Tổng hợp trích dẫn Nhậm Diệc

Phần tổng hợp cuối cho sinh nhật Tứ Hỏa năm nay của mình~ Mình vẫn nhớ có bạn từng so sánh Nhậm Diệc với than ủ, sự ấm áp của anh khiến những người xung quanh đều thấy bình yên. Một lần nữa chúc bảo bối của bọn em sinh nhật vui vẻ, cảm ơn anh vì đã sưởi ấm cho Ứng Huyền hay tất cả mọi người.

Do truyện được viết dưới góc nhìn của Nhậm Diệc, miêu tả nội tâm của anh nhiều, mà mình cũng không muốn bỏ lỡ gì cả, nên part này của Nhậm Diệc có dài hơn Cung Ứng Huyền kha khá, mọi người thông cảm nhé :'<

-----

"Đừng sợ, tôi mang em ra ngoài."

Chương 1

"Trách tôi à, lớn lên đẹp trai là lỗi của tôi sao." Nhậm Diệc rất tủi thân nói, "Các cậu không hiểu được phiền não của mỹ nam tử đâu."

"Bởi vì con gái làm từ nước nha."

"Cho dù chúng ta là người xa lạ, bảo vệ em cũng là chức trách của tôi."

Chương 3

Từ nhỏ anh đã ngưỡng mộ người cha thân là anh hùng lính cứu hỏa của anh, cho nên dù mẹ phản đối, anh vẫn cứ nghĩa vô phản cố* đuổi theo bước chân của cha, đi đến ngày hôm nay, phần công tác này dẫu vừa khổ cực vừa mệt mỏi vừa nguy hiểm đi chăng nữa, anh cũng chưa từng hối hận.

Chương 6

"Con mẹ nó cậu cứ như vậy mời người ta ăn cơm?"

"Ừ."

Ừ ông nội cậu.

Chương 9

Xưa nay Nhậm Diệc đều bình dị gần gũi, theo chân bọn họ xưng anh gọi em, chỉ khi nào anh nghiêm túc, không một ai dám quá đà. Bởi vì tất cả mọi người biết, trong chính sự Nhậm Diệc sẽ không cho phép qua loa dù chỉ một chút.

Chương 10

"(...) Cậu sẽ không bao giờ biết trong lúc cậu rơi xuống, động tác tiếp đất nào không làm đúng. Cậu sẽ không bao giờ biết hôm nay liệu có phải ngày mình xui xẻo, cậu sẽ không biết thiên mệnh của mình khoảnh khắc nào sẽ chấm dứt. Đó là lý do mà một người trưởng thành nên có trách nhiệm về sự an toàn của chính mình!"

Cung Ứng Huyền nhìn dáng vẻ nghiêm trọng kia của Nhậm Diệc, nhất thời bị khí thế kia trấn áp, hầu kết hắn hơi trượt, lấy lại tinh thần nói: "Tôi là cảnh sát."

"Tôi là lính cứu hỏa." Nhậm Diệc chỉ vào ngực Cung Ứng Huyền, "Cậu không biết đời này tôi đã gặp qua bao nhiêu điều ngoài ý muốn, ít hay nhiều, cho dù là một sai lầm nho nhỏ cũng tạo thành hậu quả khôn lường vô cùng đáng sợ."

Chương 11

Anh đóng file ảnh, mở camera trước lên, lộ ra một nụ cười toe toét, ừm, người trong màn hình thật là vừa đẹp trai vừa được người khác yêu quý.

"Chịu đựng chút." Nhậm Diệc bình tĩnh nói, "Chúng tôi lập tức cứu em, em nhất định phải chịu đựng."

" (...) Hơn nữa, hợp tác với tên họ Cung kia, thật sự một ngày tôi muốn đánh hắn những tám lần."

"Cậu đang phải đi làm việc, chứ không phải là đi kết bạn, nhẫn nhịn chút đi. Hơn nữa, bất kỳ việc gì cũng cần suy xét đến ưu điểm của người khác, chẳng hạn vị tiến sĩ Cung này, cậu nghĩ hắn ta có ưu điểm gì?"

Nhậm Diệc vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu, nghiêm túc nói: "Mông hắn cực kỳ cong."

Chương 13

Nhậm Diệc liếc mắt nhìn hắn, nói như thật: "1000 vạn đấy, nhiều tiền vậy cơ à, chẹp chẹp, xem ra tôi chỉ có thể lấy thân thể quý giá nhất của tôi để trả thôi."

Chương 16

"Ngủ nhiều chút nhé, thân thể là tiền đề của cách mạng."

"(...)Lửa là do tôi dập, rất nhiều người là do tôi cứu, tôi chỉ muốn cho người bị hại và người thân của họ một câu trả lời hoàn chỉnh, để kẻ làm việc ác phải trả một cái giá thích đáng."

Chương 17

"Cái tính nết kia của cậu ta, căn bản là con người chẳng ai chịu nổi, chắc tôi bị gì mới tự mình chuốc lấy khổ."

Chương 19

Nhậm Diệc nắm chặt nắm đấm bất lực: "Dương Ba, anh có biết làm công việc này, phần khó chịu nhất là cái gì không?"

Khúc Dương Ba không nói gì.

Ánh mắt Nhậm Diệc vô hồn mà nhìn phía trước: "Là 'Có một số bi kịch đáng ra có thể không xảy ra'."

"Tai nạn tôi thấy đếm không hết, có một vài cái ngoài ý muốn... bất ngờ đến nỗi cậu không thể biết trước được. Giống như cậu ở trên chiến trường, có lẽ cậu đã ẩn núp rất kỹ nhưng vẫn bị đạn lạc bắn chết, hay là cậu xông pha chiến đấu cuối cùng lại không bị thương chút nào, ai mà biết tại sao chứ? Cho nên, con người ấy à." Nhậm Diệc cười nhạt một tiếng, "Đầu tiên không muốn chết, sau đó xảy ra chuyện lại cố gắng tự giải thoát, phần còn lại là do số mệnh. Nếu tôi không đáng chết, thì không đáng chết thôi."

Chương 21

Trong lòng Nhậm Diệc có chút đắc ý. Kỳ thực trung đội bọn họ gần như năm nào cũng lấy thành tích tổng dẫn đầu, thắng một hạng mục cũng không đến mức đáng kiêu ngạo, nhưng năm nay không giống thế, Cung Ứng Huyền đang nhìn, cho nên... thắng, rất tốt!

Chương 22

Nhậm Diệc ngơ ngơ ngác ngác nhìn Cung Ứng Huyền, viền mắt nóng lên, vậy mà lại có loại xúc động muốn rơi lệ. Anh rất muốn khóc, bởi vì đã tận mắt thấy một người chiến sĩ trẻ tuổi bị vùi lấp dưới đống đổ nát, sống chết không rõ, nhưng thân là người chỉ huy, anh không thể khóc, chỉ là thời điểm đối mặt với Cung Ứng Huyền, anh lại có cơn xúc động động không thể kìm nén được.

Chương 24

"Cha, con sẽ không bao giờ chùn bước."

Chương 25

"Thứ của cậu cũng chẳng liên quan gì đến ông đây nhá!"

"Ai cũng có chuyện xưa không muốn nói, giữa bạn bè, điểm chừng mực này vẫn phải có."

Chương 26

"Hả?" Nhậm Diệc bị hỏi mà ngây ngẩn cả người, anh đáp lại, "Đúng thế, giữa bạn bè mời nhau đi ăn không phải là chuyện rất bình thường à? Cho dù không phải bạn bè, cậu nói xem, người Trung Quốc chúng ta có làm gì mà không đưa lên bàn cơm không, nói chuyện làm ăn này, đi thăm người thân này, đủ loại lễ tết lễ mừng này. Tôi vẫn nhớ lúc đối trưởng Tống còn tại vị, ông ấy đã nói cậu chưa bao giờ đi ăn cùng mọi người, cậu thế này thì thật là..." Nhậm Diệc nhớ tới điều gì đó, cố nuốt xuống ba chữ "không hòa đồng" theo miếng bông cải xanh, anh nói, "Chẳng qua, chẳng qua là chúng tôi đều hiểu cậu mà thôi."

Chương 29

Có lẽ, anh là người bạn đầu tiên của Cung Ứng Huyền nhỉ?

Chương 30

"Tiến sĩ Cung, không sao đâu, chúng ta ở cách xa ngọn lửa, ngọn lửa không thể làm tổn thương cậu nữa."

"Hãy tin tôi, có tôi ở đây, lửa không thể làm tổn thương cậu." Nhậm Diệc khẽ vỗ về cánh tay của Cung Ứng Huyền, "Cậu có thể buông tôi ra, tôi sẽ không đi, tôi sẽ ở bên cậu."

Anh đưa tay ôm lấy Cung Ứng Huyền, vuốt ve tóc hắn, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, đừng sợ nhé, không sao đâu."

"Đúng vậy, lửa là nguồn gốc của nền văn minh nhân loại, nhưng cũng là một sát thủ nguy hiểm phá hủy nền văn minh của nhân loại."

Chương 31

Nhậm Diệc không nhịn được mà vươn tay, khẽ chạm vào mặt Cung Ứng Huyền. Chút ấm áp từ đầu ngón tay truyền tới khiến một nơi nào đó từ đáy lòng anh trở nên mềm mại, tiếp đó... một loại rung động khó tả dần nảy mầm.

