edit | Y² =♡ [M]
Tác giả: AsukaiRin
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
——
"Ứng Huyền, cái Y bình phương này nghĩa là gì thế?" Nhậm Diệc không hiểu.
Cung Ứng Huyền nói: "Tên của chúng ta đều có chữ cái đầu là Y, nên mới là Y bình phương."
*Tên của Cung Nhậm pinyin là Gong Ying Xian & Ren Yi
——
Hôm nay dường như vẫn chỉ là một ngày thứ tư rất đỗi bình thường.
Sáng sớm tinh mơ, ánh ban mai len lỏi vào trong tấm rèm màu trắng gạo, lướt qua hàng mi rậm như rèm quạt của Cung Ứng Huyền, đổ bóng râm nhàn nhạt, rồi dịu dàng đậu lên chiếc chăn bông mềm mại.
Nhậm Diệc đang gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Cung Ứng Huyền mà say giấc nồng.
"Reng----"
Cung Ứng Huyền gần như mở mắt cùng lúc với tiếng chuông, giữ nguyên tư thế, duỗi dài cánh tay phải ra, nhanh chóng tắt đồng hồ báo thức đi.
Nhậm Diệc nhướng mày, có vẻ không hài lòng khi giấc mơ đẹp bị quấy nhiễu, lầm bầm một tiếng "Ứng Huyền". Anh vô thức đưa tay trái ra khoác lên lưng Cung Ứng Huyền, mái đầu bù xù dụi dụi vào ngực hắn.
Cung Ứng Huyền khum tay, bắt lấy gáy Nhậm Diệc, nhẹ giọng đáp lại: "Ừm." Sau đó dùng chăn che lại bả vai trần của anh.
Hai người ngủ nướng thêm chốc lát, điện thoại của Nhậm Diệc lại đổ chuông.
"Alo ạ." Cung Ứng Huyền cầm điện thoại lên, thấy rõ là cuộc gọi từ trung đội, bèn trầm giọng bắt máy trước.
Nhậm Diệc trở mình nằm ngang ra, dùng mu bàn tay che lên đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ của mình: "Ai vậy, mới sáng sớm ngày ra..." Giọng nói tràn đầy oán giận do bị mệt mỏi.
"Người trong đội đấy." Cung Ứng Huyền đưa điện thoại sang ghé vào tai Nhậm Diệc, "Mau dậy đi, có một tiểu khu bị cháy."
Nhậm Diệc nghe xong thì não bộ lập tức tỉnh táo, nhanh chóng đứng dậy khỏi giường. Anh nghiêng đầu, kẹp điện thoại để tìm hiểu rõ tình huống cụ thể, đồng thời vội vã mặc quần áo vào người.
"Ứng Huyền, không thì lát nữa em tự qua phân cục nhé?" Nhậm Diệc đánh răng rửa mặt xong thì không kịp ăn sáng, đứng ở huyền quan đi giày, vẻ mặt áy náy, "Có một cửa tiểu khu gần đây bị cháy, anh phải qua thật nhanh."
"Đừng hoảng, bây giờ anh mà đi thì cũng chỉ có thể tự lái xe thôi, em đưa anh qua đó thì hơn." Dứt lời, Cung Ứng Huyền đã sửa soạn chỉnh tề, lấy hộp cơm đã chuẩn bị từ trước ở trong tủ lạnh, cùng Nhậm Diệc ra cửa.
Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Cung Ứng Huyền quay sang nhìn Nhậm Diệc đang ăn ngấu nghiến ở ghế lái phụ. Quai hàm anh căng phồng, nom rất đáng yêu.
Ánh mắt hắn dời xuống, bắt gặp nơi từ cổ đến xương quai xanh đang lộ ra, những dấu hôn đỏ sẫm vẫn chưa biến mất, toát lên ý loạn tình mê còn sót lại.
Yết hầu của Cung Ứng Huyền chuyển động, thu tầm mắt về: "Sao hôm nay anh không mặc cái áo nào cao cổ ấy?"
"Trời nóng thế này, mặc áo cao cổ làm gì..." Nhậm Diệc dừng nhai, lầm bầm. Lát sau dường như đã sực nhớ ra gì đó, anh lật mở gương bên trên, sau đó vội vàng cài nút, "Em, em cũng không chịu nhắc anh... Thôi, chắc trang phục huấn luyện cũng che được nhỉ."
Cung Ứng Huyền cho rằng Nhậm Diệc khi xấu hổ rất thú vị.
Tuy rằng thời gian hai người ở bên nhau không ngắn, tính Nhậm Diệc cũng thoáng, nhưng chỉ toàn xấu hổ vì những việc nhỏ nhặt.
Cung Ứng Huyền rất giỏi nắm bắt trọng điểm, mặt không đổi sắc trêu chọc anh, còn Nhậm Diệc nhìn gương mặt đầy vẻ nghiêm túc của bạn trai mình thì càng trở nên ngượng ngùng.
Không lâu sau đó thì đến nơi.
Nhậm Diệc biết Cung Ứng Huyền muốn đi cùng, anh dịu dàng nói: "Đừng lo lắng, chắc cũng không phải vấn đề gì to tát đâu. Chẳng phải em còn có cuộc họp quan trọng nào sao? Mau đi đi, đừng chậm trễ nữa." Anh nói xong thì hôn phớt lên môi Cung Ứng Huyền một cái.
"Vậy anh cẩn thận đấy, có việc gì cứ gọi cho em." Cung Ứng Huyền quyến luyến nhìn người yêu mình chạy tới phía nguồn tiếng còi báo động, quay đầu lái về phân cục.
Tất bật cho đến trưa, cục diện hỗn loạn của hiện trường hỏa hoạn mới được lo liệu xong xuôi.
Thì ra là tiệm ăn sáng dùng lửa bất cẩn khiến phòng bếp bốc cháy. Lúc đầu đám cháy chỉ thiêu đốt ở phạm vi nhỏ trong tiệm thôi, ai dè ông chủ quên cất bình gas vừa mua vào đúng chỗ, khiến nó nổ tung, bàn ghế bên ngoài cũng bị bắt lửa. Thiết bị chữa cháy đã cũ lắm rồi, thế lửa thậm chí còn lan lên hộ dân ở tầng trên. May thay, bên Nhậm Diệc đã tới kịp lúc, có hai người bị thương nhẹ, đều được nhanh chóng đưa đến bệnh viện.
Những cư dân lầu trên và chủ tiệm đồ ăn sáng không ngừng tranh cãi, Nhậm Diệc đứng cạnh nghe mà bó tay toàn tập, khuyên nhủ bọn họ hết nước hết cái, rằng hãy thu dọn hiện trường đã rồi hẵng bàn đến việc bồi thường thiệt hại.
