edit | WC Play [M] 🔞
Tác giả: 哪里有小面包 | Edit: Yue
——
Viết tiếp một đoạn sau khi Cung Nhậm vào phòng vệ sinh ở quán lẩu khiến đội trưởng Nhậm bị nhũn chân =))
——
Nhậm Diệc nhẹ nhàng cắn lên tai Cung Ứng Huyền, khẽ cười: "Cậu ăn cơm ở ngoài đã là một bước tiến dài trong đời người rồi, có muốn thử thêm chút kích thích hơn thế nữa không?"
Thân thể Cung Ứng Huyền lập tức cứng đờ. Nhậm Diệc lúc nào cũng có thể mang cho hắn kích thích mới mẻ ngoài sức tưởng tượng.
Nhậm Diệc với tay kéo người từ trên ghế lên, thẳng tiến vào phòng vệ sinh.
—
Sau khi vào phòng vệ sinh, hai người chọn góc khuất bên trong nhất, không ngờ phòng vệ sinh của quán lẩu cũng tương đối sạch sẽ và rộng rãi, hai gã đàn ông chen chung một phòng vẫn không đến nỗi quá chật chội.
Nhậm Diệc khóa kín cửa, rồi móc ngón trỏ vào lưng quần của Cung Ứng Huyền, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nụ hôn nóng bỏng và nồng nàn nở rộ như đóa hoa cuối xuân, Cung Ứng Huyền luồn một bàn tay vào trong áo Nhậm Diệc, siết thật chặt vòng eo săn chắc và bóng loáng, còn tay kia tụt quần anh xuống.
"Gì mà nôn nóng thế." Nhậm Diệc trêu, anh thuần thục cởi thắt lưng của Cung Ứng Huyền, tay nắm chặt vật khổng lồ còn đang ngủ đông kia, chỉ vuốt nhẹ mấy cái đã cảm nhận được thứ kia càng lúc càng trướng lên trong tay mình: "Cứng cũng nhanh nữa nhỉ." Anh ghé vào tai Cung Ứng Huyền thủ thỉ, dứt lời vẫn không quên dùng đầu lưỡi liếm láp vành tai đã đỏ au của hắn.
Trong phòng vệ sinh, dù hai người có làm thế nào cũng không tránh khỏi tiếp xúc thân thể với nhau, cảm giác được quấn quýt cùng người mình yêu đã khiến Cung Ứng Huyền mặt đỏ tận mang tai rồi, dưới sự đùa bỡn của Nhậm Diệc, cơ thể của hắn cũng phản ứng theo, giờ đây chỉ muốn lấn lướt thêm.
Nhậm Diệc thấy Cung Ứng Huyền nhẫn nhịn đến mức khó chịu thì cũng không vờn hắn nữa, cũng may mỗi phòng đều được bày sẵn một lọ giống nước rửa tay, anh bèn lấy nó thay gel bôi trơn luôn.
Mặc dù ở phương diện này Cung Ứng Huyền không am hiểu lắm, nhưng may thay tốc độ học hỏi lại rất nhanh, chỉ bằng hai ngón tay cũng đủ khiến chân Nhậm Diệc nhũn nhão.
"Tiến vào mau đi." Tay phải Nhậm Diệc vươn ra nắm lấy cánh tay Cung Ứng Huyền, hơi thở trở nên hỗn loạn vì bị những ngón tay đang ở phía sau càn quấy, anh cố nén tiếng rên rỉ, hạ giọng thúc giục. Tay trái anh chống lên vách tường, đưa lưng về phía Cung Ứng Huyền, lúc quay lại để trò chuyện, ngay cả đôi mắt cũng bùng sắc dục, khiến Cung Ứng Huyền càng lúc càng mất kiềm chế.
Sau khi nhận được sự cho phép, Cung Ứng Huyền giữ chặt eo Nhậm Diệc, dương vật nhắm thẳng giữa miệng nhỏ sũng nước, ưỡn eo một cái đã thúc vào.
Côn thịt to dài vừa vào đã lập tức bị động thịt ướt át, mềm mại và ấm nóng bao chặt, đường ruột vốn dĩ chật hẹp bị hắn nong ra dễ như trở bàn tay, thứ đó thoáng cái đã đâm vào nơi sâu hút. Khi đã cắm vào được toàn bộ, Cung Ứng Huyền mới bắt đầu đưa đẩy theo cách vừa chậm vừa chắc, đầu tiên hắn rút một nửa ra ngoài thật từ tốn, sau đó mới thúc thật mạnh vào trong.
Nhậm Diệc cắn cổ tay mình, cố nén tiếng rên phát ra từ trong cổ họng, còn Cung Ứng Huyền thì có vẻ hoàn toàn đối lập với anh, anh càng nhẫn nhịn, động tác phía sau của hắn lại càng gấp rút.
Mặc cho lý trí nhắc nhở mình đang ở trong phòng vệ sinh công cộng, nếu lớn tiếng quá sẽ bị phát hiện, song cơ thể Nhậm Diệc lại muốn đòi hỏi từ Cung Ứng Huyền nhiều hơn, anh vô thức sụp eo, phối hợp với động tác của hắn. Lưỡi đao thịt thỏa sức thảo phạt bên trong động thịt, không ngừng kích thích điểm nhạy cảm của Nhậm Diệc, thậm chí lần nào cũng phải thúc vào lút cán mới chịu thôi. Cả hai dựa vào người nhau khiến Cung Ứng Huyền liên tục cảm nhận được sự run rẩy đến từ Nhậm Diệc khi bị hắn điều khiển, bản năng của giống đực thôi thúc hắn ham muốn nhiều hơn nữa, để chiếm trọn người trước mặt này.
