi nhưng tất cả những gì cơn đau làm là di chuyển đến cổ họng và thít chặt cổ cậu. 

"...Cậu và Jiji có lẽ vẫn tốt nhỉ, có lẽ chúng ta có thể tập hợp nhóm lại với nhau vào lúc nào đó?" 

Okarun gợi ý và cúp máy. Không một cuộc gọi nào gọi đến cho cậu kể từ lần gọi nhỡ đó, cô ấy như thể bốc hơi khỏi trái đất.

Okarun vừa kết thúc lần đồng tổ chức chương trình đầu tiên với đồng nghiệp Aoyama, về cơ bản là người cố vấn của cậu. Okarun cầm một ly rượu trên tay mặc dù cậu không uống nhiều nhưng vẫn say. Vì vậy, cậu gọi lại cho Momo mặc dù biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Này Ayaseeee-sannnn! Lâu rồi không nghe tin tức gì từ em, nhưng anh biết em sẽ không thực sự nghe thấy điều này đâu..." tiếng lẩm bẩm không mạch lạc "Không biết nữa, giống như anh đang cố gắng liên lạc với em bằng sóng vô tuyến tinh thần hay gì đó đại loại vậy." Okarun tạm ngừng và uống một thứ gì đó 

"Nói vậy thôi, anh chỉ muốn trút bỏ nỗi lòng này, anh yêu em và anh ước mình đủ đàn ông để làm điều gì đó về chuyện này...anh muốn gặp em..." 

Giọng cậu bắt đầu nức nở. 

"Anh nhớ em quá...nếu anh có thể nghe thấy giọng nói của em hay được ôm em trong vòng tay anh, chỉ một lần nữa thôi anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em, Mom-" Giọng nói của Okarun bị cắt ngang khi điện thoại của anh hết pin...

Sau vài lần cố gắng liên lạc cho cô như một gã hề thì anh đã bỏ cuộc. Anh chạy trốn khỏi việc trực tiếp đi gặp mặt Ayase vì anh sợ phải chứng kiến cảnh cô hạnh phúc bên Jiji. Anh ép bản thân phải quên cô. Nhưng bằng cách này hay cách khác, anh vẫn chọn những người con gái có mái tóc giống cô hay đôi mắt giống cô để bắt đầu một mối quan hệ. Những cô gái xung quanh anh có vẻ nhận biết điều gì đó và bắt đầu nhuộm tóc nâu, cố ý ve vãn xung quanh anh để mong có một cơ hội đổi đời. Anh sẽ không từ chối bất cứ cô gái nào nhào vào lòng anh, anh không ép buộc phải quan hệ mà chỉ để điều đó đến tự nhiên. Nhưng các cô gái đó luôn sẵn lòng cởi hết đồ và trèo lên giường, chỉ là mỗi khi tới bước cuối cùng anh luôn dừng lại và rời khỏi phòng để lại lời hứa sẽ cho họ tài nguyên. Một chút ngang bướng trong anh nghĩ rằng muốn dành lần đầu cho Momo mặc dù bản thân không còn sạch sẽ gì và cũng sẽ không bao giờ anh có thể gặp lại cô. Vì vấn đề này thậm chí trong giới còn lan truyền vài tin đồn dẫn tới vài gã cũng muốn tranh thủ... Trong những đêm không ngủ được, anh ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, uống hết chai rượu này tới chai rượu khác và hút vài điếu thuốc cố gắng làm tê liệt đầu óc để ngưng nghĩ đến cô. Những ký ức hỗn độn trào lên rồi dần phai đi. Giờ đây anh nhìn chằm chằm vào cô, cố gắng phân biệt xem người đứng trước mặt anh có phải là Ayase-san không hay chỉ là một người khác giống cô đến hoàn hảo.

"Nếu hai vị không phiền thì tôi xin phép đi trước. Chào nhé người đẹp!" 

Người đồng nghiệp nhanh chóng nhận ra bầu không khí kì lạ giữa hai người nên vỗ vai Okarun và đi trước. Được đánh thức bởi lời nói của anh ta, Momo nhanh chóng bước tới và lôi Okarun đi, người đang hóa thân thành khúc gỗ. 

"Vậy thì xin phép. Tôi cần mượn người này vài phút."

Trong suốt quãng đường từ tầng 22 cho đến tiệm cafe gần đài truyền hình, cả hai không nói với nhau thêm lời nào, chỉ có hơi ấm lan toả từ lòng bàn tay cả hai đan xen vào nhau. Okarun nắm tay cô chặt hơn một chút, cảm nhận làn da mịn màng chân thật này trong khi để cô lôi bản thân mình đi. Mọi thứ y hệt như khi đó, một cậu bé mọt sách năm 2 cấp 3 được một cô bé toả nắng nắm lấy bàn tay và kéo cậu ra khỏi vũng bùn.

"Một ly Frappucino chocolate và một ly Latte trà xanh. Cảm ơn!" 

Momo order nước và hơi tạm ngừng sau khi nhận ra mình cứ thế kêu món trong vô thức, cô quay lại với Okarun.

"Tớ nhớ cậu từng rất thích Frappucino. Cậu không phiền chứ?" 

"Ừm tớ vẫn thích món này...Cảm ơn cậu vì đã gọi giúp tớ." 

Okarun cuối cùng tìm lại được giọng nói tưởng như đã mất của mình. Và rồi cả hai cứ thế chìm đắm trong bầu không khí im lặng đến khi nhân viên phục vụ bê thức uống lên bàn. Momo mở lời trước cố xua tan cái bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng này. 

"À thì...Tớ nghe nói dạo này cậu rất nổi tiếng nhỉ? Cậu vẫn khỏe chứ?" 

"Cảm ơn vì lời hỏi thăm tớ. Tớ vẫn ổn. Còn cậu...dạo này ổn không?"

[Cậu và Jiji dạo này thế nào rồi?]

