edit | Tuyết Lạnh
Tác giả: 筠筠想吃火锅 | Edit: Yue
——
*Note: Tác giả viết theo format mỗi câu xuống một dòng và không có dấu câu, mình sẽ chỉnh sửa lại một chút để dễ đọc hơn.
Fic kết mở, SE có, HE cũng có, mọi người có thể chọn cái kết mình thích nhé.
——
Trận tuyết kia rơi trắng đêm không ngừng, tựa như ngày đông hai người họ lần đầu gặp gỡ.
Ngày đầu tiên gặp nhau ấy là một ngày đông giá rét. Bông tuyết phiêu diêu bay theo gió, đáp xuống mặt đất. Gió buốt thổi qua, thúc giục từng người đi trên đường mau về nhà.
Nhậm Diệc ôm đầu gối, co ro tại trạm xe buýt không một bóng người, nhìn về phía trước. Nom có vẻ như đang chăm chú nhìn về một hướng nào đó, mà cũng lại như đang ngây người mông lung.
Quần áo trên người anh bị bông tuyết đang tan chảy thấm ướt, mái tóc cắt ngang trán ướt sũng, dính vào trán, mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Đáy mắt vô lực yếu ớt khiến anh thêm vài phần mong manh dễ vỡ, nhếch nhác như một bé mèo bị bỏ rơi.
Một chiếc bóng bị đèn đường kéo ra thật dài che phủ khắp người anh, nhưng Nhậm Diệc vẫn mở to mắt, vô hồn nhìn về phía trước.
Mãi cho đến khi người trước mắt quay lại.
Đôi mắt hắn sâu thẳm, lấp lánh đẹp không tưởng nổi, tựa viên đá hắc diệu thạch trong màn đêm tuyết rơi ấy.
"Theo tôi về đi."
Đây là câu đầu tiên Cung Ứng Huyền nói với Nhậm Diệc.
Ngày đầu tiên gặp gỡ, Cung Ứng Huyền mặc một chiếc áo khoác màu đen, chật vật bước từng bước một về phía Nhậm Diệc.
Dù chiếc ô cũng không tính là nhỏ, nhưng để che phủ cả hai người đàn ông trưởng thành vẫn khá là khó khăn.
Cung Ứng Huyền vô thức nghiêng tán ô về phía Nhậm Diệc.
Thực ra, hắn còn muốn ôm người kia vào lòng mình để che chở cho anh hơn. Nhưng Cung Ứng Huyền tự biết rằng, hắn không nên nảy sinh cảm xúc như vậy, cũng là bởi thân phận người lướt qua đời nhau nhạy cảm, hắn không thể, cũng sẽ không cho phép bản thân theo đuổi tình cảm đang lặng lẽ sinh sôi ấy.
Nhà của Cung Ứng Huyền cũng được trang hoàng giống trang phục của hắn. Lấy màu đen làm chủ đạo, ánh đèn không có sắc cam ấm áp như những hộ gia đình bình thường, mà là đèn trắng, trong nhà ngoại trừ đồ dùng thiết yếu ra thì không có lấy bất cứ thứ linh tinh nào khác.
Bước vào cửa, Nhậm Diệc ngây người nhìn gian nhà lạnh lẽo cấm dục kia, cởi giày xong thì chôn chân tại chỗ.
Sau đó, anh bị Cung Ứng Huyền nhẹ nhàng đẩy, "Vào đi, còn đứng đây chắn đường làm gì."
Cung Ứng Huyền cất đồ đạc xong xuôi thì không nói thêm một lời, vào thẳng trong phòng, vừa cầm một bộ quần áo sạch sẽ đặt lên ghế sô pha, vừa chỉ vào căn phòng còn lại.
"Vào trong phòng này là có nhà tắm đấy."
Đây là câu nói thứ hai, hay ba gì đó mà Cung Ứng Huyền đã nói.
Cứ như vậy, Nhậm Diệc ở lại nhà Cung Ứng Huyền. Hai người dẫu chung sống dưới cùng một mái hiên, nhưng giao lưu đã ít lại càng ít.
Nhậm Diệc không biết, tại sao Cung Ứng Huyền lại đi sớm về khuya, tại sao thi thoảng không về nhà, hay tại sao thi thoảng quay lại mà mang mùi máu tươi.
