written | Chặng Đường [M]
Warning: Xe chấn, có thể có chút OOC
Rating: M | ~5007w
-----
Một buổi tối như thường lệ, hai người bận công việc riêng nên đều đi làm về muộn. Màn đêm đã buông xuống nhưng cái oi bức giữa ngày hè chẳng hề rút đi, lúc Nhậm Diệc với đồng đội đi làm nhiệm vụ về thì ai nấy đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Mấy ngày này tình hình cấp nước trong khu khá ẩm ương, Nhậm Diệc giục đám nhỏ tranh thủ tắm trước, còn Khúc Dương Ba ném cho anh một chiếc khăn đã nhúng qua nước mát để lau người.
Bữa nay Nhậm Diệc ra cửa vội quá nên để quên điện thoại trên bàn, anh vừa lấy khăn ẩm vò tóc, vừa tiện thể kiểm tra thì thấy một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền vẫn vậy, trừ khi có chuyện gì cấp bách, nội trong giờ làm, hắn luôn chỉ gọi đúng một cuộc và nhắn đúng một tin, không hơn. Cả hai đều ăn ý và hiểu rõ đặc thù nghề nghiệp của nhau, chẳng bao giờ để yêu đương ảnh hưởng đến công việc.
Lúc mới yêu, anh nhớ Cung Ứng Huyền vẫn luôn ở trong trạng thái lo được lo mất, chưa thấy tin tức Nhậm Diệc thì như ngồi trên đống lửa, không tập trung làm việc nổi nữa, nhưng lâu dần cũng quen. Hôm nào cũng thế, cứ đến bảy rưỡi tối mà chưa thấy Nhậm Diệc báo đón, hắn sẽ liên lạc với anh bằng cách này, mà anh cũng giao hẹn với hắn là sẽ cố gắng trả lời trong vòng một tiếng.
Nhậm Diệc nhìn thời gian trên điện thoại, đã hơn chín giờ. Anh vội gọi lại cho Cung Ứng Huyền.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Chưa kịp lên tiếng, anh đã nghe thấy một giọng vừa lo lắng lại vừa mang vẻ nhẹ nhõm vì thấy liên lạc từ anh. "Về rồi sao?"
"Ừ." Nhậm Diệc cười, "Xin lỗi lão Cung nhé, nãy anh vội đi làm, quên mất điện thoại ở văn phòng", anh yêu chiều hỏi, "Tan làm rồi à? Ăn gì chưa?"
"Chưa, gần đây có vụ án trọng điểm, em cũng phải tăng ca, giờ mới thu xếp rồi về."
Cung Ứng Huyền kẹp điện thoại bằng bả vai, hai tay nhanh nhẹn đóng tài liệu trong clear bag lại. Hắn cũng vô thức mỉm cười, người khác gọi thế nào hắn không quan tâm, nhưng nếu nghe danh xưng đó từ Nhậm Diệc là lòng có thể vui lên ngay.
"Vậy em cứ từ từ mà đi, anh tắm qua một chút." Nhậm Diệc khoác khăn lông lên vai, "À phải. Tối nay muốn ăn gì nào?"
Cung Ứng Huyền đáp, "Giờ này muộn rồi, chắc hàng quán dọn hết, mà em cũng không muốn ăn ở ngoài", nói đến đây, mặt hắn bỗng vô thức đỏ lên, "Với lại ở nhà có nhiều món ngon hơn."
Không thấy mặt nhưng Nhậm Diệc hiểu rõ ý trong câu nói đó, khóe môi không nhịn được mà giương lên, "Được rồi. Về nhà sẽ cho em ăn no."
"Thế nhé, tầm hai mươi phút nữa em qua."
Cung Ứng Huyền đặt tài liệu lên ghế sau, rồi vòng qua ghế lái, chuẩn bị khởi động xe.
"Lái xe cẩn thận." Nhậm Diệc không quên dặn dò.
"Em biết rồi. Lát mình gặp."
"Ừm, vậy nhé."
Vừa cúp máy thì Lý Táp chạy qua, bảo đã có nước. Nhậm Diệc nhướng mày, anh ở trung đội đã lâu, biết rành rành đến cả lượng nước máy của ký túc xá, không thể đã nhanh vậy đã có nước được, đặc biệt vào là mùa này. Rõ là mấy đứa nhỏ cố ý tắm vội để phần nước cho anh.