Nuốt câu nói cuối cùng lại vào trong, Okarun cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Phong thái tự tin anh xây dựng bao năm qua giờ gần như đổ sụp khi gặp lại Momo. Momo thở dài nhẹ nhõm khi chứng kiến phần nào cậu bé khi xưa của cô vẫn còn. 

"Tớ cũng khoẻ, mọi người cũng rất ổn." Cô đáp và nắm lấy tay của Okarun để ngăn cậu tiếp tục moi cả móng tay cậu ra. 

"Đã có chuyện gì thế Okarun? Cậu trở nên xa lánh bọn tớ từ khi vào Đại học và rồi cắt đứt liên lạc với mọi người. Cho tới khi tớ thấy cậu qua chương trình đó...thì cậu...trông...thật khác lạ."

[Làm ơn đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó. Đừng khiến tớ trở nên thảm hại như xưa!]

"Tớ không hề cắt đứt liên lạc. Chỉ là do tớ bận rộn thôi. Với lại, không phải cậu cũng bận rộn mà không thể gọi lại cho tớ hay sao?" Với giọng điệu mỉa mai, Okarun vừa nói vừa khuấy nhẹ ly cf của mình, cố gắng không nhìn vào mặt Momo. 

"Hả? Cậu nói gì cơ? Quay mặt ra đây và nói rõ hơn xem nào!" 

Momo giữ mặt Okarun ép anh phải đối diện thẳng mặt với cô. 

"Này, nói chuyện đừng động chạm nhé! Và tớ nói rõ to rồi, là do cậu không nghe thôi!!" Okarun hơi mất bình tĩnh và gào lên. 

"Ê! Tớ vẫn đang cố gắng nói chuyện đàng hoàng nhé tên ngốc này! Là do cậu cứ tránh tớ mãi đấy?!" 

Momo không chịu thua kém mà lớn tiếng. Cả hai cứ thế bắt đầu cuộc cãi nhau như những đứa trẻ. Đến khi nhân viên lại nhắc nhở và ý thức những ánh nhìn không thiện cảm từ xung quanh cả hai mới vội ngồi xuống ghế và cố gắng bình tĩnh lại. Momo vuốt lấy mái tóc của mình trong khi Okarun giả vờ chỉnh chiếc kính như ngày xưa. Tuy nhiên do anh đã đổi sang kính áp tròng nên không thể nắm lấy được cái kính quen thuộc, anh đành giả vờ gãi đầu thay cho việc chỉnh kính. 

"Pfft...cậu vẫn trẻ con như xưa, O-ka-run~" Momo pha trò cố xua tan sự ngại ngùng. 

"Còn cậu vẫn dữ dằn như vậy." 

Okarun cười đáp lại vì một thoáng cãi nhau này làm anh nhớ về khoảng thời gian 2 đứa lần đầu gặp nhau. Và anh chợt giật mình trước nụ cười của anh phản chiếu qua chiếc kính đối diện, nó trông khác hẳn với nụ cười xã giao anh luôn giữ trên môi. 

"Được rồi, quay lại vấn đề chính đi! Tại sao thời gian qua cậu không liên lạc gì với tớ?" Momo nghiêm túc hỏi.

[Anh đã gọi em rất nhiều lần. Đợi một cuộc gọi từ em hàng đêm. Gửi cho em hàng trăm hộp thư thoại. Giờ em nói anh không hề liên lạc gì em?]

Sự bùng nổ sắp thoát ra khỏi miệng Okarun cho tới khi có một cuộc gọi từ điện thoại của anh cắt ngang. Okarun đưa tay cầm chiếc điện thoại với ý định tắt cuộc gọi phiền phức này, nhưng tên cuộc gọi hiển thị là đồng nghiệp của cậu nên cậu buộc phải nghe máy. 

"Xin lỗi tớ có cuộc gọi." 

"Ừm cậu cứ nghe đi." 

Momo khoát tay dù sao hiện tại Okarun cũng đã là người lớn và cũng có những công việc cần phải quan tâm. "Tớ có việc gấp nên chúng ta không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này được rồi. Xin lỗi cậu." Okarun quay trở lại và nói với Momo. 

"Ồ không có gì cậu đi giải quyết công việc của cậu đi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong đâu Okarun! Chiều nay cậu có rảnh không?" 

"Tớ xong việc lúc 9h. Có lẽ hơi trễ nên..." 

Momo cắt ngang khi thấy tên này lại tính né tránh "Vậy là đủ rồi, tớ cũng tan làm gần khoảng thời gian đó. Vậy hẹn gặp cậu tại nhà tớ. Chúng ta cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Nếu cậu dám không tới thì ngày mai, ngày mốt và các ngày tiếp theo tớ đều sẽ tới kiếm cậu cho đến khi cậu chịu nói chuyện đàng hoàng."

"Hả? Ờ? Nhà cậu á?" 

"Trước thì không thèm liên lạc với tớ. Giờ thì cậu quên cả nhà tớ à?!" 

"Không! Không hề! Ờ...chỉ là...Jiji sẽ không phiền chứ?" 

"Chuyện cậu đến nhà tớ thì có liên quan gì cậu ta? Vả lại cả bọn cũng muốn gặp lại cậu để tra hỏi cậu đấy!" Momo gầm gừ đe dọa. Trong Okarun có chút bừng cháy khi nghe giọng của cô có vẻ không hề bận tâm mấy đến Jiji.

[Phải chăng cô ấy và Jiji đã...Khoan! Dừng lại ngay Ken Takakura! Mày đang mừng vì điều gì cơ chứ! Thật ngớ ngẩn. Lỡ đâu chỉ là cách nói của cô ấy như vậy thôi thì sao. Bớt ảo tưởng đi.]

Cố giữ vẻ mặt nghiêm túc để đáp lại Momo "Ồ được rồi tớ sẽ đến. Giờ tớ phải đi đây. Tạm biệt cậu." 

