edit | Tổng Hợp Đoản Văn (17)
Tác giả: Redamancy南祈, 哪里有小面包
Edit: Yue
——
1. Dịch vụ đánh thức "miễn phí"
"Anh yêu, dậy thôi, đến giờ ăn sáng rồi." Nghe Cung Ứng Huyền gọi mình, Nhậm Diệc vẫn không xi nhê gì, giả vờ như vẫn đang ngủ.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm qua.
Hôm qua, phân cục Hồng Võ vừa giải quyết xong một vụ án, ai nấy đều khá là vui vẻ, cũng vô cùng phấn chấn, bèn tụ tập một bữa.
Cung Ứng Huyền cũng tham gia buổi liên hoan này, nhưng tuyệt đối không phải là tự nguyện ở lại liên hoan, phần lớn là bởi đội trưởng Nhậm với tư cách "người nhà" của tiến sĩ Cung vẫn chưa chịu đi thôi.
Trùng hợp rơi vào ngày thứ sáu, chẳng biết ai đề xuất chơi trò rút bài: Từ quản trò rút bài trở đi, mỗi người có một mã số, trên lá bài của quản trò chỉ định thật hay thách, nếu không chịu trả lời hoặc chấp nhận thử thách sẽ bị phạt uống ba ly rượu.
Nhậm Diệc thì chẳng rút phải lá thật hay thách nào khó nhằn hết, nhưng những câu hỏi mà Cung Ứng Huyền rút được đều có liên quan đến anh, quả đúng là chạy trời không khỏi nắng.
"Lần gần đây nhất thân mật với người yêu là khi nào?" Cung Ứng Huyền ngay cả đầu cũng không buồn ngẩng lên, đáp "Tối qua." Sau đó là một tràng tiếng gào rú.
Cho nên, Nhậm Diệc không khỏi nảy ý đồ xấu, muốn để hắn phải nếm trải cảm giác bị mình ghẻ lạnh, định bụng giả vờ ngủ để xem Cung Ứng Huyền sẽ gọi mình dậy bằng cách nào.
Cung Ứng Huyền thấy Nhậm Diệc im như thóc và tiếp tục nhắm nghiền mắt, hắn lại gọi thêm câu nữa, Nhậm Diệc vẫn không nhúc nhích.
Thực ra Cung Ứng Huyền đã nhìn ra Nhậm Diệc giả vờ ngủ từ lâu rồi, nhìn vầng trán của người trước mặt, hắn từ tốn hôn lên đó, bờ môi men từ trán dọc thẳng xuống, hôn lên làn da ấm áp.
Từ trán, đến xương quai xanh rồi lại đến bụng dưới, khi sắp sửa chạm vào chỗ kín kia, Nhậm Diệc không giả vờ nổi nữa, anh trợn trừng mắt, đẩy phắt Cung Ứng Huyền ra.
Nếu anh chấp nhận dịch vụ đánh thức "miễn phí" này, thì có khác nào vẫn "mất phí" đâu, đằng nào cũng phải tự trả giá, Nhậm Diệc thật sự không chịu được.
—
2. Mông cong của người yêu là để tét
Quả nhiên mông cong hàng xịn giá xịn bất kể mặc quần gì đều không thể che đậy được sự thật nó là một bờ mông cong, Nhậm Diệc ngồi trên ghế sa lông, nhét một miếng socola vào miệng, mắt nhìn chăm chú Cung Ứng Huyền đang rót mấy giọt sữa cuối cùng vào trong cốc.
Đầu tiên, ánh mắt anh lướt qua bờ vai rộng và tấm lưng của Cung Ứng Huyền, sau đó dừng thật lâu tại cặp mông của hắn.
Ngay cả khi mặc quần áo ở nhà đơn giản nhất thôi mà Cung Ứng Huyền vẫn mang cảm giác như đang diện quần tây.
Khi đậy nắp hộp sữa lên, chuẩn bị vứt đi, Cung Ứng Huyền đã nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ sau lưng mình. Hắn không quay lại, chỉ luồn cái cốc ra đằng sau, "Ngày mai đi siêu thị mua thêm mấy hộp sữa nữa đi."
