edit | Tiến Sĩ Cung Uống Say Mất Rồi

Tác giả: 碳烤鲈鱼 | Edit: Yue

"Nhưng anh là bạn đời của em mà"
"Vậy càng tốt!"

Cung Ứng Huyền trong ấn tượng chung không thường xuyên uống rượu, cùng lắm chỉ nhấp môi một ngụm rượu vang.

Nồng độ cồn trong rượu vang dĩ nhiên không cao, uống vài ly, cùng lắm cũng chỉ cảm giác hơi chuếnh choáng thôi. Khi đuôi mắt lẫn khuôn mặt đều đã ửng đỏ, Cung Ứng Huyền sẽ đẩy ly rượu trước mặt ra, trong mắt lộ vẻ kiềm chế và ngấm ngầm chịu đựng. Qua cái nhìn của Nhậm Diệc, ngoài hai từ quyến rũ thì chẳng tìm ra từ nào khác để hình dung.

Lúc bấy giờ, Nhậm Diệc sẽ nhéo lên chóp mũi của Cung Ứng Huyền, nói: "Uống nhiều rồi thì đi nghỉ sớm chút đi."

Cung Ứng Huyền sẽ gạt tay Nhậm Diệc ra, áp môi mình lên khóe miệng anh.

Chỉ mút mấy cái vẫn chưa đã ghiền, nên cứ phải lấy môi mình mài ép môi của Nhậm Diệc mới chịu thôi, môi là nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhất, nụ hôn nóng bỏng nhóm lửa từng tế bào thần kinh của hai người. Dù là Nhậm Diệc đang tỉnh táo, cũng sẽ bị hun nóng đến khi có cảm giác.

Cung Ứng Huyền dường như cũng bị cồn khơi dậy hứng thú, hai tay thành thạo luồn vào vạt áo Nhậm Diệc, lần thẳng lên trên, đầu ngón tay miết qua tấm lưng bóng loáng của đội trưởng Nhậm, gãi đến mức người ta ngứa râm ran.

Thế là, hai người vốn đáng ra phải thưởng rượu dần dà nảy sinh tình trạng chẳng buồn quan tâm đến hơi men nồng đậm nữa, có lần Cung Ứng Huyền thậm chí còn đổ thẳng rượu chưa uống hết lên lưng Nhậm Diệc khiến anh giật mình, chất lỏng đỏ tươi chầm chậm chảy sống dọc theo sống lưng thẳng tắp của anh, cảnh tượng tục tĩu đến mức người ta không dám nhìn thẳng, tim đập rộn ràng. Nhậm Diệc bị chất lỏng lạnh buốt kích thích phải kêu thành tiếng, lòng thầm nghĩ "Chiêu này là do ai dạy hắn vậy", còn Cung Ứng Huyền đã dựng người dậy, thè đầu lưỡi mềm mại, liếm láp từng tấc một trên làn da của anh.

Cũng bởi thế Nhậm Diệc không dám tùy tiện cho Cung Ứng Huyền thưởng rượu nữa, lần nào anh cũng là người chịu thiệt, cứ chiều theo ý hắn mãi sẽ hết sức dại dột.

Mặt khác, anh lại không khỏi tò mò xem liệu Cung Ứng Huyền uống say sẽ trông như thế nào, thành ra mới có cảnh tượng hôm nay.

Anh mua hai chai rượu Erguotou*, từ trung đội đi thẳng về nhà Cung Ứng Huyền.

(*Rượu cao lương của Trung Quốc, hương thơm nhẹ, có nồng độ cồn từ 44~56%)

Hôm nay Cung Ứng Huyền cũng tan làm rất đúng giờ, Nhậm Diệc vừa vào cửa chưa được bao lâu, hắn đã về đến nơi trong tình trạng phong trần mệt mỏi.

Tiến sĩ Cung đeo khẩu trang, cau mày nhìn hai chai rượu chẳng ăn khớp gì được đặt trên quầy bar, hỏi Nhậm Diệc đang nằm trên ghế sofa: "Anh mua à?"

"Đúng vậy, sao thế?"

"Anh muốn uống?"

"Ừ hứ."

"Loại này nặng lắm." Lông mày của Cung Ứng Huyền chưa hề có dấu hiệu giãn ra.

"Chẳng sao đâu." Nhậm Diệc tiện tay cầm một bình lên, "Nồng độ cồn này, lúc cha anh còn sống, ông ấy và anh vẫn khui mấy chai uống lúc Tết đấy."

Cung Ứng Huyền tưởng anh nhớ lão đội trưởng, ánh mắt trở nên hơi trầm lắng, bờ môi mím chặt.