"Ồ...tạm biệt...à không. Hẹn gặp lại, Okarun." 

Cô nhoẻn miệng cười trong khi vẫy tay chào tạm biệt.

[Chết tiệt. Cô ấy vẫn dễ thương như vậy. Vẫn tỏa sáng như ánh mặt trời như vậy...]

Okarun quay lưng lại để nắm lấy tim mình giữ cho nó bình tĩnh đồng thời trả lời Momo: "Ừ, hẹn gặp lại, Ayase-san."

Dù nói bản thân bình tĩnh nhưng cả Okarun và Momo đều trải qua một ngày làm việc với cái đầu trên mây. Cố gắng để đến giờ tan làm, cả hai đều nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người, chỉ để lại câu chào hỏi tan làm vang vọng. "Chà tên này cứ cư xử kì lạ kể từ khi gặp cô gái tóc nâu đó. Lần này thật sự có gì đó khác biệt." đồng nghiệp của Okarun bình luận với người khác.

- Tại nhà Momo -

Vì để sẵn sàng chào đón Okarun ghé thăm nhà mình sau một thời gian dài, Momo đặc biệt xin tan làm sớm 2 tiếng để dọn dẹp căn nhà của mình. Sau khoảng 1 tiếng dọn dẹp cuối cùng cô cũng xong. Nhận ra còn khá sớm trước giờ hẹn, Momo quyết định sẽ đi tắm một chút.

[Hoàn toàn không phải vì để tỏ vẻ gì trước mặt Okarun đâu! Cô chỉ muốn làm sạch bản thân để có tinh thần thoải mái hơn thôi!]

Tuy nghĩ như thế nhưng cuối cùng cô lại dùng một ít kem dưỡng ẩm toàn thân có mùi đào và lựa chọn cho mình một bộ đồ thoải mái nhưng không kém phần đáng yêu.

[Hoàn hảo!]

Sau khi ngắm nghía trước gương một lúc, Momo vỗ hai má mình vì đã để bản thân đặc biệt phí thời gian làm chuyện vô ích. Và rồi cô quay lại kiểm tra từng ngóc ngách, đảm bảo căn nhà giờ đã sạch sẽ không còn một hạt bụi.

[Sao mà hồi hộp thế này? Chắc do mình vận động quá nhiều trong 1 buổi tối thôi! Hoàn toàn không phải vì đợi chờ tên kia tới đâu! Có lẽ mình nên xem tv một chút trong lúc chờ vậy. Không thể tỏ vẻ mình đang mong chờ Okarun tới nhà tới như vậy được!]

Tuy nhiên sự đợi chờ trong hồi hộp nhanh chóng chuyển sang buồn bực khi đã 30 phút trôi qua kể từ thời điểm Okarun bảo hết giờ làm việc. Nhưng cô vẫn chưa thấy cái bóng nào xuất hiện. Vả lại vị trí chỗ anh ta làm không tốn nhiều thời gian đến thế để đi xe tới.

[Không lẽ mình bị cho leo cây rồi? Hay sáng nay mình hung dữ quá khiến Okarun sợ hãi? Hay là anh ta lại bận rộn với những cô gái khác và quên phắt cô rồi? Aizzz chết tiệt, ngừng suy nghĩ đi!!!!!!!]

Buồn bực vì những suy nghĩ, cô lấy chai nước ép trong tủ lạnh ra để uống vài hớp hạ hoả mà không nhìn kĩ. Tuy nhiên, thứ trong chai không hề là nước ép như cô nghĩ mà đó là rượu! "Arghhgh Jiji chết tiệt! Đã bảo là đừng có để rượu lung tung như thế trong tủ lạnh rồi màaaa!" Cô lẩm bẩm chửi Jiji vừa định để chai rượu vào trong tủ lạnh. Nhưng tay của cô vẫn nắm chặt lấy chai rượu, cô thay đổi suy nghĩ phút cuối và cầm theo chai rượu ra phòng khách. Vừa uống cô vừa thầm nhủ một lát nữa phải đi viết nhật ký.

[Dù trước mặt cô, Okarun vẫn còn hình bóng Okarun ngày đó. Nhưng không thể phủ nhận việc anh ấy đã lớn và thay đổi rất nhiều. Cách anh hành xử trên sóng truyền hình, cách anh ấy đối xử với phụ nữ như đồ chơi, cách anh ấy thoải mái sexjoke với bạn bè,...Ôi Okarun...thời gian qua anh đã trải qua những gì?...Cô muốn gặp Okarun, muốn được vùi vào người anh và ngửi lấy mùi hương của anh, muốn được anh nhìn bằng ánh mắt ấm áp như ngày xưa và ôm cô trong vòng tay ấm áp ấy...Cô nhớ anh. Nếu năm đấy cô không...không gì nhỉ? Tại sao cứ có cảm giác bản thân đã quên gì đó?]

Tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của Momo. Cố gắng lê cái chân ra ngoài cửa để kiểm tra và đập vào mắt cô là Okarun. Không biết có phải do ảo giác không nhưng cô đặc biệt thấy anh đẹp trai và thơm~. Bộ âu phục cùng với chiếc áo măng tô đen lịch lãm khiến Okarun rất ra dáng người đàn ông trưởng thành. Do buổi sáng quá sốc nên cô đã không để ý, giờ đây anh đã cao hơn cô cả một cái đầu. Giờ đây muốn nhìn anh cô buộc phải ngước mặt lên rồi.

[Ôm lấy anh ấy...vùi mặt vào ngực anh ấy...hít lấy mùi hương nam tính của anh...]

Tự tát bản thân để tỉnh lại, cô vội kéo tay Okarun vào trong nhà vì ngoài trời hiện rất lạnh, nếu kéo dài thời gian thì tên ngốc này sẽ thành người tuyết mất. 