"Nhìn Nhậm đội của chúng ta mặt mày ủ rũ thế kia, cười một cái xem nào." Nhậm Diệc vừa ngồi xuống thì có một giọng nói quen thuộc xuất hiện bên tai. Lúc quay ra nhìn thì hoá ra là Nghiêm Giác.
Nhậm Diệc nhận ra mình đã thất thố, đành phải cười cười, hỏi: "Sao anh lại rảnh mà đến khu của chúng tôi thế?" Anh tiện tay cởi trang phục phòng hộ ra, để lộ chiếc áo tay ngắn trắng tinh ôm sát thân hình cường tráng.
"Đặc biệt tới thăm cậu chứ còn gì." Nghiêm Giác cười dí dỏm, "Ầy, đùa thôi. Tôi qua làm ít tài liệu, tiện đường ghé qua, không ngờ cũng gặp phải cậu ở đây."
Nhậm Diệc gật đầu, cầm khăn lông bên cạnh lên lau mồ hôi. Thời tiết nóng nực, trang phục huấn luyện lại kín bưng, Nhậm Diệc bị bí bách mãi tới trưa, làn da ửng sắc đỏ nhàn nhạt.
Nghiêm Giác đứng trước Nhậm Diệc nhìn từ trên cao xuống, tất nhiên sẽ thấy những vết tích mập mờ trên người anh, ánh mắt tối sầm lại: "Hay cậu mặc áo khoác của tôi đi, bị người khác thấy thì không hay đâu." Nói dứt lời bèn cởi áo khoác chống nắng ra đưa cho Nhậm Diệc.
"Không cần..." Nhậm Diệc phản ứng kịp thời, đầy vẻ xấu hổ, câu từ chối vừa mới nói được một nửa thì đã có một giọng nói lạnh lùng và hung dữ cất lên xen ngang anh.
"Đừng chạm vào anh ấy." Cung Ứng Huyền đứng chắn trước mặt Nhậm Diệc, dùng ánh mắt cảnh cáo Nghiêm Giác.
Nghiêm Giác bực mình nói: "Cậu thấy tôi chạm vào cậu ta chỗ nào? Hay ghê, tôi chăm sóc đồng nghiệp của mình cũng là sai cơ đấy."
"Anh ấy không cần."
"Cậu..."
Thấy hai người lại sắp nổi tranh chấp, Nhậm Diệc lập tức vội vàng đứng dậy, giữ chặt Cung Ứng Huyền: "Thật ngại quá, tính em ấy vậy đấy, cảm ơn anh đã quan tâm. Chuyện bên này xử lý xong rồi, chúng tôi đi trước đây."
Nói xong, Nhậm Diệc liếc mắt ra hiệu với Cung Ứng Huyền, ý bảo hắn đừng phát cáu ở chỗ này.
Sau khi dắt Cung Ứng Huyền lên xe, Nhậm Diệc bất đắc dĩ nhìn sang gương mặt lạnh lẽo như băng của hắn: "Anh biết em có thành kiến với Nghiêm Giác, nhưng hôm nay người ta đã làm gì đâu."
Cung Ứng Huyền quay qua, giọng âm u: "Anh ta đứng gần anh như vậy, còn định để anh mặc áo của anh ta nữa còn gì."
"Chẳng phải anh từ chối rồi sao. Mà này, đây chẳng phải tại em đêm qua hết ư." Hồi tưởng về hôm qua, Nhậm Diệc không khỏi đỡ trán. Mấy đứa nhỏ trong đội tổ chức party đêm thất tịch, anh lại bị Cung Ứng Huyền đè xuống làm cả đêm, đến giờ eo vẫn còn nhức.
"Anh còn cười với anh ta nữa, nãy giờ anh còn chưa cười với em đâu đấy." Giọng điệu của Cung Ứng Huyền thoáng tủi thân.
Nhậm Diệc cười rồi, Cung Ứng Huyền vẫn không chịu bỏ qua: "Còn nữa, anh bảo em thế nào cơ?"
"Em á, hệt như trẻ con." Nhậm Diệc thấy Cung Ứng Huyền vẫn còn thù dai, anh đưa tay xoay mặt hắn lại, hôn một cái: "Em đẹp trai, thông minh, thú vị, tính tình đại tiểu thư, còn thích ghen vô tội vạ nữa."
Thấy vẻ mặt Cung Ứng Huyền vẫn đanh lại như cũ, Nhậm Diệc bổ sung: "Là dáng vẻ anh yêu."
Đối diện với câu "đánh úp" đột ngột không kịp chuẩn bị này, Cung Ứng Huyền có một khoảnh khắc bối rối, mang tai cũng đỏ lên theo.
(*Nguyên văn là 直球 - đường bóng thẳng trong thuật ngữ bóng chày, nhắm vào trực diện nên khó đỡ)
Nhậm Diệc thầm cười trộm, lảng sang chuyện khác: "Phải rồi, sao em lại đến đón anh thế?"
"Họp xong rồi, vụ án lớn gần đây cũng đã kết thúc, nên không có việc gì." Cung Ứng Huyền thắt chặt dây an toàn cho cả hai người.
"Chắc là hôm nay anh cũng không có việc gì phải xử lý nữa đâu, không thì mình xin nghỉ nửa ngày nhé?"
Vẻ mặt Cung Ứng Huyền ánh lên vẻ nghi hoặc. Nhậm Diệc dùng đầu ngón tay lướt qua cánh tay Cung Ứng Huyền, cười toe toét: "Hôm nay là sinh nhật người yêu anh cơ mà, đừng bảo em quên rồi đấy chứ?"
"... Vậy, chúng ta đi đâu đây?" Im lặng mấy giây, Cung Ứng Huyền điềm nhiên hỏi.
Nhậm Diệc ra vẻ bí hiểm: "Không nói cho em đâu. Về nhà tắm rửa, cơm nước xong xuôi rồi nói tiếp."
Số lần hai người cùng nhau ra ngoài không ít, chẳng qua hầu hết đều có liên quan đến công việc.
Cung Ứng Huyền có bệnh ưa sạch sẽ, những địa phương có quá nhiều người như sân chơi đã sớm bị gạch bỏ. Lúc nhàn rỗi, hai người bọn họ cũng chỉ thích ở nhà xem phim, chơi game, hoặc là đưa Diểu Diểu đến "căn cứ" của Cung Ứng Huyền chơi với Sachiel.
Chuyến du lịch một cách nghiêm túc nói chung là lần leo núi cách đây không lâu kia.
Cung Ứng Huyền ngồi ở ghế phó lái, lòng đầy mong mỏi nhìn lên con đường đang càng lúc càng heo hút ở phía trước kia, âm thầm suy đoán xem Nhậm Diệc định dẫn mình đi đâu.
"Chúng ta đến rồi."
Sau khi xuống xe, Nhậm Diệc dắt Cung Ứng Huyền đến trước một căn nhà nhỏ ba tầng có phong cách cổ xưa.
