edit | Nhậm Diệc Ghen Tuông

Tác giả: Lofter @不甜不傻的兔子
Edit: Yue
——

Mãi sau khi hai người cưới nhau, Cung Ứng Huyền bắt đầu nghiêm túc giở đống giấy tờ kê khai tài sản trong két sắt ra cho Nhậm Diệc xem. Lúc bấy giờ, anh mới ý thức được một điều - hóa ra mình đang cầm kịch bản "được tổng tài bá đạo yêu".

Đối với những dự án tài sản tư nhân trong nước và ngoài nước đang được vận hành, theo lời Cung Ứng Huyền thì đều có chuyên gia xử lý hồ sơ, vốn dĩ hắn không phải bận tâm. Nhưng khoảng thời gian gần đây, một hạng mục trang viên dường như đang có phương án chỉnh sửa và mở rộng, bên cố vấn đầu tư đã mời đối tác đến - chừng hai, ba mươi tuổi, khí chất nho nhã, là một thiếu gia có vẻ trưởng thành hơn so với lứa của Cung Ứng Huyền. Chính người này đã khiến Nhậm Diệc bắt đầu thấy bất an.

Cung Ứng Huyền đã dần dần hòa nhập với đời sống xã hội bình thường trong vòng hai năm qua, lần thảo luận phương án đó là hắn dẫn Nhậm Diệc đi cùng. Khi người kia hỏi về Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền cũng không ngần ngại cho anh ta biết đây là bạn đời hợp pháp của hắn, cần tham gia quyết định cùng nhau. Trên thực tế thì Nhậm Diệc chẳng hiểu gì hết, suốt buổi chỉ ngồi nhìn hai người trao đổi, khi về nhà bỗng có một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng.

Được cái Nhậm Diệc cũng không để bụng chuyện này, vẫn đi làm, ra ngoài làm nhiệm vụ,  ăn ba bữa sáng trưa chiều, tối lại triền miên với Cung Ứng Huyền đến tận nửa đêm. Nhưng đến khi chuyện này lặp lại lần thứ hai, rồi thứ ba, thậm chí nghe Cung Ứng Huyền ra ngoài ăn tối riêng với bên kia, Nhậm Diệc cuối cùng cũng đứng ngồi không yên.

Cung Ứng Huyền báo Nhậm Diệc là sẽ không đi đón anh tan làm được, sau đó nói sẽ đi ăn cơm cùng đối tác, gửi địa chỉ nhà hàng rồi hỏi ý kiến của anh. Nhậm Diệc chỉ đồng ý qua loa "Ừ ừ", nhưng trong lòng đã tràn đầy nghi ngờ, thậm chí có một cảm giác hoảng loạn vô hình.

Là anh đã đưa Cung Ứng Huyền ra khỏi môi trường khép kín, cũng là anh đã cho Cung Ứng Huyền những trải nghiệm đời người hoàn toàn mới lạ so với 24 năm đầu đời của hắn. Người bạn đầu tiên, lần rung động đầu tiên, lời yêu đầu tiên,... rất nhiều lần đầu tiên đều là do Nhậm Diệc mang lại cho hắn. Thế nhưng Nhậm Diệc chưa từng nghĩ nếu một ngày dưới sự dẫn dắt của mình, Cung Ứng Huyền từ từ trở thành một người bình thường sẽ ra sao, anh vẫn luôn cho rằng Cung Ứng Huyền mãi chỉ có mình mình.

Ý thức được điều này, Nhậm Diệc mới phát hiện bản thân đã quá chủ quan. Những hành động bây giờ của Cung Ứng Huyền, chắc chắn đang nói cho anh biết - hắn có thể sẽ có người "đặc biệt" thứ hai.