Nhưng thân là chiến sĩ với nhau, bọn họ cũng không quen nói mấy lời khách sáo. Nhậm Diệc chỉ đơn giản xoa đầu Lý Táp, bảo cô về sớm nghỉ ngơi.
Thường thường, việc tắm rửa với Nhậm Diệc chỉ đơn giản, năm mười phút là xong. Song có lẽ vì hôm nay trời nóng bức, anh tự "đặc cách" tắm lâu hơn bình thường.
Lúc Nhậm Diệc vừa luồn vòi sen ra đằng sau lưng để rửa sạch bọt xà phòng thì một bàn tay khác đã cầm lấy vòi, làm thay anh. Anh giật thót mình, nhưng rất nhanh đã được người kia đỡ lấy, lúc quay sang thì bắt gặp một đôi mắt tràn đầy ý cười.
Nhậm Diệc nhéo bắp tay hắn, "Làm gì đấy? Định chơi lại trò hồi xưa à?"
Cung Ứng Huyền đã cởi hết tây trang ra, khác với lần trước vẫn diện quần lót, lúc này hai người đã xác định mối quan hệ, hắn không cần phải ngại, chẳng để lại gì. Nhậm Diệc vô thức cúi xuống, dù đã nhìn nhiều lần, anh vẫn phải hết hồn vì kích thước hùng dũng của nó.
Trái lại với Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền có da mặt mỏng, chịu sao nổi người ta nhìn mình lộ liễu thế này. Hắn bắt lấy cằm anh, buộc anh phải ngước lên, "Em phải hỏi anh mới đúng? Anh biết em đến đây được mười phút rồi không?"
Nhậm Diệc lúng túng, "Lâu thế hả? Anh không để ý."
Cung Ứng Huyền híp mắt lại, "Bắt em phải chờ hai lần một ngày, anh biết tội chưa?"
Nhậm Diệc ôm lấy cổ hắn, tay tự giác luồn xuống dưới, "Biết rồi mà, chú cảnh sát đừng bắt anh đi nhé."
Cung Ứng Huyền vốn là người kiệm lời, hắn phối hợp ôm lấy bắp chân Nhậm Diệc, nâng người anh lên...
......
Lúc Nhậm Diệc bước ra khỏi phòng tắm thì chân nam đá chân chiêu, không đi thẳng được, phải để người ta dìu. Cung Ứng Huyền đặt anh lên tấm nệm của ký túc xá, lau người và sấy tóc xong thì lấy một bộ đồ đã chuẩn bị sẵn, mặc lại cho anh.
Nhậm Diệc giơ tay để hắn mặc áo cho cũng thấy mệt, anh hỏi, "Mấy giờ rồi?"
"Hơn mười rưỡi." Cung Ứng Huyền vừa trả lời, vừa cài nốt cúc quần cho anh.
"Đậu..." Nhậm Diệc ai oán, "Sao em lại cầm thú như vậy chứ... rồi sao mai anh đi làm..."
"Mai là ngày lễ."
"Lễ thì lễ, bọn anh làm việc 24/24, có bao giờ được nghỉ..." Nhậm Diệc thở dài, người người nhà nhà mong đến kỳ nghỉ lễ, lính cứu hỏa như anh thì chỉ thấy khổ hơn thôi.
"Ban nãy em gặp Khúc Dương Ba rồi, anh ta bảo đội phó Cao Cách của các anh sẽ phụ trách, mai với ngày kia anh không phải trực."
"Không được, càng lễ Tết càng dễ có hỏa hoạn, anh không yên tâm..." Nhậm Diệc vẫn chưa chịu thôi, anh toan ngồi dậy.
Cung Ứng Huyền vẫn rất dư sức sau màn mây mưa dữ dội vừa rồi, hắn đè vai anh lại, khóa chặt người trong lòng, hôn lên trán anh. "Yên, đừng làm loạn nữa. Hôm nay mới xong vụ lớn kia, chị Ngôn cũng bảo em nghỉ, hai ngày sắp tới này, anh chỉ là của em thôi."
Nhậm Diệc đã mệt đến mức mắt không mở ra nổi nữa, trước khi thiếp đi, anh chỉ nghĩ được chắc cái đôi chim cu Khúc Dương Ba với Khưu Ngôn kia lại thông đồng với nhau rồi...
.......
Cung Ứng Huyền thấy Nhậm Diệc đã ngủ, nhưng hắn cũng không nỡ để anh nằm ở tấm đệm cứng này cả đêm nữa, anh bảo đã quen đau lưng, nhưng hắn vẫn xót.
