edit | Vòng Lặp Cứu Rỗi

Tác giả: 喋喋~ | Edit: Yue

——

Lời tác giả:

Lần đầu tiên viết đề tài vô hạn lưu, có thể có bug (sạn) khá nhiều, hy vọng được mọi người thông cảm, về sau sẽ có giải thích về bối cảnh, cảm ơn mọi người đã theo dõi~

*Bài được tác giả đăng trong hoạt động ngày 520 của 188 nam đoàn.

——

Cơn mưa ấy, rơi rả rích suốt đêm.

Lúc này vẫn chưa phải giờ dậy của Cung Ứng Huyền, nhưng hắn đã bị tiếng mưa va vào cửa sổ đánh thức.

Nền trời tăm tối mịt mù, Cung Ứng Huyền bước đến bên cửa sổ, tự hỏi xem liệu có nên ra ngoài sớm hơn không. Trong thời tiết mưa dầm gió dề thế này, giờ cao điểm buổi sáng ắt hẳn sẽ bị tắc đường nghiêm trọng.

Điện thoại trong túi quần rung lên, Cung Ứng Huyền lấy ra xem thì chỉ có một tin nhắn khó hiểu do Khưu Ngôn gửi đến: Nhậm Diệc gặp chuyện rồi, đến bệnh viện trung ương mau lên!

Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm tin nhắn không đầu không đuôi này, cảm thấy hết sức kỳ lạ.

Nhậm Diệc là ai thế? Vì sao anh ta gặp chuyện mà phải gọi mình đến bệnh viện? Cung Ứng Huyền không hỏi quá nhiều, xét giọng điệu lo lắng trong câu từ của Khưu Ngôn thì có lẽ chỉ cần đến bệnh viện, hắn sẽ có được đáp án thôi.

Cung Ứng Huyền cất bước khỏi rìa cửa sổ, quay đầu lại nhìn toàn cảnh căn phòng của mình. Hắn vẫn thấy có gì đó là lạ, tuy nhiên mọi đồ đạc trong nhà, rồi cách bài trí, lại đúng chính xác là của gian phòng mình quen thuộc nhất. Không có gì sai biệt ở đây cả, hắn không thể nói là không đúng ở chỗ nào. Do đang vướng chuyện khác, hắn không thể nghĩ quá nhiều, bèn đánh răng rửa mặt, thay quần áo, rồi vội vàng đến bệnh viện.

Vừa tới phòng cấp cứu thì cửa lớn lập tức bật mở, từ bên trong có một người được trùm khăn vải trắng được đẩy ra, người vây quanh cửa chen nhau lao tới, người thì gào khóc, người thì lặng lẽ rơi lệ.

Một cơn gió thoảng qua, thổi bay một góc vải trắng, để lộ gương mặt tuấn tú của người đang nằm. Đó là một gương mặt tuyệt đẹp, song giờ đây lại chẳng hề còn chút sức sống nào.

Cung Ứng Huyền dồn hết sức để hồi tưởng, nhưng làm thế nào cũng không tìm ra bất cứ ký ức gì liên quan đến người này.

Càng nghĩ, đầu của hắn càng đau, chẳng bao lâu sau đã không chống đỡ nổi phải tựa lên tường, hoàn toàn mất đi ý thức.

Cung Ứng Huyền tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình ngủ trên chiếc giường quen thuộc. Bên ngoài cửa sổ là cơn mưa tầm tã, u ám cả một vùng. Hắn vô thức cầm điện thoại lên nhìn lướt qua, mới bốn giờ sáng.

Cảm giác từ cơn ác mộng quá đỗi chân thực, hắn phải dồn sức thở gấp mấy hơi để cho bản thân bình tĩnh trở lại. Lên giường nằm lại một lúc mà phát hiện không thể ngủ tiếp nổi nữa, Cung Ứng Huyền vẫn rời giường sớm.

Ngày trong mùa hè vốn dài, dẫu có rơi vào hôm trời mưa ào ạt thế này mà trời vẫn hửng sáng. Cung Ứng Huyền đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bỗng điện thoại lại rung. Hắn lấy ra nhìn thì nội dung giống hệt trong giấc mơ kia.

