edit | Tổng Hợp Đoản Văn (18)
Tác giả: 哪里有小面包 | Edit: Yue
——
1. Yêu đương vụng trộm
Nhậm Diệc vẫn mong được hợp tác với Cung Ứng Huyền trên danh nghĩa công việc, cái kiểu giả vờ làm đồng nghiệp bình thường trước mặt lãnh đạo mà bắt tay chào hỏi, nhưng khi ở nơi họ không nhìn thấy lại nhìn nhau cười, hay cảm giác thành tựu khi đạt được sự ăn ý trong khi xử lý công việc, chúng mang một sự kích thích bí ẩn rất dễ gây nghiện.
Mà loại cảm giác kích thích này đã đạt đến đỉnh điểm khi hai người gặp mặt trong một căn phòng vệ sinh vắng hoe.
"Lát nữa tiến sĩ Cung muốn đi ăn cùng nhau không?" Nhậm Diệc vừa kéo hai tờ giấy ăn ra lau tay cẩn thận thì nghe có người đẩy cửa phòng vệ sinh ra, anh vừa quay sang đã bắt gặp Cung Ứng Huyền đang nhìn mình, "Hình như họ đặt bàn xong hết rồi đấy."
Trước đây, Cung Ứng Huyền sẽ đỏ mặt khi bị Nhậm Diệc gọi là "tiến sĩ Cung", bây giờ thì gọi nhiều đến đâu cũng có thể bắt nhịp ngay với trò vui của anh.
"Nếu đội trưởng Nhậm mời, đương nhiên tôi phải đi rồi." Cung Ứng Huyền bước tới, đứng cạnh Nhậm Diệc, chen chúc ở một bồn rửa tay cùng anh.
Nhậm Diệc không đáp lại, ngay khi Cung Ứng Huyền vừa dừng chân cạnh mình, anh đã thẳng tay kéo áo rồi hôn hắn. Anh vừa tạt nước để rửa mặt mấy lần, lúc Cung Ứng Huyền bước vào vẫn chưa kịp lau khô, mà lúc này đây hai người đang ở sát rạt nhau, những giọt nước chưa được hong khô kia cũng bắn tung toé lên mặt Cung Ứng Huyền theo động tác của Nhậm Diệc.
Thế mà Cung Ứng Huyền cũng không hề để tâm đến việc bị ướt hết mặt, hôn nhau với Nhậm Diệc trong một căn phòng vệ sinh bất cứ ai cũng có thể đẩy cửa bước vào đã đủ khiến tim hắn loạn nhịp. Hắn vừa để ý động tĩnh từ cửa, vừa đáp lại nụ hôn của Nhậm Diệc.
Bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân và trò chuyện, nhưng vẫn chẳng có ai bước vào. Hai người hôn nhau trong nhà vệ sinh cứ như đang lén lút yêu đương, cộng thêm việc hôm nay họ đều mặc cảnh phục, một hình ảnh dường như mang vẻ cấm kỵ được phản chiếu trong gương.
Trong lúc hơi thở đan xen, vị nước trà trong khoang miệng hai người cũng quyện lại với nhau, tiếng vải vóc cọ xát được phóng đại gấp mấy lần bên tai, bộ trang phục vốn đã được là lượt phẳng phiu của Cung Ứng Huyền cũng vì ôm Nhậm Diệc quá chặt mà xuất hiện những vết nhăn nhúm.
Nụ hôn không kéo dài lâu, nhưng lúc hai bờ môi tách ra, cả hai đều thấy được đáy mắt đối phương đang nổi sóng.
"Anh vừa nhìn em đã nghĩ đến cảnh tượng này, vốn tưởng rằng chẳng có cơ hội, ai ngờ em lại tới luôn." Nhậm Diệc vừa nói vừa thở gấp, anh phủi phủi áo Cung Ứng Huyền, định làm phẳng mấy chỗ nhăn, tiện tay sờ soạng người của bạn trai mình, anh sờ lên cơ bụng của Cung Ứng Huyền qua lớp vải.
"Em thấy anh vào đây nên mới theo cùng." Cung Ứng Huyền vẫn thấy chưa đủ, lại nghiêng đầu hôn lên khóe miệng Nhậm Diệc mấy cái.