Nghĩ bụng, hắn bế Nhậm Diệc lên, khoác áo của mình lên người anh đề phòng gió đêm thổi gây cảm, chậm rãi bước về xe.
Cung Ứng Huyền mở cửa sau, đặt Nhậm Diệc vào, rồi để chồng văn kiện lên ghế trước. Trước khi gạt cần số, hắn quay lại kiểm tra xem anh thế nào.
Không biết Nhậm Diệc mơ thấy gì, hắn để ý đôi mày rậm khẽ chau lại, không được thoải mái lắm. Gần đây mới vào hè, hắn biết cháy nổ xảy ra với tần suất nhiều hơn hẳn, người của trung đội rất bận, không lúc nào ngơi nghỉ. Nhậm Diệc là chỉ huy, đương nhiên gánh nặng của anh cũng lớn hơn những người khác.
Năm đó cũng là giữa đêm hè nóng nực, Cung Ứng Huyền bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc lúc mới quen nhau, bầu không khí khi ấy hết sức căng thẳng. Hắn còn nhớ rõ hai người đã có thái độ ghét bỏ nhau thế nào, cứ ngỡ cả đời này cũng chẳng thể làm bạn. Ấy vậy mà ngay cả hắn cũng không ngờ được, chính góc cầu thang tăm tối và nhỏ hẹp ấy lại trải ra một con đường tương lai thật dài rộng cho cả đôi bên.
Cung Ứng Huyền mỉm cười, vươn tay bật một bài nhạc không lời dịu dàng, tắt hết đèn xe, rồi chậm rãi lái xe rời trung đội.
......
Nhậm Diệc ngủ nông, tỉnh dậy trước khi về đến cửa. Anh dụi đôi mắt nhập nhèm, hỏi với giọng ngái ngủ, "Không về nhà em à?"
"Không, là nhà anh." Hình như chưa thích nghi được, Cung Ứng Huyền vẫn giữ nguyên âm lượng rất nhỏ như sợ Nhậm Diệc tỉnh giấc. "Tối nay mình ngủ ở đây."
Nhậm Diệc vẫn ngáp, "Nhưng có gì ăn đâu nhỉ? Anh đói quá." Đoạn, anh sờ xuống cái bụng lép kẹp của mình.
"Yên tâm, em nhờ bác Thịnh mang cơm qua từ trước rồi." Cung Ứng Huyền dừng xe, lấy đồ từ trong cốp ra, đưa cho anh một cái màn thầu nhân thịt bằm còn nóng hổi do để trong hộp giữ nhiệt, "Này, ăn tạm đi. Lát mình hâm lại đồ ăn sau."
Nhậm Diệc nhận lấy cái màn thầu, anh đã đói ngấu rồi, không kiêng nể gì, cắn xuống một miếng lớn.
......
Về đến nhà, Cung Ứng Huyền tự giác hiếm thấy mà xắn tay áo lên đi hâm nóng đồ ăn.
Nhậm Diệc cũng đã tỉnh hẳn, anh có tật cuồng chân, không ngồi yên một chỗ được, bèn lon ton vào bếp xem Cung Ứng Huyền thế nào. Thật ra cũng là bởi anh lo Cung Ứng Huyền sợ lửa thế mà cứ mó vào bếp núc, ngộ nhỡ bị thương thì sao.
Chẳng qua từ hồi yêu anh, hắn dần học được cách chăm lo cho người khác nên đã quen rồi, mấy thứ lửa nhỏ thế này không đáng là gì.
Cung Ứng Huyền mân mê hai bàn tay đang chụm lại trước bụng mình, nói, "Không sao đâu. Anh cứ dọn bát đũa đi, em bắc đồ ra ngay đây."
Một bữa cơm lúc đêm muộn của hai người bận rộn, nhưng lại mang không khí vô cùng đầm ấm.
Ăn cơm xong, Nhậm Diệc kiểm tra tin nhắn. Sực nhớ ra gì đó, anh hỏi Cung Ứng Huyền, "Đúng rồi, Khúc Dương Ba vừa nhắn cho anh, có hai ngày nghỉ phép thật. Em muốn làm gì à?"
Chỉ thấy Cung Ứng Huyền bảo, "Đi đây đó. Đã lâu mình chưa ra ngoài."
Nhậm Diệc cũng không hỏi nhiều, anh quay sang thu dọn bát đũa rồi cả hai cùng đi nghỉ ngơi. Hôm nay đã là một ngày rất dài rồi.