Không được. Nhậm Diệc siết chặt điện thoại đến mức gân tay nổi vằn vện. Khoan đã, có gì đó sai sai, khi nhận ra trong thời khắc đó mình đã nghĩ gì, Nhậm Diệc bỗng cảm thấy toát mồ hôi lạnh toàn thân. Cung Ứng Huyền hòa nhập trở lại với xã hội, làm một người biết giao tiếp thì đáng ra anh phải mừng mới đúng, cơ mà... Cảm xúc vừa rồi, Nhậm Diệc biết rõ mình đang ghen, và một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu.

Anh ngồi ở văn phòng đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng bước khỏi cửa lớn của trung đội, bắt một chiếc taxi đến nơi Cung Ứng Huyền ăn tối.

Vào giờ cao điểm, khi nhìn từ trên xuống, đoàn xe đứng im re chẳng khác nào những chiếc xe đồ chơi, Nhậm Diệc đợi từ khi mặt trời dần ngả về tây đến khi phố xá lên đèn, rồi đèn đóm san sát nhau mới tới nơi.

"150 tệ." Tài xế đưa mã QR cho Nhậm Diệc.

"Cái..." Nhậm Diệc nhịn cơn xúc động muốn chửi thề xuống, quét mã trả tiền. Nơi này quả thật cách trung đội Phượng Hoàng khá xa, về cơ bản là nằm gần rìa ngoại thành. Giới nhà giàu thường hay lui tới đây - bởi nó rất yên tĩnh và xa hoa.

Nhậm Diệc dạo một vòng trên con đường vắng vẻ, cuối cùng ở nơi sâu hút trong con hẻm nhỏ bên tòa A, anh đã nhìn thấy nhà hàng mà tối nay Cung Ứng Huyền đến ăn. Không phải tiếng Trung, cũng chẳng phải tiếng Anh, Nhậm Diệc nhìn không hiểu. Cửa nhà hàng tương đối nhỏ nhưng bậc thang khá cao, cách trang trí cũng đậm chất giai cấp tư sản. Trước cửa còn có một cậu đẹp trai người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, diện bộ gile vừa vặn kèm quần tây, đeo găng tay, cười với Nhậm Diệc.

"Cho tôi hỏi, ở trong này là... hàng ăn phải không?"  Nhậm Diệc lớn mật tiến tới.

"Vâng ạ, xin hỏi quý khách có đặt bàn trước không?" Cậu trai trẻ cũng lịch sự lễ phép hỏi lại bằng tiếng Trung.

Hừ, tình cảm đến mức phải đặt bàn trước cơ đấy. Nhậm Diệc hơi ngượng, đành phải xua tay, đi về phía quán cà phê đối diện.

Quán cà phê có hai tầng, Nhậm Diệc ngạc nhiên khi phát hiện tầng hai của nhà hàng đối diện là cửa sổ kéo dài chạm đất, mà từ quán cà phê có thể nhìn thẳng sang đó. Mặc dù cách nhau một khoảng nhất định, mắt Nhậm Diệc lại rất tinh, nên chẳng có vấn đề gì mấy.

Nhậm Diệc lên tầng hai, vừa đi vừa ngó sang phía bên cạnh, luống cuống suýt thì va phải một cậu bồi bàn.

"Ấy ấy, xin lỗi... xin lỗi..." Nhậm Diệc vội vàng nhường đường, còn cậu bồi bàn kia mặt đầy vẻ nghi ngờ nhìn vị khách chẳng khác nào tên trộm này. Mãi sau, Nhậm Diệc rốt cuộc cũng thấy Cung Ứng Huyền và người đàn ông kia ngồi ở gần cuối! Anh lập tức tìm một bàn trống, ngồi xuống.

Cậu bồi bàn đưa đồ xong thì đến trước mặt Nhậm Diệc, cất giọng đều đều nhưng vẫn rất lễ phép: "Xin chào quý khách, ngồi vào bàn rồi, mời anh gọi món đi ạ."

Dứt lời, cậu ta mở một quyển menu sang trọng bằng da bọc nhung đỏ ra trước mặt Nhậm Diệc. Nhậm Diệc còn đang bận nhìn xem Cung Ứng Huyền đang nói gì với người kia, thì ngay lập tức bị cậu ta cản lại.

