edit | Tổng Hợp Đoản Văn (14)
Tác giả: 夜还长着 | Edit: Yue
——
1. Nhìn trộm khi tắm bị phát hiện
Cung Ứng Huyền kéo một đoạn băng dính trong suốt ra, tiếng nước rào rào truyền tới từ sau cửa phòng tắm, khiến lòng hắn cũng run rẩy theo.
Hắn không ngờ rằng có một ngày mình sẽ dùng kỹ thuật điều tra vào việc này.
Cửa phòng tắm làm từ chất liệu kính mờ, tiếng nước vẫn nghe rất rõ nhưng hình ảnh bên trong lại mờ ảo, chỉ láng máng phản chiếu một bóng người màu da, càng khiến người ta phải suy nghĩ viển vông.
Cung Ứng Huyền biết Nhậm Diệc đang tắm, não bộ đã bắt đầu không kìm được mà tưởng tượng bóng dáng Nhậm Diệc trần trụi, ướt đẫm dưới vòi sen là thế nào.
Trong tay hắn đã nắm chặt một đoạn băng dính ngắn - hắn còn cố tình kéo dài nó ra một chút - nhưng lúc này đây lại bị ý chí ngăn lại, hắn đã chần chừ chỗ cửa ra vào hồi lâu.
Cũng đâu phải chưa từng thấy chứ, hắn tự nhủ, hắn và Nhậm Diệc nhìn nhau để trần không biết bao nhiêu lần rồi, hơn nữa hắn cũng biết nhìn trộm người khác tắm rửa là không nên.
Cơ mà Nhậm Diệc đã tắm một lúc lâu, rất có thể sắp tắm xong, lúc đó muốn nhìn cũng không được nữa, chẳng biết lần sau còn cơ hội không...
Ngay cả khi họ đã nhìn nhau trần trụi nhiều lần đến thế, hắn vẫn thấy mãi chưa đủ.
Nội tâm có gì đó thôi thúc hắn triển khai hành động, chỉ cần nhìn thấy quang cảnh bên trong là được, chỉ cần hắn nhìn được bên trong thôi... Cung Ứng Huyền thận trọng dán đoạn băng dính kia lên lớp kính, rồi dùng ngón tay miết chặt, mặt kính mờ mịt chỉ trong nháy mắt đã trở nên trong suốt.
Lý trí hay đạo đức gì cũng bị quăng ra sau đầu hết cả, Cung Ứng Huyền lập tức ghé sát lại gần, nhìn vào bên trong.
Ở một góc phòng tắm, thân thể lõa lồ của Nhậm Diệc đang đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm dội lên đỉnh đầu của anh, mái tóc ướt nhẹp áp vào trán. Nhậm Diệc nhắm mắt lại, ngửa cổ lên, để lộ đường cằm duyên dáng, khẽ hé môi phả ra hơi ấm, yết hầu nhẹ nhàng nhấp nhô hai lần.
Nhậm Diệc quay lại, đưa lưng về phía cửa, Cung Ứng Huyền nhìn thấy dòng nước phía sau chảy dọc theo lưng, nhỏ giọt từ phần eo hơi hóp của anh, đổ về bờ mông màu mật ong, rồi trượt xuống theo đường cơ bắp.
Cung Ứng Huyền không tự chủ được mà nuốt nước bọt, ánh mắt dán chặt không thể rời ra.
Quả là một bức tranh hoạt sắc sinh hương, nhìn toàn bộ không để sót gì...
Tiếng nước bỗng ngừng lại, Nhậm Diệc lau sạch người rồi quay qua lấy áo choàng tắm. Lúc bấy giờ, Cung Ứng Huyền mới giật mình khi biết anh đã tắm xong, lập tức lùi lại hai bước. Thế nhưng mãi đến khi đã trốn về phòng ngủ, tâm trí hắn vẫn tràn ngập hình ảnh cơ thể quyến rũ của Nhậm Diệc, không tài nào xua đi được.