"Thế à?" Nhậm Diệc liếc qua cửa, thấy cũng chẳng có ai vào mới hạ giọng, tiếp tục hỏi: "Em biết bây giờ chúng mình rất giống đang làm gì không?"
"Giống gì?" Cung Ứng Huyền nhìn anh.
Nhậm Diệc nhìn hắn không chớp mắt, nói khẽ nhưng rất rõ ràng: "Giống kiểu yêu đương vụng trộm ấy."
Sau khi nói xong, anh phát hiện vành tai Cung Ứng Huyền đỏ lên với tốc độ thấy được bằng mắt thường, "Em không thấy thế ư?" Nhậm Diệc nghĩ trêu Cung Ứng Huyền quả là chuyện thú vị nhất trên đời, anh bổ sung: "Ngay cả khi bây giờ chúng ta bước ra ngoài cùng nhau, chắc họ cũng không ngờ mình mới hôn hít xong đâu."
Ở bên Nhậm Diệc đã lâu, khi gặp phải tình huống thế này, Cung Ứng Huyền cũng không ngại ngùng như trước nữa.
Thừa dịp Nhậm Diệc không để ý, hắn cắn lên cổ anh một cái, để lại một dấu răng rất nhạt.
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền cảm thấy mình vừa gỡ được một bàn thua: "Thế thì anh lo mà giấu chứng cứ yêu đương vụng trộm của chúng ta cho kỹ vào."
—
2. Trẻ tuổi sung sức
"Em muốn dậy chưa?" Nhậm Diệc trở mình, áp mặt lên vai Cung Ứng Huyền, mới năm giờ vào rạng sáng nên ngoài trời vẫn tối đen như mực, trong phòng cũng không có ánh sáng nên không nhìn được rõ mặt Cung Ứng Huyền, thế là anh chỉ dựa theo cảm giác để hôn một cái lên cằm hắn.
"Chưa đâu, ngủ tiếp nửa tiếng đi." Giọng Cung Ứng Huyền mang vẻ uể oải, hắn nhắm mắt lại, tay mò mẫm trên người Nhậm Diệc.
"Chừng nào em hoàn thành vụ án này thì phải để bản thân nghỉ ngơi đi." Nhậm Diệc nghiêng người, khoác cả cánh tay và cẳng chân lên thân Cung Ứng Huyền, hệt con gấu túi ôm cây, tay buông thõng, rất tự nhiên quàng lên eo Cung Ứng Huyền, "Cảm giác đã lâu lắm rồi em chưa ngủ đủ giấc ấy."
Cung Ứng Huyền rất hưởng thụ cách tiếp cận tự nhiên khi mới thức dậy của Nhậm Diệc, hắn cũng dứt khoát đổi tư thế, nằm đối mặt với Nhậm Diệc, dùng lực tay để kéo hai người lại gần nhau hơn.
Cánh tay Nhậm Diệc cong lại, lòng bàn tay áp lên lưng Cung Ứng Huyền. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc của Cung Ứng Huyền, thấy hắn không phản ứng gì, lại luồn tay từ dưới lên vào trong áo hắn.
Không bị lớp vải che chắn, Nhậm Diệc cảm nhận được cơ lưng của Cung Ứng Huyền rõ hơn hẳn, và cả làn da đang phập phồng theo từng nhịp thở.
Không thể không nói dù có bận rộn đến đâu, Cung Ứng Huyền cũng chưa từng lơ là việc tập thể dục, cơ bắp trên người bao giờ cũng sờ rất thích, khiến Nhậm Diệc hễ có cơ hội là phải mò mẫm một cái.
Thực ra nếu chỉ bị sờ lưng thôi, Cung Ứng Huyền cũng sẽ chỉ véo Nhậm Diệc một cái có lệ, nhưng chẳng bao lâu sau anh đã bắt đầu lấn lướt, bắt đầu vuốt ve tấm lưng hắn.
Lòng bàn tay sượt qua da gây cảm giác ngưa ngứa, cảm xúc đến từ vòng eo săn chắc cũng không hề thua kém phần lưng, cơ mà sờ tới sờ lui xong, Nhậm Diệc bỗng cảm giác Cung Ứng Huyền đã tỉnh ngủ hẳn, bởi vì trên đùi anh có một vật đang nhô cao.