"... Anh vẫn luôn có nốt ruồi này ư?"

"Nốt nào?" Nhậm Diệc chợt nhớ ra, "À, nốt trên mũi này sao? Nói nhảm vc, chẳng nhẽ hôm qua mới mọc?"

Chương 32

"Đúng thế, đại nạn không chết, chắc chắn sẽ có hạnh phúc cuối đời."

Chương 33

"Thật ra, ai ai cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình, cậu không cần ép buộc bản thân nhất định phải khắc phục nó, không ai có khả năng không sợ cái gì." Nhậm Diệc lẳng lặng nhìn Cung Ứng Huyền, dịu dàng nói: "Cậu sợ lửa cũng không sao."

"Nghe theo cậu, gọi là Diểu Diểu đi, giữ lại một ngọn lửa cho tôi nhé."

Chương 34

"Tôi cũng không tin bọn chúng có bản lĩnh làm gì chúng ta, cho dù có là thật thì tôi cũng chẳng sợ." Nhậm Diệc nhún vai, "Ngay cả đám cháy tôi còn không sợ, mấy tên biến thái là cái đéo gì."

Chương 36

Không thể trách anh nghĩ bậy nghĩ bạ, thật sự là mỗi một hành động của Cung Ứng Huyền rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Nhưng anh cũng hiểu, Cung Ứng Huyền chỉ là đang dùng cách thức đơn giản, chân thành, thậm chí có chút vụng về để kết bạn với anh. Anh là người bạn đầu tiên của Cung Ứng Huyền, liên tưởng đến mọi chuyện Cung Ứng Huyền từng trải qua lúc nhỏ, để mở rộng của lòng là chuyện khó khăn và đáng quý biết nhường nào. Người nhà của Cung Ứng Huyền đều hiểu rõ điều này nên đặt kỳ vọng rất lớn ở anh, anh không thể cũng không dám mơ tưởng hão huyền. Anh sợ bôi nhọ tình hữu nghị và sự tin cậy đơn thuần của Cung Ứng Huyền.

Chương 37

"Tôi không sợ, cũng không lo lắng. Tôi tin cậu."

Chương 38

"Thế nhưng hắn không thể nào nói xin lỗi cha đâu. Con có biết lúc trước cha muốn hắn xin lỗi cha á, hắn đã nói thế nào không?" Nhậm Diệc bĩu môi, học theo dáng điệu cố làm ra vẻ của Cung Ứng Huyền, nói: "Tôi biết tôi đã hiểu lầm anh, nhưng tôi không muốn nói xin lỗi anh. Hừ, là lời của con người đấy sao?"

Chương 40

Nhậm Diệc gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mà ấp úng nói: "Sợ ma."

Chương 41

Nhậm Diệc ngẩn ra, chợp mắt một cái, tim đập nhanh như muốn văng ra ngoài. Trong lòng anh mắng thầm, mẹ kiếp, lời như vậy mà cũng có thể tùy tiện nói với người khác sao. Những gì Cung Ứng Huyền lơ đãng làm lúc nào cũng có thể khiến anh có những ý nghĩ kỳ quái. Nhưng anh thực sự không muốn miên man suy nghĩ quá nhiều vì những lời nói và hành động của trai thẳng, sợ mình vượt quá giới hạn.

Chương 43

"Cậu có thể nói với tôi, không cần phải tự mình chịu đựng. Cậu có thể nói với tôi, nhưng cậu nhất định không thể kích động."

Tại sao lại là lúc này, vì sao cứ luôn là lúc này, lúc Nhậm Diệc thấy rõ cơn đau nhức nơi trái tim, cảm nhận được sự không đành lòng và thương tâm đến cực độ, ngoài đau lòng và tức giận ra, anh cũng không thể lảng tránh nữa. Giờ khắc này, anh không thể còn tự lừa mình dối người, rốt cuộc anh cũng phải thừa nhận, anh đối với người trong lòng này, đã rung động mất rồi.

Chương 44

"Cậu muốn nói, tôi rất nguyện ý nghe, nhưng tôi không miễn cưỡng cậu."

Thích một người, vốn là không kiềm chế nổi.

Cho nên anh lần lượt tìm đủ kiểu lý do đi gặp Cung Ứng Huyền. Dù đã năm lần bảy lượt nghĩ cách ngăn chặn tình cảm của mình nhưng cũng đều chỉ là tốn công phí sức.

Là anh manh động, anh biết Cung Ứng Huyền không có ý nghĩ như vậy với mình, từ khoảnh khắc anh thừa nhận thì anh đã thua. Con người có bản năng theo cái lợi tránh cái hại, nếu như có thể, ai lại muốn đặt bản thân rơi vào tình cảnh như này chứ.

Chương 45

Nhậm Diệc cảm thấy trái tim mình nhảy loạn. Thứ làm anh vui vẻ không chỉ Cung Ứng Huyền ăn thức ăn nóng mà là Cung Ứng Huyền nguyện ý vì anh mà thay đổi chính mình, dù cho chỉ là một chút, nhưng như vậy ít nhất cũng nói rõ, anh là một người có sức nặng trong lòng người này nhỉ!?

Chương 46

Mười mấy tuổi anh đã bắt đầu yêu đương, cũng từng là một thiếu niên phong lưu, đến cái tuổi này, bất kể là đối với "tình" hay đối với "dục" anh đều có đủ thành thục, nhưng lúc này chính anh cũng không dám nhúc nhích. Chẳng biết vì sao mỗi khi đối phó với Cung Ứng Huyền, anh lại cứ như quay về làm một thằng nhóc lần đầu biết yêu kia, những lời tán tỉnh, kỹ xảo hay bí kíp gì cũng đều không dám dùng, chỉ sợ là tự mình đa tình, vậy thì ngay cả tình bạn không dễ có được của hai người cũng sẽ bị phá hủy.

Hơn nữa, anh biết Cung Ứng Huyền chỉ đơn thuần là vì tín nhiệm mới coi anh là bạn bè, anh làm sao có thể dùng loại tín nhiệm này để lợi dùng lúc người ta gặp khó khăn chứ.

Mãi đến khi anh buồn ngủ đến nỗi hai mí mắt sắp lao vào đánh nhau, anh mới ghé sát người lại, cẩn thận từng chút ấn xuống một nụ hôn thoáng qua trên môi Cung Ứng Huyền: "Ngủ ngon."

Chương 47

Mũi Nhậm Diệc cay xè, cẩn thận từng chút một đặt khung hình về chỗ cũ, trong lòng thầm nói, mọi người ở trên trời cao hãy phù hộ Cung Ứng Huyền thật tốt, tìm được hung thủ báo thù cho mọi người.

"Cậu chịu khổ rồi."

Bây giờ Nhậm Diệc đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao Cung Ứng Huyền chỉ đối xử ấm áp và thân thiết với Khưu Ngôn như vậy. Bọn họ đều gánh vác đau đớn và bí mật giống nhau, một đường nâng đỡ lẫn nhau tới ngày hôm nay, tình nghĩa thâm sâu đã không thua kém những người thân cận nhất. Khưu Ngôn là người mà anh vĩnh viễn không thể so sánh cùng.

Nhậm Diệc vỗ tay một cái: "Gọi cậu là Lão Cung đi."

Cung Ứng Huyền trợn mắt nhìn anh: "Một ngày anh không nói nhảm là không chịu được đúng không?"

Nhậm Diệc bật cười ha ha: "Chồng*, tôi thấy không tệ nè." Anh cố ý cười một cách khoa trương chỉ vì muốn che giấu con tim loạn nhịp lúc nói ra hai chữ kia.

Chương 48

Nếu như trước đây có người nói với anh, anh sẽ vì hai chữ "yêu thích" vô cùng đơn giản, động một tí là hành xử như một đứa mất não, một thằng nhóc ngu ngốc, anh nhất định sẽ khịt mũi khinh bỉ.

Nhưng bây giờ thì sao? Anh hỗn loạn như một nhãi con 13 tuổi, mẹ kiếp, kinh hãi thế này đây.

"Diểu Diểu, con đừng nghe người này nói bậy, cha sẽ không để con đi chơi cùng rắn đâu."

"Chúng ta cũng không hơn kém nhau mấy xen-ti-mét, cái này có chỗ nào khác biệt chứ?" Nhậm Diệc không phục, có điều, anh nhớ đến cảnh tượng ở phòng tắm ban nãy, dựa vào kinh nghiệm của anh, quả thực cái của Cung Ứng Huyền hình như rất...

Chương 51

Trong lòng Nhậm Diệc nhảy nhót không thôi, ngay cả kiểu đối thoại ngốc nghếch này cũng đủ để anh nếm được hương vị ngọt ngào. Anh biết trong tim Cung Ứng Huyền, anh khác biệt hết lần này đến lần khác, từng chút từng chút một trở nên đặc biệt. Đối với anh mà nói, đây đã là sự thỏa mãn khôn kể.

Chương 52

"Một ngày mới, tôi cũng mới."