Cung Ứng Huyền thấy hơi hối hận. Sao phải sợ bị phát hiện chứ? Đáng ra hắn nên trực tiếp thì hơn...
Nhậm Diệc bước ra khỏi phòng tắm mới để mắt đến một điểm là lạ.
Từ lúc nào trên cửa lại có một mẩu băng dính thế này?
Anh tiến tới toan đưa tay giật xuống thì chợt khựng lại.
Phần kính mờ chỗ có băng dính ấy vậy mà trong suốt! Nhậm Diệc xích lại gần, xác nhận từ đây có thể nhìn thẳng vào phòng tắm.
Chỉ cần động não tí thôi là Nhậm Diệc hiểu ngay mọi chuyện.
Cung Ứng Huyền nhìn lén anh, vừa mới đây xong.
Nhậm Diệc kéo đoạn băng dính kia xuống, thấy buồn cười. Đây là phương thức gây án vụng về gì chứ, ngay cả chứng cứ phạm tội cũng chưa thủ tiêu đã chạy mất, nào giống do cảnh sát làm đâu.
Nhậm Diệc nắm chặt đoạn băng dính nho nhỏ kia, quyết định đi tìm kẻ nhìn trộm này để hỏi cho ra nhẽ.
Vừa vào phòng ngủ, ánh mắt Cung Ứng Huyền đã nhanh chóng đảo qua toàn thân anh, rồi lại thu về như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhậm Diệc cũng dửng dưng đến ngồi cạnh hắn, xốc vạt áo choàng tắm lên, rồi mới chìa đoạn băng dính kia ra trước mặt Cung Ứng Huyền: "Vừa rồi là ai mới nhìn trộm đấy?"
Gian phòng chìm vào khoảng im lặng như tờ. Nhậm Diệc thấy hai má Cung Ứng Huyền đã đỏ au, không khỏi cười khẽ hai tiếng: "Nhìn đủ chưa?"
Bầu không khí mờ ám quanh quẩn bên hai người, Nhậm Diệc không buồn để tâm đến ánh mắt Cung Ứng Huyền, chỉ thở dài thườn thượt: "Haiz, lúc đầu định cho em nhìn sau mà, ai mà biết em nhìn hết rồi, bây giờ có nhìn cũng vô nghĩa mà thôi..."
Áo choàng tắm bị giật phắt xuống, động tác có phần thô bạo, Nhậm Diệc đột ngột phải đối diện với ánh mắt nóng rực của Cung Ứng Huyền, nơi đó hình như đang có cơn sóng ngầm cuộn trào.
"Chưa nhìn đủ." Giọng nói thường ngày trong trẻo và lạnh lùng của Cung Ứng Huyền nay mang vẻ khàn khàn, động tác trên tay cũng không chịu ngừng, "Nhìn thế nào cũng chưa đủ."
Cuối cùng lý trí đã bị bản năng lấn át, Nhậm Diệc hoàn toàn chìm đắm chỉ kịp tự nhủ trong lòng, lần sau trước khi tắm phải nhờ người ta thay cửa phòng tắm mới được...
Nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng thể thực hiện ý định này, bởi ngay trong đêm đó, Nhậm Diệc bị ép phải tắm đến lần thứ hai.
——
2. Anh là học sinh tiểu học à?
Mỗi khi được nghỉ, bất cứ khi nào Nhậm Diệc chơi game với mấy anh em, Cung Ứng Huyền đều sẽ không nhịn được mà săm soi.
Hết ván này đến ván khác, Nhậm Diệc nửa nằm trên ghế sô pha giơ điện thoại lên, ngoài miệng hét lớn, nửa ngày rồi cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Cung Ứng Huyền dứt khoát ngồi xuống cạnh anh: "Xong chưa?"
"Cái đậu mé!" Nhậm Diệc điên cuồng ấn màn hình, vẫn không quên trả lời, "Sắp xong, sắp xong rồi..."