......
Đến sáng, vì đêm trước ngủ sớm nên Nhậm Diệc hồi sức rất mau. Hai người thu xếp hành lý đơn giản rồi xuất phát.
Mới gần sáu giờ, mặt trời còn chưa ló rạng hẳn, không khí trong lành mát mẻ, làn gió nhè nhẹ phả lên mặt lúc mở cửa sổ xe.
Anh cũng không nghĩ thế mà câu "Đi đây đó" của Cung Ứng Huyền lại là theo nghĩa đen. Hắn không chọn một địa điểm cụ thể nào, mà chỉ định rong ruổi trên xe, kế hoạch tuy tùy hứng nhưng lại là kiểu Nhậm Diệc rất thích. Cung Ứng Huyền hiểu tính anh nên mới thu xếp thế này, khiến anh cảm động khôn kể.
Đúng là gần đây anh có chút mệt mỏi, chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc.
Chiếc Wrangler của Cung Ứng Huyền là dạng xe Jeep, vốn là kiểu xe địa hình rất phù hợp cho những chuyến đi đường dài, nhưng hắn lại chỉ dùng để đi làm, chẳng đi du lịch bao giờ.
Nhậm Diệc còn nhớ hôm ở quán lẩu hắn từng kể với anh là rất ít ra ngoài. Hồi đó anh chỉ đơn thuần nghĩ người ta chỉ cuồng công việc thôi, cũng như anh quanh năm suốt tháng ở trung đội, lễ Tết đều chẳng có dịp đi đâu.
Mãi đến sau này, khi đã sống chung một thời gian, anh mới phát hiện không chỉ là thế. Trước khi gặp anh, hắn còn là một người cô đơn, nếu có thời gian đi du lịch thì cũng chỉ một thân một mình, mà lủi thủi như vậy, những kỷ niệm dù có tuyệt vời đến mấy cũng chẳng có ai để chia sẻ.
Có lẽ chuyến đi này cũng là trải nghiệm lần đầu của hắn.
Nhậm Diệc nghĩ mà xót xa, anh dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc đen của Cung Ứng Huyền, hôm nay hắn không vuốt keo xịt tóc, từng lọn dày bung xõa, tung bay theo gió.
Hai người hết đi, dừng để thưởng cảnh, rồi lại đi tiếp. Nhưng lúc lên xe, trong suốt chặng đường, anh chẳng mấy hứng thú với phong cảnh nữa, mà cứ nghiêng đầu ngắm hắn nhiều lần.
Cung Ứng Huyền vẫn tập trung nhìn đường, nhưng hắn cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình chăm chú.
Dường như đọc được suy nghĩ của anh, nhân lúc dừng ở bãi đất trống dùng đỗ xe cách khá xa trạm nghỉ, hắn nghiêng người qua, đôi môi mềm đột ngột sà xuống. Đầu lưỡi nóng ướt lướt qua hàm răng, rất nhanh đã cạy mở nó, rồi một nguồn nhiệt hừng hực được rót vào trong khoang miệng.
Nhậm Diệc ngỡ ngàng trước đợt tấn công dữ dội như bão táp mưa sa của người đối diện, anh bị hôn đến mức nghĩ không thông, dù ra sức phối hợp nhưng sức không lại, chỉ biết níu lấy cổ hắn, miệng phát ra tiếng nỉ non.
Khoang xe đủ rộng, Cung Ứng Huyền hạ ghế của Nhậm Diệc rồi trèo hẳn lên người anh, tiếp tục hôn xuống. Cổ Nhậm Diệc ưỡn lên thành một đường cong nho nhỏ, môi Cung Ứng Huyền miết một đường từ mắt, nốt ruồi trên sống mũi, môi, cằm, rồi xuống cổ của anh.
Vì căng thẳng, Nhậm Diệc không khỏi nuốt xuống, nhưng phần yết hầu đã bị hắn bắt được, nhè nhẹ day cắn. Chỗ hiểm bị tấn công khiến Nhậm Diệc giật mình, bàn tay đang luồn trong tóc Cung Ứng Huyền siết chặt, đầu móng tay khẽ bấm vào da đầu.
Cung Ứng Huyền cảm nhận được cơn nhói rất nhẹ, mà cảm giác kỳ lạ này khiến hắn càng hưng phấn, bàn tay to lần lên bờ ngực săn chắc của Nhậm Diệc, vân vê một bên hạt đậu nhỏ đang gồ lên, rồi cúi người xuống, liếm lên bên còn lại.