Hắn hơi ngạc nhiên, lại quay đầu, cũng đánh giá căn phòng của mình hệt trong mơ. Tiếp đến mọi quỹ tích đều chồng chéo lên giấc mộng ấy, hắn càng lúc càng thấy kỳ quái. Hắn vội vàng tới bệnh viện để nhìn người được đẩy ra.

Khoảnh khắc Cung Ứng Huyền một lần nữa vô thức nghĩ xem rốt cuộc mình là ai, đầu đau như sắp nứt, hắn lại tỉnh giấc, trở về căn phòng quen thuộc.

Vẫn là gian phòng tối om ấy, ổ chăn vương mùi thảo dược ấy, và cả những hạt mưa lộp độp rơi xuống lớp kính cửa sổ. Cung Ứng Huyền cầm điện thoại lên, mới hơn ba giờ sáng. Hắn đứng dậy hớp một ngụm nước, kỳ lạ thật, sao mình có thể nằm mơ trong mơ được nhỉ.

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường lại sáng lên, có người gửi tin nhắn tới. Cung Ứng Huyền chợt nhớ tới giấc mơ kia, nhưng khi hắn cầm lên xem thì chẳng phải đến từ Khưu Ngôn, mà là một người tên Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc: Anh đang trên đường về nè~

Cung Ứng Huyền thấy rất lạ lùng, đây chẳng phải là người mà Khưu Ngôn bảo trong giấc mơ sao? Hắn nhìn điện thoại một lúc, đúng là máy mình, nhưng sao người tên Nhậm Diệc này lại có số của mình chứ, rốt cuộc anh ta có quan hệ gì với mình? Cung Ứng Huyền không nghĩ ra, nhưng hắn thấy giọng điệu anh ta có vẻ vô cùng thân mật, nên vẫn đáp lại.

Nhậm Diệc: Muộn thế rồi mà chưa chịu ngủ hả! Nhớ anh quá nên thao thức chứ gì [cười thầm]

Cung Ứng Huyền bị câu nói này làm á khẩu, sao cái anh này vô duyên quá vậy? Hắn nghi không biết có phải mình gặp chuyện gì ngoài ý muốn mà quên hết mọi thứ không. Thôi đợi lát nữa anh ta trở về, phải hỏi thử cho ra nhẽ mới được.

Ngoài ý muốn?! Cung Ứng Huyền sực nhớ tới giấc mơ lồng giấc mơ vừa rồi, hắn gọi điện cho đối phương. Chẳng bao lâu sau, Nhậm Diệc đã bắt máy, âm thanh dịu dàng trong trẻo vang lên từ loa thoại:

"Alo?"

"..."

"Sao em không nói gì thế?"

Cung Ứng Huyền thấy hơn nửa đêm mà gọi cho một người xa lạ, dặn người ta chú ý an toàn thì đúng là rất quái gở, hắn nhất thời chẳng biết nên mở lời thế nào.

"Ấy... Vậy..."

Lời còn chưa dứt, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng va chạm mạnh, sau đó thì bặt vô âm tín. Cung Ứng Huyền gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không thể kết nối được.

Hắn hồi tưởng về giấc mơ kia, một dòng suy nghĩ sai khiến hắn nhìn sang đồng hồ treo trên vách tường, ngơ ngác đợi đến đúng giờ. Hắn cầm điện thoại lên, quả nhiên vẫn nhận được dòng tin nhắn y hệt, thời gian, nội dung, và trải nghiệm đều y hệt.

Mở mắt lần nữa, Cung Ứng Huyền trở lại căn phòng ngủ chỉ có mình mình, thời khắc ấy, hắn rốt cuộc đã ý thức được, không phải hắn đang nằm mơ, mà đã tiến vào một vòng lặp nào đó.