Ai ngờ thế trận diễn ra máu lửa đến mức cái "sắp xong" này lại biến thành mười mấy phút đồng hồ, lúc Nhậm Diệc cuối cùng đã tận hứng, đặt điện thoại di động xuống, anh mới phát hiện muộn màng - Cung Ứng Huyền đang hờn dỗi.
Nhậm Diệc đuổi theo hắn dọc đường vào phòng ngủ, chỉ thấy Cung Ứng Huyền đưa gáy về phía anh, không kìm được mà bật cười: "Anh bảo này đại tiểu... Khụ khụ, anh bảo này lão Cung, em đang ghen với game đấy à?"
Cung Ứng Huyền liếc xéo anh: "Chẳng lẽ anh định ngồi chơi game hết kỳ nghỉ luôn à?"
Nhậm Diệc vất vả lắm mới dỗ được người ta, trong lòng thầm nghĩ Cung Ứng Huyền thực sự rất ngây thơ, nhưng ai bảo anh thích thế chứ.
Tuy vậy vào hôm sau, khi Cung Ứng Huyền mang một con rắn sọc đẹp đẽ từ nước ngoài về, Nhậm Diệc mới hiểu được cảm giác kia khó chịu ra sao.
Tròn nửa tiếng rồi, Cung Ứng Huyền chỉ chăm chăm thu xếp ngôi nhà trong lồng kính cho thú cưng mới, rồi chơi với con rắn đang quấn trên cánh tay mình.
Nhậm Diệc đứng một bên chờ hồi lâu, mãi đến khi anh quyết định bước tới đứng sát cạnh hắn, Cung Ứng Huyền vẫn không chịu quay sang, chỉ khoe con rắn trên cánh tay cho Nhậm Diệc xem như đang khoe báu vật.
"Anh xem này, màu sắc của nó đẹp lắm phải không?"
Nhậm Diệc khinh thường "Hứ" một tiếng: "Anh cũng đẹp mà?"
Cung Ứng Huyền liếc anh, mắt hắn ánh lên vẻ châm chọc: "Anh là học sinh tiểu học đấy à?"
Nhậm Diệc trợn trắng mắt: "Anh..."
Thấy Nhậm Diệc đuối lý, khóe miệng Cung Ứng Huyền không kìm được mà giương lên đầy vui vẻ, dường như còn mang theo chút đắc ý, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại chuyển qua nhìn con rắn trên người kia.
Nhậm Diệc tự biết mình đuối lý, cười ngượng nghịu: "Đúng đấy, anh là học sinh tiểu học được chưa, nên là lão Cung ơi, em nhìn nó bao lâu rồi kìa, chia cho anh ít sự chú ý của em với được không?"
Cung Ứng Huyền quay lưng về phía anh, không buồn để ý.
Nhậm Diệc đứng đằng sau ra vẻ muốn đạp hắn một phát, bất giác nhỏ giọng lầm bầm: "Đúng là đại tiểu thư mà."
"Anh gọi em là gì?"
Cung Ứng Huyền quay lại. Con rắn đã bò về lồng kính, một bàn tay trắng ngần cản đường Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền dửng dưng nhìn anh.
"Hình như em từng nói rồi, anh mà còn gọi như vậy nữa, em sẽ cho anh biết tay đấy."
Nhậm Diệc ái muội ôm cổ Cung Ứng Huyền, chạm môi với hắn: "Vậy em muốn trừng phạt anh kiểu gì nào?"
——
3. Nấu cơm
Tiểu Thập nấu cơm cho Tứ Hỏa
Lấy cảm hứng từ nguyên văn chương 54
["Ây dà cậu có phiền không chứ, lần sau cậu nấu."
"Được thôi."
"Như anh nói, cứ theo sách dạy nấu ăn mà làm, khác nhau ở chỗ nào?"
"Được, vậy tôi đợi cậu nấu cơm cho tôi."]
—
Căn nhà trống vắng, mãi đến mười hai giờ mới đợi được chủ nhân của mình. Cung Ứng Huyền toàn thân dẫn theo khí lạnh mở cửa nhà ra thì điện thoại trong túi lại reo lên.
