edit | Tuyết Đầu Mùa

Tác giả: 喋喋~
Edit: Yue
Playlist: I Will Go To You Like The First Snow - Ailee
——

Mấy ngày nay, nhiệt độ trong thành phố giảm mạnh, không khí trời thu còn chưa kịp bao trùm, thì thoáng cái đã vào đông rồi.

Chủ nhật là lập đông, đúng lúc cả hai được nghỉ. Vốn dĩ định dành cả ngày quấn quýt bên nhau, Nhậm Diệc lại bất ngờ nhận được tin trung đội có vài chuyện khó giải quyết vẫn chưa xử lý xong, anh không thể không đích thân tới thu xếp.

Lúc nhận được tin mới có hơn bảy giờ sáng, nghĩ Cung Ứng Huyền vất vả lắm mới được nghỉ một ngày, Nhậm Diệc lại không nỡ quấy rầy mộng đẹp của hắn. Anh rón rén rời giường, sau khi viết xong lời nhắn thì tự mình đến trung đội một chuyến.

Tuy rằng chuyện cũng khá nan giải, nhưng cũng coi như đã xử lý xong xuôi. Sau khi bàn giao những việc tiếp đến với đồng nghiệp trong đội, Nhậm Diệc lập tức chuẩn bị về nhà, tiếp tục cùng lão Cung nhà mình trải qua thế giới chỉ có và thuộc về riêng hai người họ.

Ắt hẳn giờ này Cung Ứng Huyền cũng đã dậy, Nhậm Diệc gửi cho hắn một tin nhắn, bảo rằng chuyện của mình đã lo liệu được rồi, bây giờ đang trên đường về nhà.

Chỉ chờ trong chốc lát, đối phương đã đáp lại câu "Ừ" ngắn gọn. Thấy mỗi chữ "Ừ" cụt lủn thế này, Nhậm Diệc chỉ thấy đêm nay thể nào cũng sẽ "lạnh nhạt" lắm đây.

Khi ra khỏi toà nhà cao tầng, anh đã thấy những bông tuyết trắng tinh khôi tung bay từ bầu trời. Đây là đợt tuyết đầu tiên trong mùa đông năm nay, dẫu Nhậm Diệc lớn lên ở phương Bắc đã nhìn quen cảnh này vẫn không khỏi thấy phấn khởi. Anh nhớ lúc nãy lướt điện thoại đã thấy đủ bài báo về sự kiện tuyết rơi, trong đó bài phổ biến nhất chính là thông điệp lãng mạn được truyền tải từ một bộ phim kinh điển nào đó - nếu đứng ngắm tuyết đầu mùa cùng với người yêu, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Nhậm Diệc không xem bộ phim này, nhưng nhờ có sự tuyên truyền tràn lan trên mạng nên cũng biết một ít. Có thêm sự ảnh hưởng từ bầu không khí, anh cũng không nhịn được nghĩ thầm, nếu Cung Ứng Huyền cũng đến thì tốt quá, hai người cùng nhau dạo bước dưới trời tuyết, ắt hẳn sẽ lãng mạn lắm.

Đang bận suy nghĩ, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trước mắt.

Nhậm Diệc không rõ lắm, anh nhớ hôm nay biển số xe của Cung Ứng Huyền bị giới hạn lưu thông*, không đến đón mình mới phải chứ, chưa kể cuộc trò chuyện vừa rồi còn "đầy vẻ lạnh lùng".

(*Luật giao thông đường bộ ở thành phố Bắc Kinh để giảm thiểu tỉnh trạng ô nhiễm môi trường, trong đó xe có biển số lẻ thì đi ngày lẻ, xe biển chẵn thì đi ngày chẵn.)

Nhậm Diệc nghi ngờ có lẽ nào mình bị gió tuyết làm mờ mắt rồi không, cộng thêm suy tưởng quá đà nên mới nhìn nhầm. Nhưng càng đến gần, người cũng ngày một rõ nét, mãi đến khi thấy thật sự là Cung Ứng Huyền đang chờ mình ở bên ngoài, anh không khỏi mừng rỡ.