Nhậm Diệc cảm giác đũng quần của mình đã ướt rượt trước đợt kích thích này, anh không chịu thua, vươn tay sang cởi đồ Cung Ứng Huyền.
Hôm nay hắn chỉ mặc một chiếc áo polo và quần thể thao đơn giản, dễ thoát hơn nhiều so với tây trang thường ngày. Anh vẫn chưa vội trút bỏ quần lót, mà nheo mắt nhìn phần đàn ông của người kia đang dựng thành một túp lều nhỏ từ bên trong, phần chóp nhọn cũng hơi rỉ nước.
Lúc bấy giờ, trời đã sẩm tối, vùng ngoại ô vắng vẻ này không có mấy người qua lại, đèn đường hiu hắt khiến Nhậm Diệc chỉ lờ mờ thấy được nét mặt của Cung Ứng Huyền.
Đổi lại, ánh mắt hắn vẫn sáng ngời, bóng trăng sao trên nền trời đêm như đều hội tụ trong đáy mắt sâu hun hút ấy. Anh thấy tim mình run lên vì giờ đây, chúng đang khóa chặt vào mình, đối phương chẳng nói chẳng rằng nhưng rất nhiều cảm xúc đều được gói trọn trong đó, có ham muốn, độc chiếm, và cũng có cả yêu thương, dịu dàng.
Cung Ứng Huyền mở cửa xe, hai người vẫn dính chặt mà ngã xuống ghế sau. Ngay lúc đặt lưng, Nhậm Diệc đã thấy hai cánh tay chắc như hai gọng kìm tách đùi anh ra, ấn chúng trở xuống bụng, rồi đầu lưỡi linh hoạt như mèo kia rê lên cây cột đã dựng cao ngất của anh.
Nhậm Diệc giật bắn người, Cung Ứng Huyền rất ít khi làm thế này mà.
Song anh cũng không nghĩ được quá nhiều vì cảm giác ấm áp đã đột ngột ập xuống hạ thân, nóng ran, khiến anh có lỗi giác mình tiến vào đám cháy mấy trăm độ cũng chẳng nóng đến mức này. Xúc cảm râm ran từ nơi đó lan khắp vùng xương chậu, rồi truyền đến từng đầu ngón tay và ngón chân, Nhậm Diệc không kìm nổi mà rên thành tiếng.
Chợt, Nhậm Diệc bừng tỉnh. Anh vẫn nhận thức được mình đang ở nơi nào.
Trước đây hai người luôn chọn vùng an toàn, địa điểm cũng chỉ có nhà nhau, cùng lắm là ký túc xá của trung đội, đã thấy táo bạo lắm rồi. Đây là lần đầu chơi trên xe, lại còn cả ngoài trời thế này, Cung Ứng Huyền chắc không còn tỉnh táo nữa.
Nghĩ đến đây, không chỉ có mặt mà toàn thân Nhậm Diệc đều đỏ au.
"Đừng..." Anh nhỏ giọng nói, "Ở đây biết đâu vẫn có người, em dậy đi."
Cung Ứng Huyền nhả vật cứng trong miệng ra, tạo thành một tiếng "Póc". Phần dịch trong suốt nhễu xuống từ khóe miệng hồng hào của hắn, khiến Nhậm Diệc nhìn đến mê mẩn.
Đoạn, hắn nói, "Không sao."
Nhậm Diệc ngẩn người, "Không sao là thế nào-- A..!!"
Cung Ứng Huyền tiếp tục động tác ban nãy, mái đầu đen nhánh chập trùng lên xuống trước mắt Nhậm Diệc, động tác có chút vụng về do chưa quen nhưng cũng đủ làm anh run rẩy.
Bỗng, người kia rất tàn ác mà hút một cái, Nhậm Diệc không kịp phòng bị mà giải phóng toàn bộ trong khoang miệng hắn.
Cung Ứng Huyền thấy vậy thì đỏ mặt, nhưng cũng cũng không tránh, để anh bắn xong mới chậm rãi nhả phần còn lại ra. Nước bọt trong suốt hòa với t*nh dịch thành một hỗn hợp dinh dính, trây đầy phần bụng dưới của anh, để lại một vùng ướt sũng.