"Brrr— Brrr—"
Là cuộc gọi từ Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền ấn nút trả lời, bỗng nghe một loạt tạp âm của tiếng người lẫn xe cộ ồn ào truyền đến từ đầu dây bên kia.
"Xong rồi à?"
"Ừm, anh về ngay." Nhậm Diệc thở hồng hộc, lớn tiếng đáp, "Anh thu dọn xong sẽ về luôn."
"Được." Cung Ứng Huyền nhìn thoáng căn nhà, bỗng cảm giác hơi động lòng, "Em cũng vừa về thôi, anh không cần gấp gáp đâu."
"Được rồi, anh cúp máy nha."
Âm thanh nền ồn ào biến mất sau hai tiếng "Bíp", Cung Ứng Huyền cất điện thoại đi. Căn nhà tối om, hắn vẫn chưa kịp bật đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn điều khiển kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang hắt qua cửa, in bóng của chính hắn xuống sàn gạch trắng tinh.
Vì gần đây có một vụ án phóng hỏa, chập tối Nhậm Diệc lại đến phân cục. Mọi người phân tích vụ án được lúc lâu thì trung đội đột nhiên nhận nhiệm vụ mới, Nhậm Diệc đành phải đến hiện trường giữa chừng. Cung Ứng Huyền lúc đầu cũng định qua xem cùng, nhưng phân cục lại tổ chức cuộc họp lâm thời, mãi khuya mới kết thúc.
Cung Ứng Huyền nhìn đồng hồ, yên lặng tính toán thời gian. Bộn bề lâu vậy rồi, chắc hẳn Nhậm Diệc sẽ đói lắm.
Nhậm Diệc cũng đói thật, nhưng rồi anh nghĩ Cung Ứng Huyền đang ở nhà chờ mình, thế là chỉ vào tắm ù một cái rồi về.
Còn chưa mở hết cánh cửa ra, Nhậm Diệc đã cất tiếng gọi: "Ứng Huyền?"
Ánh đèn ấm áp lóe lên từ phòng bếp, phía sau cửa cũng thoáng trông được một bóng dáng mờ ảo.
Ai đang nấu cơm vậy? Là Cung Ứng Huyền mời đầu bếp nhà hắn qua sao?
Dạ dày đúng lúc kêu vang, Nhậm Diệc thoăn thoắt cởi áo khoác rồi rảo bước tới phòng bếp, đẩy cửa vào.
Nương theo hơi nóng trắng xóa trôi nổi trong không khí, hương thơm của cơm phả vào mũi, ấm áp mà mê người - không hề giống như những món nóng mà Nhậm Diệc thường ăn, cũng chẳng phải những món dầu mỡ ở nhà hàng, hay những món không cay thì mặn, bỏ nhiều hương liệu để kích thích vị giác người ta.
Nhậm Diệc chưa từng tưởng tượng khung cảnh Cung Ứng Huyền đứng trong bếp đeo tạp dề nấu cơm, càng chưa từng tưởng tượng có ngày hắn sẽ bưng đồ ăn đi ra từ phòng bếp.
Nhưng hôm nay anh được nhìn rồi.
Vốn dĩ Nhậm Diệc còn cho là một người cao ngạo và cẩn trọng như Cung Ứng Huyền xưa nay chẳng bao giờ đụng tay vào những việc này, vậy mà hình ảnh trước mặt lại hài hòa và ấm áp nhường ấy. Những đường nét sắc sảo, tinh tế thường ngày của Cung Ứng Huyền trở nên thật dịu dàng trong làn hơi nóng của đồ ăn.
Người tưởng chừng không dính khói lửa nhân gian kia, nay toàn thân đều ám mùi khói lửa.
Thấy Nhậm Diệc đứng ngây ngẩn ở cửa, Cung Ứng Huyền nhíu mày: "Về rồi à?"
Nhậm Diệc lúc này mới hoàn hồn, vội nói: "Để anh bưng cho."