Bên trong được trang hoàng bằng đồ gỗ. Quang cảnh bồn hoa um tùm xanh tươi cùng chiếc bàn gỗ kết hợp tôn lên vẻ đẹp của nhau, nét chữ thư pháp trên tường cứng cáp, nhìn xuyên qua rèm cửa sổ có thể loáng thoáng thấy được một góc rừng cây được chăm nom cẩn thận.
Chẳng biết là do khu vực này vắng vẻ, hay vì không rơi vào cuối tuần nên cũng không đông người lắm, vẫn rất yên tĩnh.
"Đến rồi à, Tứ Hỏa." Một người đàn ông ôn tồn lễ độ mặc trường sam* đi từ cầu thang xuống, cười và chào hỏi với Nhậm Diệc, rồi châm hai chén trà xanh đưa qua.
(*Một loại áo dài của Trung Quốc)
Người tới là một trong những người bạn thời thơ ấu của Nhậm Diệc, chính là ông chủ của cửa hàng đồ gốm này, và cũng là họ hàng xa của Nhậm Diệc.
Anh ta nghe Nhậm Diệc bảo muốn dẫn bạn trai tới thì đã có lòng hoãn lại cuộc hẹn trước với nhiều khách hàng, để đón tiếp hai người họ được chu đáo.
Hàn huyên vài câu, ông chủ nhiệt tình hỏi: "Hai đứa muốn làm gì nào?"
Nhậm Diệc nói trước: "Thế này ạ, Ứng Huyền lên tầng ba, em xuống tầng hai, bọn em chia nhau ra làm."
Cung Ứng Huyền dường như cũng cảm thấy rất thú vị, nên vui vẻ nghe theo.
Vài tiếng sau.
"Bộp." Nhậm Diệc rón rén xuống tầng hai, vỗ tay ra tiếng với Cung Ứng Huyền đang ngắm nghía tranh chữ.
Cung Ứng Huyền thấy anh giấu tay trái ở phía sau thì hiểu: "Anh làm cái gì thế?"
Nhậm Diệc tiện thể giấu luôn tay phải ra phía sau, nháy mắt mấy cái: "Em cho anh xem trước đi."
"Ông chủ mới cầm đi hoàn thiện lần cuối rồi, bây giờ chưa được xem đâu." Cung Ứng Huyền ngập ngừng, lại nhỏ giọng nói, "Là một cái cốc."
"Anh biết ngay, em thể nào cũng chọn cái khó làm hỏng nhất mà." Nhậm Diệc đầy vẻ cảm thán bản thân hiểu Cung Ứng Huyền quá rõ, nhưng cũng lại hơi thấp thỏm, "À này, em đừng cười anh làm xấu nhé."
Nói xong, anh rút hai thứ nho nhỏ từ sau lưng ra, là một đôi búp bê lắc lư, chúng nằm gọn trong lòng bàn tay Nhậm Diệc, nom có vẻ ngây ngô đáng yêu.
Cung Ứng Huyền chưa từng thấy thứ này bao giờ, dè dặt cầm một con lên.
"Thật ra mấy bộ phận cơ bản của búp bê này đều đã được lắp ráp chỉn chu rồi, anh chỉ trang trí thêm một chút thôi." Nhậm Diệc giơ con búp bê trong tay mình lên cho Cung Ứng Huyền xem. Đôi mắt rất to, mỉm cười ẩn ý, trên đầu có đội một chiếc mũ cảnh sát, nhìn là biết Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền nhìn thứ trong tay mình đến mức mê mẩn, lật qua lật lại hết lần này đến lần khác, còn cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn ở tay áo bộ đồ huấn luyện, đôi mắt ánh lên vẻ yêu thích không hề che giấu.
"Còn cái này vẫn chưa đính lên nữa." Nhậm Diệc lấy một miếng hình tròn ra như làm ảo thuật, trên mặt có chạm khắc một bé mèo, đính ở giữa hai tay búp bê, rất có phong cách cả nhà ba người họ.
Cung Ứng Huyền ca ngợi thật lòng: "Rất đẹp."
Nhậm Diệc cười còn tươi hơn cả hai con búp bê, đưa tay chọt một cái lên đầu Cung Ứng Huyền tí hon: "Em xem, nhìn em thế này đáng yêu thật đấy."
Cung Ứng Huyền còn chưa kịp đáp lại, ông chủ đã bước ra khỏi phòng làm việc.
Nhậm Diệc nhận lấy cái cốc, nghĩ thầm, Cung Ứng Huyền có khác, tay nghề làm gốm cũng xuất sắc đến vậy, vừa chuẩn mực vừa nhẵn bóng, quả đúng là có thể sản xuất hàng loạt với số lượng lớn rồi đem đi bán luôn. Nhưng dù gì, anh cũng không nỡ.
"Ứng Huyền, cái Y bình phương này nghĩa là gì thế?" Nhậm Diệc không hiểu.
Cung Ứng Huyền nói: "Tên của chúng ta đều có chữ cái đầu là Y, nên mới là Y bình phương."
Nhậm Diệc "Ồ" một tiếng, cảm thấy ở mặt dưới cũng có chỗ gồ lên, lật qua nhìn thì là "=♡" .
Một người khô khan như Nhậm Diệc mà cũng hiểu rõ hàm nghĩa trong đó.
Sinh viên khoa học tự nhiên khi lãng mạn sẽ đều như vậy ư? Lòng Nhậm Diệc đầy ngọt ngào, nhân lúc ông chủ không chú ý bèn lén thơm lên má Cung Ứng Huyền một cái.
"Anh đây vẫn nhìn thấy đó nha, Tứ Hỏa. Nếu chú định giở trò nghịch ngợm gì ở nơi đông người thì về nhà ngay cho anh, để mấy đứa nhỏ trong tiệm nhìn thấy thì không tốt đâu." Ông chủ làm bộ chịu hết nổi rồi, nhưng vẫn tiến lại gần, đưa cho Cung Ứng Huyền một cái túi, "Tiểu Cung phải không? Lại đây, đây là quà sinh nhật tôi dành cho cậu, sinh nhật vui vẻ."
Cung Ứng Huyền không ngờ còn nhận được quà từ bạn Nhậm Diệc, bỗng chốc luống cuống, Nhậm Diệc thấy vậy thì nhận thay.
Ông chủ lại tiếp tục nói: "Hy vọng hai đứa sẽ mãi mãi hạnh phúc, lần sau có thời gian thì lại qua đây nhé."
"Chắc chắn rồi ạ, cảm ơn." Hai người chân thành đáp lại.
Trên đường về nhà, Nhậm Diệc tiện thể mua một con cá, nhủ rằng sẽ nấu canh cho Cung Ứng Huyền gần đây làm việc vất vả tẩm bổ trí não.