Trong lúc tận hưởng vẻ mặt ngơ ngác và cơ thể run rẩy của Nhậm Diệc sau cao trào, ngón tay thon dài của Cung Ứng Huyền chậm rãi quét lên phần dịch đó, đưa vào cái động nhỏ đang khe khẽ khép mở theo động tác của anh.
Khác với việc vừa rồi, đến bước này Cung Ứng Huyền đã quen thuộc rất nhiều lần, mà nơi đó dường như cũng quen hơi hắn, hé mở nghênh đón.
Nhậm Diệc luôn tự nhận là một người da mặt dày, không bao giờ xấu hổ khi làm mấy loại chuyện này. Nhưng hôm nay thì khác, từ đầu đến cuối đều là Cung Ứng Huyền dẫn dắt anh. Đây cũng một phần do anh cảm giác đối phương cứ là lạ, không giống ngày thường chút nào.
Song rất nhanh, Nhậm Diệc đã tìm lại được bản năng. Anh trở mình, để hắn nằm dưới thân, dùng tay tuốt một đường xuống vật căng cứng kia, thành công khiến nó khẽ giật một cái. Sau đó, anh cúi đầu, há miệng, ngậm lấy đầu ngực màu nâu của hắn, khẽ mút mát và day cắn.
Đây là một nơi rất nhạy cảm của Cung Ứng Huyền, không rõ là bởi hưng cảm hay sợ nhột, một người rất hiếm rên rỉ như hắn cũng không khỏi bật ra một tiếng thật trầm.
Nhậm Diệc mỉm cười, đã vào cuộc thì đừng mong trên cơ với anh, anh đã có nhiều năm kinh nghiệm rồi mà.
"A... Nhậm Diệc... Nhậm Diệc..." Cung Ứng Huyền khàn khàn gọi tên anh.
"Hửm?" Nhậm Diệc nhất thời lơ là, anh tưởng Cung Ứng Huyền định bảo gì mình.
Cung Ứng Huyền đã rơi vào bể dục, nhưng hắn vẫn không quên mới nãy còn đang làm dở cái gì.
Nhậm Diệc đang cúi xuống nên bờ mông hơi vểnh lên, hắn mò đến cái miệng nhỏ phía sau, lách hai ngón tay vào, chuẩn xác ấn vào phần nho nhỏ gồ lên.
"Á..." Nhậm Diệc không kịp phòng bị mà ngã xuống, song anh vẫn kiên cường để không hoàn toàn đổ rạp, anh chống hai tay lên phần cơ bụng rắn chắc của Cung Ứng Huyền làm điểm tựa, môi lưỡi chuyển qua công kích những nơi khác của hắn.
Nhậm Diệc không hề nhân nhượng, anh không chỉ liếm hôn bình thường mà mỗi lần đều ra sức nhấn môi xuống, thi thoảng sẽ cắn nhẹ lên đó, để lại từng vết răng hồng đỏ chói mắt trên làn da trắng nõn.
Công kích từ nhiều phía làm Cung Ứng Huyền phải cắn răng chống chọi cơn khoái cảm cường liệt, ngón tay vẫn không ngừng ra vào, muốn để người kia cũng phải chịu cơn giày vò giống mình.
Cuối cùng, Nhậm Diệc lại là người chịu không nổi trước. Nước mắt sinh lý của anh vô thức chảy ra, run rẩy nói, "Chồng, đủ rồi... Anh muốn em vào trong anh ngay."
Nhậm Diệc nói lời này rất kịp lúc, Cung Ứng Huyền suýt đã bắn dưới lực tác động từ bàn tay thô ráp của anh. Hắn ngồi dậy, đặt anh ngồi lên đùi mình, ngước mặt lên nhìn anh, ngắm nghía chiếc nốt ruồi nho nhỏ đậu ở sống mũi.
Nhậm Diệc cũng cúi xuống nhìn hắn, phần tóc mái mướt mồ hôi mà rủ xuống, che qua cả lông mi, nhưng không khiến đôi mắt ấy bớt ma mị đi chút gì. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau ấy, anh có cảm giác còn hưng phấn hơn bất cứ loại kích thích nào.
Cung Ứng Huyền hỏi, "Em vào nhé?"
Nhậm Diệc gật đầu, bấy nhiêu lâu dằn vặt nhau đã quá đủ.
Trên dưới phối hợp, Nhậm Diệc hạ mông, còn Cung Ứng Huyền ưỡn người, phần eo chắc khỏe thúc lên một cú thật chuẩn xác.