Hôm nay Cung Ứng Huyền diện một chiếc áo khoác sẫm màu, bên trong mặc áo len cao cổ cùng sắc độ, dưới quần tây đen là một đôi giày da bóng loáng, trên mặt đeo khẩu trang cũng màu đen, kiểu tóc vẫn chải vuốt qua một bên, một tay cầm túi giấy, tay kia đút túi áo khoác, đứng trong làn tuyết bay.

Bề ngoài tuấn tú và thân hình ưu việt khiến người qua đường lũ lượt liếc nhìn, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chỉ hướng về phía Nhậm Diệc.

Trong khoảnh khắc đó, Nhậm Diệc cũng cảm thấy anh đã thấy "vị thần mềm lòng"* của mình.

(*Bắt nguồn từ phim Goblin, Kim Shin được dân mạng Trung gọi là "vị thần mềm lòng", vì bản thân là một chiến binh tinh nhuệ nhưng một ngày đã mềm lòng cứu nữ chính từ người mẹ bị tai nạn, sau này cô bé đó lớn lên là Eun Tak, yêu tinh cần một cô dâu loài người để kết thúc vòng đời bất tử của mình.)

Sau một hồi chạy qua, Nhậm Diệc hưng phấn hỏi:

"Sao em lại đến đây vậy, chẳng phải hôm nay chiếc Wrangler bị hạn chế ư?"

Cung Ứng Huyền lấy đồ uống nóng rồi khăn quàng cổ từ trong túi giấy ra, rồi nói:

"Đến đón anh ấy mà, tài xế dùng xe khác đưa em qua."

Nhậm Diệc cười hì hì nhận lấy, nhân dịp bốn bề vắng lặng thì nhanh chóng kéo khẩu trang của Cung Ứng Huyền xuống hôn một cái, vẫn không quên nói lời cảm ơn lão Cung, khiến vành tai của Cung Ứng Huyền lặng lẽ đỏ lên.

Hớp đồ uống, đeo khăn quàng cổ, Nhậm Diệc cảm thấy cơ thể đã ấm lên nhiều. Dù sao thời gian vẫn còn sớm, anh bèn đề nghị đi bộ về nhà cùng nhau, vừa khéo tác thành cho mộng tưởng lãng mạn của mình.

Cung Ứng Huyền đồng ý, chỉ cần ở bên Nhậm Diệc thì làm gì cũng hạnh phúc hết. Thế là hai người sóng vai, cùng nhau đi bộ về nhà.

Do là buổi sáng, tiết trời cũng tương đối lạnh, người đi trên đường không mấy nhiều. Hai người tiếp bước, tay cũng tự nhiên mà nắm lấy nhau.

Được lòng bàn tay khoan hậu ấm áp của Cung Ứng Huyền bao bọc, sự ngọt ngào trong lòng Nhậm Diệc cũng dâng lên.

Hai người cứ tay trong tay dạo bước dưới trời tuyết như vậy, tuy không nói chuyện, nhưng đều cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự mãn nguyện của nhau.

Cứ đi như vậy một lúc, Nhậm Diệc cười quay sang nói với Cung Ứng Huyền:

"Ứng Huyền, em nói xem, tuyết trắng rơi trên đầu chúng ta, liệu có tính là bên nhau tới khi bạc đầu không nhỉ?"

Cung Ứng Huyền nhìn ý cười tràn đầy trên khuôn mặt anh người yêu nhà mình, khóe miệng cũng cong lên, dịu dàng đáp:

"Chúng ta sẽ như vậy."

Nghe được lời khẳng định từ Cung Ứng Huyền, nếu không phải vì đang ở ngoài, Nhậm Diệc chỉ hận không thể lập tức nhào tới hôn hắn hai cái.

Bỗng, ánh mắt lướt qua một cửa tiệm nhỏ quen thuộc, anh bảo Cung Ứng Huyền:

"Ứng Huyền, chờ anh một lát nhé, anh sẽ về ngay."

Vừa dứt lời, Nhậm Diệc đã buông tay ra, chạy tới một hàng đồ ăn vặt. Cung Ứng Huyền đứng chờ bên đường, từ chối hai người tới xin bắt chuyện xong, Nhậm Diệc cuối cùng cũng mua đồ "lấy lòng" về, chỉ thấy một tay anh cầm hai cây xúc xích nướng, tay kia cầm một túi hạt dẻ rang đường, cả hai đều bốc hơi nóng nghi ngút trong giá rét mùa đông.