Lòng Nhậm Diệc hơi mất mát, anh nở nụ cười tự giễu. Lần nào cũng chỉ dám chiếm một ít tiện nghi ngoài miệng, cẩn thận từng chút làm ra vẻ thoải mái thử thăm dò, khi thì vui vẻ, khi thì thất vọng, có chua xót, cũng có ngọt ngào. Hóa ra đây chính là tư vị của yêu thầm.

Chương 54

Khưu Ngôn giơ tay cản anh: "Anh thích Ứng Huyền, anh trả lời tôi phải hoặc không phải là được."

Nhậm Diệc rũ mắt xuống, trả lời không chút do dự: "Phải."

Chương 55

Nhậm Diệc giả vờ thoải mái cười một tiếng, nụ cười khó nén gian nan: "Đội trưởng Khưu, cô yên tâm đi, tôi chỉ là chút cảm tình với cậu ấy mà thôi, tôi bằng này tuổi rồi, có thể khống chế tốt tình cảm của mình, cậu ấy..." Nhậm Diệc chợt thấy tim quặn đau một trận "Cậu ấy chắc chắn cũng sẽ không biết đâu."

Anh từ nhỏ đến lớn đều được hoan nghênh, yêu đương không tốn sức, cho nên chưa từng nếm trải cảm giác yêu thầm, nếu thật sự thích một người, cũng không thiếu dũng khí biểu đạt và theo đuổi. Nhưng anh lại không dám để Cung Ứng Huyền biết, chẳng liên quan đến mặt mũi hay tôn nghiêm, chỉ là anh quý trọng mối quan hệ giữa hai người, không muốn nhìn thấy vẻ ghét bỏ và thất vọng từ trên mặt Cung Ứng Huyền với mình, anh chỉ muốn Cung Ứng Huyền có được một người bạn đáng tin cậy — Cung Ứng Huyền cần một người bạn.

Cho nên, anh sẽ dằn tất cả khát vọng xuống đáy lòng xuống, anh sẽ luôn làm bạn của Cung Ứng Huyền, anh sẽ vì Cung Ứng Huyền mà làm bất kỳ chuyện gì trong khả năng của mình.

Có thể lấy thân phận bạn bè ở bên cạnh Cung Ứng Huyền là đủ rồi.

Chương 56

Nhậm Diệc xoay người tựa vào tường, lấy tay đè xuống trái tim, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở. Trước kia anh cho rằng, thích chính là kích thích nội tiết tố, kiểu như ham muốn mãnh liệt, nhiệt tình bung tỏa. Không sai, những điều này đều đúng, nhưng mãi đến khi gặp phải Cung Ứng Huyền, anh mới hiểu rằng, hơn hết thảy những thứ trước đây, yêu còn là nâng đối phương lên bục thờ không dám quấy rối, ngay chỉ là một cái nhìn vô ý cũng kích động, hay cùi chỏ va vào nhau thôi cũng suy nghĩ miên man, thậm chí giọng điệu lên xuống khi kết thúc một câu nói cũng đều đáng để suy đi nghĩ lại.

Cẩn thận từng chút yêu thương như thể thủy tinh dễ vỡ vậy.

Chương 57

Từ trước đến nay anh không hề sợ phải gánh chịu trách nhiệm, cái anh sợ là không thể dẫn anh em bình an đi ra ngoài, bình an trở về.

Chương 58

Trong lòng Nhậm Diệc có một sự thôi thúc – thôi thúc anh muốn chạy tới ôm Cung Ứng Huyền bằng tất cả sức lực, anh hy vọng mình cũng có thể biến thành ánh sáng của Cung Ứng Huyền, xua tan khói mù đã đeo bám hắn suốt mười tám năm qua.

"Chỉ cần bao ăn bao ở có wifi, cậu có thể nuôi tôi như thú cưng."

"Hãy nhìn gương mặt đẹp trai phóng khoáng của tôi đây này, nhớ tôi là được rồi. "

"Cậu là người xuất sắc nhất, thông minh nhất và có nghị lực nhất mà tôi từng gặp. Tôi cảm thấy chẳng có gì là cậu không làm được."

Nhậm Diệc chỉ cảm thấy đáy lòng như có từng đợt sóng dâng trào. Càng ngắm nhìn, trò chuyện với Cung Ứng Huyền nhiều hơn, khát vọng của anh lại càng sâu nặng hơn. Rốt cuộc, anh còn có thể kìm nén bản thân đến mức nào đây? Anh rất sợ có một ngày nào đó, những tình cảm bị cầm tù này sẽ bùng nổ không thể kiểm soát.

Chương 60

Nếu Cung Ứng Huyền cũng thích mình như mình thích hắn, vậy mới hiểu được tâm trạng lúc này là như thế nào.

Chương 61

Anh không muốn tốn tâm tư vướng mắc xem Cung Ứng Huyền liệu có thích anh, hoặc hai người có khả năng cùng nhau hay không. Dù chỉ được ở cùng Cung Ứng Huyền với thân phận một người bạn, từng giây từng phút trôi qua đều khiến anh vui sướng từ đáy lòng.

Anh từng cứu nhiều người từ trong đám cháy như thế, duy chỉ có người mình yêu thương lại không cứu được.

Chương 62

Cảm xúc của Nhậm Diệc bỗng dâng trào, chẳng có gì càng khích lệ người ta hơn sự tín nhiệm của người trong lòng. Anh nhếch miệng nở nụ cười: "Đúng, tôi là lính cứu hỏa, có tôi đây, ngọn lửa vĩnh viễn không thể tổn thương cậu."

Bọn họ sẽ chết ở chỗ này sao? Không, là anh dẫn Cung Ứng Huyền vào, phải chết cũng phải là anh chết, Cung Ứng Huyền không thể chết ở đây được!

Chương 65

Vào lúc này, nội tâm Nhậm Diệc cũng đang rối như tơ vò giống Cung Ứng Huyền. Chỉ cần nghĩ đến Cung Ứng Huyền bị thương vì cứu anh là anh vừa cảm động vừa đau lòng, anh đã đánh giá thấp vị trí của chính mình trong lòng Cung Ứng Huyền. Anh luôn cho rằng mình mới là người dành nhiều tình cảm hơn, trả giá nhiều hơn, bao dung nhiều hơn. Không ngờ Cung Ứng Huyền cũng có thể dũng cảm quên mình để cứu anh, anh biết, dù là cả đời Cung Ứng Huyền sẽ không đáp lại tình yêu bất thường này của anh, hắn vẫn mãi là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Vốn dĩ anh định chôn bí mật này trong tim mãi mãi. Yêu không nhất thiết phải giữ lấy, yêu có thể là cho đi, chỉ cần Cung Ứng Huyền sống tốt, anh như thế nào cũng được.

Chương 66

Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, nếu đã là mơ, sao phải lo lắng nhiều.

Chương 70

"Tôi ở đây rồi." Nhậm Diệc dịu dàng nói, "Ngủ một giấc đi."

"Tôi tin tưởng cậu."

"Cậu mà còn nói tiếp những lời này, tôi sẽ không cho cậu nói chuyện nữa." Nhậm Diệc khẽ bảo, "Chẳng ai có thể đoán trước được động cơ và hướng đi của bọn tội phạm cả, còn tất cả mọi tội trạng và điều ác đều là do bọn chúng gây nên. Các cậu đã cố hết sức rồi, ngàn vạn lần xin các cậu đừng nghĩ tự trách bản thân, chỉ cần sau này tiếp tục nỗ lực hết mình, dốc toàn bộ sức lực là được."

"Cũng may là cậu đã nã một phát súng dũng mãnh phi thường, giải quyết mọi mối nguy hại, nhỉ." Nhậm Diệc mỉm cười, chống cằm nhìn Cung Ứng Huyền, "Tôi biết dù thế nào, cậu cũng sẽ bảo vệ tôi."

Chương 72

Anh nhát thật, bảo sao Khúc Dương Ba từng chê anh nhát, anh quả thật... Nhát lắm.

Nhưng nhìn thấy cách Cung Ứng Huyền mỉm cười với mình không chút phòng bị nào, anh liền can tâm tình nguyện nhát thêm chút nữa.

Anh là một người cực kỳ không thích, cũng không giỏi nói dối, mỗi lần nói dối anh đều phải cân nhắc xem phải chăng mình nên nói thật. Anh do dự xem chuyện này liệu có đáng để mà gian dối không, cái do dự này, thường thì còn chết dở hơn cả việc phải chọn lựa. Anh vừa mang tiếng nói dối rồi, rốt cục lại chẳng mấy vui vẻ.

Nhậm Diệc ngẫm nghĩ, bất luận Cung Ứng Huyền có cư xử với Kỳ Kiêu thế nào, xuất phát từ niềm tôn trọng với người ta, anh đều sẽ duy trì khoảng cách với Kỳ Kiêu. Điều này cũng không liên quan gì đến việc Cung Ứng Huyền có đáp lại tình cảm của anh hay không.

Chương 73

"Một người đang sống sờ sờ lại chết ngay trước mặt cô; nếu hắn là một người tốt, cô sẽ vì chính mình không cứu được hắn là áy náy đau khổ; còn nếu hắn là một người xấu, cô vốn đâu cần lý do gì để đau buồn vì hắn, nhưng cô vẫn sẽ thấy buồn. Điều cô xót xa chính là sinh mệnh điêu tàn, là ai đi nữa cũng không quan trọng. Đây là thực tế hết sức bình thường, cô không cần vì điều đó mà buồn rầu đâu."