"A...!!" Cả hai không kìm được mà cùng kêu thành tiếng.
Tư thế này khiến vật cứng của Cung Ứng Huyền vào sâu hơn bình thường rất nhiều, cả hai phải thở hổn hển vài nhịp để bình ổn lại cảm xúc của mình, rồi mới bắt đầu chuyển động.
Khoang xe không một bóng đèn, chỉ có ánh trăng dìu dịu hắt vào trong, chiếu rọi một vùng mờ ảo lên hai thân ảnh trần trụi cận kề sít sao.
Trong ngày đi khắp nơi nhưng ban đêm, hai người lại trở về trong không gian nho nhỏ này, một nơi rất đỗi bình thường nhưng lại có ý nghĩa rất sâu sắc đối với Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc.
Đôi bên đều nhớ cách tình cảm của mình đã nhen nhóm và nảy mầm chỉ qua từng bữa cơm vội vàng, những đêm muộn tan tầm, những giấc ngủ chóng vánh, những câu bông đùa đầy tình ý, và cả trận to tiếng cãi vã, tất thảy đều xảy ra ở đây. Chiếc xe này từng chở biết bao nhiêu kỷ niệm, yêu thương, nhung nhớ, buồn đau, đến nay còn thêm cả dục vọng khó lòng kiềm chế của họ.
Trong lúc làm, Cung Ứng Huyền cảm giác thứ dưới thân của mình càng lúc càng trướng lên, hắn gia tăng tốc độ, Nhậm Diệc không nhịn nổi nữa rên ra tiếng. Vành tai Cung Ứng Huyền đỏ bừng khi nghe thấy tiếng rên đó, cứ như mật ngọt rót vào tai, là một liều thuốc thôi tình hữu hiệu nhất khiến hắn chưa từng nén nổi bản thân.
Hắn nghiêng đầu qua dồn dập hôn lên vai, rồi xương quai xanh vì đang bám lấy hắn mà căng ra hết cỡ của anh. Vì thường xuyên vận động nên da dẻ của Nhậm Diệc có màu bánh mật vô cùng đẹp mắt và căng tràn sức sống, mồ hôi mằn mặn lấm tấm trên đó cũng bị liếm đi bằng sạch.
Cung Ứng Huyền dựa lưng lên ghế da trên xe, vì có độ dốc nên người Nhậm Diệc như dựa hẳn vào hắn, cảm giác độc chiếm xấu xa khiến hắn điên cuồng.
Nhậm Diệc đã hoàn toàn thích nghi với dị vật khổng lồ đang nong rộng phần thân dưới của anh. Cơn đau ngầm qua một lúc đã thành nghiện, vòng eo hữu lực của anh đưa đẩy khiến vật chôn trong thân thể quét qua mọi ngóc ngách, từng nếp thịt, cơn sướng lũ lượt tựa đợt thủy triều kéo đến như nhấn chìm anh trong bể dục.
Trước khi gặp Cung Ứng Huyền, anh vẫn ngỡ mình chỉ hợp nằm trên, không nghĩ cũng có ngày tình nguyện quy phục một người kém mình năm sáu tuổi. Không chỉ vì khoái cảm, Cung Ứng Huyền là người đầu tiên khiến anh yêu sâu đậm và khắc cốt ghi tâm đến vậy.
Nếu làm thế này có thể để lại mọi ấn ký của hắn trên người anh, Nhậm Diệc nghĩ thầm, thực sự xứng đáng.
"A... A... Ứng Huyền... Ứng Huyền... Mạnh nữa..." Nhậm Diệc nhắm nghiền mắt để xúc giác cảm nhận thật rõ dòng điện châm chích lan tỏa toàn thân.
l
Và để chiều lòng anh, Cung Ứng Huyền ưỡn người, vẫn giữ nguyên tư thế này mà bế thốc Nhậm Diệc lên. Hắn mở cửa xe ra, chuyển về phía sau mặt đối diện đất rừng hoang vu tối tăm, ép lưng anh lên ván cửa xe.
Đây là chỗ dựa duy nhất của Nhậm Diệc, anh hoàn toàn không có điểm tựa, chỉ có thể bám chặt lấy cổ Cung Ứng Huyền.
Cảm nhận được vật cứng kia xâm nhập độ sâu chưa từng có, Nhậm Diệc gần như đã hét lên. Dịch nhầy vì động tác giao hợp của hai người nay có dịp thỏa thích chảy xuống, phần chóp đang giương cao của Nhậm Diệc cũng rỉ ra một dòng nước rất mảnh.