Đành chịu thôi, Nhậm Diệc bất đắc dĩ cầm quyển menu tinh tế kia, nhìn lướt qua. Một cốc nước chanh bình thường trông thế mà cũng hơn 50 tệ, Nhậm Diệc đưa mắt nhìn hết cậu bồi bàn lại đến mặt tiền quán, quyết định sáng sớm ngày mai phải gọi một cuộc khiếu nại mới được! Chẳng qua bây giờ vẫn phải xem rốt cuộc Cung Ứng Huyền đang giở trò gì, Nhậm Diệc đành bấm bụng gọi một cốc nước chanh.

Anh nhìn về phía đối diện có hai cô gái bên cửa sổ, chỉ thấy Cung Ứng Huyền diện một bộ âu phục màu xanh lam đậm mà hồi trước hai người chọn cùng nhau, trên tay đeo nhẫn cưới của cả hai, một tay cầm dao, tay kia cầm dĩa để cắt thịt bò bít tết. Chiếc bàn kia khá là rộng, vị công tử ngồi đối diện kia cũng mặc một bộ âu phục sậm màu, mái tóc được vuốt keo tỉ mỉ, nét mặt có phần sắc sảo nhưng nhan sắc từ góc nghiêng vô cùng hoàn mỹ, có khí chất hết mực cao quý.

Nhậm Diệc giận mà không có chỗ để xả: Đã mặc quần áo mình chọn, đeo nhẫn cưới của hai người, lại còn ngồi đây ăn đồ Tây với người đàn ông khác!! Vừa nghĩ đến việc cả tối mình chưa có gì bỏ bụng, cơn ghen của Nhậm Diệc quả thực đã cao ngút trời.

Cậu bồi bàn kia đưa nước chanh lên cho Nhậm Diệc, lại cầm theo một cái đĩa nho nhỏ rất đẹp, bên trên được đặt hai miếng bánh quy bé xíu.

"Ơ, hình như tôi không gọi cái này mà." Nhậm Diệc chỉ vào mấy miếng bánh quy.

"À không phải đâu ạ, đây là món được tặng kèm." Nói xong, cậu ta đặt cái đĩa trước mặt anh, cúi người rồi rời đi.

Nhậm Diệc nghĩ thầm, bỏ 50 tệ ít ra cũng hồi vốn được một tí, thế là cầm một miếng bánh quy lên, tiếp tục theo dõi Cung Ứng HUyền.

Góc phố bên này, góc phố bên kia.

Cung Ứng Huyền lúc nào cũng cao quý và kiêu hãnh, còn anh chỉ là người phàm tục. Giả như Cung Ứng Huyền cũng lớn lên như một người bình thường, hẳn là hắn sẽ tìm một người môn đăng hộ đối chứ, như vị công tử kia vậy. Gia thế tương đồng, khí chất giống nhau, cũng sẽ có rất nhiều đề tài chung. Nghĩ đến đây, Nhậm Diệc bất giác nhai ống hút trèo trẹo, ánh mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.

Hai cô gái cạnh cửa sổ thấy Nhậm Diệc cứ nhìn về phía mình mãi cũng bắt đầu nổi máu nghi ngờ. Nhậm Diệc lại không hề hay biết, mãi đến khi Cung Ứng Huyền cầm điện thoại lên, đứng dậy định rời đi, anh mới nhận được một tin nhắn.

Cung Ứng Huyền: Ăn xong rồi, bây giờ em chuẩn bị về đây.

Sau đó sửa lại thêm: Anh đang làm gì thế?

Nhậm Diệc cắn xuống miếng bánh quy nhỏ cuối cùng cái rộp, siết chặt điện thoại, không buồn trả lời tin nhắn của hắn. Anh tu một ngụm nước chanh lớn, rồi đứng dậy định guồng chân chạy, lại bị một cô gái bàn đối diện vừa rồi ngăn lại.

"Hi~ Baby, you're so cute." Cô gái kia thoải mái lưu loát giữ chặt cánh tay Nhậm Diệc, nháy mắt với anh.