"Ừ." Nhậm Diệc đáp, tay trái nhận lấy cốc sữa mà Cung Ứng Huyền đưa đến, còn tay phải âm thầm duỗi ra, nhanh chóng tét lên mông Cung Ứng Huyền một cái, tạo tiếng vang lanh lảnh. Anh rụt tay lại ngay tức khắc, ba chân bốn cẳng chuồn khỏi phòng bếp.
Khi Cung Ứng Huyền quay lại chỉ thấy được bóng lưng Nhậm Diệc xẹt qua.
Từ ngày đó trở đi, Cung Ứng Huyền tự dưng cảm giác tần suất Nhậm Diệc "đánh úp" hắn từ phía sau đã cao lên rất nhiều.
Lại là một buổi tối hiếm hoi cả hai người đều rảnh rỗi, khi họ trở về nhà Nhậm Diệc chuẩn bị một nồi lẩu cho bữa tối, Cung Ứng Huyền cầm chìa khóa lên lầu trước, Nhậm Diệc theo sát phía sau. Ngay khoảnh khắc chỉ còn cách nhà đúng một bậc thang cuối cùng, Nhậm Diệc lại đưa tay ra đánh yêu bờ mông của Cung Ứng Huyền một cái.
Phản ứng đầu tiên của Cung Ứng Huyền không phải quay lại nhìn Nhậm Diệc, mà là ngó nghiêng xung quanh xem có ai khác không, sau khi xác nhận là không mới quay lại, đối mặt với Nhậm Diệc đang cười nhăn nhở, hạ giọng cảnh cáo một câu, "Tối nay anh không muốn ăn cơm nữa chứ gì?"
"Làm gì có." Nhậm Diệc giả vờ nghe không hiểu Cung Ứng Huyền có ý gì, anh dài giọng ra mà đáp, rồi lại cố tình tét cái nữa mạnh hơn, "Mới tét em có tí đã bắt anh nhịn đói à? Gì mà ác thế."
Cung Ứng Huyền không trả lời, nhưng ngay sau khi Nhậm Diệc mở cửa nhà ra, hắn đã lập tức đẩy anh từ phía sau lưng, cánh cửa đằng sau đóng lại, hai người cùng nhau ngã xuống ghế sa lông chỉ cách đó mấy bước.
Cung Ứng Huyền đè Nhậm Diệc xuống, nhìn anh từ trên cao, tay luồn vào trong áo Nhậm Diệc, đặt trên lưng anh, dùng ngón tay ma sát làn da kia, hơi ngứa ngáy, theo đó là một vùng nổi da gà.
Yết hầu của Nhậm Diệc trượt lên xuống, cảm giác nếu cứ thuận gió đẩy thuyền thế này thì đúng là khỏi cần ăn cơm tối nữa luôn.
"Ứng Huyền, anh đói rồi." Nhậm Diệc đẩy hắn, "Hay chúng mình ăn cơm trước nha?"
"Bây giờ muốn ăn cơm rồi cơ à?" Cung Ứng Huyền cũng không hề cử động, hắn hừ một tiếng, "Chẳng phải vừa rồi vẫn tinh lực dồi dào ư?"
"Vẫn luôn muốn ăn mà." Nhậm Diệc cười cười với hắn, "Nếu không nấu thì mấy miếng thịt kia rã đông chảy ra hết mất."
"Tí nữa xử anh sau." Cung Ứng Huyền nhường một khoảng để Nhậm Diệc có thể từ từ ngồi dậy khỏi ghế sa lông, "Ăn cho no vào."
—
3. Đại tiểu thư giả vờ đáng thương
Nhậm Diệc nghe tiếng bước chân của Cung Ứng Huyền càng lúc càng gần, tốc độ tay gấp chăn tăng tốc, chỉ một giây trước khi hắn bước vào phòng đã gấp thành một cục chăn vuông vức rồi ôm vào lòng.
"Sao thế?" Cung Ứng Huyền vừa mở cửa ra đã thấy Nhậm Diệc ôm chăn lẫn gối trên giường đi, "Mới cuối tháng Ba đã phải cất hết đống này đi rồi hả?"
Hắn không nghĩ nhiều, còn định tiến tới đỡ cái gối trong tay Nhậm Diệc, không ngờ lại bị anh tránh đi.
"Không phải cất." Nhậm Diệc hắng giọng một cái, nghiêm chỉnh nói: "Đêm nay chúng ta ngủ riêng đi."