Cung Ứng Huyền nghiêm túc nói: "Dinh dưỡng trong canh chủ yếu là dầu mỡ, với cả, em không cần bổ não đâu."
"Thế em có ăn không?"
"... Thử một tí cũng được."
Nhậm Diệc phì cười, lại khẽ thở dài: "Ầy, thế là anh phải bổ não rồi. Ở cùng em đã lâu, mà lúc nào cũng cảm thấy mình càng lúc càng thiếu đứng đắn."
Cung Ứng Huyền muốn nói lại thôi, nhìn Nhậm Diệc với ý tứ sâu xa.
"Móa, em định bảo là lúc anh không ở cùng em thì đúng là thế chứ gì!" Nhậm Diệc đánh Cung Ứng Huyền một cái, hậm hực nói, "Gần đây bận rộn thế này, cũng chẳng thấy em vận động, sao cơ bắp còn săn chắc hơn cả anh chứ."
"Em có vận động còn gì." Khóe miệng Cung Ứng Huyền khẽ nhếch lên, mở dây an toàn xuống xe, "Như đêm qua ấy."
"Thôi được, cứ coi như anh không đứng đắn bằng em." Làu bàu xong, Nhậm Diệc cũng xuống xe, cùng bước vào thang máy với Cung Ứng Huyền.
Trong phòng bếp, Nhậm Diệc vẫn tay cầm muôi, Cung Ứng Huyền phụ giúp. Thực ra cũng chỉ là giúp rửa sạch đồ ăn gì đó thôi.
Điều đáng nói là cuối cùng quá trình ngày ngày luyện tập, tiến sĩ Cung đã học được cách kiểm soát bệnh ưa sạch sẽ của mình để tránh cho rửa nát hết cả rau quả, khiến đội trưởng Nhậm rất lấy làm vui mừng.
Sau khi nhóm lửa, Cung Ứng Huyền về phòng khách, giúp Nhậm Diệc qua màn trò chơi mới mua.
Khoảng một tiếng sau, giọng Nhậm Diệc truyền đến từ phòng ăn: "Ứng Huyền, ăn cơm nào-"
Men theo hương đồ ăn, Cung mèo con đến ngồi ngay ngắn trước bàn. Diểu Diểu quanh quẩn ở chân hắn, kêu "meo meo", dường như đang tự hỏi tại sao con mèo bự ghét người lạ này lại có thể ăn trên bàn cơm, còn mình lại không.
Miến trộn cải thảo, ngó sen chiên giòn, thịt kho tàu, cà chua xào trứng, đều được cẩn thận trưng bày trên bộ bát đĩa mà hai người đích thân chọn lựa.
Canh cá trích trong nồi đã được nấu đậm đà mà không ngán, nước canh màu trắng sữa tỏa ánh sáng lấp lánh dưới đèn vàng ấm áp, miếng cá được hầm nhừ tan ra trong miệng, đậu phụ đã được xắt thành miếng vừa miệng, hành lá xanh non được băm nhỏ tô điểm cho món ăn.
Cung Ứng Huyền ăn uống vừa nhã nhặn vừa khéo léo. Nhậm Diệc lại là kiểu hổ đói vồ mồi, loáng cái đã ăn xong, chống cằm ngắm Cung Ứng Huyền ăn.
Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện Cung Ứng Huyền có tướng ăn y đúc Diểu Diểu: Trước tiên nếm một miếng nhỏ, cẩn thận nhai rồi mới nuốt xuống, sau đó vô thức dùng lưỡi liếm đầu môi, dừng khoảng vài giây lại tiếp tục, như thể đang nhấm nháp lại hương vị còn lại vậy, rất mực đáng yêu.
"Anh nghi em từ mèo biến thành lắm cơ." Nhậm Diệc mỉm cười, "Nói xem, Cung mèo con, giấu đôi tai với cái đuôi đi đâu mất rồi?"
"Anh đoán xem." Cung mèo con đặt đũa xuống, bắt đầu ăn canh với vẻ mặt rất vô tội.
Nhậm Diệc vừa thu dọn bàn ăn, vừa nghĩ xem nên trêu Cung Ứng Huyền thế nào. Nói chưa được hai câu thì điện thoại reo.
Cung Ứng Huyền thấy Nhậm Diệc đi tới bên cửa sổ ngay tức khắc thì lòng nghi ngờ là Kỳ Kiêu gọi đến, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, cái thìa trong tay cũng bị quăng vào bát.
Nhậm Diệc cũng không có vẻ định giải thích, tạp dề cũng chưa kịp cởi đã ra cửa luôn, chỉ bảo là đi lấy đồ.
Cung Ứng Huyền đứng lên, ngẫm nghĩ hai giây, vào phòng ngủ cầm thứ gì đó lên, cũng ra cửa.
Vì thế, lúc Nhậm Diệc đang ôm một cái hộp lớn đến cửa thang máy thì thấy Cung Ứng Huyền từ trên lầu xuống, vẻ mặt tủi thân, ôm lấy chiếc gối quý báu của mình.
"Ơ, em làm gì đấy? Nhanh đến phụ anh một tay đi, cái hộp ở trên sắp rơi rồi."
"..."
Cung Ứng Huyền với Nhậm Diệc đối mặt nhìn nhau, bầu không khí đầy kỳ quái, đều không hiểu đối phương đang giở chứng gì.
Giằng co trong chốc lát, Nhậm Diệc mở lời: "Em, không phải em tưởng anh đi gặp bồ bịch gì đó rồi bỏ chồng, bỏ nhà đi đấy chứ?"
Cung Ứng Huyền im lặng đỡ một góc hộp, tự nhủ trong lòng, có lẽ mình cần bồi bổ trí não thật.
Sau khi về đến nhà, Nhậm Diệc lăn ra cười trọn mười phút đồng hồ, mãi đến khi bị Cung Ứng Huyền nhào tới hôn trả mới dừng lại.
"Chỉ số IQ của đại tiến sĩ Cung hôm nay đi chơi xa rồi." Nhậm Diệc vừa khui hộp trong tay, vừa luôn miệng.
Mặt Cung Ứng Huyền không đổi sắc: "Ai bảo anh chưa nói năng gì đã chạy đi."
Nhậm Diệc vui mừng khôn tả, nói: "Chẳng phải anh bảo em là đi lấy đồ rồi hả? Đừng lo, đến đây cùng nhau lắp ráp quà cho em nào."
"Quà? Chẳng phải anh đã..." Cung Ứng Huyền cảm thấy mù mịt.
"Cái này khác nha, là do anh dày công chuẩn bị đó, cũng chẳng biết em có thích không nữa." Nói đoạn bèn bắt đầu cùng Cung Ứng Huyền bận bịu.
Chẳng bao lâu sau, một lăng kính thiên văn đẹp đẽ đã được lắp đặt xong xuôi.
