edit | Tổng Hợp Đoản Văn (12)

Tác giả: Weibo @哪里有小面包
Edit: Yue
——

1. Rốt cuộc ai mới là chồng

Nhậm Diệc cạn ly với Cung Ứng Huyền, ghé ly lại gần sát miệng, hớp một ngụm rượu vang lớn.

"Rượu này của em cũng ngon phết nhỉ." Cánh tay anh chống lên ghế dựa, cong khuỷu tay lên, ngả đầu vào mu bàn tay, toàn thân toát lên vẻ lười biếng.

"Anh thích thì vẫn còn một chai nữa đấy." Cung Ứng Huyền giương cằm lên, ra dấu rằng chỗ cửa trước có một hộp gỗ nhỏ.

Chẳng bao lâu sau, trong chai chỉ còn sót lại ít rượu.

Cung Ứng Huyền không quen uống rượu, sau khi trút sáu, bảy ly vào bụng, men say dần dần càn quét tâm trí hắn, hắn cũng bắt chước Nhậm Diệc, đưa tay chống đầu, yên lặng nhìn anh.

Đèn trong phòng khách rọi sáng gương mặt Cung Ứng Huyền, tôn lên đường nét ngũ quan của hắn, gương mặt trắng ngần ửng hồng, đôi mắt cũng ánh lên vẻ mê mang, những ngón tay thon dài áp lên mặt, trên môi dường như còn đọng lại vết rượu.

Hắn chớp chớp mắt, lông mi rủ xuống, có vẻ hơi buồn ngủ.

Người trước mặt đẹp tựa một bức tranh, Nhậm Diệc tán thưởng một hồi lâu rồi hôn khẽ lên môi Cung Ứng Huyền một cái, lau giọt rượu ướt át kia đi, hương thơm tinh khiết của rượu vang như ngày càng nồng nàn.

"Em say rồi à?" Hôn xong, Nhậm Diệc cũng không chịu lui, mà dịch ghế của mình đến gần Cung Ứng Huyền, gương mặt hai người suýt soát chạm vào nhau, "Không thì em về phòng ngủ một lát đi." Nhậm Diệc nói.

"Gì cơ?" Cung Ứng Huyền lầm bầm, hắn xoa nắn huyệt thái dương, ngẩng lên nhìn Nhậm Diệc.

"Anh bảo là em say rồi đó." Số lần Nhậm Diệc được thấy Cung Ứng Huyền say rượu chỉ đếm trên mười đầu ngón tay, anh nhìn dáng vẻ khác hẳn ngày thường của Cung Ứng Huyền thì bỗng nảy ra ý trêu hắn một tí.

"Em còn nhớ anh là ai không?" Nhậm Diệc khua tay trước mặt Cung Ứng Huyền.

"Nhớ chứ." Cung Ứng Huyền nói, mặt hắn càng ngày càng đỏ hơn.

"Vậy em nói xem anh là ai đi." Nhậm Diệc cười cười.

"Anh là Nhậm Diệc chứ gì." Đối diện với mấy câu hỏi kiểu này, Cung Ứng Huyền vốn chẳng tốn công suy nghĩ.

"Anh còn là ai nữa?" Nhậm Diệc hỏi lại, anh nháy mắt với Cung Ứng Huyền, mắt lóe lên vẻ ranh mãnh.

Lần này, Cung Ứng Huyền không trả lời ngay tắp lự nữa, hắn nhíu mày một cái, có vẻ như đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

"Anh còn là ai nữa?" Nhậm Diệc chờ giây lát, rồi hỏi tiếp.

"Là ai?" Cung Ứng Huyền nhìn anh, hỏi.

"Anh còn là chồng em." Nhậm Diệc ra vẻ trang trọng đàng hoàng, nhưng thật ra tay đang phải tự véo đùi dưới bàn, "Đừng bảo em quên rồi nhé?"

"Anh nói cái gì?"

"Anh nói," Nhậm Diệc nín cười nhắc lại, "Anh là chồng em." Anh nói câu này thậm chí còn kéo dài giọng ra.

Cung Ứng Huyền chẳng nói chẳng rằng, chỉ liếc nhìn anh, rồi tiếp tục dựa vào ghế.

"Em gọi anh một tiếng chồng đi." Nhậm Diệc chọc chọc lên bả vai Cung Ứng Huyền.