Nhậm Diệc nghĩ ngợi, nhất định là vừa rồi nhìn Cung Ứng Huyền nên bị người khác hiểu lầm.

"Sorry but I need to go, my boyfriend is... here." Nhậm Diệc nói một câu tiếng Anh bập bẹ, chỉ sang phía bên kia.

Cô gái kia cau mày, đột nhiên hiểu ra gì đó, đầy vẻ thông cảm nhìn anh. Nhậm Diệc không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, rảo bước đi tìm Cung Ứng Huyền. Hai người cùng ra khỏi nhà hàng một lúc, đúng lúc chạm mặt nhau.

Cung Ứng Huyền sững sờ, người bên cạnh bỗng nở một nụ cười sâu xa, đang định đưa tay lên vỗ vai hắn lại sực nhớ ra gì đó, rất tự nhiên nói một câu gì đó bên tai Cung Ứng Huyền rồi đi mất.

Nhậm Diệc tức giận bước tới, lại chẳng biết mở miệng thế nào.

"Anh theo dõi em à?" Cung Ứng Huyền thản nhiên mở lời.

Nhậm Diệc nghe xong thì lập tức nổi trận lôi đình: "Chính em gửi địa điểm cho anh mà, anh tới không được chắc?"

Cung Ứng Huyền quay mặt sang chỗ khác nhìn đường, Nhậm Diệc lại cúi thấp đầu xuống, bỏ lỡ nụ cười thoáng qua của Cung Ứng Huyền.

"Phải rồi, nơi xa hoa như vậy mới là nơi mà em nên đến chứ. Phù hợp với thân phận của em quá còn gì, còn phải đặt bàn trước cơ." Nhậm Diệc chua chát nói, "Thực ra anh vui lắm, bây giờ em là một người trưởng thành biết xã giao rồi, tốt quá."

Cung Ứng Huyền trầm ngâm chốc lát, nói: "Đi nào, về nhà thôi."

Trên đường đi, hai người nói chuyện câu được câu mất. Nhậm Diệc không ngừng cảm thán Cung Ứng Huyền đã có một bước tiến dài trong đời người rồi, thậm chí nhân lúc chờ đèn xanh đèn đỏ còn quay qua hôn hắn một cái. Đổi lại Cung Ứng Huyền chỉ nhíu mày, trong lòng hơi khó hiểu. Hắn cứ cảm giác Nhậm Diệc là lạ sao ấy.

Mãi tới khi về đến nhà, Nhậm Diệc đóng cửa lại, đột ngột ôm chầm Cung Ứng Huyền, ôm hắn vào lòng thật chặt.

"Sao... Sao vậy Nhậm Diệc?" Cung Ứng Huyền thầm giật mình, cảm giác bản thân đã đùa quá trớn.

Nhậm Diệc vùi mặt vào hõm vai hắn, nói lí nhí bằng giọng mũi: "Ứng Huyền, anh ghen."

Sau đó, anh ngẩng đầu lên, hôn hắn đắm đuối, "Em nói xem, anh bệnh rồi phải không?" Nhậm Diệc vừa lấy hơi, vừa nói, "Đáng ra anh phải mong em tốt lên chứ. Nhưng nhìn em thế này... anh, bỗng nhiên anh hiểu lòng em rồi."

Dứt câu, anh ngang ngược giật cà vạt và com lê của Cung Ứng Huyền xuống, bàn tay nhóm lửa khắp người hắn.

"Ứng Huyền, sao em lại... sao em lại có thể ăn cơm với người khác... Chẳng phải em không thích..." Nhậm Diệc nói mà lồng ngực bắt đầu run lẩy bẩy, cơn ghen cuồn cuộn bốc thành ngọn lửa, xông thẳng lên thần kinh não!