Cung Ứng Huyền cũng không biết, khi nào Nhậm Diệc sẽ đi ra ngoài, không biết ở nhà Nhậm Diệc thích làm gì, cũng không biết Nhậm Diệc thích ăn những món nào.
Không rõ đã phải trải qua những gì, Nhậm Diệc luôn lầm lì ít nói, dù là giao tiếp với người khác cũng chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể đơn giản cùng câu đơn. Cung Ứng Huyền cũng vốn là người kiệm lời, cho dù trong nhà có thêm một người, hắn cũng không thay đổi bất cứ thói quen nào của mình. Sáng sớm vẫn đi tập thể dục chạy bộ rèn luyện sức khỏe, chập tối mới về nhà, có đôi khi thì mấy ngày liên tiếp không trở lại.
Nhưng liệu có thật là chẳng có gì thay đổi không?
Một hôm nào đó, Cung Ứng Huyền không ra ngoài, hắn lẳng lặng tựa vào khung cửa sổ trong màn đêm, cẩn thận quan sát căn nhà từng lạnh lẽo không chút hơi người.
Chẳng biết từ bao giờ, căn nhà ấy đã chậm rãi để lại dấu vết có người sinh sống. Hai đôi giày thể thao có kiểu dáng gần giống hệt, nhưng kích thước có hơi khác nhau, hai chiếc cốc cùng màu đặt trên bàn trà, một trong số đó còn đang nghi ngút hơi nóng. Trên mặt bàn được đặt một bát salad, cùng một bộ đồ ăn.
Khóe miệng Cung Ứng Huyền nhếch lên khẽ đến mức không thể nhìn thấy, sờ lên chiếc khuyên trên sụn tai của mình.
Hắn ngồi trước bàn lặng lẽ ăn.
Hơn hai mươi mùa đông hạ trên thế gian này, Cung Ứng Huyền đã trải qua trong cô độc.
Bất tri bất giác, đôi mắt của hắn đỏ lên.
Tiếng kim loại liểng xiểng vang vọng. Nhậm Diệc vừa về đã thấy Cung Ứng Huyền ngồi trước bàn ăn, không khỏi sững sờ. Căn phòng tối om, anh không thấy rõ vẻ mặt của hắn.
"Lách tách", đèn phòng khách bật sáng. Vẻ mong manh yếu ớt hiếm thấy của Cung Ứng Huyền đang lộ ra không chút giấu giếm. Miệng tự lẩm bẩm một âm thanh khàn đục, nghẹn ngào cứ như một con thú nhỏ đang hấp hối.
Nhậm Diệc không hề do dự, chạy qua ôm lấy hắn từ phía sau, lồng ngực anh vẫn dẫn theo gió tuyết bên ngoài.
Cung Ứng Huyền không thể kìm được mà run rẩy, như thể đang bị vây hãm trong căn phòng không một ánh đèn, không thể thoát khỏi mớ gông cùm vô hình mắt không thể thấy đeo trên tay.
"Đừng sợ, có tôi đây rồi." Dường như đây là lần đầu tiên Nhậm Diệc chủ động mờ lời nói chuyện với Cung Ứng Huyền. Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, có tính chữa lành và mềm mại như một con mèo lông trắng muốt.
Từ ngày đó trở đi, mối quan hệ giữa Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc có tiến triển rất lớn. Thời gian hai người ở nhà cùng nhau ngày một nhiều, tuy vẫn là khoảng yên lặng như cũ, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy đã trở nên gần gũi hơn.
Hai người thường cùng nhau ăn cơm, sóng vai ngồi ở ban công ngắm sao. Ngay cả khi một người xem TV, một người chơi điện thoại, cũng vẫn khiến người ta cảm nhận được không khí gia đình.
Đó là khoảng thời gian an ổn yên bình cuối cùng trước phong ba bão táp.
Vài ngày sau, Cung Ứng Huyền để lại tờ giấy "Có việc, đừng mong" sau đó lại một lần nữa mất hút khỏi thế giới của Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc hờ hững kẹp lấy tờ giấy, cười giễu.
Xem ra lần này, đã đến lượt con rắn độc ẩn náu trong bóng tối lên sàn rồi.