"Sao phải gọi?" Cung Ứng Huyền không buồn mở mắt lấy một cái, có vẻ đang từ chối thẳng thừng lời đề nghị của Nhậm Diệc.

"Thì anh là chồng em còn gì." Nhậm Diệc nói, "Em đừng chối bỏ vậy chứ."

Cung Ứng Huyền lại lặng thinh, Nhậm Diệc ở bên cạnh chọc cười thêm vài phút đồng hồ mà vẫn chẳng thấy hắn đáp lại mấy, đành phải túm lấy cánh tay hắn, kéo khỏi ghế, dẫn hắn về phòng nghỉ ngơi.

Cung Ứng Huyền mơ màng đi theo bước chân của Nhậm Diệc, cuối cùng đẩy anh lên một chiếc giường mềm mại.

Nhậm Diệc thu dọn qua phòng khách rồi tắm rửa, thay quần áo cho Cung Ứng Huyền xong cũng đã hơn một giờ, anh dựa vào người Cung Ứng Huyền, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ say.

Ngày hôm sau khi anh tỉnh dậy, Cung Ứng Huyền đang đánh răng trong phòng tắm.

"Em có bị đau đầu không?" Nhậm Diệc cầm bàn chải đánh răng dựa vào khung cửa, thoáng ngửi được mùi thơm của sữa tắm trên người Cung Ứng Huyền.

"Không đau." Cung Ứng Huyền nhìn anh qua gương, hắn nhổ bọt trong miệng ra, "Hôm qua anh nói gì với em vậy?"

"Hả?" Bàn tay đang bận đánh răng của Nhậm Diệc khựng lại, ánh mắt hơi láo liên, "Có gì đâu, anh cũng chẳng nhớ lắm."

"Chắc không?" Cung Ứng Huyền cười mà như không, "Thế mà em vẫn nhớ rõ lắm đấy."

Nhậm Diệc cảm giác Cung Ứng Huyền đang sắp sửa chất vấn mình, "Anh có nói gì à? Tối qua anh cũng say mà, nên nói gì cũng là nói linh tinh thôi."

"Bây giờ không say là được." Cung Ứng Huyền dùng khăn lau khô tay, "Ai mới là chồng?"

Nhậm Diệc suýt tí nữa đã bị sặc kem đánh răng, nhưng hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, "Em là chồng anh chứ gì nữa." Nhậm Diệc ậm ờ, "Sao tự dưng lại hỏi cái này thế?"

"Không có gì." Cung Ứng Huyền khẽ hừ một tiếng, "Chỉ là em muốn xác nhận anh không chối bỏ thôi."

——

2. Lời tác giả: Chợt nghĩ nếu viết câu này sau khi Tứ Hỏa với Cung Ứng Huyền yêu nhau sẽ thế nào.

{ Nguyên văn:

Nhậm Diệc nuốt một ngụm nước bọt, lòng đầy tò mò: "Vậy... thế, cậu, đã yêu ai bao giờ chưa?" Sau khi nói xong, trái tim anh đột nhiên đập mạnh mấy cái.

Cung Ứng Huyền nghiêng đầu nhìn Nhậm Diệc.

"Lúc yêu đương, dù sao cũng phải... Cậu hiểu mà."

Cung Ứng Huyền nói mà mặt không đổi sắc: "Tiếp xúc tứ chi thân mật, trao đổi thể dịch, ma sát bộ phận sinh dục, anh muốn nói những thứ này sao?" }

Bầu không khí thật đúng lúc.

Mùi sữa tắm lẫn với hơi nước còn chưa tan đi hết mà phảng phất quanh hai người, như một chất xúc tác cho bầu không khí mờ ám giữa họ, chứng tỏ tiếp theo sẽ phải có chuyện gì đó.

Áo Nhậm Diệc bị vén lên, để lộ gần nửa phần eo, chân trái của anh co lên, đầu gối có thể vừa vặn chạm vào hông của Cung Ứng Huyền, anh ngửa đầu, cánh môi vẫn còn ánh lên vệt nước khi vừa hôn xong.

Hơi thở trở nên nặng nề hơn.

Căn phòng ngủ chỉ mở một ngọn đèn vàng sẫm, độ sáng còn không được mở đến mức cao nhất. Cung Ứng Huyền chống hai tay bên người Nhậm Diệc, trong nguồn sáng lờ mờ, hắn cúi xuống, nhìn vào mắt và khóe môi đang cong lên của Nhậm Diệc, lại trao nhau một nụ hôn dài triền miên.