Chương 74

Nhậm Diệc liếm môi, hơi đắc ý: "Dù sao thì, tôi cũng là người bạn duy nhất của cậu ấy."

"Như vậy đã thỏa lòng rồi?"

Nhậm Diệc nghĩ ngợi, dịu dàng cười: "Thỏa lòng."

Trong lòng Nhậm Diệc cảm động vô cùng, anh không nhịn được muốn bảo "Đừng đối xử tốt với tôi như vậy", nhưng lại chẳng dám nói ra. Cung Ứng Huyền đối xử với anh càng tốt bao nhiêu, anh lại càng luân hãm bấy nhiêu. Một chữ 'tình' này, quả thật khó lý giải.

Chương 75

Anh vỗ vai của Cung Ứng Huyền, an ủi vỗ về: "Hôm nay cậu lợi hại lắm, vẫn rất bình tĩnh."

Chương 77

"... Cậu quan trọng hơn bất cứ ai."

Nhậm Diệc không hề hay biết đủ cung bậc cảm xúc rối ren của Cung Ứng Huyền, vẫn chắc nịch nói: "Đúng vậy, cậu là người quan trọng nhất trong lòng tôi." Trong lòng anh gào thét, vì ông đây thích cậu, rất thích cậu, tình cảm yêu thương mãnh liệt kia đã chực ùa ra từ trong đáy mắt, nhưng anh phải giữ kín miệng.

Chương 79

"Bây giờ chúng ta cứ như đang hẹn hò vậy."

Chương 80

Nếu như Cung Ứng Huyền mãi mãi cũng sẽ không đáp lại tình cảm của anh, cả đời đều chỉ coi anh như bằng hữu, anh có thể không thích hắn nữa sao?

Không thể.

Đã như vậy, Cung Ứng Huyền có căm ghét đồng tính luyến ái hay không, dường như... Cũng không quan trọng như vậy.

Chỉ cần không nói cho hắn biết, chỉ cần không nói cho hắn biết, chỉ cần không nói cho hắn biết.

Chương 81

Anh không muốn Cung Ứng Huyền biết, nhưng sẽ không phủ nhận. Nếu anh phủ nhận, đó chính là gián tiếp thừa nhận rằng tính hướng là nguồn cơn của tội lỗi. Anh không cảm thấy bản thân có tội, chỉ là đã thích một người không nên thích.

"Tôi... gạt cậu, đó là vì cậu, cậu sẽ không chấp nhận. Nhưng tôi không hề có ý nghĩ nào không tôn trọng cậu, chỉ coi cậu như một người bạn mà thôi."

Chuyện đã ra nông nỗi này rồi, Nhậm Diệc còn phải gắng gượng nói không thích người mình thích. Anh chưa từng biết nói dối chẳng khác nào phản bội chính mình. Anh đã dùng bản năng phản bội lý trí, tự đâm mình một dao.

Nhưng anh đâu có lựa chọn nào khác. Hôm nay, anh đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Anh sẽ không còn tưởng tượng kết quả giữa với mình và Cung Ứng Huyền nữa. Bởi ít nhất, anh vẫn muốn bảo vệ Cung Ứng Huyền và kỷ niệm của hai người. Anh muốn chứng minh trên thế giới này vẫn có tình cảm trong sáng như mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người họ, tuyệt đối không tái hiện trải nghiệm "ghê tởm" của Cung Ứng Huyền.

Nhậm Diệc giơ tay lên, che mắt lại, nước mắt không kiểm soát được mà tuôn ra khỏi kẽ ngón tay.

Thật ra anh đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, là anh tự mình đa tình, ngủ quên trên chiến thắng. Cung Ứng Huyền chỉ coi anh như một người bạn, nhưng anh lại được voi đòi tiên, chỉ biết đòi hỏi. Kết quả là, anh tự làm tự chịu không nói, còn làm tổn thương Cung Ứng Huyền.

Anh đã khiến Cung Ứng Huyền mất đi người bạn quan trọng và duy nhất của mình, buộc hắn phải nhớ lại trải nghiệm khủng khiếp không thể chịu đựng được trước kia. Cung Ứng Huyền đã phải chịu đựng quá nhiều, nay anh còn khiến chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Anh làm tổn thương người mà mình chỉ một lòng muốn bảo vệ. Anh đúng là một thằng khốn kiếp, ích kỷ và vô dụng.

Chương 82

Sống mũi Nhậm Diệc cay cay, chỉ cảm thấy cơ thể Cung Ứng Huyền thật dày rộng, thật là ấm áp, tựa như có thể chống đỡ gió mưa khắp thế giới này. Đây là lần thứ bao nhiêu Cung Ứng Huyền cứu anh rồi? Chỉ có Cung Ứng Huyền mới có thể mang lại cho anh loại cảm giác an toàn khi được bảo vệ bởi sức mạnh mãnh liệt, cho dù là người kiên cường tới đâu, cũng khó mà kháng cự sự an ủi vỗ về từ trong sâu thẳm linh hồn như vậy.

Cho dù là đơn phương, anh vẫn định nghĩa đây chính là hẹn hò.

"Cậu có thể..." Nhậm Diệc ấp úng, "Có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hay không, chúng ta vẫn là bạn thân nhất của nhau. "

Cung Ứng Huyền sầm mặt, không nói gì nữa.

"Tôi sẽ không còn bất kỳ.. Lời nói không thích hợp nào nữa, tôi bảo đảm." Nhậm Diệc càng nói, âm thanh càng nhỏ, "Cũng sẽ không chạm vào cậu nữa."

Chương 87

Nhậm Diệc thở dài, ngập ngừng: "Ứng Huyền, tôi không hề cố ý lừa cậu. Tính hướng của tôi là một phần của tôi, tôi không cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi biết xã hội này vẫn chưa đủ khoan dung, vì để tránh phiền toái, tôi sẽ không vác loa đi nói với tất cả mọi người. Tôi biết cậu không thể chấp nhận được, nhưng đây là một thứ tôi không thể thay đổi. Tôi chưa từng có ý định đem cậu ra làm tiêu khiển, hy vọng cậu có thể... có thể hiểu rõ, tôi vẫn là người cậu biết, chẳng có gì thay đổi cả."

Chương 88

"Bởi vì... Đối với cậu quan trọng, thì tôi cũng thế."

Chương 89

Bất kỳ một người nào khác trừ Cung Ứng Huyền ra, nói anh ghê tởm, nói anh không bình thường, hay bất kỳ những lời khó nghe nào, anh cũng sẽ cây ngay không sợ chết đứng mà chửi lại. Anh chưa từng cảm thấy vẻ vang, nhưng cũng không nhục nhã vì tính hướng, đó chỉ là một phần của mình, anh cũng không để ý người khác nhìn như thế nào —- ít ra, trước giờ anh cứ tưởng mình không để tâm đến cái nhìn của người khác. Bây giờ anh mới hiểu ra, những "người khác" ấy lại không bao gồm Cung Ứng Huyền.

Người anh thích, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt thôi, cũng đủ để giày xéo lòng tự tôn của anh.

"Tôi mãi mãi sẽ không tổn thương cậu ấy." Nhậm Diệc khổ sở nói, "Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu ấy, chỉ mong tốt cho cậu ấy thôi, thật đấy."

Anh sẽ không ôm bất kỳ ảo tưởng nào nữa. Đúng như những gì Khưu Ngôn đã nói, anh không muốn làm Cung Ứng Huyền tổn thương. Đó là người anh muốn bảo vệ nhất, anh không thể dẫn dắt Cung Ứng Huyền vào một con đường sai lầm chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình. Anh phải cho Cung Ứng Huyền thứ mà hắn mong muốn — một người bạn chân chính, một chiến hữu đáng tin cậy.

"Tôi không quan tâm bản thân mình có thoải mái hay không." Nhậm Diệc thản nhiên nói, "Tôi chỉ quan tâm đến cậu ấy, ít nhất bây giờ chúng tôi vẫn còn có thể gặp gỡ, thế là đủ rồi."

"Đủ rồi?"

Nhậm Diệc xoay người, mở cửa xe ra lần nữa. Anh nhìn Khúc Dương Ba một cái, ánh mắt bình tĩnh và kiên định: "Thích một người không nhất định là phải ở bên nhau, tôi chỉ cần biết cậu ấy ổn là được."

Một mặt, anh muốn kéo trái tim mình ra xa khỏi Cung Ứng Huyền một chút, một mặt lại vô lực nhìn nó lún sâu thêm.

Chương 90

Nhậm Diệc nghĩ ngợi, bảo rằng: "Trên thế giới này có rất nhiều loại xu hướng tính dục, chỉ có điều dị tính với đồng tính là khá phổ biến thôi. Tôi cảm thấy đã yêu thích một người thì không nhất thiết phải câu nệ giới tính."