Cung Ứng Huyền cũng chẳng hiểu tại sao mình lại được đưa tới vòng lặp kỳ lạ này. Hắn nhớ rõ mới hôm qua, mình còn đi làm ở đồn cảnh sát, tan tầm xong là tới sân bay đón em gái họ về nước, ban đêm lại lên giường nghỉ ngơi như lệ thường. Vậy thì tại sao vừa tỉnh dậy lại phát sinh một chuyện vô lý như thế được, còn cả mối ràng buộc với người đàn ông tên Nhậm Diệc này nữa.

Hắn nhìn đồng hồ một lần nữa, hoá ra còn sớm hơn cả lần trước. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, hắn bật đèn lên ngó xung quanh.

Cung Ứng Huyền cuối cùng cũng phát hiện ra chuyện sai ở chỗ nào, đây đúng là phòng hắn, nhưng nếu quan sát kỹ một chút sẽ phát hiện trong này đầy ắp những dấu ấn của hai người chung sống, kết hợp với kiểu nói chuyện của người tên Nhậm Diệc kia thì Cung Ứng Huyền lập tức đoán ra, chắc chắn hắn không chỉ sống cùng anh ta, mà còn có một mối quan hệ cực kỳ thân mật.

Cung Ứng Huyền cẩn thận phân tích "giấc mơ" này vài lần, dường như mỗi lần Nhậm Diệc gặp chuyện thì hắn sẽ mở mắt ra, phát hiện mình nằm trên giường. Đây chính là điểm bắt đầu của vòng lặp tuần hoàn này, đồng thời lần nào tỉnh lại cũng sớm hơn trước, nên có lẽ, khởi nguồn và kết thúc của vòng lặp này đều liên quan đến người tên Nhậm Diệc ấy. Hay có thể nói là, liên quan đến chuyện bất trắc xảy đến với anh ta đêm nay.

Hắn nhìn đồng hồ, chờ đến thời khắc quen thuộc, cũng nhắn một tin. Lần này, Cung Ứng Huyền gửi một câu "Chú ý an toàn nhé". Song hắn hiểu một điều, anh ta đã đang trên đường về rồi, mà thời điểm lại cách vụ tai nạn kia quá gần, căn bản chỉ tốn công vô ích mà thôi.

Cung Ứng Huyền mở mắt lần nữa, quả nhiên, hắn lại về trên giường, thời gian một lần nữa tua ngược.

Lần này còn dậy sớm hơn lần trước, vẫn chưa đến nửa đêm. Cung Ứng Huyền vốn luôn tỉnh táo nhanh chóng tiếp thu tình cảnh bây giờ, não bộ cấp tốc vận hành. Đầu tiên, hắn thử hỏi xem Nhậm Diệc có đang trên đường về không, thì đối phương bảo đã xuất phát rồi. Thấy sự việc lại một lần nữa trở về quỹ đạo cũ, Cung Ứng Huyền thấy vẫn nên tranh thủ thời gian để suy ngẫm xem mình nên làm gì trong vòng lặp tiếp theo.

Đầu tiên là phải tìm hiểu về nhân vật chủ chốt Nhậm Diệc này. Theo tình hình hiện tại, hắn và anh dường như có mối quan hệ người yêu, mặc dù hắn không tài nào hiểu được vì sao mình lại ở bên một người đàn ông. Bất kể là nhật ký cuộc trò chuyện trên điện thoại, hay đồ đạc của đôi tình nhân nằm rải rác trong phòng, chúng đều tượng trưng cho tình cảm vô cùng tốt đẹp giữa hai người.

Tất cả những gì hắn phải làm trong mỗi vòng lặp là hiểu cặn kẽ xem Nhậm Diệc là người như thế nào, và đã có những điều gì xảy ra với anh. Chỉ cần hắn ghi chép lại từng vòng lặp thì sẽ luôn có thể rút ra được quy luật nào đó, từ đây hóa giải và thoát khỏi kết giới của dòng thời gian này.

Lần này, Cung Ứng Huyền tỉnh giấc vào ban ngày. Nhìn thì có vẻ như sáng sớm một ngày trước, thời gian lui về khá nhiều so với mấy đợt trước đây, có lẽ thiết lập của vòng tuần hoàn này chính là thức dậy vào một thời điểm nhất định trên chiếc giường này. Tuy nhiên điểm khác biệt bây giờ chính là, bên cạnh Cung Ứng Huyền có một người đàn ông khác đang nằm.