"Tớ cứ tưởng cậu quên cuộc hẹn này rồi cơ đấy, quý ngài bận rộn." Momo cằn nhằn trong khi bản thân khép cửa lại và chờ Okarun cởi giày với áo khoác. 

"Tớ xin lỗi Ayase-san vì đã để cậu đợi, chỉ là tớ muốn mua cho cậu vài món...Tớ nghĩ cậu sẽ muốn ăn nó. Không ngờ sẽ tốn thời gian đến thế để tìm lại người bán cũ." Okarun vừa xin lỗi vừa đưa cho Momo phần Takoyaki mà cô vô cùng yêu thích hồi năm cấp 3. 

"Hừ tạm tha cậu đấy. Nhanh vào trong đi, ngoài này khiến tớ lạnh cóng." 

Okarun theo Momo bước vào trong nhà, nơi không khác gì nhiều so với hồi cấp 3, quét mắt nhanh và nhận ra trang trí trong nhà cô không giống như nhà có người đàn ông. Cố gắng kìm nén cảm giác phấn khích anh dò hỏi với dáng vẻ không quan tâm lắm: 

"Ừm Jiji đâu rồi Ayase-san? Cậu ấy có công tác hay gì à? Tớ không thấy cậu ta ở đây." 

"Cậu ta và những người khác có công việc gì đó nên hẹn là sẽ gặp mặt vào hôm khác rồi! Hôm đó cậu cũng phải tới đấy, mọi người đều muốn gặp cậu. Đừng chỉ đứng đó ngơ ngẩn nữa, xuống phụ tớ với!" 

Momo nói vọng lại từ dưới bếp. Okarun thu lại tâm trạng phấn khởi kì lạ rồi nhanh chóng đi xuống bếp để giúp đỡ Momo bưng đồ ăn nước uống lên bàn trên phòng khách. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Momo ra hiệu Okarun ngồi xuống chiếc nệm cạnh cô. Sau khi hỏi thăm khách sáo vài câu và uống vài hớp nước. Momo ngồi đối mặt với Okarun với vẻ mặt nghiêm túc. Cô nóng lòng muốn được hỏi về mọi thứ anh đã trải qua trong 8 năm. Okarun như cũng cảm nhận được điều gì đó và ngồi nghiêm chỉnh hơn. 

"Được rồi Okarun. Nói tớ nghe, lí do gì mà cậu không liên lạc với tớ tận 8 năm?" 

"Cậu hỏi tớ câu đó thật à?" 

"Tại sao không?" 

Okarun nhìn chằm chằm vào mắt Momo, cố gắng tìm ra điều gì đó. Cuối cùng anh chỉ có thể bỏ cuộc vì trong mắt cô chỉ có bướng bỉnh và sự thắc mắc: 

"Tớ đã gọi vào số cậu hàng trăm lần, mỗi lần đều chỉ nghe được hộp thư thoại và không bao giờ thấy cậu gọi lại. Nếu cậu đã không muốn nói chuyện với tớ như thế thì tớ cũng không làm phiền cậu làm gì nữa! Như vậy đã được chưa?" 

"Không thể nào! Tớ chưa hề nhận được cuộc gọi hay bất cứ hộp thư thoại nào từ cậu trong suốt những năm qua!" 

"Tớ cần gì phải nói dối! Chính cậu là người đã bỏ rơi tớ một mình và không hề đoái hoài gì đến tớ trước!" 

Okarun gần như mất bình tĩnh và gào lên với Momo. Anh khựng lại khi thấy Momo giật mình và vô thức hơi ngả người ra sau.

[Cô ấy sợ anh.]

Suy nghĩ ấy khiến Okarun khó thở, anh cố gắng giải thích: 

"Tớ xin lỗi vì đã to tiếng với cậu Ayase-san...tớ không cố ý...chỉ là...thôi bỏ đi." 

"Này nói rõ xem nào. Đừng hòng chạy!" Momo giữ tay Okarun ngay khi thấy anh tính đứng dậy trong khi dùng bàn tay ngoại cảm để giữ cả cơ thể anh ngồi yên. 

"Nghe này! Như tớ đã nói. Tớ không hề nhận được bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ cậu chứ đừng nói là hộp thư thoại. Tớ đã chừa cho cậu không gian riêng vì nghĩ cậu cần ổn định khi học ở trường học khác với bọn tớ. Nhưng rồi cậu dần dần tách biệt khỏi bọn tớ mà không hề liên lạc lại với bất kỳ ai, kể cả tớ! Không tin thì hãy xem điện thoại tớ đi!!!" 

Nói rồi cô giơ phần lịch sử cuộc gọi ra trước mặt Okarun vì trông anh không có vẻ gì là tin lời nói của cô. Okarun người đang choáng váng vì mùi thơm của Momo khi tiếp xúc gần lấp đầy trong khoang mũi của anh, giờ còn choáng váng hơn khi nhìn thấy lịch sử cuộc gọi của anh trống trơn. 

"Không thể nào, tớ đã gọi cho cậu rất nhiều lần và mỗi lần như thế đều nhận được giọng nói để lại hộp thư thoại." 

Mắt anh đỏ lên, giọng nghẹn lại khi nhớ lại khoảng thời gian đó. Momo dường như nghĩ tới một khả năng điên rồ 

"Này, không lẽ cậu chưa từng đọc tin nhắn mà Jiji gửi cậu hả?" 

"Tin nhắn gì?" Nhận ra có khả năng đúng như cô nghĩ Momo gõ vài cú vào đầu Okarun. Mặc dù rất bực mình nhưng cô vẫn nhẹ tay vì đôi mắt đáng thương của Okarun đầy sự hoang mang trông như một chú cún con lạc lối. Cô hít sâu vài cái và rồi chậm rãi nói từng câu để giải thích cho tên ngốc trước mặt cô. 