Nhậm Diệc trở lại bên cạnh Cung Ứng Huyền, cười hì hì đưa một cây xúc xích nướng cho hắn.

"Nè, nếm thử đi."

Cung Ứng Huyền chưa từng nếm món hắn vẫn cho là ruột đầy tinh bột, giá rẻ bèo này, nhất thời có hơi do dự.

"Nếm một chút thôi, ngon lắm đấy. Hồi anh còn nhỏ, mỗi khi tuyết rơi, đường xấu, lão Nhậm sẽ đến đón anh tan học. Khi đó kiểu gì ông ấy cũng sẽ mua hai cây xúc xích nướng, hai người vừa đi vừa ăn, ăn xong xúc xích thì cũng về tới nhà rồi."

Nghe Nhậm Diệc nói vậy, lòng Cung Ứng Huyền xót xa. Hắn nhận lấy xúc xích nướng, sau khi nhìn Nhậm Diệc ăn một miếng, hắn cũng cắn một miếng nhỏ.

Cung Ứng Huyền hy vọng rằng sau này, những ký ức về món xúc xích nướng vào mùa đông của Nhậm Diệc sẽ không còn đầy ắp những kỷ niệm thời thơ ấu nữa, mà sẽ có nhiều sự bầu bạn của hắn hơn.

Thật không ngờ trong thời tiết gió tuyết lạnh buốt đã lâu, thoạt nhìn không có hơi nhiệt bốc lên, nhưng cây xúc xích này lại nóng bên trong, Cung Ứng Huyền bỗng hơi bị bỏng, nhỏ giọng hít sâu một hơi.

Nhậm Diệc thấy thế thì vội vàng hỏi:

"Sao thế, sao thế, có phải bị bỏng không, để anh xem nào."

Cung Ứng Huyền ngoan ngoãn vươn lưỡi ra cho Nhậm Diệc nhìn qua, rồi nói:

"Không sao, chỉ là em không để ý thôi."

"Nếu nóng thì thổi một chút rồi hẵng ăn."

"Vâng." Cung Ứng Huyền nghiêm túc đáp, hệt một chú mèo nhỏ biết vâng lời.

Nhậm Diệc thấy Cung Ứng Huyền hết sức đáng yêu, nhân lúc không ai để ý hai người bèn hôn "chóc" một cái nhanh như gió lên môi hắn, cười nói rằng chỉ cần hôn là sẽ không bỏng nữa rồi.

Vành tai Cung Ứng Huyền đỏ au vì nụ hôn đột ngột này, Nhậm Diệc chưa từng hôn hắn ở nơi công cộng như vậy bao giờ, mặc dù không ai nhìn nhưng vẫn khiến hắn xấu hổ. Hắn vội vàng kéo khẩu trang lên, không kìm được mà sờ lên tai mình.

Nhậm Diệc thấy vành tai đỏ bừng của Cung Ứng Huyền, cũng vô thức cười tươi như hoa nở, lão Cung nhà mình ấy mà, vẫn ngây thơ như thế.

Tuyết rơi ngày một dày, người ra đường cũng trở nên nhiều hơn, nào là chụp ảnh, nào là chơi tuyết, cực kỳ đông vui. Hình như Cung Ứng Huyền cảm thấy ngại chỗ đông người, hắn yên lặng nắm tay Nhậm Diệc, nhét vào túi mình.

Hai người cứ đi dọc đường trở về, đến khi vào cửa lớn của nhà họ Cung, Nhậm Diệc đã thấy sân vườn được trải một lớp tuyết thật dày. Anh lập tức phấn khởi chạy qua, sở dĩ trên đường có nhiều người nên tuyết đã bị giẫm tan hết, không ngờ chỉ sau một lúc mà đã có thể tích tụ lại thành một lớp dày thế này.

Cung Ứng Huyền còn đang đáp lời bác Thịnh chào đón hai người trở về, không kịp phòng bị nên bị một quả cầu tuyết "đánh lén", "bộp" một tiếng, vụn tuyết văng tứ tung.