Có thể thấy Cung Ứng Huyền rất thích nó. Hắn chuyển nó tới ban công, hí hoáy không ngơi tay, còn để Nhậm Diệc tới xem cùng, chẳng biết mệt mỏi là gì.
Nhậm Diệc dựa vào cạnh Cung Ứng Huyền, từ tốn nói: "Anh nhớ là, lần trước đi leo núi, khi chúng ta ngồi ngắm sao trong lều trại ấy, em có vẻ rất phấn khởi. Thế nên anh mới muốn tặng em một lăng kính viễn vọng. Chắc ở bên biệt thự kia em cũng mua lâu rồi, cơ mà chuyển qua chuyển lại cũng hơi bất tiện. Cứ mua thêm một chiếc đặt ở đây là đỡ phiền thôi."
"Cảm ơn anh, Nhậm Diệc." Đôi mắt Cung Ứng Huyền ánh lên tia sáng trong nền trời tối tăm, hơi hạ giọng, "Đã lâu lắm rồi em chưa nhận được món quà sinh nhật chân chính nào, chứ đừng nói là quà từ người em thích. Kể từ khi người nhà của em mất, em đã không còn tổ chức gì nữa. Hằng năm, Phi Lan với chị Ngôn vẫn tặng em mấy thứ như đồng hồ, với quần áo. Còn bác Thịnh thì sẽ vui vẻ cười nói chúc mừng sinh nhật em."
Nhậm Diệc nghe Cung Ứng Huyền nói năng lộn xộn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nằm trong lòng hắn an ủi: "Anh biết mà, bây giờ thì năm nào cũng sẽ có anh ở đây. Em yên tâm, không chỉ có sinh nhật, mà còn cả Tết Nguyên Đán, rồi Trung Thu, anh đều sẽ tặng quà cho em, bù đắp tất cả những thiếu hụt trước đó. Nhưng này, em đừng trách anh đến trễ nha."
Cung Ứng Huyền gật đầu lia lịa, ôm lại Nhậm Diệc.
Hắn ôm lấy nhiệt độ cơ thể không chênh lệch là bao của họ, cùng với nhịp tim đang cùng nhau dâng trào nhiệt huyết, bao trọn lấy nhân sinh, cùng tình yêu thương trao cho nhau không chút ngại ngần.
Hơi thở của hắn và Nhậm Diệc giống nhau - mùi khói lửa đồ ăn, và hương thơm sữa tắm - khiến hắn hiểu được thật rõ ràng, rằng hai người họ có nhau. Thời gian sẽ không làm phai nhòa tình cảm của bọn họ, mà sẽ chỉ khiến cả hai thêm trân quý lẫn nhau, cũng dần dần hòa nhập với đối phương từng phút, từng giây trong những năm tháng còn lại.
Hắn cảm thấy được yêu Nhậm Diệc là điều tốt đẹp nhất. Và Nhậm Diệc cũng vậy.
"Anh còn nhớ lời anh nói trong tiệm đồ gốm hôm nay không?"
"Ơi?"
"Anh bảo, em nhất định sẽ chọn một thứ không thể sai sót. Trước khi gặp anh, thì đúng là như thế. Em vẫn luôn dồn hết sức để điều tra chân tướng của vụ án năm đó, tự khóa lòng mình lại, chỉ làm những điều bản thân cho là có ích và chắc chắn hơn cả, vì vậy mà những người xung quanh đã bị em coi nhẹ, tình cảm đối với em chỉ tựa hư vô đã tan biến từ lâu. Em dường như là một lãng khách đi ngang qua thế giới này. Còn từ khi gặp được anh, em đã bắt đầu làm những thứ mà trước đây tưởng chừng sẽ không, chẳng hạn như lo lắng cho anh hơn chính bản thân mình, hay khó chịu khi nhìn anh thân mật với người khác. Em cũng có những quyết định mà thật ra cũng chẳng hề chắc chắn, buông xuôi, đánh cược một lần để yêu anh, chính là một trong số đó."
Giọng điệu của Cung Ứng Huyền vô cùng nghiêm túc, Nhậm Diệc cũng dụng tâm để nghe hắn giãi bày tất cả.
"Nhưng rồi sau này em lại phát hiện, những điều không hề chắc chắn kia, trong những quyết định liên quan tới chúng ta, đều không tồn tại. Vì chúng ta yêu nhau, nên bất kể có chuyện gì xảy ra đều không phải sai lầm, cùng lắm chỉ là chướng ngại vật trên đường mình tiến bước. Lúc nào mình cũng có thể vượt qua được. Mặc dù em nói thế này nghe có vẻ rất ngây ngô, nhưng em muốn thật lòng cảm ơn anh, Nhậm Diệc, nhờ có tình yêu của anh dành cho em, mà em mới khám phá ra mệnh đề luôn đúng này, để em biết được mình có khả năng yêu và được yêu, và trở nên hoàn chỉnh."
Mũi Nhậm Diệc cay cay, dựng thẳng người dậy, nhìn Cung Ứng Huyền: "Anh cũng phải cảm ơn em, Ứng Huyền. Em là món quà trời ban cho anh." Sau đó hôn hắn thật mạnh.
Như Cung Ứng Huyền đã nói, thời khắc dịu dàng thì nên làm chút chuyện dịu dàng. Tỏ lời yêu thương nhiều đến đâu cũng không sánh bằng sự trao đổi thân nhiệt rực lửa giữa những người yêu nhau. Chỉ một cuộc ân ái say sưa thỏa thích mới đủ để nói lên một phần vạn tình yêu thương vô bờ bến của họ.
Tay phải của Cung Ứng Huyền nâng gáy Nhậm Diệc lên, nhấn nụ hôn này vào sâu hơn.
Đôi môi mềm mại của hắn dán vào của Nhậm Diệc không chút kiêng dè, trao đổi qua lại thì tan thành nước đường mật. Cái lưỡi như một con sói đêm nhẹ nhàng cạy mở khoang miệng, gần như là muốn nuốt chửng đối phương. Đầu lưỡi mềm mại tựa cơn sóng ngầm nhẹ nhàng linh hoạt cạy mở hàm răng, tức thì hoá thành cơn sóng cả mãnh liệt, từng bước xâm lấn mọi ngóc ngách.
Nhậm Diệc cảm thấy anh và Cung Ứng Huyền như hai con cá thiếu dưỡng khí, nhất thời khó thể tách rời, mút mát đến khi làm người kia ngạt thở mới đành tạm tách ra, chuẩn bị cho đợt cuồng hoan kế tiếp.
Đầu óc anh choáng váng, khoang miệng vừa tê lại vừa ngứa, vẫn có thể cảm nhận được dòng máu đang sục sôi biểu tình.
Cung Ứng Huyền đỡ Nhậm Diệc đứng thẳng lên, tay trái thuần thục sờ soạng trên người anh. Dù khuất tầm mắt, nhưng Cung Ứng Huyền đã quen đến mức có thể xoa nắn chính xác những vùng nhạy cảm của Nhậm Diệc.