"Khi tớ đi tham gia cuộc thi của trường ở thành phố khác. Tớ đã gặp lại bọn Serpo. Trong lúc đánh nhau với bọn chúng, tớ làm rơi mất điện thoại. Khi tìm lại được thì chiếc điện thoại đã nát tươm và không thể phục hồi dữ liệu. Tớ phải cày cật lực để có thể mua chiếc điện thoại mới. Tớ đã nhờ Jiji nhắn cậu số liên lạc mới của tớ. Chỉ là đồ ngốc nhà cậu thật sự bỏ qua cả tin nhắn của bạn bè đấy!!" 

Cô giải thích ngắn gọn trong khi nhéo vào eo Okarun vì tức giận. Những lời giải thích của Momo thật sự khiến Okarun đơ vài giây.

[Anh ghen tị khi nghe tin Jiji hẹn hò với Momo nên anh đã cố tình lơ đi những gì Jiji gửi tới. Anh sợ bản thân sẽ không thể kìm chế được mà làm gì đó khiến bản thân phải hối hận và khiến Momo chán ghét anh...Chết tiệt, chỉ vì sự ngu ngốc mà anh đã nói chuyện với số điện thoại không chủ trong nhiều năm...]

Momo nhìn thấy miệng Okarun liên tục mở ra rồi khép lại nhưng không có một lời nào bật ra được thì càng tức giận. Cô nhéo mạnh hơn vào eo Okarun để nhắc nhở rằng vẫn còn có người cần nghe lời giải thích. Okarun vội vàng thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn và đối mặt với việc mặt Momo dí sát vào mình trong khi đang phồng má lên vì tức giận. "À...ừ...cậu...dễ thương..." Trong vài giây não ngưng hoạt động, miệng anh tự động bật ra từ ngữ không hề kiểm duyệt. Và rồi anh nhanh chóng nhận ra bản thân đã hành động một cách ngu ngốc khi nhìn mặt của Momo dần đỏ ửng như trái cà chua chín mọng. Okarun vội bật dậy và nhanh chóng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu để giải thích với Momo. 

"T-tớ xin lỗi. Thật ra có vài chuyện xảy ra nên tớ không thể check tin nhắn liên tục. Có lẽ phần tin nhắn đó đã trôi đi trong lúc ấy. Tớ không hề cố ý. Tớ thề! Ayase-san xin hãy tin tớ!!" 

Momo, dưới sự phát huy chậm từ chai rượu mà cô đã uống, đã bật thốt ra lời mà cô bình thường cũng sẽ không nghĩ tới: "Vậy cậu chứng minh đi. Tớ muốn biết cậu đã nói gì trong hộp thư thoại!" 

Tế bào não đơn giản của cô nghĩ rằng cô muốn bù đắp cho Okarun vì đã để cậu một mình trong 8 năm qua, một phần khác là vì cô tò mò cậu đã nói gì với cô trong hộp thư thoại. Okarun sốc. Cậu giữ lấy điện thoại trong túi quần và vùng vẫy hòng thoát ra khỏi sự khống chế của Momo. 

"Không đời nào! Tớ xin lỗi vì đã không tìm hiểu kĩ được chứ. Nhưng tớ không thể đưa điện thoại cho cậu được. Xin hãy tôn trọng sự riêng tư của tớ!" 

Momo trở nên hiếu thắng khi thấy bộ dạng này của Okarun. Vì vậy cô điều khiển cho bàn tay ngoại cảm ấn cho Okarun nằm xuống tấm chiếu tatami trong khi hai tay cô lần mò vào túi quần và áo của Okarun để tìm điện thoại. 

"Hehe cậu đừng hòng trốn. Ngoan ngoãn để tớ nghe và rồi tớ sẽ tha cho cậu vì dám làm lơ bọn tớ trong 8 năm." 

Giờ đây nụ cười của Momo trong mắt Okarun không khác gì ác ma. 

"Khôngggg...làm ơn...xin cậu đấy Ayase-sannnn. Đừng màaaaa." 

Phần tà ác trong Momo dưới sự kích thích của rượu và khuôn mặt đáng thương của Okarun càng bành trướng. Cô từ tốn nằm sấp lên Okarun trong khi mở hộp thư thoại và kề sát điện thoại lại gần để cả hai cùng nghe. Những hộp thư thoại đầu hầu hết là các câu thăm hỏi, nhưng rồi thư thoại dần chuyển sang phần Okarun đáng thương kể về những khó khăn trong công việc, cầu xin cô gọi lại cho anh và mong được an ủi. Momo cảm thấy tim mình như rút lại khi nghe những lời này.

[Trong lúc Okarun cần cô nhất, cô đã làm gì thế này...sao cô có thể để anh ấy một mình đối mặt với mọi thứ trong thời gian dài như vậy...]

Còn Okarun khi nghe tới đoạn này, từ khuôn mặt 'nhân sinh không còn gì luyến tiếc' chuyển ngay sang hoảng sợ tột độ.

[Không!! Cứ đà này cô ấy sẽ nghe được đoạn hội thoại đó mất!!!!]

Okarun cố gắng giãy dụa khỏi sự áp chế của Momo. Bàn tay của anh cố gắng với lấy chiếc điện thoại. Tuy nhiên mọi sự nỗ lực đều không thành công dưới sự đàn áp vô nhân tính của Momo và anh chỉ còn cách nhắm mắt trong tuyệt vọng chờ khoảng khắc đó tới.

Momo bất ngờ trước sự giãy dụa dữ dội của Okarun và khi những lời nói đầy tình cảm của Okarun từ chiếc điện thoại tràn vào lỗ tai cô. Cô đứng hình. Cô sốc. Cô không thể tin vào tai mình nữa. Nhìn lại khuôn mặt chấp nhận chịu chết của Okarun. Cô nuốt nước bọt và thận trọng hỏi lại "Những lời này...là thật chứ?" 