Người kia mang khuôn mặt điển trai chẳng khác trong giấc mơ là mấy, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào tươi sáng, hơi thở đều đặn kéo dài, có vẻ đang ngủ say.

Cung Ứng Huyền rất không quen với việc ngủ chung giường cùng người khác, hắn mất tự nhiên đứng dậy rời giường, nhưng lại đánh thức người đang say giấc nồng kia.

Nhậm Diệc vẫn đang uể oải ngồi dậy, vô thức nói bằng giọng ngái ngủ:

"Ứng Huyền, sao hôm nay em dậy sớm quá vậy~"

Cung Ứng Huyền hơi sững sờ, đành phải khô khan nói có việc đột xuất nên phải dậy sớm để đi làm, toan đào ra vài manh mối từ anh. Vờ như là người thân thuộc nhất của người ta lúc nào cũng chí lý, Nhậm Diệc không nghĩ gì nhiều, cũng đứng dậy để thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân.

Hai người cùng ngồi trước bàn ăn sáng, trên TV có dự báo thời tiết đêm nay trời sẽ đổ mưa to. Nhậm Diệc bên cạnh đang ăn trứng chiên, trò chuyện với Cung Ứng Huyền bên cạnh.

"Hôm nay anh phải qua đội cứu hỏa bên Yến Giao* để giao lưu học hỏi một chuyến, cũng mất khá lâu đấy, nhưng sẽ cố hết sức để về sớm với em."

*Thuộc thành phố Hà Bắc.

Cung Ứng Huyền nhớ lại chuyện xảy ra trong vòng lặp, hỏi dò.

"Dự báo thời tiết nói đêm nay trời mưa mà, anh đừng đi được không?"

Nhậm Diệc nuốt miếng trứng chiên, cười nói với hắn:

"Sao em đáng yêu quá vậy~ Biết em không nỡ để anh đi rồi mà, nhưng đây là lịch hẹn trước, không thể không đi được."

Cung Ứng Huyền hơi mắc nghẹn, sao người này lúc nào cũng thế chứ, cứ nói như thể mình chết mê chết mệt anh ta vậy.

Cung Ứng Huyền thực sự không muốn để anh ra ngoài, bởi hắn biết tiếp đến sẽ có chuyện gì xảy ra. Song nếu nhất quyết can ngăn người ta ra ngoài thì lại thành ra kỳ quặc quá, bởi hắn cũng chẳng có lý do nào chính đáng để giải thích hành động này của mình. Cung Ứng Huyền đành đổi cách hỏi.

"Anh định đi từ bao giờ vậy?"

"Mới hôm trước thôi."

Cung Ứng Huyền âm thầm ghi lại ngày này, định chờ đến ngày trước ngày đó trong vòng lặp, tìm một cớ để giữ anh ở nhà.

Cung Ứng Huyền còn đang bận suy đi tính lại, ngẩng lên lại phát hiện Nhậm Diệc vẫn luôn ngắm nhìn mình, nở một nụ cười.

"Sao thế?" Cung Ứng Huyền thấy rất lạ, chẳng lẽ trên mặt mình có dính gì sao?

"Sao em đẹp trai ghê~ Nhìn kiểu gì cũng không chán, người yêu anh có khác, đẹp thế này thì chẳng phải quá hời cho anh rồi à~"

Cung Ứng Huyền cũng không phải chưa từng nghe người ta khen mình đẹp, nhưng lời bày tỏ trực tiếp thế này thì chẳng thấy bao giờ. Hắn ngượng ngùng hắng giọng một cái, vành tai cũng không tự chủ được mà đỏ lên, lắp bắp đáp lại đầy khách sáo:

"Anh... Anh cũng rất đẹp."