Đúng lúc Nhậm Diệc tưởng như bản thân mình sắp chìm trong lòng biển mang tên Cung Ứng Huyền này, thì những ngón tay thon dài ướt đẫm của hắn đã dễ dàng nắn bóp đầu ti đã sớm sưng tấy của anh. Những vết chai ở đốt ngón tay do chuyên cầm súng và đeo găng tay chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cọ xát với vòng thịt đầu ngực hồng hào kia.
Cơ thể Nhậm Diệc run lên, chao đảo ngã vào lòng Cung Ứng Huyền, đôi môi và hàm răng bị chiếm giữ bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ, như một nốt móc, gợi cảm và câu dẫn, cắt đứt dòng suy nghĩ cuối cùng trong đầu Cung Ứng Huyền.
Hai người loạng choạng kéo nhau vào phòng tắm.
Đang lúc mơ màng, Nhậm Diệc phát hiện ra tay của mình đã được Cung Ứng Huyền nâng lên, cổ tay bị bắt lấy, thô bạo áp vào tường, tỏ rõ ý định chiếm hữu người ta. Trong khi đó đôi môi bị gặm cắn không ngừng, trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi chẳng biết từ ai mà ra.
Toàn thân Nhậm Diệc mềm nhũn, hai tay lại bị tóm chặt, không lấy sức nổi, quờ quạng trong không trung, vô tình mở vòi sen ra.
Nụ hôn dồn dập như vũ bão dừng lại đột ngột, Cung Ứng Huyền bắt lấy cằm Nhậm Diệc, lau đi tơ máu ở môi dưới của anh, nói bên tai anh bằng một chất giọng dễ nghe trong trẻo lạnh lùng - giờ đây đã nhuốm màu nhục dục: "Nhậm Diệc, anh nhìn em đi."
Nhậm Diệc đã mất sạch khả năng tấn công và phòng thủ, dưới chân lại trơn trượt, được Cung Ứng Huyền ôm lấy lưng eo, mơn trớn xương sống lưng, nắn bóp bờ eo. Dường như có điểm nào đó được thắp sáng, dấy lên ngọn lửa dục vọng.
Hai chân Cung Ứng Huyền bị kẹp giữa đầu gối Nhậm Diệc, cơ thể nóng ran như lửa của hai người va chạm nhau, tiếng thở dốc khó lòng nén nổi phát ra từ cổ họng.
Nhậm Diệc mở to mắt, trong làn hơi nước mờ mịt, anh dùng ánh mắt làm ngọn bút khắc hoạ người yêu mình.
Đôi mày kiếm của Cung Ứng Huyền đen như mực, hốc mắt ứng đỏ, hai chiếc cúc của sơ mi vốn đã là lượt phẳng phiu nay đã không cánh mà bay, để lộ xương quai xanh như ngọc. Thứ có kích thước kinh người kia bị đũng quần tây trói buộc, miễn cưỡng nhô thành một khối.
"Ứng Huyền... Muốn..." Phía dưới của Nhậm Diệc phình to, huyệt sau trống rỗng, kìm lòng không đặng mở lời.
Mống mắt của Cung Ứng Huyền tối sầm, lại lóe lên ánh sáng, quen tay cởi bỏ quần áo đã thấm đẫm mồ hôi của hai người. Hai bộ phận sinh dục lộ ra trong tầm mắt, mỗi lần ma sát lại càng thêm nóng bỏng.
Chẳng biết là mồ hôi hay là hơi nước, lỗ hậu của Nhậm Diệc đã sũng nước, chẳng qua nó vẫn quá chặt để nuốt được thứ kia của Cung Ứng Huyền. Cung Ứng Huyền dùng tay bóp gel bôi trơn ra, trong khi chặn miệng Nhậm Diệc bằng nụ hôn không dứt, hắn nhét ngón tay mình vào phía sau anh, khiến nơi đó nhẹ nhàng co rút lại.
"Ưm..." Vừa mới nhét được hai ngón, Nhậm Diệc đã có phần không chịu nổi, vách ruột ấm áp thít chặt ngón tay của Cung Ứng Huyền, mỗi khi nó di chuyển, anh đều phát ra tiếng thở dốc.
Một lát sau, Nhậm Diệc cảm thấy hai ngón tay trong cơ thể kia bất thình lình rút ra ngoài. Cảm giác trống trải đột ngột khiến hai đầu gối anh xụi lơ, rên rỉ: "Ứng Huyền?"
"Đừng vội nào." Cung Ứng Huyền nắm cổ tay Nhậm Diệc đưa ra sau, có ý dùng cả tay mình lẫn tay Nhậm Diệc để nhét vào ba ngón cùng lúc.
Tuy không phải Nhậm Diệc chưa từng tự mở rộng cho chính mình, nhưng anh vẫn xấu hổ không chịu được, nhỏ giọng kêu không muốn, nhưng phía sau lại thành thật chủ động phối hợp.
"Nhìn phía sau anh này." Cung Ứng Huyền còn nói.
Nhậm Diệc quay đầu sang chỗ khác, lúc bấy giờ mới sực nhớ ra đằng sau mình là một chiếc gương. Mà trong gương lại chính là gương mặt ửng hồng của mình, đôi môi đỏ thắm khép hờ, lóng lánh ánh nước, động thịt dưới thân còn đang bao bọc lấy ngón tay của anh và Cung Ứng Huyền, càng thêm ngượng ngùng.
Thấy việc mở rộng đã gần xong xuôi, Cung Ứng Huyền ôm lấy Nhậm Diệc, đặt anh lên trên bệ bồn rửa tay, tách hai chân ra. Trọng tâm của Nhậm Diệc bị dồn về phía sau, vội vàng lấy tay chống lên mặt bàn. Chưa đợi Nhậm Diệc lo liệu mình có thể bị rơi xuống không, dương vật của Cung Ứng Huyền đã bất ngờ tiến vào, không kịp phòng bị.
"Shh... A!" Lúc mới tiến vào bao giờ cũng sẽ đau, huống chi Cung Ứng Huyền lại có kích thước như thế, Nhậm Diệc không nhịn được kêu lên, mồ hôi rịn đầy trên trán.
Cung Ứng Huyền coi đó là sự khích lệ, bắt đầu thúc đều đặn từ dưới lên trên, còn không quên vòng tay mình quanh Nhậm Diệc để tránh cho anh bị ngã.
Tuy thế, trong lòng Nhậm Diệc vẫn hồi hộp, tràng đạo cũng co rút lại theo, thứ của Cung Ứng Huyền khó khăn lắm mới vào được một nửa, đã bị mút lấy, khó để tiến thêm. Vì vậy, Cung Ứng Huyền dần thả chậm tốc độ, tiến dần từng bước một, để Nhậm Diệc thích ứng được đã.