Mãi sau Nhậm Diệc mới chạy đến, Cung Ứng Huyền sững sờ, khi thấy Nhậm Diệc thì không khỏi ngẩn người, để lộ sơ hở cho kẻ địch. Nhậm Diệc nhìn cảnh tượng này, không nghĩ ngợi gì bèn rút hai con dao ra, ngăn ám khí đánh vào điểm yếu của Cung Ứng Huyền.
"Muốn chết sao? Đứng dậy, cầm vũ khí lên." Giọng nói của Nhậm Diệc không còn yếu đuối như khi trước nữa, mà lộ vẻ chín chắn hơn hẳn.
Rất rõ ràng, đây không phải là thời điểm thích hợp để đi dò hỏi hết thảy lý do. Đó là lần đầu tiên hai người kề vai chiến đấu, chỉ đưa lưng về phía nhau, vì đối phương mà đánh đâu thắng đó.
Từng người một đổ rạp xuống, hai người cũng mệt mỏi ngồi bệt dưới tán cây. Những bông tuyết bay bay giăng đầy nền trời xám xịt, cứ như ngày đông lần đầu gặp gỡ.
Cung Ứng Huyền rút một tờ giấy vệ sinh ra, cẩn thận lau sạch vết máu trên vũ khí của mình.
Vừa định mở miệng nói chuyện với Nhậm Diệc, hắn lại thấy bàn tay lạnh lẽo của anh bấm vào cổ mình, cùng ánh mắt lạnh như băng của anh.
Cung Ứng Huyền khó nhọc mở miệng, "Vì sao đã muốn giết tôi rồi lại còn cứu tôi?"
Nhậm Diệc nén cười, "Để cậu chết dưới tay tôi chẳng phải là tốt hơn sao?"
Cung Ứng Huyền khẽ giật mình, ánh mắt nghiêm túc phác họa ngũ quan của Nhậm Diệc, lại lập tức khép chặt hai mắt.
"Vậy thì anh giết tôi đi."
Nhậm Diệc xích lại gần Cung Ứng Huyền.
Càng tới gần, Cung Ứng Huyền có thể cảm giác được hơi thở của Nhậm Diệc nhẹ như lông hồng khẽ lướt qua cổ hắn. Cung Ứng Huyền thấy cái nhìn vô cảm của Nhậm Diệc, tất cả sự bất lực và yếu đuối đều đã tiêu tan.
Ở góc độ và tư thế này khiến hai người đều nhớ lại khoảng thời gian mập mờ ở chung dưới một mái nhà khi ấy. Quá khứ cuộc sống êm đềm đẹp đẽ hằng ngày nhanh chóng vụt qua trước mắt.
Những người ưu tú đáng lẽ phải giống Nhậm Diệc, sao có thể ngốc nghếch nhu nhược như hắn chứ?
Rõ ràng hai người chỉ cách nhau một lớp quần áo, nhưng khoảng cách lại xa vời đến vậy.
Nhậm Diệc hơi hé miệng, hàm răng rắn lạnh lùng đâm rách phần cổ mảnh khảnh của Cung Ứng Huyền.
Vết cắn lập tức sưng đen, kèm theo cơn đau nhức dữ dội. Một tay Cung Ứng Huyền vội úp lên vết thương đang không ngừng túa máu. Còn tay kia lại nằm trong túi quần, mò mẫm đến khi chạm đến một đôi nhẫn kim loại nho nhỏ, trái tim mới dần dần yên ổn trở lại.
Hắn thở dốc, nghiến răng hỏi, "Ngay từ đầu anh đã tiếp cận tôi với mục đích này phải không?"
Vết thương trên người dù rất đau, nhưng dù đau đến đâu cũng không sánh nổi vết thương trong lòng.
Nhậm Diệc hơi ngập ngừng, "Tất cả liệu còn ý nghĩa gì chứ?"
Chưa đợi Cung Ứng Huyền trả lời, anh lại mở miệng, "Đúng."
Nghe được đáp án của Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền cuối cùng cũng không còn cách nào chống đỡ cơ thể của mình nữa.
Hắn từ từ gục xuống, tay vẫn không buông khỏi vị trí trong túi quần.