Hết vụ tai nạn này đến vụ tai nạn khác xảy ra, thời gian tua ngược về hai ngày trước, Cung Ứng Huyền tìm đại lý do "bệnh cũ tái phát" để Nhậm Diệc từ chối lời mời giao lưu kia, mấy ngày tới đều phải chăm sóc mình thật tốt.

Cung Ứng Huyền nằm ở trên giường, trong đầu vẫn nghĩ ngợi chắc hẳn lần này sẽ không có chuyện gì đâu.

Nhậm Diệc bước tới, lo lắng hỏi hắn còn khó chịu không, Cung Ứng Huyền giả bộ ho khan vài lần, đáp rằng mình thấy cổ họng hơi đau một chút.

"Vậy anh ra ngoài mua ít thuốc nha, sẽ quay lại rất nhanh thôi, nhớ phải uống nước ấm đấy."

Giả bệnh cũng phải cho ra hồn chứ, Cung Ứng Huyền khẽ gật đầu, ngóng theo Nhậm Diệc ra ngoài.

Bầu trời u ám mờ mịt, lại nhắc Cung Ứng Huyền nhớ về ngày mà vòng lặp bắt đầu. Trong lòng hắn có một dự cảm xấu.

Hạt mưa buông xuống, điện thoại nhận được tin nhắn quen thuộc. Chẳng biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, Cung Ứng Huyền thấy đầu mình mê man, một lần nữa tỉnh lại, tiến vào vòng tuần hoàn.

Nhậm Diệc vẫn gặp tai nạn.

Cung Ứng Huyền cứ tưởng Nhậm Diệc sẽ chỉ gặp chuyện vào ngày vòng lặp bắt đầu thôi, miễn tránh được thảm họa là sẽ tránh khỏi rơi vào một vòng lặp mới, nhưng sự thật không phải vậy. Hắn yêu cầu Nhậm Diệc tránh hoạt động đi xã giao, nhưng anh vẫn gặp tai nạn bởi những việc khác. Đồng thời, thời gian từ khi mở mắt đến khi vụ bất trắc xảy ra thì dài nhất cũng không quá ba ngày, điều này khiến hắn không thể không thay đổi một chút kế hoạch của mình, bắt đầu ghi chép từng nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn của từng vòng lặp một.

Chu kỳ thời gian bắt đầu tiến triển với một quy luật nhất định, Cung Ứng Huyền vừa trải nghiệm, vừa ghi chép từng vụ việc một.

Từ nhỏ, Cung Ứng Huyền đã mất đi cha mẹ và người nhà. Hắn là một người có năng lực đồng cảm rất thấp, dù cho đã trải qua nhiều vòng lặp như vậy cùng Nhậm Diệc, nhưng đối với hắn mà nói thì anh chỉ có thể được tính là một người quen mà thôi.

Dường như hắn chỉ đang làm hết thí nghiệm này tới thí nghiệm khác. Dù gì cũng chỉ là tai nạn này đến tai nạn khác qua đi, ghi lại số liệu của thí nghiệm, rồi bước vào một vòng tuần hoàn tiếp theo.

Nhưng điều Cung Ứng Huyền không ngờ tới là, trong khoảng thời gian chung sống với Nhậm Diệc của những vòng lặp này, hắn dần dần phát hiện, Nhậm Diệc quả là một người mang cho hắn cảm giác mới lạ.

Vẻ ngoài của Nhậm Diệc rất ưu tú, khuôn mặt khôi ngô, dáng người cường tráng, đôi mắt và đôi mày cong cong luôn ẩn chứa ý cười. Anh có thể nấu những bữa cơm ngon lành nóng hổi, biết đùa rất nhiều câu thú vị, cùng hắn nuôi một bé mèo đen tên là Diểu Diểu, và đối xử cũng rất tốt với những người xung quanh.

Ở bên anh, lúc nào cũng có cảm giác nói không hết chuyện, anh luôn tỏa ra ánh dương ấm áp khiến người xung quanh không khỏi muốn lại gần và tiếp xúc. Kiểu người như Nhậm Diệc, vì lý gì lại thích một người vừa lạnh lùng vừa nhạt nhẽo như hắn chứ.