"Hay là em hết thích anh rồi? Bắt đầu tò mò về người khác phải không? Sao em lại có thể làm quen với việc ăn cơm cùng người lạ, lại còn ở khoảng cách gần như thế!" Nhậm Diệc vừa nói, vừa cắn một cái lên môi dưới của Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền vừa lo hôn đáp lại Nhậm Diệc, vừa được đà đẩy anh xuống ghế sa lông.

"Nhậm Diệc, không có... không có mà, anh đừng giận, lỗi tại em."

Cung Ứng Huyền dịu dàng hôn lên sống mũi Nhậm Diệc: "Hôm nay em cố tình. Em không quen ăn cơm với người khác, em chỉ thích anh, muốn ăn cùng mình anh thôi."

Nhậm Diệc nghe vậy thì ngừng động tác, đứng dậy, ngơ ngác nhìn Cung Ứng Huyền. Cung Ứng Huyền mất tự nhiên quay mặt đi hướng khác, vành tai đỏ lên.

"Em thấy... anh chẳng ghen vì em bao giờ, nên... nên mới muốn thử khiêu khích anh một chút. Em không... như thế, em ngồi cách anh ta rất xa, em cố tình dặn anh ta phối hợp với mình... Ừm, anh ta là người em hợp tác rất lâu rồi, chị Ngôn cũng biết anh ta... Đừng vậy mà, Nhậm Diệc."

Nhậm Diệc nghe hắn nói xong thì ngẩn người. Không ngờ Cung Ứng Huyền đã học thói tâm cơ này tự bao giờ.

"Em... Em..." Nhậm Diệc đúng dở khóc dở cười, "Thế mà em lại lừa anh! Em đã biết anh ngồi bên kia theo dõi em từ lâu rồi phải không! Em cố tình! Em nói thật anh nghe, đây chắc chắn không phải trò mà em nghĩ ra được, là ai dạy em?"

"Ừm... Nói thì anh không được giận đâu đấy." Cung Ứng Huyền phồng má, nghĩ ngợi rồi cất tiếng, "Em... Em, hai ngày trước đã nói chuyện với chị Ngôn một chút... Anh chẳng ghen vì em bao giờ. Chị ấy bảo là vì anh quá tin tưởng và yên tâm về em. Mà em lại không khi nào tiếp xúc với người khác, nên anh mới không ý thức được nguy cơ. Cho nên... Cho nên hai người họ cùng nhau đề xuất ý tưởng này cho em."

Nhậm Diệc kéo Cung Ứng Huyền vào lòng, xoay người ngồi lên mình hắn. "Em đó... Chết tiệt, ông đây bị mấy người đùa giỡn xoay như chong chóng! Tối nay anh còn tốn hơn một trăm tệ bắt xe với năm mươi tệ cho một cốc nước chanh!"

"Để em trả cho anh." Cung Ứng Huyền ôm eo anh, "Đừng ghen mà, em... lần sau không làm thế nữa. Anh như vừa rồi, khiến em sợ lắm."

Nhậm Diệc nheo mắt: "Hả, em sợ cơ à? Chẳng phải muốn nhìn anh ghen lắm sao?"

"Không mà. Bây giờ em thấy anh không ghen mới là tốt. Em không muốn để anh phải lo được lo mất đâu, hãy luôn tin rằng em chỉ thích anh nhé."

Nhậm Diệc hít sâu một hơi khi nghe những lời tâm tình của Cung Ứng Huyền. Chẳng biết sao mà người này có thể dùng khuôn mặt ấy, nói những lời sến sẩm thế kia, lại khiến anh dễ chịu đến thế.

"Ứng Huyền, anh hứa sau này cũng sẽ cho em cảm giác đủ an toàn, được không? Anh cũng biết lỗi rồi."

Nhậm Diệc nói, anh nhẹ nhàng nâng cằm Cung Ứng Huyền lên mà hôn...

——

Thật sự mãi mới thấy một chiếc fic em Huyền chia giấm cho anh Diệc ăn cùng :))) Xin lỗi Nhậm Diệc, nhưng em biết có rất nhiều người cùng muốn nhìn anh ghen...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top