Như thể sợ Cung Ứng Huyền ngăn cản, Nhậm Diệc còn bổ sung một câu: "Em ngủ phòng này đi, để anh sang phòng bên cạnh ngủ."
Không gian giữa chỗ Nhậm Diệc đứng và cửa ra vào khá hẹp, Cung Ứng Huyền mới đầu không nói năng gì, chỉ đi qua bên cạnh vài bước, chặn lối ra của Nhậm Diệc.
"Tại sao phải chia phòng?" Cung Ứng Huyền nhíu mày một cái, khuỷu tay chống vào tường, người với chiều cao gần mét 9 bít kín đường lui của Nhậm Diệc, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm anh, muốn nắm thóp biểu cảm của anh để moi tin.
"Nếu anh bảo không muốn cho em biết thì sao?" Vẻ mặt nghiêm túc của Cung Ứng Huyền khiến Nhậm Diệc hơi buồn cười, anh mấp máy môi, dùng răng cắn chặt thành trong của miệng mới nhịn nổi. Anh còn thử tiến lên phía trước một bước, kết quả là cái gối đang cầm trong tay suýt đã va phải Cung Ứng Huyền.
Mà sự thay đổi sắc mặt chớp nhoáng này đương nhiên nào thoát khỏi đôi mắt Cung Ứng Huyền.
"À." Cung Ứng Huyền lên tiếng, tay kéo gối một cái, ôm chặt chiếc gối Nhậm Diệc cầm vào lòng mình, không biết có phải do ảo giác không mà Nhậm Diệc cứ cảm thấy Cung Ứng Huyền mặc quần áo ở nhà, ôm gối toát ra vẻ vô cùng đáng thương.
Vẻ mặt nghiêm nghị vừa rồi đã mất tăm.
"Vậy anh sang phòng bên cạnh ngủ đi, nếu chăn mỏng quá thì cứ lấy thêm một cái chăn lông nữa nhé." Cung Ứng Huyền nói, trả lại chiếc gối cho Nhậm Diệc, con nhường đường cho anh, "Chăn lông tuần trước mới cất ở tủ quần áo ấy."
"?" Gương mặt Nhậm Diệc lộ vẻ kinh ngạc, anh mở to hai mắt, "Gì cơ?"
"Chẳng phải anh muốn sang phòng bên cạnh ngủ sao?" Cung Ứng Huyền nhìn anh, thở dài, "Vậy anh cứ đi đi."
"Em không hỏi anh tại sao à?" Nhậm Diệc ngẫm nghĩ hai giây, hỏi.
"Em hỏi, nhưng anh bảo sẽ không nói cho em còn gì?"
Nhậm Diệc thấy nếu Cung Ứng Huyền mọc một cái đuôi thì chắc chắn bây giờ nó đang cụp xuống đất.
Trí tưởng tượng phong phú cộng thêm vẻ mặt cam chịu và đáng thương của Cung Ứng Huyền khiến một cảm giác tội lỗi khó hiểu trào dâng trong lòng Nhậm Diệc.
Rồi rồi, mắc gì phải đùa kiểu này chứ? Nhậm Diệc nghĩ thầm, hiện giờ anh chỉ ước được trở lại vài phút trước, trải chăn màn cho phẳng phiu, nằm trên giường chờ Cung Ứng Huyền cùng đi ngủ.
"Thôi vậy." Nhậm Diệc đặt gối lẫn chăn trở lại giường, "Không qua phòng bên cạnh ngủ nữa đâu."
"Phòng bên cạnh tuần nào cũng được quét dọn mà, sạch sẽ lắm." Cung Ứng Huyền giả vờ nghe không hiểu.
"Không phải, cái này không liên quan đến phòng bên mà." Nhậm Diệc cảm giác bản thân đúng là tự đào hố chôn mình, "Vốn dĩ anh cũng đâu định chia phòng ngủ riêng với em."
"Thật chứ?"
"Thật mà, chỉ là đùa thôi." Nhậm Diệc sợ Cung Ứng Huyền còn tiếp tục nhắc phòng bên cạnh nữa, bèn hôn một cái lên môi hắn, "Lần sau anh sẽ không đùa như thế nữa."
——
Thực ra mình có một sở thích kỳ lạ là nhìn Cung Ứng Huyền nổi máu tâm cơ để trêu lại Tứ Hoả, hiền quá làm gì để bị ảnh bắt nạt hoài :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top