Dần dà, cảm giác đau đớn lúc ban đầu tan biến, chỉ còn sự thỏa mãn khi được lấp đầy. Đôi chân dài thẳng tắp của Nhậm Diệc quấn lấy thắt lưng thon gọn của Cung Ứng Huyền, ánh mắt mơ màng, đòi hỏi thêm nhiều, lẩm bẩm: "Ưm... Nhanh lên, Ứng, Ứng Huyền... Nhanh nữa đi..."
Cung Ứng Huyền bắt đầu tăng tốc, va chạm với chỗ ở sâu bên trong hết lần này đến lần khác. Tiếng thở dốc và tiếng da thịt va chạm hòa vào nhau, được khuếch đại gấp bội, quanh quẩn bên tai hai người.
Nhậm Diệc theo bản năng muốn tự an ủi dương vật do bị đâm rút kịch liệt mà lắc lư của mình, lại bị Cung Ứng Huyền ngăn cản: "Hôm nay, không được tự nghịch."
Mới đầu, Nhậm Diệc còn không hiểu mô tê gì, ngoan ngoãn nghe theo. Về sau khi đạt cực khoái, nó lại trướng căng khó chịu, phía trước không ngừng rỉ ra chất lỏng trong suốt, nhưng Cung Ứng Huyền vẫn không chịu cho anh sờ.
"Khó chịu, muốn... muốn bắn..." Âm thanh của Nhậm Diệc đầy tủi thân, ban đầu vốn là nũng nịu, nay lại biến thành tiếng khóc nấc nghẹn.
Cung Ứng Huyền hôn lên vành tai anh, và chiếc nốt ruồi đen nhỏ trên chóp mũi kia, không buồn để ý mà va chạm mạnh hơn.
"Ứng Huyền, Ứng Huyền... Xin em... Để.... để anh bắn đi..." Nhậm Diệc tan ra thành một vũng nước, ánh mắt mơ màng nổi cơn sóng nhỏ, mang vẻ điềm đạm đáng yêu, bàn chân đang quấn trên eo Cung Ứng Huyền cũng gần như trơn trượt, tay cũng sắp bám không nổi nữa.
"Cứ như vậy mà bắn đi." Cung Ứng Huyền lại ôm lấy Nhậm Diệc, đặt anh trở lại đất, đổi tư thế, để anh ghé vào trước gương.
Cung Ứng Huyền nắm lấy tay Nhậm Diệc, lau hơi nước bám trước mặt đi, khiến tầm nhìn càng thêm rõ ràng. Tay kia của hắn thì nâng một chân anh lên, đưa lưỡi dao thịt của mình vào hậu huyệt hồng hào của Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc thấy bản thân mình bị làm trước gương, vẻ mặt thất thần, nhưng cũng hưởng thụ một cách lạ thường. Dương vật của Cung Ứng Huyền giã cho động thịt mềm mại phía sau mềm nhũn, đồng thời tạo khoái cảm liên tục qua từng giây phút, để Nhậm Diệc nhớ như in từng khoảnh khắc sung sướng đó.
Tính khí không ngừng cọ vào mặt kính lạnh lẽo, mang đến cho Nhậm Diệc sự kích thích chưa từng có trước đây. Anh nhìn khuôn mặt tuấn tú đang nhuốm màu nhục dục của Cung Ứng Huyền qua lớp gương, xúc động muốn bắn tinh càng thêm mãnh liệt.
"Đừng... A... Thôi mà, Ứng Huyền... A!" Nhậm Diệc chỉ cảm thấy tầm nhìn của mình bỗng trở nên trống rỗng, nhịn hết nổi mà bắn ra, tinh dịch trắng đục trượt dài trên mặt kính.
Qua hồi lâu, Nhậm Diệc mới hoàn hồn, anh mới bị Cung Ứng Huyền đâm đến mức bắn ra.
Cùng lúc đó, anh nhận ra mình đã được chuyển đến giường. Nói đúng ra là bị Cung Ứng Huyền đặt dưới thân. Cơ thể hai người vẫn gắn bó sít sao, Nhậm Diệc cảm giác được thứ của Cung Ứng Huyền còn đang chôn trong cơ thể mình, không hề có dấu hiệu muốn buông súng đầu hàng, mà lại lớn thêm vài phần.
Anh thực sự không thể chịu nổi sự đâm chọc của Cung Ứng Huyền nữa, bỗng nảy ra một ý, hồn nhiên hỏi: "Hay là, để anh nằm trên nhé?"
Cung Ứng Huyền nhớ lại trải nghiệm khi còn nằm viện, xoay người nằm xuống, ngầm đồng ý.
Nhậm Diệc dồn sức để di chuyển đôi chân vô lực rã rời của mình, ngồi khóa lên eo Cung Ứng Huyền. Một tay anh cầm lấy côn thịt khiến anh dục tiên dục tử, vừa yêu vừa hận kia, duỗi thẳng thắt lưng, chậm rãi ngồi xuống.
Cung Ứng Huyền nhìn thấy biểu cảm vừa thoáng khổ sở vừa sung sướng tràn trề của Nhậm Diệc, không khỏi vươn tay ôm lấy vòng eo thon của anh, muốn cho cái lỗ ấm áp ẩm ướt của anh nuốt thứ của mình vào nhanh hơn.
"Ư... A! Đừng cử động!" Nhậm Diệc dồn hết sức nuốt xuống, vốn đang cuống cuồng, tiết tấu bị gián đoạn lại thêm nóng nảy.
Vẻ mặt Cung Ứng Huyền đầy tủi thân, nhưng bàn tay đặt lên lưng Nhậm Diệc vẫn không buông.
"Hức... Vào được rồi..." Cuối cùng, toàn bộ côn thịt đã bị huyệt sau của Nhậm Diệc bao trọn, hai người không hẹn mà cùng phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn.
Nhậm Diệc bất giác lay động trước sau với biên độ nhỏ, dường như đang tìm vị trí nào đó. Khi dương vật của Cung Ứng Huyền nghiến vào một nơi, Nhậm Diệc xụi lơ như bị điện giật, ngã vào lòng Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền cũng muốn thuận thế đâm rút như lần trước, nhưng Nhậm Diệc cản hắn, tự ngồi xuống trở lại xong thì hai tay vịn lên đầu gối hắn, lúc lên lúc xuống, tốc độ tuy chậm, nhưng lần nào cũng chuẩn xác sượt qua điểm kia không chút sai lệch, miệng thốt ra lời lẽ dâm loạn không rõ ràng.
"Ưm a... Sâu quá... Ư..."
Cung Ứng Huyền không bằng lòng với tốc độ của Nhậm Diệc, bèn thúc lên trên bằng chính sức mình.