Chương 91

"Cậu muốn chứng minh cái gì hả Cung Ứng Huyền? Chứng minh là tôi có ý nghĩ xấu xa ghê tởm đối với cậu... Tôi đã nói rồi, những cái đó chẳng qua đều là bản năng, bản năng! Cậu cũng là đàn ông đó, con mẹ nó buổi sáng thức dậy có phản ứng là có ý gì với không khí chắc? Tôi nói cho cậu biết, tôi không thích cậu, loại hình tôi yêu thích vẫn là kiểu như Kỳ Kiêu, cậu khỏi phải lo tôi có ý đồ không an phận gì với cậu, cũng chẳng phải ngại tôi sẽ quấy rối cậu đâu, cậu không cảm thấy bản thân quá, quá tưởng bở à!"

Nếu như sớm hơn trước đây mấy tháng, Cung Ứng Huyền có đưa ra yêu cầu như thế, ắt hẳn anh sẽ vui vẻ vô cùng. Nhưng hiện tại không xong rồi, thật lòng yêu thích một người, chỉ có tình cảm đôi bên mới là tín ngưỡng cuối cùng. Mà Cung Ứng Huyền sẽ không thích anh.

Cung Ứng Huyền nảy sinh ý niệm như vậy, là anh sai sao? Anh nhớ lại lời Khưu Ngôn từng nói, có phải anh đã lợi dụng thân phận bạn bè để dẫn dắt Cung Ứng Huyền lầm đường lạc lối không?

Chương 92

Không, làm sao Cung Ứng Huyền lại có thể nghĩ những gì mà anh nghĩ được, làm sao hắn thấu hiểu được tình yêu và cả nỗi sợ hãi của anh.

Anh vẫn kỳ vọng có thể trở thành người duy nhất có thể nắm bắt được cả thể xác lẫn tâm hồn của Cung Ứng Huyền, nay niềm mong đợi này đã đạt được một nửa rồi, mà nửa kia, một nửa quan trọng nhất kia, lại xa ngoài tầm với.

Chương 95

Nhậm Diệc nở nụ cười xót xa: "Cậu ấy cái gì cũng tốt, chỉ là không thích tôi."

Chương 97

"Cung Ứng Huyền, bây giờ tôi muốn làm tình với cậu, cậu đã hiểu chưa?"

"Cũng chỉ có cậu."

"Ông đây vì cậu, có thể đánh đổi bất cứ giá nào."

"Tôi thích... Ứng Huyền... Tôi thích cậu..."

Chương 100

Có lẽ Cung Ứng Huyền là ngoại lệ, không hề giống bất kỳ ai khác.

Năm mới chính là một nút thắt trong lòng Nhậm Diệc. Lúc mẹ anh mất cũng chính là Tết, Tết vốn là dịp đoàn viên, ấy vậy mà gia đình họ lại không thể đoàn tụ vào đầu năm mới.

Cứ phải có lý do thì mới được gặp nhau sao, dù chỉ vỏn vẹn "Tôi muốn gặp cậu" hay chẳng cần cớ gì, giá mà anh được gặp Cung Ứng Huyền bất cứ lúc nào.

Chương 102

Nhậm Diệc xoa đầu Cung Ứng Huyền, dịu dàng nói: "Tôi biết cậu rất không cam lòng, nhưng đêm nay cậu đã cứu rất nhiều người."

"Vậy cậu tin chính mình đi." Nhậm Diệc trịnh trọng nói, "Lúc nào tôi cũng tin tưởng cậu, tin tưởng cậu sẽ đưa bọn chúng ra tới trước vành móng ngựa trước khi bọn chúng gây thêm càng nhiều thiệt hại, cậu sẽ cứu tất cả mọi người, và cả chính cậu nữa."

Cung Ứng Huyền sững sờ.

Nhậm Diệc nói từng chữ một: "Cậu sẽ bước ra khỏi ngọn lửa dữ dội kia."

Chương 104

"Tôi cũng nhớ cậu."

"Không nghĩ đến điều gì không thích hợp cho trẻ nhỏ sao?"

Nhậm Diệc bưng mặt Cung Ứng Huyền bằng hai tay, ánh mắt kiên định: "Bất kể là có khó khăn gì, chúng ta cùng nhau vượt qua nhé."

Chương 105

Trong lòng Nhậm Diệc rung động, tự nhiên lại chẳng thấy lạnh nữa. Anh mặc kệ Cung Ứng Huyền lúc này coi mình là gì, cảm thấy thuận tiện cũng được, chuộng thể xác cũng chẳng sao, anh đều chẳng hề do dự, cũng không để lại tiếc nuối, thẳng tiến một lần mà không quay đầu lại.

Cung Ứng Huyền đoán không ra ý cười trên mặt Nhậm Diệc, hắn ho nhẹ một tiếng: "Muốn đi đâu?"

Nhậm Diệc cười nói: "Nơi nào cũng được." Nơi nào cũng nguyện ý.

Nhậm Diệc cũng không mấy để ý đến con đường thăng quan tiến chức của mình, ít ra cũng không có kế hoạch với mục tiêu như Khúc Dương Ba, anh làm một trung đội trưởng đã rất hài lòng rồi, nếu như lên trên nữa thì phần lớn thời gian đều là ngồi văn phòng, căn bản không phải cái mà anh hướng tới. Công việc ở trung đội quả thật có nguy hiểm, nhưng giúp và cứu người khác mới có thể khiến nhiệt huyết trong anh sôi trào, cảm nhận được ý nghĩa lẫn giá trị tồn tại của chính mình.

Chương 106

Nhưng có một việc anh phải khẳng định, đó chính là anh sẽ không đời nào làm Cung Ứng Huyền tổn thương.

Chương 108

Nhậm Diệc cúi đầu, không biết nên đáp lại thế nào, thật ra không cần Cung Ứng Huyền đưa ra bất cứ yêu cầu gì, anh cũng sẽ không bao giờ có mối quan hệ mập mờ với người khác. Chỉ là, anh lén lút giả vờ như họ đang quen nhau, anh không muốn điều đó bị phá vỡ.

Thích Cung Ứng Huyền là do anh chọn, đồng ý yêu cầu của Cung Ứng Huyền cũng do anh chọn, chuyện đến nước này còn cảm thấy như oan ức thì cũng lập dị quá rồi, chỉ là anh cảm thấy rất buồn bã thôi.

Buồn với cách Cung Ứng Huyền đối xử với anh, không bằng một phần mười những gì anh trao cho hắn, sớm đã thấu từ lâu rồi sao lại vẫn khổ sở đến thế. Đúng vậy, chỉ buồn bã mà thôi.

Chương 109

Nhậm Diệc cười khổ, song anh lại tự an ủi, so với kiểu yêu thầm và chạm vào cũng không dám thì ít ra anh với Cung Ứng Huyền cũng từng làm tất cả những chuyện thân mật giữa tình nhân với nhau rồi, anh thực sự nên cảm thấy đủ mới phải.

Chương 110

"Tôi có xạo bao giờ, sao chú cảnh sát lại bắt tôi im chứ. Lần trước rõ ràng không thấy cậu ghét bỏ giường tôi còn gì. Bắt cậu xuống, cậu còn ứ thèm xuống, đã thế cậu còn..."

Bất luận Khưu Ngôn với tiến sĩ Bàng Bối đã từng khuyên can anh thế nào, đã bày tỏ sự lo lắng ra sao, ngay cả anh cũng đang tự hỏi, và có lo lắng; anh vẫn không tài nào ức chế được trái tim vẫn liên tục ngóng trông Cung Ứng Huyền của mình.

Nếu nhân loại có thể dùng lý trí để chế ngự tình cảm, thế gian này đã chẳng còn buồn đau.

"Tôi biết cậu vẫn không mấy thoải mái khi ra ngoài ăn cơm đâu, ngay cả khi dùng bộ đồ ăn lẫn nguyên liệu của mình. Cậu muốn thay đổi là một chuyện tốt, có điều muốn tiến tới thì cứ phải dần dần, tuyệt đối đừng tự ép." Nhậm Diệc cười nói, "Tôi vẫn hy vọng cậu có thể thả lỏng để ăn uống hơn, thưởng thức đồ ăn ngon một cách hưởng thụ, mà không cần như phải hoàn thành một nghĩa vụ nào đó."

Thế mà... thôi cũng được, Nhậm Diệc cũng chẳng để tâm đến vậy, có lẽ Nhậm Diệc quan tâm đến việc hắn có ăn ngon miệng hay không còn hơn là ăn ở đâu.

Nhậm Diệc đối với hắn, dường như mãi mãi bao dung như thế, xưa nay cũng chưa từng đòi hỏi hắn bất cứ điều gì.

"Cậu ăn cơm ở ngoài đã là một bước tiến dài trong đời người rồi, có muốn thử thêm chút kích thích hơn thế nữa không?"

Chương 112

"Từ sau khi tôi tốt nghiệp đại học cũng có đi du lịch bao giờ đâu." Nhậm Diệc nói với vẻ hơi tiếc nuối, "Hồi đó mẹ tôi mất, tôi lại vừa mới vào trung đội, cả ngày bạt mạng huấn luyện rồi học tập. Sau rồi cha tôi bị bệnh, tôi lại càng không đi được nữa."