Sự nhiệt tình của Nhậm Diệc được thể hiện rất rõ nét, anh luôn thích tỏ lời yêu thương với Cung Ứng Huyền từng giờ từng phút. Thi thoảng sẽ có những lần anh lơ đãng nháy mắt nói với Cung Ứng Huyền rằng, mình có thể gặp được hắn là một chuyện may mắn biết nhường nào.

Cung Ứng Huyền cảm thấy, mọi lời thổ lộ của Nhậm Diệc, có lẽ chỉ dành cho người yêu anh vốn tồn tại ở thời không này - "Cung Ứng Huyền" mà thôi, chứ đâu phải một người bị rơi vào vòng lặp như mình.

Nhưng hắn cũng sẽ mãi mãi không quên, vào buổi chiều ánh nắng chan hoà chiếu rọi qua rèm cửa kia, khoảnh khắc Nhậm Diệc nằm cạnh mình trên giường, người ấy ôm lấy mặt mình, hắn được đối diện với đôi mắt đong đầy sự dịu dàng và tình yêu thương của anh. Anh vừa đung đưa chân, vừa cười nói với hắn:

"Ứng Huyền, điều khiến anh không hối tiếc nhất đời này, đó là ngày đó bước ra ngoài gặp được em."

Lần đầu tiên, Cung Ứng Huyền cảm thấy tiếc nuối vì mình không có phần ký ức kia, thậm chí bắt đầu ghen tị với "Cung Ứng Huyền nguyên bản". Nhậm Diệc dành cho "hắn" tình yêu dạt dào như thế, còn mình chỉ là một tên trộm đáng khinh, mang những yêu thương không thuộc về mình này mà giữ hết làm của riêng.

Dường như nhờ có anh, hắn đã nhận được rất nhiều điều mà mình chưa bao giờ có.

Tuy nhiên cảnh tượng như vậy chỉ xuất hiện một lần trong mỗi vòng lặp, đồng thời càng về trước vòng lặp, Nhậm Diệc nói càng ít lại. Thậm chí ngay cả những gì đã nói ở vòng lặp trước, vào đúng ngày xảy ra vòng lặp đó anh cũng không nói lại. Song Cung Ứng Huyền luôn có thể phân loại nó một cách hợp lý thành hiệu ứng cánh bướm, chỉ cần có một xíu thay đổi trong lịch sử, thì những việc tiếp theo đều sẽ chịu ảnh hưởng.

Hắn vẫn ghi ghép lại từng lần sự cố như cũ, và cũng bắt đầu mong chờ lần tiếp theo mở mắt được gặp anh.

Thời gian không ngừng xoay vần, Cung Ứng Huyền dường như đã quên đi tại sao mình phải ghi chép, chẳng khác nào một thói quen sinh hoạt vừa đơn côi lại vừa tẻ nhạt. Trong vòng lặp bất tận kia, hắn tình nguyện sống như thế, sống một cách mơ hồ.

Song Cung Ứng Huyền lại một lần nữa tính sai, trong chu kỳ vòng lặp này, Nhậm Diệc đã chết trước mặt hắn.

Lần đầu tiên, hắn thấy khó chịu vì sự ra đi của Nhậm Diệc, dẫu có biết rằng tới vòng tuần hoàn sau, anh vẫn sẽ trở về, nhưng lòng hắn vẫn không khỏi đau đớn tột độ.

Sau khi mở mắt ra, lần đầu tiên, hắn chủ động ôm chầm lấy người trước mặt, như thể muốn vò người anh vào trong máu thịt mình.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hắn nhận ra mình yêu anh mất rồi.

Cung Ứng Huyền bắt đầu khinh bỉ sự ích kỷ của bản thân, hắn không nên tham lam lưu luyến sự ấm áp nhất thời ấy, mà để người mình yêu hết lần này lần khác phải đi về cánh cửa địa ngục.

Lần này, hắn không chỉ làm để mình thoát khỏi vòng lặp nữa. Mà hơn thế, là để Nhậm Diệc có thể sống một cuộc đời bình an.