Có lẽ sau khi nhìn thấy thi thể của hắn, người khác sẽ tưởng rằng hắn vẫn còn quyến luyến nhân gian, muốn làm dịu cơn đau đớn. Nhưng chỉ có bản thân Cung Ứng Huyền biết, hắn muốn che chở cho chiếc nhẫn hắn muốn tặng Nhậm Diệc. Đó là tín vật thể hiện tâm ý thuần khiết nhất mà hắn làm, là niềm ước vọng từ một người bấy lâu nay luôn phải đương đầu với sống chết.
Chỉ là tâm ý ấy đã bị phá tan thành từng mảnh nhỏ rồi.
Cuối cùng chẳng một ai hay biết.
Tuyết lại rơi.
Mọi chuyện kết thúc cả rồi.
——
P2 - Phiên ngoại vài chi tiết nhỏ khi sống chung
Từ sau khi Cung Ứng Huyền đưa Nhậm Diệc về, dần dà ngôi nhà đã ám mùi khói lửa.
Lúc đầu, đây chẳng qua chỉ là một trong những căn hộ - không thể gọi là nhà của Cung Ứng Huyền. Hắn vốn là một người nay đây mai đó. Không có người thân, không có nơi trở về. Không có căn nhà thắp sáng đèn, cũng chẳng có mâm cơm chờ hắn quay lại.
Cung Ứng Huyền lầm lũi lang thang giữa chốn thành thị, không mục đích, cũng không có quê hương hay nơi từng sống.
Hắn đã cô độc trải qua hơn hai mươi mùa đông hạ trên thế gian này. Mà sự xuất hiện của Nhậm Diệc tựa như một làn nước chảy dịu dàng, lặng lẽ rửa trôi mọi bất an của hắn. Hơi thở của cuộc sống hằng ngày ngày một rõ rệt, khiến đáy lòng hắn chậm rãi bình yên trở lại.
Một đôi giày thể thao có kiểu dáng gần giống hệt nhưng kích thước hơi khác, cùng hai chiếc cốc đồng màu đặt trên bàn trà. Trên mặt bàn được bày một đóa hoa dành dành, mùi hương thoang thoảng dễ chịu vẩn vít khắp căn nhà. Quần áo của hai người được sắp xếp thành hai chồng, đặt gọn gàng trên ghế sô pha.
Cung Ứng Huyền cầm chồng quần áo kia của mình lên, vùi mặt vào trong đó khẽ ngửi một chút.
Quần áo thường ngày của hắn chỉ có hương thơm của bột giặt, nhưng bây giờ ngửi kỹ một chút có thể thấy loáng thoáng mùi gỗ tuyết tùng. Đó là mùi hương đến từ Nhậm Diệc, một mùi thơm nồng mà nhẹ nhàng dễ chịu phả vào mũi.
Mùi của hai người quấn quýt bên nhau, tạo nên một hương thơm đặc biệt.
Quên đi ngày đêm là gì.
Chỉ nhớ ngày hôm đó, cơn gió bấc đón màn mưa phùn rả rích, không khí được thanh lọc tươi mát đôi phần, trùng hợp hai người cùng ở nhà.
Cung Ứng Huyền ngồi trước bàn ăn cơm, nhìn đóa hoa cát cánh màu tím vừa mua đặt trên đó, buồn bực ngán ngẩm đếm cánh hoa, nhưng ý thức đã sớm trôi dạt để dõi theo nhất cử nhất động của Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc cuộn mình trên ghế sô pha đọc sách, thi thoảng nhíu mày suy nghĩ, thi thoảng lại bật cười, trong phòng chỉ có tiếng lật sách ngẫu nhiên của Nhậm Diệc cùng tiếng cười cố nén lại của hắn. Hai người trên thực tế cũng chẳng có giao lưu gì, lại khiến người ta cảm thấy bọn họ tuy an tĩnh như thế mà lại rất tốt đẹp.
Mãi đến khi Nhậm Diệc không còn phát ra tiếng động nào nữa, Cung Ứng Huyền mới quay đầu lại nhìn. Nhậm Diệc đã vô thức ngủ quên từ lúc nào rồi, cuốn sách trượt dài xuống ghế sa lông. Hàng mi thật dài như cánh bướm mỏng manh, nhẹ nhàng phe phẩy, khóe miệng khẽ giương lên, hơi thở nhẹ nhàng tựa lá cây mùa thu.