"Hức... A... Ứng Huyền... Lão Cung... Chồng..." Nhậm Diệc cũng không nhận thức được mình đang nói cái gì, từng tiếng vỡ vụn vang lên, một cơn gió rất khẽ lướt qua khiến anh lẩy bẩy.
Cung Ứng Huyền cũng rất dẻo dai vì đã quen huấn luyện, hắn ghì thật chặt Nhậm Diệc, cố định thân thể rồi bắt đầu tiến công lần nữa, động tác ra vào như pít tông, giã đều đặn và liên tục. Hắn cảm giác càng đâm rút, cái miệng nhỏ này của anh hút càng chặt, bóp thít lấy vật đàn ông của hắn, khiến hắn sắp không nhịn nổi nữa.
Đến một cú thúc, Nhậm Diệc bất ngờ giật thót. Cung Ứng Huyền biết anh cũng gần đến ngưỡng rồi, hắn thả chậm tốc độ, song lại nhấn vào thêm sâu, thật chính xác vào điểm nhạy cảm đó, rồi trở lại đâm rút liên tục vừa nhanh vừa mạnh, tạo thành tiếng vang khiến người ta mặt đỏ tim đập giữa đêm khuya thanh vắng. Cứ như thế, hai người đều thỏa mãn đến mức thở ra những tiếng thật dài.
Cuối cùng, Nhậm Diệc bắn, Cung Ứng Huyền cũng ra theo, cảm giác cùng lên đỉnh một lúc khiến cả hai run rẩy co giật, thở hổn hển, ôm nhau thật lâu mới định thần lại.
Lúc Cung Ứng Huyền ôm anh trở lại xe thì cả hai nhìn thấy trên nền ghế da đen bóng đầy vết trắng đục chói mắt, không hẹn cùng xấu hổ.
Nhậm Diệc mệt rã rời đến mức để mặc Cung Ứng Huyền lau rửa cho mình, mắt nhìn sang bảng đồng hồ của xe, đã quá nửa đêm. Cung Ứng Huyền cũng nhìn theo hướng đó, hắn mỉm cười.
"Mệt không?" Hắn hỏi.
Nhậm Diệc ai oán nói, "Em thử làm anh xem."
Cung Ứng Huyền bật cười, trêu, "Không phải vừa xong đã làm rồi à?"
Nhậm Diệc trước giờ chỉ toàn trêu người ta, nay bị trêu lại thì vừa tức vừa buồn cười, đánh lên bả vai hắn một cái, nhưng đã bị rút cạn sức lực nên cũng chỉ như mèo cào, chẳng thấm tháp gì.
"Hôm nay... Chắc không phải do anh nghĩ nhiều đâu, em lạ lắm."
"Lạ là lạ thế nào?" Cung Ứng Huyền nhướng mày nhìn anh, vẻ tò mò.
"Chẳng biết nữa... Khác ngày thường rất nhiều, cứ như một người khác hoàn toàn vậy."
"Đương nhiên phải khác." Cung Ứng Huyền rút khăn ướt lau người, mớm nước cho anh xong thì nói, "Vì hôm nay cũng là một ngày không giống bình thường."
Nhậm Diệc ngẩn ngơ, công việc quá bận rộn khiến anh quên bẵng ngày quan trọng nhất đời mình.
"Chúc mừng sinh nhật, Nhậm Diệc. Em yêu anh."
——
Đây là fic mình viết hồi sinh nhật Tứ Hoả, cũng do tìm mãi mà chưa thấy đồng nhân xe chấn nào, đáng ra phải đăng từ cả tháng trước nhưng giờ mới được dịp. Có lỗi với bias quá.
Mình không thường xuyên viết, đặc biệt là thể loại này nên nếu có lủng củng hay sai sót gì, mong mọi người thông cảm nhé.
Nhậm Diệc là một người rất đặc biệt và tuyệt vời trong lòng mình. Đức tính khảng khái, dũng cảm, kiên định, bao dung, dịu dàng và lương thiện, bất chấp nguy hiểm của anh khiến mình cảm phục. Anh là hoa hướng dương luôn hướng về ánh sáng, là ngọn lửa ấm áp thắp sáng quãng đời cô độc và lạnh lẽo của Cung Ứng Huyền.
Chúc mừng sinh nhật rấttt muộn bảo bối, anh là để Ứng Huyền và cả thế giới này yêu thương ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top