edit | Thư (2)

Tác giả: 影栖
Edit: Yue
——

*Playlist mình gợi ý cho fic này: With You All The Time - Gareth Gates

—-

"Nhậm Diệc,

Lòng em có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại chẳng biết bắt đầu nói từ đâu.

Trước khi gặp được anh, em cảm thấy tình cảm không phải điều thiết yếu, em không đối xử lạnh nhạt với chị Ngôn, Phi Lan, rồi bác Thịnh, cũng chỉ bởi họ là người thân của em mà thôi.

Lần đầu tiên biết đến anh lại bắt nguồn từ một hiểu lầm nực cười. Nói thật nhé, ấn tượng đầu tiên của em với anh thực ra kém lắm. Thế nhưng sau này, sau lần anh chỉ trích em, bảo em hãy có trách nhiệm với tính mạng của mình khi em nhảy xuống từ lầu hai, ôm lấy em lúc cảm xúc của em mất khống chế, dũng cảm quên mình lao vào đám cháy để cứu người, còn cứu được cả Diểu Diểu, rồi nấu mì ăn liền cho em, khuyên em nên ăn đồ nóng, em đã chẳng hề hay biết mình đã vô thức lún sâu vào. Đó là lần đầu có người nói với em rằng "Sợ lửa cũng không sao", lần đầu có người chịu đựng những tính xấu của em xong còn đối xử với em dịu dàng, cũng là lần đầu... có người khiến em để ý đến vậy.

Nghe người khác thân mật gọi anh "Tứ Hỏa", thấy Nghiêm Giác làm động tác mập mờ với anh, anh thì mặc quần áo của người khác, cười nói và gọi người khác bằng biệt danh, em lúc nào cũng cảm thấy chỉ chực làm ra hành vi không phù hợp với thân phận nghề nghiệp của mình. Đời này em từng thích mỗi một người, em không biết phải phản ứng thế nào với tình cảm này, em cho rằng suy nghĩ mình dành cho anh chỉ đơn thuần là giữa bạn bè bình thường với nhau mà thôi. Loại ý nghĩ này khiến em càng thêm giận dữ, dẫn đến việc sau này em đã nói những lời khiến anh đau lòng và khó chịu, thực hiện hành động không đúng mực, đã thế còn lừa dối anh, hại anh bị tổn thương, kéo anh vào trong vực sâu mà đáng ra anh chẳng hề có liên quan gì, thậm chí còn không cứu được lão đội trưởng ra. Em trước đây cũng giống lời anh nói đó, năng lực đồng cảm quá thấp, chỉ là trải qua quãng thời gian ở chung này, em đang cố gắng tự thay đổi mình, mỗi lần ý thức được trước kia đã làm sai điều gì, em đều muốn gửi một lời xin lỗi tới anh, em xin lỗi nhiều lắm.

Tạ ơn lão đội trưởng có thể đưa anh đến bên em, cũng cảm ơn anh đã kéo em lại từ rìa vách núi, cùng em đi hết quãng đời này.

Em hy vọng trong lúc đối mặt nguy hiểm, khi nấu nướng trong bếp, hay triền miên trên giường, rồi tản bộ trên đường, giữa cảnh sắc dọc hành trình, đều có bóng hình của chúng ta. Những năm tháng còn lại trên đường đời, mỗi dịp sinh nhật, em sẽ trải qua cùng anh nhé.

Cung Ứng Huyền

Ngày 26 tháng 4"

Sau khi Nhậm Diệc về đến nhà, đang lúc định cởi giày thì thấy một phong thư trên tủ giày. Trên phong thư trắng như tuyết có ba chữ "Gửi Nhậm Diệc", nét chữ viết tay cứng cáp.

Nhậm Diệc nhận ra đây là chữ của Cung Ứng Huyền, anh tò mò mở phong thư ra, cẩn thận lật mở tờ giấy.

Sau khi đọc xong, lòng Nhậm Diệc run rẩy một hồi, hốc mắt dần ướt.

Lúc này, tiếng mở khóa vang lên. Cung Ứng Huyền mở cửa đi vào, thấy dáng vẻ của Nhậm Diệc thì vội vàng tháo khẩu trang xuống, cởi áo khoác ra treo lên móc, đi qua ôm lấy anh.

"Sinh nhật vui vẻ." Cung Ứng Huyền hôn lên mắt anh một cái, ghé vào tai anh, nhẹ nhàng nói.

Nhậm Diệc cảm giác quanh người đều được bao trùm bởi hương thảo mộc thoang thoảng, mang một loại cảm giác an toàn không tên.

Hai người ôm một lúc, cũng chẳng ai nói gì.

"Ứng Huyền, sao em lại muốn viết thư cho anh thế?" Nhậm Diệc buông ra một chút, lùi một bước nhìn hắn.

"Anh không vui sao?" Cung Ứng Huyền ấn lên eo anh.

"Anh thích muốn chết, em tặng cái gì anh đều thích cả."

"Anh có muốn càng thích hơn nữa không?" Nói xong, Cung Ứng Huyền lập tức ngồi xổm xuống, nắm lấy chân anh rồi vác vào phòng ngủ.

"Chờ chút đã, anh phát hiện em học thói xấu mất rồi! Mau buông anh xuống đi, anh vẫn chưa ăn cơm mà!" Nhậm Diệc giãy giụa đi xuống, không hề để ý vành tai đã đỏ của Cung Ứng Huyền.

"Để em mang đồ vào rồi ăn."

——

*Cảm hứng của tác giả đến từ bộ phim <To My Wife>
Link fic gốc: https://zengyingxi.lofter.com/post/1defe7de_1c8f79a8c
Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khác.

*Note: Phần này không liên quan đến phần thư trước, cũng khác tác giả, chỉ là hai tác phẩm trùng tên nhau thôi. Nhưng mình lại vô cùng thích những đồng nhân viết thư kiểu này, nói sao nhỉ, chúng cho mình một cảm giác rất... Cung Ứng Huyền. Cung Ứng Huyền tỏ tình với Nhậm Diệc bằng dòng viết tay, và cũng có vẻ là một người hay viết tay hơn gửi tin nhắn (mà Nhậm Diệc cũng thích nữa). Tình yêu của hai người này đúng kiểu của những cặp yêu nhau lâu năm thời xưa. Cái lãng mạn hoài cổ này thời nay không phải cặp nào cũng có. Cá nhân mình cũng chuộng viết tay và nhận thư tay, cảm giác đọc những lời yêu thương từ người mình yêu thương, phải nói không còn gì bằng :")

Từ giờ mình sẽ thêm phần gợi ý bài hát cho fic. Hy vọng mọi người sẽ nghe cùng nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top