"Cẩn thận bỏng." Cung Ứng Huyền vô thức nhắc nhở, sau đó giải thích, "Em vẫn thấy hơi nóng, nhưng chắc với anh sẽ không sao đâu."
Bày biện xong bàn ăn, Nhậm Diệc vẫn cảm giác mình như được rơi vào một giấc mộng mông muội tuyệt đẹp. Từ hồi cấp ba anh đã ở ký túc xá, sau này lại gia nhập trung đội, lâu lâu lại về nhà chăm sóc cha, cho tới bây giờ, có lẽ đã lâu lắm rồi anh chưa được trải nghiệm lại cảm giác về nhà đã có người nấu cơm chờ sẵn.
"Em..." Chẳng biết sao mà Nhậm Diệc hỏi, "Nghĩ gì mà lại nấu nướng thế?"
"Anh bận bịu lâu như vậy, hẳn cũng đói bụng rồi." Cung Ứng Huyền bị anh nhìn chăm chú nên hơi xấu hổ, cúi đầu giả vờ chỉnh lại bộ đồ ăn.
Song che giấu cũng vô ích thôi, dáng vẻ ngại ngùng này vẫn bị nhìn thấu, khiến Nhậm Diệc buồn cười.
"Anh đói mốc meo cả người rồi đây này." Anh cao giọng, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, "Nào, để anh nếm thử tay nghề của lão Cung nhé."
"Em theo công thức mà làm, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm đâu." Cung Ứng Huyền nhớ lại nồi canh vỏ thịt viên hồi trước của Nhậm Diệc, nở một nụ cười khó nhận ra, "Vừa vào cửa anh đã gọi đến, nguyên liệu và thời gian nấu ăn đều có hạn, nên chưa kịp làm mấy món anh thích ăn."
Nhậm Diệc kìm lòng không đặng mà mỉm cười: "Em làm món gì anh cũng thích ăn hết."
"Đương nhiên, cái kia của em..." Anh cố tình ho một tiếng, "Ăn còn ngon hơn."
"... Nhậm Diệc!" Cảm giác mặt mình nóng bừng, Cung Ứng Huyền nhìn anh với ánh mắt không chút thiện chí, "Ăn no rồi đúng không?"
"Đâu có đâu có." Nhậm Diệc vội vội vàng vàng thu liễm, cúi đầu ăn cơm, không đợi Cung Ứng Huyền kịp nói thêm gì, anh đã nhanh chóng chuyển chủ đề, "Vụ án kia của bọn em... thế nào rồi?"
"Đã có manh mối." Cung Ứng Huyền đáp, bỗng đập vào mắt là hai hạt cơm dính bên môi Nhậm Diệc. Hắn tiện tay lau đi, sau đó vô cùng tự nhiên liếm sạch hạt cơm trên đầu ngón tay.
Bắt gặp cái nhìn vừa ngỡ ngàng vừa nghiền ngẫm của Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền mới đột nhiên phát giác động tác vừa rồi của mình, hình như hơi...
"Học chiêu dụ dỗ này từ ai đấy?"
"Em chỉ không muốn lãng phí đồ ăn thôi." Cung Ứng Huyền xấu hổ phản bác.
"Lần sau em có thể dùng miệng..." Nhậm Diệc cố tình hạ giọng, hài lòng nhìn sắc đỏ trên mặt Cung Ứng Huyền lan thẳng một đường đến vành tai, chêm vào:
"Đương nhiên, khỏi cần chờ đến lần sau cũng được."
Không cần ám chỉ nhiều nữa, Cung Ứng Huyền đã bắt lấy môi Nhậm Diệc, nhận lại sự đáp trả nồng nhiệt của anh. Giữa hàm răng của Nhậm Diệc vẫn đọng lại mùi cơm chín, nhưng họ đã không còn chú ý những món ngon trên bàn cơm nữa rồi. Môi lưỡi nôn nóng quấn lấy nhau cho một nụ hôn nồng nàn, sau đó kéo thành màn đêm của những đụng chạm vuốt ve.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top