Cung Ứng Huyền quay đầu lại nhìn người đã "tập kích" mình, thấy Nhậm Diệc vẫn đang cầm một quả cầu tuyết trong tay, hét lớn với hắn:

"Ứng Huyền, qua đây ném tuyết nào!"

Trong nháy mắt, lòng háo thắng của Cung Ứng Huyền được kích động, cũng lớn giọng đáp lại anh:

"Nhậm Diệc, anh cứ chờ đấy!"

Sau khi tránh một quả cầu tuyết mà Nhậm Diệc ném qua, Cung Ứng Huyền cũng chạy vào sân vườn, gia nhập "cuộc chiến" này.

Hai người anh đuổi tôi đánh, trên người đầy viên tuyết, nở rộ như những luồng pháo hoa.

Đã lâu rồi bác Thịnh chưa thấy Cung Ứng Huyền cười vô tư như thế, nhìn dáng vẻ hai người nói cười vui vẻ, ông bèn quay vào nhà định lấy máy ảnh chụp lại.

Lúc Nhậm Diệc ở bên này đang tránh "đòn tấn công" của Cung Ứng Huyền thì chân đạp phải tuyết đang tan, hơi bị trượt chân, cơ thể đổ ra sau. Cung Ứng Huyền vô thức chúi người về phía trước kéo tay anh lại, bởi có quán tính, hai người song song ngã xuống, cũng may phía sau chỉ có đống tuyết dày, tay Cung Ứng Huyền cũng một mực che chắn cho đầu Nhậm Diệc, cả hai đều không hề hấn gì.

Nhìn người đang nằm dưới thân mình, mượn lớp tuyết che chắn, Cung Ứng Huyền cúi người xuống, hôn mạnh lên môi Nhậm Diệc một cái, dường như là để báo mối thù hôn trộm dọc đường của anh, nhưng rồi lại sợ nằm trong tuyết lâu quá sẽ cảm lạnh, bèn gấp rút kéo anh dậy.

Nhậm Diệc thầm than Cung Ứng Huyền học thói hư thật rồi, cũng biết ghi thù cơ đấy, sau khi phủi tuyết trên mông thì bảo hắn:

"Nghỉ nghỉ, không chơi nữa, chúng ta chơi trò gì hòa bình chút thôi, đắp người tuyết cũng hay đấy!"

Nói là làm, hai người lại bắt đầu lăn cầu tuyết, nặn thành một người tuyết mập mạp, cao khoảng cỡ một người.

Nhét hai cành cây rơi xuống làm tay, lại nhặt thêm hai viên đá làm mắt, Nhậm Diệc còn cởi cả khăn quàng cổ của mình xuống, bọc quanh người tuyết mà anh với Cung Ứng Huyền đã đắp thành đống. Sau đó anh nhờ bác Thịnh giúp chụp cả hai với người tuyết mà họ mới cùng nhau đắp nặn. Bác Thịnh chụp ảnh cho bọn họ, giơ máy ảnh lên, cười tít cả mắt.

Cung Ứng Huyền cảm thấy mình đã lâu lắm rồi không tràn đầy sức sống như thế, sự xuất hiện của Nhậm Diệc mới có thể khiến hắn lần nữa tìm lại được niềm vui mà mình đã đánh mất từ rất lâu.

Chơi vui đã đời rồi, hai người đều thấm mệt. Vào nhà cởi áo khoác xong, bác Thịnh giúp cả hai quét sạch tuyết tan chảy trên người, sau đó mở lò sưởi vừa đủ để bọn họ nhanh chóng ấm lên.

Đến giờ cơm trưa, Nhậm Diệc đề xuất ăn lẩu, anh bảo rằng trời tuyết thế này thì ăn lẩu là hợp nhất. Cung Ứng Huyền cưng chiều nói rằng, cứ theo ý anh hết đi.

Bác Thịnh cười, nhanh chóng dặn phòng bếp chuẩn bị. Hai người ngồi trước cửa sổ sát đất, trên nền cảnh tuyết rơi tuyệt đẹp, ăn lẩu, uống rượu, thủ thỉ tâm tình.

Ngoài trời tuyết rơi mịt mù, nhưng trong gian nhà lại được bao phủ bởi sự ấm áp.

——

Link fic gốc: https://diedie271.lofter.com/post/200d4f05_2b3fe368a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top