Cung Ứng Huyền bắt đầu rà soát lại tất cả mọi sự cố lại một lần, nhưng thời gian và phương thức của những vụ việc này hoàn toàn chẳng có điểm nào giống nhau, chúng chỉ xảy đến ngẫu nhiên vậy thôi. Bỗng, hắn chợt cảm thấy mình bị vây giữ trong một vòng lặp không hồi kết của những giấc mộng. Hết lần này đến lần khác, hắn phải mất đi người mà mình yêu nhất, trải qua những lần đến mà vụt mất, mất rồi có lại nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa xối xả rơi. Cung Ứng Huyền nhìn những tin nhắn mà Nhậm Diệc không ngừng gửi cho hắn, hắn biết, tai nạn lại sắp ập đến rồi.

Nhậm Diệc: Anh sẽ gặp lại em rất sớm thôi!

Giá như mỗi lần nói sẽ sớm gặp mà có thể gặp lại được thì tốt quá. Cung Ứng Huyền thở dài.

Cung Ứng Huyền bần thần nhìn chăm chú dòng chữ này, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc khoảnh khắc đau khổ ấy, tiến vào vòng lặp tiếp theo, để có thể ôm lấy Nhậm Diệc và thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng chốc, hắn dường như sực nhớ ra gì đó, dần dần xâu chuỗi tất cả những vụ việc lại với nhau. Khoảnh khắc mà đáp án gần hiện ra rành rành trước mắt, dòng suy nghĩ của hắn đột nhiên chững lại.

Cung Ứng Huyền không muốn nghĩ tiếp nữa, cuối cùng thì chân tướng mà mình dốc lòng tìm kiếm, thực sự lại quá mức tàn nhẫn.

Hắn cười khổ một tiếng, nhìn tin nhắn cho biết Nhậm Diệc gặp tai nạn, nước mắt chảy ra, sau đó vẫn lựa chọn đối mặt.

Trong vòng lặp tiếp theo, sự việc Nhậm Diệc gặp phải vẫn nghiệm chứng cho phỏng đoán này.

Lần nào anh gặp chuyện, cũng đều là trên đường đến gặp hắn.

Cung Ứng Huyền nghĩ thầm, nếu như từ đầu hai người chưa từng gặp gỡ, thì sẽ chẳng hề có mọi chuyện như bây giờ. Hắn đang trải qua vòng tuần hoàn này, có lẽ là bởi ở một nơi xa xăm nào đó, ông trời đã ban cho hắn cơ hội được bù đắp lại.

Cung Ứng Huyền muốn ở bên Nhậm Diệc mãi mãi, nhưng cũng muốn Nhậm Diệc dẫu là ở trong vòng lặp nào, anh cũng có thể sống thật tốt.

Hắn đã nhận được quá nhiều điều từ Nhậm Diệc, hắn không thể vì suy nghĩ cho bản thân mà tước đoạt mọi hy vọng được sống của anh.

Sau khi tự thuyết phục chính mình, Cung Ứng Huyền bắt đầu căn cứ theo quy luật của chu kỳ trước đó để tính thời gian chung đụng cuối cùng với Nhậm Diệc.

Từng ngày còn sót lại, hắn đều trân trọng hơn hết thảy những giây phút cuối cùng của đời người. Hắn muốn nhân thời gian còn dư lại này, để khắc ghi mọi điều về người ấy trong ký ức của mình.

Trong màn đêm của vòng lặp cuối cùng, lần đầu tiên Cung Ứng Huyền đón nhận sự cầu hoan từ Nhậm Diệc. Hai người ở trên giường liều chết triền miên, dường như chỉ muốn hòa tan đối phương vào trong thể xác của mình.

Trước giờ phút biệt ly, Cung Ứng Huyền tự cho phép bản thân được ích kỷ lần cuối cùng.

Mở mắt thêm một lần nữa, thời gian đã tua ngược về ngày đầu hai người gặp nhau.

Cung Ứng Huyền đi làm như thường lệ, khi đi quang qua con đường nhỏ đã vô số lần được nghe từ lời kể của Nhậm Diệc, hắn dứt khoát chuyển lộ trình, trốn sau bức tường ở ngã rẽ.