Chương 113

Nhậm Diệc chăm chú nhìn Cung Ứng Huyền một chốc rồi tự bức mình quay mặt đi, anh biết Cung Ứng Huyền lo cho anh, anh hiểu rất rõ đó là cảm giác gì. Khi còn bé, lúc cha anh xuất cảnh, anh với mẹ cũng đứng ngồi không yên, trằn trọc trở mình.

Anh đã từng hỏi cha, tại sao nhất định phải làm công việc nguy hiểm đến thế.

Cha trả lời anh: "Dù sao cũng phải có người làm."

Dù sao cũng phải có người làm. Tại sao không thể là mình.

Chương 115

Anh không muốn chết, chỉ là, chỉ là thời điểm anh lựa chọn nghề nghiệp này, anh đã chuẩn bị tinh thần cho thời khắc ấy từ rất lâu.

Chẳng qua chấp nhận còn khó nhọc hơn trong tưởng tượng nhiều.

Anh muốn sống tiếp lắm, cha đang đợi anh, Cung Ứng Huyền cũng đang đợi anh. Cung Ứng Huyền... hẳn là đang đứng ngay dưới mặt đất, có lẽ đang dõi theo anh, anh mà chết rồi, vết thương từ thuở ấu thơ của Cung Ứng Huyền sẽ bị xé rách thêm một lần, chỉ e rằng sẽ không bao giờ lành lại nữa.

Nhưng, anh thật sự không còn sức lực, cũng không còn cách nào cả.

Chương 117

"Mỗi một lần... Mỗi một lần làm nhiệm vụ." Trái tim Nhậm Diệc đau thắt, cảm giác căm uất và tự trách này có thể gặm nhấm người ta đến mức thủng lỗ chỗ, "Tôi đều thề rằng, phải dẫn từng người, bình an trở lại."

"Tôi là trung đội trưởng, là tôi dẫn bọn họ đi." Nhậm Diệc nói trong nước mắt, "Hễ có ai không trở về được, đều là lỗi của tôi hết, tôi làm sao... Làm sao giải thích với ba mẹ cậu ấy, một đứa con trai như vậy... Còn có... Bạn gái của cậu ấy... Tôi làm sao..."

"So với số người không cứu được, thì chúng ta còn cứu được nhiều người hơn, đây là ý nghĩa công việc của chúng ta."

Chương 118

Nghề này được Nhậm Diệc coi như sứ mệnh, e là chỉ có cái chết mới khiến anh dứt bỏ được.

Chương 119

"Ăn gì không quan trọng, quan trọng nhất là được ăn cùng cậu."

Chương 120

Từ nhỏ, anh đã rất ngưỡng mộ cha mình, thầm mong ước sau này sẽ có một ngày được mặc bộ quần áo này lên người, ngồi lên chiếc xe oai phong lẫm liệt này, đi giải cứu thế giới. Giờ đây, ước mơ đó đã thành hiện thực, nhưng sau khi thực sự trở thành lính cứu hỏa, anh mới hiểu rõ được trách nhiệm nặng nề hơn cả thái sơn, không còn vui sướng khi thấy tất thảy những thứ đồ này nữa, mà là tràn đầy sự kính sợ.

Chương 123

Sự thông minh của hắn, sự đơn thuần của hắn, cả sự cố chấp, chân thành, dũng cảm của hắn, hắn có nhiều phẩm chất cao đẹp như vậy, đó mới chính là lý do khiến Nhậm Diệc đắm sâu và không thể tự kiềm chế được.

"Cậu muốn xác nhận cái gì?" Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền đăm đăm, "Tôi dồn hết sức lực để giúp cậu tìm chứng cứ, tìm hung thủ, cuối cùng lại thấy cậu nghi ngờ cha tôi? Tôi nói cho cậu biết, cha tôi trong mắt tôi là một người, mà suốt đời này, ông không hề để tâm đến việc thăng chức hay làm giàu. Ông ấy là một người vừa ngay thẳng lại chính trực, đã cứu số người không đếm xuể. Ông sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể làm hại người khác!"

Người trong lòng anh, không phải là người như vậy. Người mà tuy tùy hứng nhưng nội tâm dịu dàng ấy, sẽ không đối xử với anh như thế, sẽ không nhân lúc anh vừa mới mất đi đồng đội, lại đâm một dao vào tim anh.

Nhưng, đó là ai đây.

Anh thật sự hiểu được người mình yêu chăng?

Chương 125

Trái tim anh bị Cung Ứng Huyền đục ra một lỗ, vẫn không ngừng rỉ máu.

Nhậm Diệc cũng không biết nếu một ngày mình già đi, liệu có khi nào cũng sẽ bị mắc căn bệnh liệt toàn thân ấy không, dựa theo tần suất anh bị thương vào viện bây giờ thì chỉ sợ là không tránh khỏi. Song anh không hối hận, một người chỉ cần nhận định chính xác chuyện mình làm thì sẽ quyết chí tiến lên.

"Cậu xin lỗi à." Nhậm Diệc gật đầu, mặt vẫn không cảm xúc nhìn Cung Ứng Huyền, chỉ là vành mắt lại dần dần đỏ lên, "Tôi không chấp nhận. Cậu nghi ngờ cha tôi là kẻ phóng hỏa, đây là sự sỉ nhục đối với ông ấy, cậu chưa được sự cho phép của tôi mà đã tiến hành thôi miên sâu, đây là tổn hại đến sức khỏe của ông. Cậu lừa tôi để làm tất cả những chuyện này, thậm chí cậy sự tín nhiệm của tôi đối với cậu để lừa tôi kí xuống thỏa thuận miễn trách, đó là lợi dụng lẫn phản bội tôi. Cung Ứng Huyền, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu."

Anh chưa từng nghĩ tới, rồi sẽ có một ngày mình cũng sẽ nói ra những lời này với Cung Ứng Huyền. Anh yêu thích người này như thế cơ mà, thích đến độ chuyện gì cũng thỏa hiệp được, thích đến mức can tâm tình nguyện phối hợp với tiết tấu của đối phương, chỉ cần hai người có thể bên nhau. Anh đã từng lo được lo mất, sợ Cung Ứng Huyền sẽ nói với mình câu đó, ai mà biết vận mệnh lại trái ngang như thế, người nói ra câu này lại chính là mình, hơn nữa lại còn nghiêm túc.

Anh đâu biết nên làm gì bây giờ, cũng chẳng biết phải đối xử thế nào với Cung Ứng Huyền. Anh phẫn nộ, anh đau lòng, nhưng lại không thể thay đổi được sự thật anh thích người này. Anh cũng biết Cung Ứng Huyền không phải cố ý làm điều ác, chỉ là làm sai. Song anh không có cách nào tha thứ cho bất cứ người nào tổn thương cha của mình, hiện giờ anh chỉ muốn rời thật xa – càng xa càng tốt, như thế anh sẽ chẳng còn phải vùng vẫy trong vũng bùn khó xử giữa yêu và hận.

Chương 126

Nhậm Diệc lại bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình với Cung Ứng Huyền. Anh vẫn không tài nào nguôi ngoai với chuyện Cung Ứng Huyền làm, chẳng qua mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ và sốt ruột của đối phương, trái tim anh cũng đau nhói theo, anh nhận ra ngay cả đến nước này rồi, bản năng của mình vẫn như cũ, không muốn khiến Cung Ứng Huyền khổ sở.

Chương 131

"Tôi có người thích rồi."

Nhậm Diệc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Nghiêm Giác, tôi đã nói thích, nghĩa là thích thật lòng, tôi có người để thích rồi." Đổi lại là trước đây, có lẽ anh cũng sẽ thử với Nghiêm Giác, anh vẫn ưa buông thả, với lại cũng chẳng rụt rè. Nhưng hiện tại thì không được rồi, dù cho Cung Ứng Huyền khiến anh thất vọng cực độ, phải tránh thật xa, anh cũng không vừa mắt một ai khác.

Chương 133

"Vốn dĩ chẳng liên quan gì đến cậu." Nhậm Diệc ức chế, "Mối quan hệ giữa hai ta là gì? Hả? Chúng ta cùng lắm chỉ là bạn giường thôi, không hứa hẹn gì, không có tình cảm, bất cứ lúc nào cũng có thể chia tay, bất cứ khi nào cũng có thể tìm người khác."

Tôi không ghét cậu, chỉ là cậu không giống những người khác, mà đa phần người bên cạnh cũng hiểu cậu. Vấn đề giữa hai ta không phải cái này."

"Cậu cũng không hề xem thường các mối quan hệ, mà vẫn để tâm đến suy nghĩ của người khác về mình, đúng không. Nếu vậy, cậu phải tự thay đổi bản thân."

"Lão Nhậm, cha hãy biết rằng, bất cứ lúc nào, con cũng ủng hộ cha, tin tưởng cha, bởi từ nhỏ cha đã là thần tượng của con rồi."

Chương 135

"Cậu có động lực trở thành một cảnh sát chính hiệu hơn bất cứ ai, cậu cũng làm được rồi mà."

"Cha tôi không trách cậu đâu, tôi cũng chấp nhận lời xin lỗi của cậu."

Nhậm Diệc vỗ vỗ lên lưng Cung Ứng Huyền, anh không giấu nổi nỗi xót xa trong lòng: "Những năm này cậu vất vả rồi, tôi có linh cảm tất cả sắp kết thúc, cũng như cha tôi nói, chúng ta sẽ chiến thắng thôi."