"A ưm..." Dưới đòn tấn công mãnh liệt của Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc vẫn không khống chế được mà rên thành tiếng, anh vội vàng bịt miệng mình. Bỗng ngay lúc này, ngoài cửa lại vang tiếng bước chân, Nhậm Diệc giật nảy mình, huyệt sau đột ngột thít chặt lại, bất ngờ không kịp phòng bị này trái lại khiến Cung Ứng Huyền sướng tê cả da đầu.
"Tôi bế anh nhé." Cung Ứng Huyền đương nhiên cũng nghe có tiếng người đến nên rút ra, để Nhậm Diệc quay mặt về phía mình, sau đó nhấc bổng anh lên.
Lưng Nhậm Diệc áp sát tường, cánh tay khoác lên vai Cung Ứng Huyền, còn chân thì bị cánh tay hắn ghì chặt. Góc độ này khiến vật chôn trong cơ thể lút sâu chưa từng có, dường như cách phần bụng dưới cũng sờ ra được hình dạng của nó, khoái cảm từ chuyển động rút cạn đâm sâu càng lúc càng rõ rệt.
Tư thế đứng vậy mà lại càng dễ cho Cung Ứng Huyền ra sức, hắn chống Nhậm Diệc lên góc tường, thân dưới đưa đẩy không ngừng dù chỉ một giây, mỗi lần rút ra ngoài đều kéo theo ít chất lỏng dính dớp. Nhưng theo cử động đâm vào của Cung Ứng Huyền, chất lỏng ấy sẽ lần nữa trở lại huyệt đạo, ngay cả cửa huyệt cũng sùi bọt trắng, rớt xuống nền đất theo từng động tác của hắn.
Nhậm Diệc bị đâm đến mức gần kiệt sức, giờ đây cả người anh đều dựa vào Cung Ứng Huyền, khoái cảm hết lần này đến lần khác bào mòn cơ thể anh, cơ hồ đã nuốt trọn lý trí của anh. Nhậm Diệc cắn lên bả vai của Cung Ứng Huyền để kìm nén tiếng rên chỉ chực trào ra, thậm chí để lại một chuỗi dấu răng hằn qua lớp vải áo, nhưng Cung Ứng Huyền vẫn nghe rõ mồn một tiếng thở dốc hỗn loạn từ anh.
Đối với hắn thì thứ âm thanh này không còn nghi ngờ gì là một liều thuốc thôi tình hữu hiệu nhất, "Ngẩng đầu lên đi." Cung Ứng Huyền bảo, giọng hắn đã trở nên khàn đục.
Nhậm Diệc cũng chẳng hiểu hắn muốn gì, nhưng anh vô thức cảm thấy nếu không tuân theo lời hắn, e rằng tiếp đến sẽ phải đón nhận cơn bão còn cuồng nộ hơn.
Thế là anh ngẩng đầu lên nhìn Cung Ứng Huyền.
Cái nhìn này khiến ánh mắt Cung Ứng Huyền tối sầm, Nhậm Diệc bị ánh mắt đó làm không tài nào tập trung nổi. Giờ đây đôi mắt kia đang híp lại ngắm nghía Cung Ứng Huyền, ngay cả đuôi mắt cũng phiếm đỏ, kích cho ngọn lửa dưới bụng của hắn bùng cháy thêm dữ dội.
Hắn ngậm lấy môi trên của Nhậm Diệc, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, vồn vã cướp đoạt hơi thở của anh, tiếng rên rỉ suýt thì bật ra ngoài cũng bị chặn lại trong khoang miệng.
Có nụ hôn vụng về của Cung Ứng Huyền, thân dưới lại bị chơi một cách thô bạo, tay Nhậm Diệc phải bám lấy bả vai của hắn, bắn ra dưới đợt kích thích không ngừng nghỉ. Mà khi xuất tinh thì hang động kia cũng co thắt thật chặt, cuối cùng Cung Ứng Huyền cũng không kìm được mà bắn thẳng vào người anh.
"Sao cậu lại... bắn bên trong rồi." Nhậm Diệc thở hổn hển, vất vả lắm mới khôi phục được một chút lý trí.
"Để tôi lau rửa giúp anh nhé." Cung Ứng Huyền được cho ăn no nê thì đã hài lòng, hắn hôn một cái lên mặt Nhậm Diệc, nói.
—
Từ phòng vệ sinh bước ra, hai đùi thẳng tắp của Nhậm Diệc mềm nhũn, trong lòng cực kỳ hối hận loại hành vi tự đào hố chôn mình này.
Rốt cuộc anh cũng đã lĩnh được một bài học, anh hiểu rằng Cung Ứng Huyền là người không thể cứ tùy tiện chọc vào, sự phát huy bình thường cũng đã đáng sợ lắm rồi, chọc vào nữa thì khác nào tìm chết.
Thế mà anh còn cố tình xâm phạm, đã thế còn cực thích trêu đùa, chọc ghẹo Cung Ứng Huyền, chỉ nhìn vẻ mặt đỏ bừng hay động tình của Cung Ứng Huyền thôi là lòng cũng thỏa mãn khôn kể - đương nhiên, hậu quả cũng tự anh lãnh đủ.
——
Màn giải toả bức bối nhẹ vì mẹ ghẻ kéo rèm Chương 112 đến từ đồng chí author đảng nhiệt huyết của fandom Cung Nhậm, chị Bánh không bao giờ để bọn mình phải đói cả, chỉ có mình là ì ạch thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top