Màn cửa vẫn chưa được kéo, ánh trăng dịu dàng phả lên hai người. Cung Ứng Huyền lẳng lặng tựa xuống ghế sa lông, nhìn vẻ ngoài khi ngủ ngây thơ như trẻ nhỏ của Nhậm Diệc, định bế anh về phòng ngủ.
Vừa cúi người luồn tay về phía sau và chân của Nhậm Diệc, anh đã mở đôi mắt khép hờ ngái ngủ của mình ra, ánh mắt hai người cứ không một dấu hiệu báo trước mà chạm nhau như thế.
Nhậm Diệc chớp mắt vô tội nhìn Cung Ứng Huyền, dứt lời bằng câu "Cậu muốn làm gì?"
Cung Ứng Huyền nhìn chiếc nốt ruồi nho nhỏ trên mũi Nhậm Diệc, ngẩn ngơ mất một lúc lâu mới mở lời, "Đưa anh về phòng đi ngủ, ngủ trên sô pha sẽ gây hại cho thắt lưng."
Nhậm Diệc nhìn dáng vẻ ngây ngẩn của Cung Ứng Huyền mà không khỏi mỉm cười, anh vùi mặt vào vai Cung Ứng Huyền, khẽ nói, "Vậy thì cứ đưa đi."
——
P3 - Kết cục HE
Đó là lần đầu tiên hai người kề vai chiến đấu, chỉ đưa lưng về phía nhau, vì đối phương mà đánh đâu thắng đó.
Từng người một đổ rạp xuống, hai người cũng mệt mỏi ngồi bệt dưới tán cây. Những bông tuyết bay giăng đầy nền trời xám xịt, cứ như ngày đông lần đầu gặp gỡ.
Cung Ứng Huyền rút một tờ giấy vệ sinh ra, cẩn thận lau sạch vết máu trên vũ khí của mình, giọng khàn khàn hỏi, "Sao lại đến đây?"
Nhậm Diệc mỉm cười, hai con dao trong tay vẫn còn máu nhỏ xuống "Cậu đoán thử đi?"
Sau trận chiến ác liệt đó, trên mặt, tay lẫn quần áo của họ đều dính đầy máu - máu của người khác, lẫn máu của cả hai. Tầm mắt hai người chững ở màn tuyết lạnh căm, đối lập rõ ràng với cõi lòng đầy tình ý.
Cũng chẳng biết là ai chủ động áp môi mình lên trước, ban đầu còn dịu dàng, sau khi chạm nhau lại dần nhấn vào sâu hơn. Môi lưỡi quấn quýt dây dưa tỏ lòng chấp niệm giữa những người yêu nhau. Chẳng biết là môi ai bị cắn nát, mùi máu tươi tràn vào trong khoang miệng.
Cung Ứng Huyền ôm người kia vào lòng, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Nhậm Diệc, trán chống lên cằm anh.
"Còn tưởng anh sẽ xuống tay chứ."
"Núp lùm lâu như vậy mà cuối cùng lại không động thủ, có hối hận không?"
Nhậm Diệc sững người, chậm rãi ôm lại Cung Ứng Huyền.
"Không hối hận."
"Những thứ khác đều không sánh bằng em."
"Vậy em biết anh nguy hiểm thế mà còn mang anh về nhà sao?"
Cung Ứng Huyền cười buồn.
"Mang chứ."
"Nguy hiểm đến mấy cũng mang."
"Đi cùng em nhé?"
"Về nhà nào."
Có lẽ giờ phút này, thế gian đang bị che phủ bởi một màu máu, nhuốm lấy đôi mắt của hai người, thấy không rõ ánh sáng, không rõ hy vọng, không thấy cả ngày mai.
Nhưng rồi cũng sẽ có một ngày, sắc máu sẽ bị sắc màu vốn có của thế gian bao trùm trở lại, ánh sáng và tự do cuối cùng cũng sẽ thuộc về cả hai.
Tuyết lại rơi rồi.
——
Dạo này mình edit lại kèm xả fic nên cường độ đăng khá dày, hy vọng cả nhà không phiền.
Xin cảm ơn em "đồng nghiệp" Sữa Chua lần nữa vì đã gửi fic 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top