Chương 136

Công việc này là tín ngưỡng suốt đời của anh, anh không biết nếu bị buộc phải rời đi, mình sẽ phải đối mặt thế nào.

Nhậm Diệc dùng ngón tay mảnh khảnh vuốt ve mái tóc đen dày của Cung Ứng Huyền: "Cậu đang nói gì đấy hả, đây không liên quan đến cậu, ngay cả không có cậu, những chuyện tôi trải qua cũng không trốn tránh được. Nhưng có cậu đây rồi, tôi yên tâm hơn nhiều lắm."

Chương 139

Anh vẫn cảm thấy anh có thể vì bản thân, vì người nhà, vì đồng đội, thậm chí là vì người không quen biết chắn gió che mưa, nhưng khi mưa to gió lớn ập đến, anh cũng hy vọng có cho mình một mái hiên.

Nhậm Diệc thoả thích thả lỏng khát vọng trong lòng lẫn khát vọng thân thể, chỉ có cùng người này kết hợp không giữ lại chút gì mới có thể mang lại cho anh niềm an ủi tột cùng, mới có thể khiến anh quên đi mọi phiền não trên thế gian này, mới có thể khiến anh lên đỉnh hết lần này đến lần khác từ bên trong, cảm nhận được ý nghĩa mình tồn tại.

"Có lúc tôi cảm giác con người sống mệt mỏi vãi, tại sao lại phải làm nhiều việc như vậy chứ." Nhậm Diệc nở nụ cười tự giễu, "Rất nhiều phiền toái vẫn là tự chuốc lấy."

Cung Ứng Huyền vừa đi, giống như đã mang cả tấm khiên phòng hộ thần kì của Nhậm Diệc theo luôn, trong tức khắc, bao nhiêu lạnh giá, cô độc, lo lắng, sợ hãi trong anh đều lũ lượt kéo đến. Anh đi tắm rửa sạch sẽ, ngồi trước bàn hút thuốc cả một đêm.

Chương 140

"Nè, lần sau tôi muốn thử ở chỗ này xem."

Chương 141

Nhân lúc chờ đèn đỏ, Nhậm Diệc xoay cằm của hắn qua, nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn: "Ứng Huyền, cậu tin tưởng tôi, Phi Lan nhất định sẽ bình an."

Chương 142

"Tôi là lính cứu hỏa, được lệnh bảo vệ bảo vệ cho an toàn về tính mạng và tài sản của người dân, bất kể ngày nào."

Chương 144

Trang bị xong xuôi, bốn mắt hai người giao nhau, Cung Ứng Huyền nhẹ nhàng nói: "Tôi không biết sau khi đi vào sẽ thế nào."

Nhậm Diệc cười: "Tôi cũng không biết, nhưng đi cùng với cậu, tôi chẳng sợ tí gì hết."

Chương 145

"Cung Ứng Huyền, tôi thích cậu."

"Cậu không nghe lầm đâu, tôi, tôi thích cậu, cậu cảm thấy ghê tởm cũng được, không chấp nhận nổi cũng không sao, tôi vẫn luôn, vô cùng thích cậu, từ rất lâu về trước đã..."

Anh thích em, anh yêu em, nếu có thể sống sót ra ngoài, anh hy vọng cả đời này chúng ta sẽ không xa rời nhau.

Chương 146

Ở trong khoảnh khắc mông lung ấy, anh tìm kiếm Cung Ứng Huyền theo bản năng, muốn nắm lấy tay hắn. Bất luận là đi đâu, dù sống hay chết, anh vẫn muốn nắm lấy tay Cung Ứng Huyền.

A, giữ được em rồi.

Chương 147

"Ừm... Cứ như bình thường là được." Nhậm Diệc trêu, "Chính là kiểu ánh mắt tôn sùng, cảm thấy anh thật trâu bò và đẹp trai á."

"Bởi vì người ta mới đi vài bước, không vào được là lui ngay." Nhậm Diệc cười nói, "Anh cứ đi, đi mãi, thì vào được thôi."

"Ứng Huyền, anh rất thích em, vô cùng, vô cùng thích em."

"Đương nhiên, chỉ mình em thôi."

Chương 148

"Anh cũng chỉ nói trong cơn giận dữ thôi. Trong lòng anh, cái gì thuộc về em đều tốt cả, đâu đâu cũng là kiểu anh thích."

"Hôn chưa đủ mà." Nhậm Diệc thở dài, "Ngắm em cũng chưa đủ."

Chương 149

"Chú cảnh sát của chúng ta tới cứu anh đi, lần nào em cũng cứu anh mà."

Chương 151

"Chống lại thần? Chống lại tự nhiên? Vì tao cứu hỏa?" Nhậm Diệc không nhịn được chửi, "Cút mẹ mày đi, mày cứ yên tâm, nếu mày bị dính, tao cũng đếch thèm cứu mày đâu."

Chương 152

"Bớt xàm l đi."

Chương 153

"Em nói gì cũng đúng hết."

Chương 154

"Ngay cả lúc này, anh cũng không sợ hãi." Nhậm Diệc nói: "Em có biết vì sao không? Bởi vì lần nào em cũng có thể biến nguy hiểm thành bình an, lần nào em cũng có thể dẫn anh an toàn quay trở về, lần này sẽ không là ngoại lệ."

Chương 156

So với tìm ra sự thật thì bây giờ điều mà Nhậm Diệc toàn tâm cầu nguyện nhất chính là hắn có thể bình an.

Chương 157

"Chưa đỡ, sắp chết rồi, em muốn anh khỏe nhanh một chút, thì con mẹ nó, đừng làm anh sợ như vậy nữa!"

Nhậm Diệc thật cẩn thận ôm Cung Ứng Huyền, trong đầu hỗn độn không thôi, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là Cung Ứng Huyền vẫn còn sống, vẫn được an toàn. Còn những điều khác, thật ra cũng chẳng quan trọng đến vậy.

Chương 159

Nhậm Diệc cũng ôm hắn thật chặt, kiên định nói: "Không một ai có thể chia cắt chúng ta."

Chương 161

"Anh không muốn để em một mình..."

Nhậm Diệc mở to mắt, một mặt cảm thấy đây không phải thời điểm để thân mật, một mặt lại vô cùng khao khát – không phải anh khát vọng bản thân hành động thân mật, mà là việc ở bên Cung Ứng Huyền từng giây từng phút – bất luận là làm gì.

Chương 162

"Anh với Ứng Huyền hiện giờ là quan hệ gì?" Khưu Ngôn hỏi thẳng.

"Tình nhân, người yêu." Nhậm Diệc đáp không chút do dự.

Chương 163

"Em muốn trói anh thì cũng không phải là không được, lần sau anh sẽ chơi với em."

Chương 164

"Vậy... Em nhất định phải bình an trở về đấy."

Chương 165

Nhậm Diệc lặng thinh nhìn Cung Ứng Huyền, như thể dù có phải đụng độ nguy hiểm tới đâu, đối mặt với kẻ địch thế nào, hắn đều có thể bảo vệ anh. Và quan trọng hơn là – ý niệm này thật ra không nên có – ngay cả có phải chết cùng hắn ở đây, anh cũng không hề hối tiếc.

Chương 167

"Toàn thân em từ trên xuống dưới anh đều thích vô cùng, không cho phép bị thương."

Chương 168

"Đúng, em đúng là háo sắc thật đấy. Trước đây em không như vậy là bởi không gặp được anh, gặp được người mình thích sẽ trở nên háo sắc."

Chương 169

Vì giúp Cung Ứng Huyền, anh làm ảnh hưởng tới cả chi nhánh. Anh đã không nhớ lần gần nhất mình dẫn đội xuất cảnh dưới tư cách là trung đội trưởng PCCC là lúc nào nữa rồi, anh rất nhớ trung đội của mình, nhớ các anh em của mình, nhưng anh còn mặt mũi nào để gặp bọn họ đây?

Chương 172

Cung Ứng Huyền, em tuyệt đối không thể chết được, bởi anh muốn nhìn thẳng vào mắt em, chính miệng hỏi em, tại sao.

Chỉ vì thích một người thôi, tại sao lại thành ra thế này? Vốn dĩ anh chưa từng oán trách, bởi anh cho rằng mình đang làm điều chính nghĩa là giúp người mình yêu nhất, dù phải trả giá đắt cỡ nào, anh cũng không oán, không hận.

Chương 173

Anh là cái thá gì chứ, buồn vui của anh nào có so được với tầm quan trọng của cảnh sát phá án, đâu có sánh nổi với tầm quan trọng nơi sự nghiệp chính nghĩa của Cung Ứng Huyền. Anh đau khổ, dằn vặt, sợ hãi như vậy, chẳng qua là bởi anh ngu thôi.

Nhậm Diệc nhìn thấy trang bị quen thuộc kia của Nghiêm Giác, trong lòng mang nỗi ấm áp không tên. Không quan trọng là ai, chỉ mỗi bộ quần áo kia cũng đã đủ khiến anh an tâm, hoài niệm và cảm khái. Anh phát hiện mình rất nhớ mặc bộ quần áo này, anh đã từng cho rằng cả đời mình cũng sẽ không cởi bỏ nó ra, nhưng hiện giờ lại cảm giác mình rất khó để mặc lại lần nữa. Nghĩ đến đây, anh cũng không khỏi cảm thấy xót xa.