Làn da cọ vào ga trải giường, phát ra một loạt âm thanh sột soạt.

Nhậm Diệc nhìn khuôn mặt rõ ràng đang động tình của Cung Ứng Huyền, chẳng biết sao mà lại nhớ đến hắn của khi trước.

"Tiếp xúc tứ chi thân mật, trao đổi thể dịch, ma sát bộ phận sinh dục, anh muốn nói những thứ này sao?"

Có đôi khi miệng người ta sẽ nhanh hơn não, "Em muốn tiếp xúc tứ chi thân mật với anh ư?" Nhậm Diệc buột miệng.

Cung Ứng Huyền rõ ràng hơi ngập ngừng, hắn nhíu mày nhìn Nhậm Diệc.

"Thì..." Nhậm Diệc nhận ra mình vừa nói gì, định bụng trêu Cung Ứng Huyền, bèn giải thích: "Trao đổi thể dịch, ma sát bộ phận sinh dục ấy."

Ký ức phủ bụi bất ngờ được đánh thức, ngay cả dưới ánh đèn mờ này mà Nhậm Diệc vẫn phát hiện ra vành tai Cung Ứng Huyền càng ngày càng đỏ lên, cùng một vẻ mất tự nhiên lóe lên trong mắt.

Anh thưởng thức bộ dáng có phần quẫn bách của Cung Ứng Huyền, mở to mắt.

Nhưng từ sau khi ở bên Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền không còn dễ xấu hổ như vậy nữa, nhất là khi hai người chỉ ở một mình, có khi còn đổi vai được một chút.

"Anh đang ám chỉ em yếu sinh lý sao?"

Lần này người phát ngượng đổi thành Nhậm Diệc.

"Ám chỉ là sao cơ?" Nhậm Diệc phản bác, "Anh ám chỉ em như thế bao giờ?"

"Vậy để em nhắc anh nhớ lại nhé." Cung Ứng Huyền nở một nụ cười nhẹ, gương mặt như cầm chắc phần thắng, "Sau khi em bảo em chưa yêu ai bao giờ, anh từng ám chỉ một lần rồi." Hắn vừa nói còn vừa lướt qua thân dưới một cái, mô phỏng y hệt biểu cảm của Nhậm Diệc khi đó.

Bắt chước y chang xong, hắn tiếp tục nhìn Nhậm Diệc, tỏ ý "Muốn em tiếp tục bắt chước nữa không".

Nhậm Diệc lại có ý định muốn bịt miệng Cung Ứng Huyền, anh liến thoắng: "Chẳng phải em cũng nghi ngờ anh sao, chúng ta cũng coi như là huề nhau rồi."

"Thế mà anh vừa mới nghi ngờ lần nữa đấy." Cung Ứng Huyền nói không nhanh không chậm, "Nhưng lần này em không muốn 'huề nhau' như trước nữa đâu."

Nhậm Diệc tự biết vừa tự đào hố chôn mình, "Vậy em muốn làm gì..." Anh còn chưa nói dứt câu đã bất ngờ bị Cung Ứng Huyền hôn để chặn họng.

Anh đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Cung Ứng Huyền, ý thức được hình như hắn định "tự thể nghiệm" để xoá tan ám chỉ này.

Cảm giác ê ẩm trên eo chưa lui đi hết, những vết đỏ trên ngực hãy còn để lại dưới lớp áo.

"Anh buồn ngủ quá." Nhậm Diệc nhanh tay tắt đèn ngủ đi, "Ngủ ngon."

"Muộn rồi." Cung Ứng Huyền lại bật đèn, còn chỉnh cho sáng lên, "Em thấy mình phải tự chứng minh một chút đã."

——

3. Lòng dạ hẹp hòi cũng có thể bị lây

Phải hơn nửa tháng sau, Nhậm Diệc mới bắt gặp trợ lý thời vụ của Cung Ứng Huyền.

Anh ngồi trong xe, thấy bóng dáng của Cung Ứng Huyền đang sải bước về phía mình thì bỗng bị ai đó gọi lại, tiếp đến một người đàn ông xa lạ bèn xuất hiện bên cạnh hắn.