"Em nhìn em kìa, lại nghĩ đi đâu thế." Nhậm Diệc xoa đầu Cung Ứng Huyền, "Chỉ là lâu lắm rồi anh chưa uống, nên lên cơn thèm thôi."

"Một mình anh uống hai chai à?" Cung Ứng Huyền hỏi.

Nhậm Diệc đảo tròng mắt, cười nói: "Lại chả thế, người như em uống tí rượu vang đã dễ đỏ mặt rồi, không lẽ tìm em uống hả?"

"Làm gì có." Cung Ứng Huyền đỏ mặt vội vàng phủ nhận, "Chẳng qua em thấy rượu vang uống cùng anh sẽ ngon hơn thôi..." Giọng hắn càng nói càng trầm, âm lượng càng lúc càng thấp, gương mặt càng ngày càng nóng lên.

Chẳng qua đạt đến mức độ này đã chẳng dễ dàng gì cho cam, Nhậm Diệc biết, Cung Ứng Huyền rất sĩ diện, nói ra được lời ấy, cũng có thể coi là tiến bộ vượt bậc rồi.

"Ồ, vậy ra thứ tiến sĩ Cung thèm là anh à ~" Giọng nói của Nhậm Diệc phả lên tai Cung Ứng Huyền. Anh rất giỏi trêu chọc, Cung Ứng Huyền cảm giác ngay cả khi đang đứng như này thôi, hắn cũng có thể cảm nhận cơ thể của mình dần trở nên là lạ.

Cung Ứng Huyền vừa lúng túng chộp lấy chai Erguotou còn lại trên bàn, vừa gạt tay Nhậm Diệc ra, nói: "Em uống cùng anh!"

Nhậm Diệc: Kế hoạch thành công!

Lót dạ bằng mấy miếng mồi nhậu xong, nửa chai Erguotou đã được dốc vào bụng.

Nhậm Diệc ngước mắt lên, chỉ thấy Cung Ứng Huyền đang cúi xuống, đầu liên tục gà gật, rất giống anh mệt nhoài ngủ gật trên lớp. Tóc chỉ thiếu chút nữa là chạm vào bên trong ly rượu, vẫn không chịu ngẩng lên, cũng không quay sang nhìn anh.

Nhậm Diệc cố gắng điều chỉnh lại tiêu cự trong con ngươi của mình, anh cảm giác giờ đây nội tâm bản thân đang nóng như thiêu. Nửa phút sau, anh đẩy ly rượu đi, áp tay lên mặt Cung Ứng Huyền.

Da mặt Cung Ứng Huyền nóng bừng, Nhậm Diệc ép hắn phải quay mặt lại, sắc ửng hồng do chuếnh choáng trên đó khiến anh được mở mang tầm mắt.

Hai mắt Cung Ứng Huyền híp lại, có vẻ cũng không mấy dễ chịu, cổ họng liên tục lẩm bẩm gì đó, chẳng biết đang nói gì.

Nhậm Diệc xoa nắn mặt hắn: "Ứng Huyền?"

Cung Ứng Huyền nhắm nghiền mắt vài lần, sau đó từ từ mở ra. Dưới tác dụng của hơi men, ánh mắt của hắn lại trở nên sáng ngời và trong veo, hệt như một ao nước mát lạnh, chậm rãi chảy vào trong lòng Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc cảm tưởng nhiệt độ trên mặt mình đã tụt xuống vài phần.

Cung Ứng Huyền say rượu chẳng khác nào một cậu nhóc ngây thơ. Không lẫn bất cứ nỗi lòng và cảm xúc phức tạp nào của người trưởng thành, cứ nhìn thẳng vào Nhậm Diệc như vậy, đôi mắt không ánh lên chút khiêu gợi hay ham muốn nào, chỉ nhìn anh một cách rất hồn nhiên và ngây thơ thế thôi.

Cung Ứng Huyền nhếch môi, đung đưa đầu, dụi mặt vào lòng bàn tay Nhậm Diệc hồi lâu, ngoan ngoãn như một em mèo quý tộc.

Đáng yêu quá, Nhậm Diệc ngay tức khắc thấy trong lòng như bị cả vạn đòn chí mạng đánh trúng, bị sự đáng yêu làm hộc máu.

"Nhậm Diệc," Cung Ứng Huyền nhẹ nhàng thủ thỉ.

Giọng hắn rất khẽ, như một cơn gió thoảng qua.

Nhậm Diệc chưa nghe rõ.

Cung Ứng Huyền mơ màng bắt lấy bàn tay đang đặt lên mặt hắn của Nhậm Diệc, vuốt ve một chút.