Chương 176

Anh về rồi, đây là nơi để anh trở về, là mái ấm của anh. Bất luận có phải trả giá bao nhiêu cho lỗi lầm của chính mình, nhận lấy bao nhiêu sự trừng phạt, anh sẽ không bao giờ đi nữa.

Chương 177

Vành mắt Nhậm Diệc chợt đỏ lên, anh nói với giọng khàn khàn: "Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi phát hiện, chúng ta thật sự... Không hợp nhau." Anh hít sâu một hơi, cảm giác hơi khó nói, song vẫn buộc mình phải nói cho hết, "Trước giờ tôi cực kỳ nghe không lọt tai câu này, tôi cho rằng chỉ cần thích nhau thì gần như khó khăn đến mấy cũng có thể khắc phục, huống chi là khác biệt trong tính cách. Bây giờ tôi đã hiểu rồi, chuyện không đơn giản như thế. Tôi thấy trước mặt chúng ta chỉ toàn là hố sâu, có cố đến mấy cũng không tài nào lấp đầy. Lần này tôi đã bị chơi một vố quá đau rồi, chẳng dám nghĩ tới lần sau nữa."

Rồi sẽ có thôi, lần sau nếu phải lựa chọn giữa tôi và những chuyện quan trọng hơn, cậu vẫn sẽ chọn hy sinh tôi. Sau khi cậu cân đo đong đếm thì cảm giác chỉ cần khiến cha tôi hốt hoảng một quãng thời gian, làm tôi khó chịu mấy ngày, để tôi ăn đạn qua lớp áo chống đạn một lần, chỉ cần không tạo thành tổn thất lớn, sửa một chút là lành ngay." Nhậm Diệc cười khổ một tiếng, "Tôi tuyệt đối sẽ không đối xử với cậu kiểu đó, thế nên tôi không có cách nào chấp nhận được người mình yêu lại làm vậy với mình. Ứng Huyền, chúng ta... chúng ta... chia tay đi."

Chương 178

"Tôi còn tưởng cảnh sát Thái bị thương cũng là giả chứ."

Chương 179

"Cậu đừng có mà giả mù sa mưa nữa, cái gì mà một đời một kiếp, cái gì mà một quãng thời gian? Trong quãng thời gian đó tôi móc tim móc phổi ra để đối tốt với cậu, chẳng giữ lại chút gì, ông mày hơn ba mươi, không phải mười mấy tuổi, cậu biết một người hơn ba mươi tuổi có thể yêu một người bằng cả tấm lòng như mười mấy tuổi khó biết bao không? Vậy cậu đã đối xử với tôi thế đéo nào vậy? Ai dám ở bên người như cậu một đời một kiếp!"

Chương 180

Khổ gì đâu, ai sống mà chẳng khổ, ít ra anh vẫn còn cha.

"Nhưng hiện tại trong đầu anh chỉ toàn có em, tất cả đều là những khúc mắc kia giữa hai ta. Cứ chốc chốc anh lại nghĩ đến điểm tốt của em, lúc sau lại nghĩ đến điểm không tốt của em. Anh không muốn làm em tổn thương, nhưng cũng không muốn để em tổn thương anh. Anh không biết chúng ta tiếp tục thế nào, nhưng em lại từng bước tiếp cận." Nét mặt và giọng nói của Nhậm Diệc đều vô cùng bình tĩnh, tựa như mặt hồ tĩnh lặng tắm mình dưới ánh mặt trời chớm xuân ấm áp, sau đó ủ ấp suốt mùa đông, để rồi lặng lẽ hòa tan vào giờ phút này đây, chẳng còn để lại vết tích gì, "Anh bảo hy vọng có thể bình tĩnh một thời gian, không phải đang trốn tránh, mà anh thật sự muốn... yên tĩnh một chút, em lại cứ không ngừng xuất hiện trước mặt anh, anh bình tĩnh không nổi."

Chương 181

Đồng chí lão Nhậm vĩ đại, cha thân yêu, con sai rồi ạ, đừng giận nữa mà.

Chương 182

Nhậm Diệc nhặt bộ trang bị một chiến sĩ đã đưa cho anh lên, nhanh chóng mặc. Từ khi tin tức trái chiều của anh bị bại lộ trên mạng, đã gần ba tháng anh chưa mặc lại trang phục cứu viện rồi. Song động tác này anh đã thực hiện qua ngàn vạn lần, đã sớm khắc sâu vào xương tủy, hình thành ký ức cơ bắp. Có lẽ một ngày anh cũng sẽ giống như cha mình, không còn biết cách chạy băng băng, nhưng vĩnh viễn sẽ không quên cách mặc trang phục cứu viện phòng cháy.

Chương 185

"Đừng sợ, anh tới cứu em đây."

Chương 186

Tại sao đột nhiên anh lại chẳng còn cha nữa vậy?

"Em tỉnh lại đi, anh đã không còn cha nữa rồi, anh không thể không có em."

Chương 187

Ứng Huyền, em cảm giác được anh, đang an ủi anh sao, phải vậy không? Cho dù là như vậy, em vẫn đang quan tâm anh, vẫn muốn an ủi anh. Nhậm Diệc ôm Cung Ứng Huyền, không kiêng nể gì mà òa khóc.

Nhậm Diệc ngẩn người, sau đó sống mũi cay cay. Anh kéo tay của Cung Ứng Huyền, áp lên mặt mình: "Không sao, không sao cả, chúng ta cứ từ từ thôi, anh mãi mãi sẽ ở bên cạnh em."

Chương 188

"Không sao hết, không ăn cái này nữa, cái thứ đồ gì xấu xa, có ngon anh cũng chẳng thèm ăn."

Chương 189

"Cha nói rằng có thể có đứa con trai như con là niềm kiêu hãnh lớn nhất đời mình, còn niềm kiêu hãnh lớn nhất của con, lại là có một người cha như thế."

Cha, cha có nhìn thấy không.

Cha nhất định thấy được.

Nhớ lại hồi trước lúc bọn họ vẫn chưa hiểu lòng nhau, anh lấy cớ cùng xem phim mà chen chúc trong một ổ chăn với Cung Ứng Huyền. Sự ngọt ngào mập mờ kia, cẩn thận thăm dò từng chút một, là khát vọng muốn nói nhưng vẫn giữ lại, đều là hồi ức vô cùng tươi đẹp trong đời.

Anh có rất nhiều hồi ức tươi đẹp, chúng đều liên quan tới người bên cạnh.

Chương 190

"Đồ khốn kiếp nhà em, tại sao em lại phải đi vào, em sợ lửa, sợ lửa như vậy."

"Đừng có làm anh sợ thế nữa."

"Mấy ngày nay anh đều nghĩ ngợi, tuy có giận em, nhưng nhỡ sau này thật sự không có em thì anh phải làm gì đây, nếu em không có anh thì biết làm sao bây giờ."

"Sau đó anh lại nghĩ, em cũng đâu có lừa anh xuất phát từ ác ý, chỉ là em không hiểu làm thế sẽ khiến người ta đau lòng cỡ nào thôi. Anh có thể từ từ chỉ bảo, cũng điều trị cho em như tiến sĩ Bàng Bối. Anh có thể khiến em càng ngày càng biết cảm thông cho người khác, nếu anh không làm thế thì còn ai làm được nữa đây."

Sống mũi Cung Ứng Huyền cay cay: "Đúng, chỉ có anh."

"Vì lẽ đó, trả lời câu hỏi vừa rồi của em nhé." Nhậm Diệc mỉm cười, "Anh vẫn giận em, nhưng anh yêu em."

"Em là cảnh sát, đây là chức trách của em. Mọi chân tướng đều đến từ mối nghi ngờ mà."

Chương 192

"Em nói ở đâu thì ở đó, anh nghe lời chú cảnh sát."

"Em ôm gối, làm sao ôm anh?"

"Em thích anh cắn em, hay là muỗi cắn em?"

"Ứng Huyền, anh hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi tốt đẹp như lúc này."

Chương 196

"Chú cảnh sát, anh làm chuyện xấu, em sẽ trừng phạt anh chứ?"

"Chú cảnh sát, em phạt anh đi, dùng cái 'dùi cui' của em mà phạt anh."

"Chồng, anh gọi, anh gọi mà, chồng ơi, đừng... Chậm một chút..."

Phiên ngoại 2 - Sinh nhật (2)

Nhậm Diệc nhịn sống mũi đang cay cay, bật cười nói: "Đây là em cầu hôn đó à? Làm gì có ai cầu hôn ở nghĩa trang chứ."

"Anh không chê cười em, anh thích 'Một lòng một dạ' ấy, cũng thích cả cái này." Nhậm Diệc đỡ lấy ót của Cung Ứng Huyền, đặt một nụ hôn trang trọng lên đó, "Anh nhận lời cầu hôn của em, chờ anh học xong, em tới kì nghỉ đông, chúng ta sang Mỹ kết hôn nhé."

Phiên ngoại 3 - Tảo mộ

-----

Trích dẫn từ bản edit của team Dưới Một Hiên Nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top