Có một cậu thanh niên đang liều lĩnh chạy từ một bên khác tới, còn không ngừng nhìn về phía sau, Cung Ứng Huyền thì một mực tiến lên phía trước, nhất định sẽ bị cậu ta va phải.

Nhưng hắn vẫn rẽ ngang, còn núp vào phía sau ngã rẽ.

Những bước chân của Nhậm Diệc thoăn thoắt như một cơn gió, cứ lướt ngang qua hắn như vậy.

Cung Ứng Huyền đưa lưng về phía vách tường, song nước mắt vẫn lã chã rơi.

Ba ngày qua đi, Cung Ứng Huyền tỉnh lại từ căn phòng chỉ có mỗi mình mình. Trên đường đi làm, hắn thấy Nhậm Diệc đang tản bộ cùng bạn bè.

Vòng lặp đã kết thúc.

Cứ cô độc như vậy suốt hai tháng, Khưu Ngôn thấy dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của Cung Ứng Huyền thì thật sự đã tìm một buổi đi xem mắt, còn cá là "chắc chắn đã tìm theo mẫu người lý tưởng của em". Cung Ứng Huyền nể mặt chị, nên ngày cuối tuần ấy, hắn vẫn đến quán cà phê đã hẹn.

Trong lúc chờ đợi, Cung Ứng Huyền buồn bực ngán ngẩm khuấy cà phê trong tay, suy nghĩ vẩn vơ.

"Xin chào, xin hỏi có phải cậu là Cung Ứng Huyền không?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Cung Ứng Huyền bỗng cứng đờ người, hắn từ từ ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đang mỉm cười.

"Chào cậu, tôi là Nhậm Diệc, người được đội trưởng Khưu giới thiệu qua."

Trong khoảnh khắc đó, Cung Ứng Huyền đã hiểu ra tất cả, hốc mắt của hắn không kìm được mà đỏ hoe, miệng lẩm bẩm:

Tại sao, tại sao anh vẫn đến...

"Gì cơ?" Nhậm Diệc nghe không rõ nên hỏi lại.

Nắng chiếu rực rỡ ngoài khung cửa sổ, rõ ràng là lần đầu đôi bên gặp gỡ, nhưng đôi mắt người ấy lại đổ mưa, nói với Nhậm Diệc câu này:

"Lâu rồi không gặp."

——

Một fic có thể loại mới lạ và có phần kén người đọc, nhưng nội dung cũng vô cùng cảm động sâu sắc, khiến mình vừa được gửi đã quyết tâm xắn tay lên làm ngay~

Theo cách mình hiểu, thì rất có thể quy luật của thứ mang tên "vòng lặp" này không chỉ được áp dụng với một mình Cung Ứng Huyền. Nếu trong hệ quy chiếu của Cung Ứng Huyền, hắn đã định sẵn phải nhìn anh ra đi mà không thể làm được gì, thì đối với Nhậm Diệc, số phận của anh là phải hy sinh trong vụ tai nạn, hai người dẫu có làm gì cũng không tránh khỏi số phận an bài. Tuy nhiên giao điểm của hai người không chỉ có ở bên, làm bạn đời của nhau, mà còn gặp gỡ và yêu nhau kể cả có tìm mọi cách trốn tránh. Mình không chắc liệu trở về bên Cung Ứng Huyền dù phải chết có phải là quyết định của Nhậm Diệc không, nhưng kết cục vẫn chỉ có một - đó là cả hai đều lựa chọn đối mặt, sống chung với định mệnh của đời mình.

Tuy nhiên mình thấy fic mang đa tầng nghĩa và có thể diễn giải tùy theo cách hiểu của mỗi người, nếu ai có cách hiểu khác thì hãy thoải mái chia sẻ nha.

Link fic gốc: https://diedie271.lofter.com/post/200d4f05_2b57d330a
Ảnh: https://yingguiyiza.lofter.com/post/1f1e040d_2b4f7c1e1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top