Okarun quyết tâm giả chết. 

"Nếu anh không trả lời em sẽ hôn anh!" 

Lời đe doạ của Momo còn hiệu quả hơn cả phương pháp kích điện trong y khoa. Okarun cố gắng tìm từ ngữ trong não. Nhưng kỹ năng nói chuyện anh từng tự hào trước đây thì giờ đây đã biến mất. Anh cảm giác như mình bị lột trần trước con mắt soi xét của thần linh và không gì có thể bảo vệ anh khỏi sự tuyên án. 

"Thật ra...thật ra..." 

"Anh tính lặp lại tới bao giờ!" 

Momo từng bước ép sát. Cô mong muốn nghe được những lời nói đó, lời nói cô đã chờ đợi trong nhiều năm, bởi anh, bởi cái mồm trước mặt cô. Tay cô mò mẫm, nghịch ngợm dái tai của Okarun và tiến tới thở nhẹ vào tai, trong khi vẫn điều khiển bàn tay ngoại cảm giữ chặt anh hòng đe doạ anh nhiều hơn. 

"Anh yêu em! Thề dưới sự chứng kiến của thần linh! Anh đã yêu em kể từ khi cấp 3. Em là người đã cứu rỗi anh, là người đã đưa anh khỏi vũng bùn. Em là ánh sáng của đời anh. Anh đã luôn muốn chiếm lấy và giữ em tận sâu trong linh hồn anh! Chết tiệt!" 

Dưới sự kích thích, Okarun phun ra hết những gì anh đã luôn chôn sâu trong lòng và nhắm mắt lại.

[Anh biết mình là một thằng khốn nạn. Con chuột trong ống cống như anh làm sao dám mơ tưởng tới ánh sáng như Momo. Chưa kể anh còn không rõ liệu cô ấy có còn quen Jiji hay không? Anh ghê tởm con người anh. Nhưng còn sợ phải đối mặt với sự ghê tởm hay từ chối trong mắt cô hơn. Anh không muốn thấy điều đó. Làm ơn thưa thần linh!]

Trong bóng tối, cảm giác như thời gian trôi qua thật lâu, nhưng những lời nói mắng nhiếc, phán xét hay móc mỉa đều không hề xuất hiện như anh nghĩ. Okarun đấu tranh xem có nên mở mắt ra xem phản ứng Momo hay không hoặc ít nhất là kiểm tra xem Momo như thế nào. Tại sao cô lại im lặng đến thế? Mỗi giây trôi qua trong sự đấu tranh đã dày vò anh tới cực hạn. Và rồi bỗng dưng anh cảm giác môi mình có vật gì đó mềm mại chạm vào. Anh mở to mắt mình ra để chắc chắn là mình không bị ảo giác. Momo ở ngay trước mặt anh, đang khẽ nhắm mắt, lông mi cô ấy run run, má cô ấy nhuộm màu hồng, tóc cô ấy cọ vào mặt anh, mùi từ cơ thể Momo tràn ngập khoang mũi của anh và...môi cô ấy chạm vào môi anh?!?!! 

Có lẽ bất mãn với khúc gỗ dưới thân mình, Momo nhăn mày lại và khẽ liếc Okarun một cái, dự định ngồi dậy. Bất ngờ có một bàn tay luồn qua tóc cô rồi ấn mặt cô trở về vị trí cũ. Một đôi môi ấm nóng phủ lên môi cô, trằn trọc bên ngoài và nhanh chóng chiếm lấy bên trong khoang miệng cô ngay khi cô hơi hé miệng. "Momo, Momo-san..." Anh mặc kệ đây có phải là ảo giác hay không nhưng muốn trút toàn bộ nỗi nhớ của anh thông qua nụ hôn này. Từng tế bào của anh đang kêu gào khao khát đôi môi, hơi thở, làn da và tất cả mọi thứ của cô.

[Cô ấy uống rượu à?]

Đó là những gì anh nghĩ tới khi nếm lấy vị ngọt của Momo. Và rồi anh chìm đắm vào nụ hôn này. Anh muốn được ích kỷ một lần, giả vờ như cô thuộc về anh...Cả hai trao nhau nụ hôn đầy ướt át, căn phòng tràn ngập tiếng nước và tiếng thở dốc. 

"Hah...ha...khoan đã...O..Okarun...ưm~" 

Sự chống đỡ của Momo nhẹ như mèo cào càng khiến Okarun điên cuồng hơn và chỉ buông cô ra khi trông Momo như sắp hết hơi. Đến khi Momo dần bình tĩnh lại sau cơn choáng thì mới nhận ra người ban nãy còn khí thế ép cô đến không thở nổi giờ đây đang quỳ trước mặt, đầu cúi xuống đất, tư thế vô cùng chuẩn chỉnh. Cô cười mỉm khi thấy hình ảnh quen thuộc này 

"Này." 

"Vâng! Tôi xin lỗi Ayase!" 

"Anh..." 

"Vâng! Tất cả là lỗi của tôi, xin lỗi Ayase! Hãy tha thứ cho tôi!" 

"Được rồi! Cậu tính lặp lại đến bao giờ nữa!" Cô giữ lấy hai bên má Okarun và ép anh phải ngước lên đối mặt với cô một lần nữa. 

"Nghe này! Em cũng có lỗi trong việc này. Do em giận dỗi vì anh không liên lạc với em nên em đã cố ý không quan tâm tới anh. Em nên liên lạc với anh ngay khi có thể. Em nên đi tìm anh và bám lấy anh mặc kệ anh có tránh né đi chăng nữa. Em đã để vòng chảy cuộc sống cuốn lấy bản thân và bỏ rơi anh những lúc anh cần em nhất. Okarun, em xin lỗi, và, em yêu anh." Cô nói và thả chậm nhịp thở khi thốt ra câu cuối.