Giống như đang xác nhận sự tồn tại của một điều gì đó.

"Nhậm Diệc." Cung Ứng Huyền lại mở lời.

"Ơi ơi, anh đây." Nhậm Diệc xốc lại tinh thần, vội vàng đáp lại.

"Nhậm Diệc." Cung Ứng Huyền cười, cọ lên mu bàn tay Nhậm Diệc, gọi thêm tiếng nữa.

Nhậm Diệc cũng cười để hắn sờ tay, lơ đãng trả lời: "Sao thế, lão Cung?"

Cung Ứng Huyền siết chặt tay Nhậm Diệc, quay đầu, nhìn vào mắt anh.

Cung Ứng Huyền làm khẩu hình, nghiêm túc gằn từng chữ một với tông giọng trầm: "Nhậm Diệc, anh là người bạn tốt nhất của em."

Trẻ con không biết nói dối.

Nhậm Diệc nhất thời kinh ngạc, sau lại không nhịn được mà cười ha hả.

Tuy cười là thế nhưng lòng không khỏi xót xa, trong quá trình trưởng thành của Cung Ứng Huyền, từ nhỏ đến lớn, chẳng biết kết được mấy người bạn chân thành.

Rượu khiến đầu óc xao nhãng, Nhậm Diệc chợt thấy mình đúng là đã vớ được món hời hơn cả trên đời này. Anh vui đến mức không khép miệng được.

Anh siết chặt lại tay Cung Ứng Huyền, giả bộ nói bằng giọng tiếc nuối: "Nhưng anh là bạn đời của em cơ mà, sao lại là bạn bè được chứ?"

Ánh mắt Cung Ứng Huyền dại ra trong một khoảnh khắc, dòng tư duy của hắn hiện đang rối như tơ vò, hiển nhiên không ngờ Nhậm Diệc sẽ trả lời như thế, cũng chẳng nghĩ ra mình phải nói tiếp kiểu gì.

Nhậm Diệc bị dáng vẻ luống cuống này của hắn chọc cười, mình cũng chỉ thuận miệng nói thôi, mà công nhận trêu Cung Ứng Huyền vui thật.

Con ngươi Cung Ứng Huyền từ từ mở to, sau đó sáp lại gần trong cái nhìn ngỡ ngàng của Nhậm Diệc, bĩu môi, thơm mạnh một cái lên mặt anh, đã thế còn phát ra tiếng cực kêu.

"Chụt!"

Cung Ứng Huyền cong môi mỉm cười, nhìn chẳng giống với nét khôn khéo bình thường chút nào.

"Vậy càng tốt!"

Cung Ứng Huyền nói, đoạn muốn hôn lần nữa.

Ngày hôm sau đầu đau như sắp nứt ra, lúc tỉnh lại, Cung Ứng Huyền lắc đầu một cái, phát hiện Nhậm Diệc đang nằm trong chăn nhìn mình.

"Gì vậy?" Cung Ứng Huyền mở miệng nhưng giọng vẫn khàn khàn.

"Không có gì." Nhậm Diệc quay đầu đi, định ngủ tiếp.

Cung Ứng Huyền hơi cuống, hắn giữ chặt cánh tay Nhậm Diệc, không để anh trở mình.

"Có phải hôm qua em đã có động tác gì kỳ quặc không?"

"Phì." Nhậm Diệc dúi đầu vào chăn, bật cười.

"Anh nói đi." Trước giờ Cung Ứng Huyền thật sự chưa từng thấy mông lung vì hành vi của mình như thế, trong lòng bất giác hoảng loạn.

Nhậm Diệc vùi đầu trong chăn, giọng buồn buồn, nhưng sự buồn cười trong đó lại không thuyên giảm chút nào.

"Hôm qua em bảo chúng mình là bạn tốt, nên bây giờ không được hôn nhau nữa đâu."

Cung Ứng Huyền: !

Cung Ứng Huyền quýnh lên: "Sao lại không được hôn nữa?" Hắn tung chăn ra, nói như thể muốn thay đổi hiện thực.

Nhưng sau khi thấy trên tấm lưng trần trụi của Nhậm Diệc toàn là dấu hôn mờ ám của chính mình, đối phương lại đang nín cười không nhìn hắn, Cung Ứng Huyền biết ngay lại bị Nhậm Diệc trêu nữa rồi.

"Nhậm Diệc!!!"

Sáng sớm tinh mơ, trong căn phòng ngủ đã tràn ngập tiếng cười.

——

Thấy cứ tội lỗi sao sao mà thích em bé say mèm quáaa ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top