Bàn tay đang làm loạn của Nhậm Diệc khựng lại, anh hắng giọng, định quay lưng về phía Cung Ứng Huyền ngủ thêm một lúc. Nhưng ngay lúc anh vừa tính quay đi, Cung Ứng Huyền cũng học theo mà mò tay vào trong áo anh.
Chỉ là thứ bị sờ lần này không phải eo hay lưng, mà là đùi.
"Shh..." Nhậm Diệc thấy mình tỉnh hẳn ra, anh ngẩng phắt đầu lên thì cũng thấy Cung Ứng Huyền đang nhìn mình.
"Sờ thích không?" Nhậm Diệc giơ thẳng chân lên, vắt bắp chân mình lên đùi Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền nhận ra sự trêu chọc trong giọng điệu của Nhậm Diệc, như thể bây giờ hắn mới là kẻ lưu manh đùa dai vậy.
"Đúng là người trẻ tuổi giờ sung sức thật." Nhậm Diệc duỗi lưng một cái, "Xin hỏi bây giờ tiến sĩ Cung còn tâm trạng ngủ tiếp không ạ?" Trời đã hửng sáng, có chút ánh nắng chiếu vào, Nhậm Diệc thấy yết hầu của Cung Ứng Huyền hơi chuyển động khi hai người nhìn nhau.
"Cơ mà còn trẻ hừng hực khí thế cũng là chuyện thường tình thôi." Nhậm Diệc nín cười, bỏ chân xuống, "Nếu nóng trong người quá thì uống thêm ít trà lạnh đi."
"Anh cứ chờ đấy." Cung Ứng Huyền tắt chuông báo thức đi, hôn mạnh lên môi Nhậm Diệc một cái, "Em làm xong vụ này sẽ xử lý anh."
—
3. Một màn yêu đương trong sáng
Nhậm Diệc vừa lau nước trên mặt đi, mắt còn chưa kịp mở ra đã nghe thấy tiếng bước chân, rồi lập tức được Cung Ứng Huyền ôm từ đằng sau.
"Sao em dậy sớm vậy?" Nhậm Diệc nặn kem đánh răng ra, nhéo lên sống mũi để bản thân tỉnh táo hơn.
Người sau lưng trông hệt con koala, hai cánh tay siết thật chặt quanh eo Nhậm Diệc, lồng ngực ấm nóng áp lên lưng anh, như không muốn chừa lại kẽ hở nào.
"Lúc anh dậy em cũng dậy luôn." Giọng lúc vừa rời giường của Cung Ứng Huyền nghe khàn hơn bình thường, hắn ngáp một cái, "Cứ đi theo anh là được thôi."
Nhậm Diệc đang bận đánh răng nên không tiện trò chuyện, anh tiện tay bóp kem đánh răng lên bàn chải cho Cung Ứng Huyền rồi đưa hắn, miệng lúng búng kem đánh răng, nói: "Hôm nay hiếm lắm em mới có ngày nghỉ, sao không ngủ thêm lát nữa đi?"
"Không ngủ đâu." Hậu quả của việc nguyên tuần không được gặp chính là ngay cả lúc đánh răng, Cung Ứng Huyền cũng không muốn buông Nhậm Diệc ra, hắn dùng một tay để đánh răng, còn tay kia tiếp tục ôm Nhậm Diệc.
Căn phòng vệ sinh chỉ vang lên độc tiếng đánh răng và súc miệng chứ không còn gì khác, những thứ được bày biện trong này đều là đồ đôi, ngay cả áo ngủ hai người đang mặc cũng là đồ đôi.
"Em đi rửa mặt đi, anh thay quần áo đây." Nhậm Diệc vỗ vỗ cánh tay Cung Ứng Huyền, ra hiệu cho hắn buông ra trước.
Nhưng Cung Ứng Huyền súc miệng xong chỉ bỏ lại bàn chải của mình lại cùng chỗ với của Nhậm Diệc, sau đó xoay người anh lại.
Nhậm Diệc đã quá quen với ẩn ý trong những động tác nhỏ của Cung Ứng Huyền, thế là anh thuận theo vòng cánh tay lên vai hắn, chủ động hôn, nụ hôn của hai người mang vị bạc hà, ngay cả nước trên môi cũng nhiễm phải vị kem đánh răng.
"Mặc bộ mà lần trước mua đi." Cung Ứng Huyền được vừa lòng mới chịu buông lỏng tay ra.
"Vâng." Nhậm Diệc dài giọng ra đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top