[Cuối cùng cũng có thể nói ra rồi! Được rồi Momo mày có thể làm được mà. Mày không nên lại giấu diếm mọi thứ và rồi tiếc nuối thêm 8 năm nữa.]

Cô quay mặt đi để tránh việc bị Okarun nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của cô. Tuy nhiên khoảng khắc quay đi cô bất ngờ bị tấn công. 

"Ayaseeee-sannnn" 

Okarun nhào lên người cô và bám lấy cô cứng ngắc như một con chó to bự. Bất ngờ với cái đầu đang dụi lấy dụi để vào hõm cổ, phản ứng ban đầu là muốn đẩy anh ra vì quá nặng. Nhưng rồi cuối cùng tay cô lại đặt lên tóc Okarun và vuốt nhẹ, an ủi chú chó hình người này. 

"Em nói em yêu anh...ừm ý em là theo kiểu bạn trai bạn gái hả? Hay là...kiểu quý mến giữa bạn bè thôi..." 

Cô bất ngờ trước câu hỏi này. 

"Ý anh là gì? Giờ còn có kiểu yêu nào khác ngoại trừ bạn trai bạn gái à?" 

"Nhưng không phải em và Jiji..." 

Được rồi cô đã biết tại sao tên ngốc này trốn tránh cô bao năm nay rồi. Momo tát vào đầu Okarun một cái và giải thích.

"Em và Jiji thật sự không có chuyện gì. Ừm...khi đó Jiji tự nhiên tuyên bố với mọi người là bạn trai em. Cậu ấy nói rằng nếu em có vấn đề gì thì mọi người sẽ tìm người bạn trai là cậu ấy dễ hơn vì cậu ấy cũng thuộc dạng nổi tiếng trong trường. Em cũng thấy khá vô lý và muốn bác bỏ chuyện này nhưng vài chuyện xảy ra và em cũng dần quên mất. Cho tới mọi chuyện đã ổn thì Jiji cũng đã ngưng rồi." 

Cô vừa kể vừa vuốt mái tóc mềm mại của Okarun, bỗng dưng cô cảm giác được sự ẩm ướt thấm vào da thông qua áo của cô.

Không nói thêm lời nào, Momo tiếp tục vuốt ve tóc Okarun và dùng tay còn lại vỗ về sau lưng Okarun, để anh thoải mái xả hết những cảm xúc kìm nén trong nhiều năm qua. Đến khi cảm giác người trong lòng cô thôi không khóc nữa, Momo mới nhẹ nhàng hỏi:

"Okarun...anh có muốn nói gì thêm cho em nghe không? Về...kiểu như...tại sao anh lại chế giễu người đàn ông khi họ nói về người Serpo? Chúng ta trải qua nhiều như vậy thì hơn ai hết anh biết rõ điều đó có thật mà? Và...tại sao anh lại hành xử như một tên khốn và hạ nhục cô gái ấy đến vậy?" 

Cô có thể cảm nhận được con chó to bự trong lòng cô cứng đờ người trong vài giây cho đến khi anh ta quyết định ôm chặt cô hơn và chôn mặt sâu hơn vào trong hõm cổ để tránh né câu hỏi từ cô. 

"Được rồi đấy! Ngồi dậy và nói chuyện cho đàng hoàng vào. Đừng có mà làm nũng."

Cô cố gắng kéo Okarun ra bằng năng lực của mình nhưng rồi phải bỏ cuộc trước độ dính như keo dính chó của anh. 

"Thôi được rồi anh cứ nằm đó đi! Nhưng em sẽ không bỏ qua cho đến khi nhận được câu trả lời đâu!" Cô bực tức vỗ nhẹ vào đầu người đàn ông đang giả ngu này.

"Tại...ờm...là do..." 

Do đang bám chặt lên người cô nên dù anh có đang lẩm bẩm trong miệng thì cô vẫn nghe được. Cô quyết định nghiêng đầu sang bên và áp sát vào để nghe anh giải thích. 

"Nói to lên nào anh bạn!" Cô đe doạ. 

Okarun đáng thương lại lần nữa trải qua cảm giác bị trùng nuốt mất lưỡi. Chờ đến khi mắt Momo sắp díu lại do tác dụng của rượu thì cuối cùng Okarun cũng có hành động. Anh thả cô ra và lại bò xuống quỳ với tư thế Samurai chờ phán quyết tử hình. Với quyết tâm xông pha vào chỗ chết, anh thú nhận: 

"Anh xin lỗi! Dù sao chương trình cũng thuộc sự kiểm soát của chính phủ và họ không muốn những thông tin như thế rò rỉ ra làm dân chúng hoang mang. Nên anh chỉ có thể giả vờ không tin tưởng và...ờm...tạo nét một chút để pha trò cho chương trình. Anh biết hành vi này không đúng vì đã xem thường người tham gia. Còn chuyện mấy cô gái thì...hmmm....tại...là...ờ..." 

Dù thế nào thì việc thú nhận bản thân là thằng khốn trước người mình thương còn khó khăn hơn cả việc đi tìm chết. Nhưng nhìn ánh mắt cô cùng với động tác nhướng mày, anh biết anh không thể qua loa được chuyện này. Anh thở sâu vài hơi lấy thêm can đảm và rồi: 

"Họ làm bạn tình của anh, đổi lại họ sẽ nhận được những tài nguyên trong giới giải trí. Anh không hề ép họ phải làm, chỉ là quan hệ trao đổi lợi ích thôi. Anh biết anh là thằng khốn nạn đê tiện. Và vì cô gái hồi sáng em thấy cứ quấn lấy anh và anh phát phiền với việc đó nên đã gay gắt để đuổi cô ấy đi. Anh xin lỗi vì đã cư xử tồi tệ như vậy!!!" 

Nói hết trong một hơi và nhắm mắt lại chờ phản hồi từ Momo. Anh sợ phải thấy phản ứng ghê tởm từ cô khi biết anh là một thằng khốn tệ nạn.