Bàn tay đang cầm cốc trà sữa của Nhậm Diệc khựng lại, anh chăm chú quan sát hai người. Nhìn từ cửa sổ xe, anh thấy cậu trai lạ này còn rất trẻ, hình như là sinh viên mới ra trường, vóc dáng cũng không thấp bé chút nào, toàn thân mang hơi thở trẻ trung năng động dào dạt.

Cậu ta đưa cho Cung Ứng Huyền một tập hồ sơ, còn bồi thêm vài câu nữa, thậm chí Nhậm Diệc để ý cậu ta có hai cái răng nanh, lúc cười lên thấy rất rõ.

Trà sữa cùng khoai môn dẻo được hút vào miệng, chẳng biết có phải ảo giác của Nhậm Diệc không mà anh cảm giác khoai môn không còn ngọt như mấy lần trước, mà hơi chua nữa.

Mấy phút đồng hồ như dài đằng đẵng, Nhậm Diệc uống gần hết cốc trà sữa của mình rồi Cung Ứng Huyền mới chịu lên xe.

Lên xe xong, hắn quen thói cầm cốc trà sữa Nhậm Diệc để bên cạnh lên, hút một ngụm thì phát hiện chẳng còn giọt nào. Cung Ứng Huyền thấy hơi lạ, rõ ràng bao giờ Nhậm Diệc cũng chừa lại một nửa mà.

Nhậm Diệc cài dây an toàn, liếc qua kính chiếu hậu, sửa sang tóc mình, xác nhận lại hình ảnh của mình vẫn nguyên trạng, "Vừa rồi là đồng nghiệp mới của bọn em đấy à?"

"Có thể coi là vậy." Cung Ứng Huyền nhạy cảm nhận ra Nhậm Diệc có gì đó sai sai, hắn ăn ngay nói thật: "Cậu ta được chuyển tới đây làm trợ lý tạm thời."

"À." Nhậm Diệc gật đầu, "Là người mới tốt nghiệp học viện cảnh sát mà lần trước chị Ngôn nhắc đúng không?"

"Là cậu ta đó." Cung Ứng Huyền bật máy sưởi trong xe lên, nhân lúc đèn đỏ, hắn quay qua nhìn Nhậm Diệc: "Sao thế?"

"Một người đàn ông xa lạ xuất hiện bên cạnh người yêu anh, sao anh không ghen cho được." Nhậm Diệc ngả ghế ngồi ra sau một chút, anh nửa nằm trên ghế, dài giọng ra: "Hơn nữa trông còn vừa trẻ vừa đẹp trai."

Cung Ứng Huyền cười khúc khích: "Thế mà anh còn bảo em hẹp hòi?" Tuy nhiên, hắn chợt ý thức được gì đó. "Anh thấy cậu ta đẹp trai à?" Hắn hỏi lại, lòng sực nhớ đến những người bạn trai cũ của Nhậm Diệc, thậm chí còn thêm cả Kỳ Kiêu, đều là kiểu "trẻ trung đẹp trai" này.

Nhậm Diệc nghe giọng điệu của Cung Ứng Huyền thì phản ứng được ngay, anh lảng sang chuyện khác, "Chẳng biết cái máu hẹp hòi của anh là do ai nhỉ?"

Cung Ứng Huyền hừ một tiếng, hiển nhiên không có ý định bị Nhậm Diệc dẫn dắt tiếp, hắn dứt khoát bỏ qua cái chủ đề "lòng dạ hẹp hòi" này, hỏi lại: "Anh thấy cậu ta đẹp trai à?"

Nhậm Diệc tặc lưỡi, cảm thấy vừa rồi đúng là tự lấy đá đập chân mình, "Cũng đâu đẹp lắm, tiến sĩ Cung mới là anh tuấn uy phong nhất. "Nhậm Diệc xòe tay ra, "Em xem," anh nói, "Lòng dạ hẹp hòi cũng có thể bị lây đấy."

"Anh còn nói nữa à." Cung Ứng Huyền liếc xéo Nhậm Diệc.

"Lòng dạ hẹp hòi cũng có thể bị lây còn gì." Nhậm Diệc ngồi thẳng lên, nói rõ ràng từng chữ một, "Em nói xem sự nhỏ nhen của anh là bị ai lây cho đây?"

——

Hai đồng chí cứ tung Uno Reverse hoài không ai chịu ai, người hơn 30, người U30 rồi đấy nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top