"A... Ứng Huyền, chậm, chậm thôi... A..." Nhậm Diệc rốt cuộc vẫn không thoát nổi đòn tấn công của Cung Ứng Huyền. Anh ngã xuống dưới theo trọng lực, Cung Ứng Huyền mới chỉ dùng lực ở thắt lưng để thúc lên trên, để cho côn thịt dũng mãnh kia chui lọt hẳn vào, lại rút ra toàn bộ, tiếng nước dâm mĩ vang vọng trong căn phòng.
Phần bụng phẳng lì của Nhậm Diệc bị đâm cho nhô lên, mái tóc ngắn của anh đã mướt mải, mồ hôi nhỏ giọt xuống người Cung Ứng Huyền, chảy thành một dòng suối nhỏ. Ngón tay Cung Ứng Huyền vẫn không chịu buông tha cho hai viên thịt trước ngực Nhậm Diệc, nhào nặn nó, khiến anh muốn chạy trốn, rồi lại sa vào cơn khoái cảm toàn thân. Anh lúc thì nói dừng, khi thì bảo Cung Ứng Huyền hãy đâm sâu thêm một chút, kêu than đến độ cổ họng khàn đặc.
Hai người tạo một cơn mưa dầm dề không ngớt, để đón mừng đợt tái sinh của nhau.
Nhậm Diệc đã hoàn toàn kiệt sức sau một lần bị đâm bắn nữa, nhắm mắt lại dựa vào ngực Cung Ứng Huyền, khẽ thì thầm: "Ứng Huyền, em mau bắn đi... Nhé..." Thoạt nhìn, anh có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.
Cung Ứng Huyền rút ra phiên bản thu nhỏ vẫn rắn đanh của mình, chưa chịu cho Nhậm Diệc cơ hội nghỉ ngơi.
Hắn vén màn ra, màn đêm mê đắm chiếu qua cửa sổ sát đất, tôn lên vẻ kiều diễm cho quang cảnh trong phòng.
Nhậm Diệc mơ màng bị Cung Ứng Huyền ôm lấy, đặt lên tấm thảm cạnh cửa sổ.
"Giường bị dây bẩn rồi." Cung Ứng Huyền luồn những ngón tay mình vào mái tóc nhễ nhại mồ hôi của anh, lại đưa tay xuống dưới nách anh, làm anh miễn cưỡng nửa quỳ, "Làm ở đây luôn đi." Nói dứt lời, lại dùng tay khác bám lấy thắt lưng đã để lại đầy vết tích của anh.
Nhậm Diệc lâm vào trạng thái mệt mỏi rã rời bắt đầu "thưởng thức" cảnh đêm. Có lẽ là bị làm cho mất hồn, anh đã chẳng còn cảm thấy xấu hổ nữa.
Cung Ứng Huyền cùng thể lực phi thường của hắn lại đâm rút, tư thế cắm vào từ phía sau này khiến Nhậm Diệc bị mở rộng đến hẳn một độ sâu mới. Từng cử động đều như đang hớp hồn Nhậm Diệc, khiến anh chỉ biết bộc lộ cảm xúc bằng tiếng rên rỉ và dòng nước mắt không thể kiềm chế. Mà tất cả mọi điều từ anh đều tựa một liều thuốc thôi tình, câu dẫn cho Cung Ứng Huyền càng trở nên mất kiểm soát.
Mỗi lần Nhậm Diệc gần như ngất xỉu, Cung Ứng Huyền lại kéo anh lên từ phía sau, hôn anh một cách rất điên cuồng, hôn cho tiếng rên rỉ của anh vỡ vụn và trôi xuống yết hầu, cắn lên xương bả vai của anh, khiến anh mơ mơ màng màng, đắm chìm trong cơn khoái lạc bất tận.
Cung Ứng Huyền vẫn không cho Nhậm Diệc tự tay làm, anh đành phải vươn một tay ra khoảng không để vuốt ve nang túi của hắn, cảm nhận nơi giao hợp của bọn họ.
Nhậm Diệc cảm thấy hậu huyệt đã sắp bị Cung Ứng Huyền đâm nát rồi, khóc lóc van xin hắn dừng lại, song động thịt kia vẫn tham lam kẹp chặt hắn. Mặt sau của Nhậm Diệc được chuyên tâm và dồn hết sức cày cấy, phía trước cũng được bàn tay ấm áp của hắn an ủi, vuốt ve, có thể nói là công kích từ cả trước lẫn sau, không thể thoải mái hơn được nữa.
Đến khi đầu gối của Nhậm Diệc sắp bị mài xước, ngay cả quỳ cũng chẳng nổi, Cung Ứng Huyền lại nâng người anh lên, hai chân giang rộng đặt lên tường, ra vào ở tư thế mặt đối mặt. Nhậm Diệc đã chẳng còn bắn ra nổi dịch trắng nữa, toàn thân đều bị khoái cảm bào mòn mất hết tri giác.
Chẳng biết bao lâu sau, Cung Ứng Huyền cuối cùng cũng bắn ra trong cơ thể Nhậm Diệc.
Đôi chân nhũn nhão như bùn của Nhậm Diệc khuỵu xuống mặt thảm, đã không còn khép lại được. Chất lỏng trắng đục chảy men từ cái lỗ hồng hào non mềm của anh, khu vực vòng thịt đã sưng tấy đầy đáng thương, miệng huyệt vẫn còn đang mấp máy.
Mà Nhậm Diệc cũng hiểu rằng, đêm vẫn còn dài, Cung Ứng Huyền tuyệt đối sẽ không chịu buông tha cho anh.
Buổi sáng ngày hôm sau, Nhậm Diệc còn đang nửa tỉnh nửa mơ, anh thấy Cung Ứng Huyền cầm chặt một chiếc hộp nho nhỏ trong tay với vẻ phức tạp, dường như đang do dự không biết liệu có nên mở ra.
Cuối cùng, Cung Ứng Huyền vẫn mở.
Sau khi phát hiện ở trong là một mặt dây chuyền hình chiếc kính viễn vọng nho nhỏ, hắn khẽ thở phào, song lại có vẻ mất mát.
Đừng bảo hắn tưởng mình cầu hôn chứ, Nhậm Diệc nghĩ thầm. Cũng không phải không được, lần sau anh sẽ bí mật đặt làm một đôi nhẫn, rồi thừa dịp đeo cho hắn lúc ngủ, chẳng biết Cung Ứng Huyền sẽ biểu hiện ra sao khi thức dậy nhỉ.
Hoàn.
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/26559319?view_adult=true
——
Một chiếc fic 8k từ khiến mình vật vã theo đúng nghĩa đen vì đã dài lại còn H nặng, nhưng thôi Valentine cũng nên rực rỡ một chút =))) Chúc mọi người ngày lễ tình nhân vui vẻ, dù có một mình cũng đừng quên yêu thương bản thân nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top