Okarun cay đắng suy nghĩ. Cảm xúc chán nản tiêu cực quấn quanh lấy anh mặc dù không cần biến hình. Cho đến khi cảm giác được mình chìm trong cái ôm từ Momo, mùi hương của cô bao vây mọi giác quan của anh, sự ấm áp từ cơ thể của cô sưởi ấm anh. 

"Đồ ngốc, người anh nên xin lỗi đầu tiên là họ, những người bị anh làm tổn thương kia kìa..." Ngừng một lúc để xoa dịu cơn đau từ trái tim, Momo tiếp tục nói: "Vả lại cũng do em đã để anh phải một mình đối mặt với những điều đó. Em sẽ không để anh một mình nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt và sửa chữa những sai lầm này được không, Okarun? Em yêu anh và em muốn được ở bên anh tới sau này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa." 

"Ayase...Xin em đừng tự trách bản thân, em không có lỗi gì cả. Tất cả là do anh hèn nhát và đẩy mọi người ra xa. Anh đã từng hứa với em anh sẽ không để em hiểu lầm và giờ đây anh là người không giữ được lời hứa đó. Dù trời đất có đảo lộn thì em cũng không hề có lỗi. Anh xin lỗi...Anh cũng yêu em và muốn được ở bên em rất nhiều..." Okarun ôm chầm lấy thân hình mảnh mai trước mặt như muốn khảm cả người cô vào cơ thể anh.

[Cô ấy vẫn vậy, vẫn như ánh nắng soi rọi lấy mọi góc khuất trong anh. Em yêu, xin đừng cố nén nỗi đau đó. Anh không thể chịu được nếu em phải buồn bã đến vậy. Anh không muốn đôi mắt em phải tràn đầy nước mắt như thế. Xin lỗi, anh xin lỗi, Momo...Vì đã nắm lấy em bằng đôi tay dơ bẩn này....]

Okarun ôm Momo cho đến khi cảm nhận cả cơ thể cô như đè lên người anh. Nhẹ nhàng thả Momo ra anh mới biết được cô gái này đã ngủ mất. Anh cười nhẹ trước sự tin tưởng cô dành cho anh. 

"Em vẫn như vậy..." 

Cẩn thận gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt của Momo. Anh bế Momo lên và đi về phía phòng ngủ của cô. Căn phòng trông vẫn như xưa. Khác biệt ở một số thứ trang trí phòng cho phù hợp với độ tuổi Momo hơn và vật dụng dành cho công việc của cô ấy. Cố gắng tránh những bản vẽ cô để vương vãi trên sàn, Okarun cuối cùng cũng bước đến bên mép giường và nhẹ nhàng đặt Momo nằm xuống giường. Điều chỉnh cho cô có tư thế ngủ thoải mái nhất, đắp chăn cho cô và cứ thế khụy một chân xuống ngắm nhìn dung nhan của cô. Bàn tay anh lần theo từng đường nét trên mặt cô như để khắc hoạ khuôn mặt cô trong tâm trí. Cuối cùng anh đặt một nụ hôn lên trán cô "Chúc ngủ ngon, Momo." Anh dự định xuống dọn dẹp số nước và đồ ăn mà cả hai gần như không chạm đến ở phòng khách để tránh bị ôi thiu hay kiến bò lên. Tuy nhiên khoảng khắc anh quay lưng lại, một giọng nói mơ hồ phát ra sau lưng khiến anh đứng hình. 

"Okarun...Ken...xin anh..đừng...đi." 

Anh thầm may mắn trong lòng khi phòng cô đủ tối và anh đang quay mặt lại để cô không thấy khuôn mặt đỏ chót của anh và tiếng tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của anh. Anh từ từ quay lại như thể phim Ấn Độ tua chậm. Và khá thất vọng khi biết rằng cô gái trên giường chỉ đang nói mớ và cánh tay cô vung ra khỏi cái mền. Bất đắc dĩ anh chỉ có thể đắp mền lại cho cô và ngồi nhìn đến khi đảm bảo cô ngủ yên, không tung mền lung tung nữa. Sau đó anh rời khỏi phòng Momo và tiến hành dọn dẹp chiếc bàn bày bừa đồ ăn. Khi cất đồ ăn vào tủ lạnh, anh phát hiện có một miếng giấy note màu vàng nằm khiêm tốn ở góc chân tủ lạnh. Có lẽ nó rơi ra trong lúc Momo dọn dẹp mà cô không hay biết. Anh nhặt lên và xem lướt qua như phản xạ và nhận ra nó là tờ giấy note từ Jiji.

'Này Momo, tớ có việc nên vài ngày tới sẽ không ở thành phố Kamigoe đâu. Cậu tốt nhất là nên ăn đúng giờ và đừng bỏ bữa nữa đấy. Bao tử của cậu sẽ chết ngay trước cả khi bọn ác linh hay người ngoài hành tinh tìm đến cậu! À mà chai rượu đào tớ để nhờ trong tủ lạnh một chút, cậu đừng có mà uống nhầm nó đấy! Đừng quên hậu quả khi cậu đụng tới rượu, được chứ?!' Ký tên: Jiji.

Okarun trầm ngâm cầm lấy tờ giấy note và chỉ thả ra đến khi anh nhận ra hơi ẩm từ tay mình sắp làm rách một góc tờ giấy. Anh để nó lại trên bàn và bước đi với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu.


====================================================================
Hôm nọ vừa đọc fic này vừa nghe Home sweet home của BigBang và cảm thấy hợp vibe vãi. Dù có thế nào thì Momo vẫn sẽ ở đó chào đón Okarun quay trở về và Okarun cũng sẽ không bao giờ buông tay Momo. Góc lạm quyền pr cho idol: nghe home sweet home - BigBang ik mọi người ơi nó hay xỉu luôn ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top