edit | Ngọn Lửa Xanh Của Em
Tác giả: 和危soft
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
Lời tác giả: Có OOC, không nhớ rõ nội dung cốt truyện gốc, kiến thức và thường thức không được chuyên sâu, tôi thật tệ TAT
*Biểu tượng ngọn lửa xanh: Là màu quân phục của lính cứu hỏa bên Trung Quốc, mới thay đổi từ ngày 9 tháng 11 năm 2018, đại diện cho niềm tự hào với nghề nghiệp này.
(Lâu lâu lại làm một bát thuỷ tinh trộn đường cho thay đổi không khí nhỉ :">)
——
Tới dịp giáp Tết, tỉ lệ hỏa hoạn cùng tội phạm gia tăng rõ rệt, là dịp bận rộn của lính cứu hỏa và cảnh sát. Phía Cung Ứng Huyền, số lượng vụ án nhiều lên, lại còn phải trợ giúp quốc tế bắt giữ các thành viên khác của tổ chức Seraph, chẳng ngày nào là có mặt ở nhà.
Khó khăn lắm mới hoàn thành công việc lúc hai giờ sáng, không phải ở cục cảnh sát, điều đầu tiên Cung Ứng Huyền làm chính là cầm điện thoại di động lên.
Phần thông báo tin nhắn trống rỗng, Nhậm Diệc không hề gửi cho hắn bất cứ gì, lịch sử cuộc trò chuyện giữa hai người họ vẫn dừng ở ba hôm trước. Hồi giữa trưa, Nhậm Diệc bảo rằng anh muốn đi mua vài món đồ Tết, còn hắn thì mãi nửa đêm mới nhắn câu xin lỗi vì không đi cùng anh được.
Không được bình thường cho lắm.
Cung Ứng Huyền cố ngăn bản thân mình đừng suy nghĩ quá nhiều, gửi tin nhắn cùng lúc cho cả Nhậm Diệc và bác Thịnh, rồi lái xe về nhà.
Đèn đóm trong nhà sáng trưng, bác Thịnh biết hắn sắp về nên vội vội vàng vàng chuẩn bị, nhưng hắn chẳng hề động đũa, mà lại cau mày hỏi: "Nhậm Diệc đâu rồi ạ?"
Bác Thịnh cũng không biết, "Cậu Nhậm đã ba tới bốn ngày nay chưa trở lại rồi."
Cung Ứng Huyền biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Và bên này còn bị giấu rất kỹ.
Mặc dù không đành lòng thừa nhận, nhưng so với hắn, một Khúc Dương Ba làm việc chung với Nhậm Diệc lại có thể nhận được tin tức về phương diện này nhanh hơn rất, rất nhiều.
Trong máy Cung Ứng Huyền vẫn lưu số của Khúc Dương Ba.
Hắn tự cảm thấy không nên quấy rầy người ta lúc nửa đêm, nhưng lòng lại nặng trĩu về Nhậm Diệc, hơi thở có phần gấp gáp, ngữ điệu bình ổn ẩn chứa sự chất vấn, "Tôi là Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc đâu?"
Đầu dây bên kia có một khoảnh khắc trầm ngâm, "Cung Ứng Huyền, cậu tới bệnh viện trong nội thành đi."
Sát dịp Tết, loại pháo dễ cháy và nổ tung chắc chắn không thể thiếu được, vụ cháy lớn lần này bắt nguồn từ việc trẻ con hơn nửa đêm đốt pháo, dẫn đến xe điện nổ tung. Khi đó đứa nhỏ đứng ở xa, do sợ nên chạy thẳng, còn trong khu cư xá toàn là người già, vẫn đang ngủ say.
Chờ đến lúc nhận được tin tức thì mấy tòa nhà đã bốc cháy rồi.
Trong hồi ức của đồng đội, Nhậm Diệc bị mắc kẹt hoàn toàn trong một tòa nhà đang cháy dữ dội, may mà tầng lầu thấp, đồ dễ bắt lửa không nhiều, thời tiết mùa đông thì lạnh, bản thân anh lại có kinh nghiệm tự thoát thân phong phú, nhiều yếu tố cộng hưởng, nên mới bảo đảm cho anh đại nạn không chết.
Toàn thân Nhậm Diệc đều chằng chịt vết bỏng, chẳng có vùng da nào là nguyên vẹn, khi tới gần sẽ ngửi thấy thứ mùi khét của da thịt khiến người ta cồn ruột. Tóc của anh đã bị cạo sạch hết, giờ đây người đang nằm trong phòng ICU vẫn chưa tỉnh lại.
"Đã hôn mê ba ngày rồi. Lần nào làm nhiệm vụ, Nhậm Diệc cũng dặn tôi nếu cậu ta có gặp chuyện gì thì đừng báo cho cậu, cảnh sát Cung nhà cậu ta bận lắm."
"Nên tôi mới bảo cậu ta phủi phui cái miệng, chuyện tốt chẳng thấy linh, còn chuyện xấu lại rất thiêng."
Bệnh viện thường có quy định người nhà không được vào phòng chăm sóc đặc biệt, Khúc Dương Ba với mấy anh em vẫn ngày ngày đi làm, đến giờ thăm hỏi thì đến.
Hôm nay nhận được tin Nhậm Diệc có khả năng sẽ tỉnh lại, Khúc Dương Ba vừa đặt chân đến bệnh viện thì Cung Ứng Huyền đã gọi qua.
"Vậy còn lại giao cả cho cậu đấy." Khúc Dương Ba nhìn thoáng qua Nhậm Diệc vẫn nằm mê man, bị băng bó đến mức nhìn không rõ mặt mày trong phòng bệnh, quay sang vỗ vỗ lên vai Cung Ứng Huyền, an ủi: "Yên tâm đi, Nhậm Diệc sẽ không sao đâu."
Bệnh viện thời điểm sáng sớm vẫn tĩnh lặng và yên ắng, chỉ có tiếng máy móc vang vọng trong dãy hành lang trắng xóa. Ánh đèn trên đỉnh đầu vừa mờ nhạt vừa chói mắt, dường như Cung Ứng Huyền có thể nghe được âm thanh réo rắt của những linh hồn sinh ra và chết đi.
Nếu là trước đây, Cung Ứng Huyền sẽ tuyệt nhiên không để cho Khúc Dương Ba chạm vào người mình, hắn sẽ tránh đi với vẻ đầy ghét bỏ, rồi lấy cồn ra khử trùng.
Nhưng lúc bấy giờ, hắn nào có tâm trạng làm những điều ấy.
Một cánh cửa rất đỗi bình thường, mà lại ngăn cách hắn và Nhậm Diệc, xung quanh sực nức mùi cồn khử khuẩn mà mình quen thuộc, nhưng hắn lại chẳng hề thấy an tâm.
Cung Ứng Huyền vẫn luôn thẫn thờ ngồi trên băng ghế dài lạnh lẽo ngoài bệnh viện tới tận khi trời hửng sáng, trong khi ấy hắn không nghĩ ngợi được gì, não bộ trống rỗng, chẳng biết là đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi hay là nỗi giày vò thống khổ.
Cơm ở bệnh viện hắn sẽ không bao giờ ăn, mà cũng chẳng hề thấy thèm ăn, nhất là khi hắn thấy y bác sĩ đến thay thuốc cho Nhậm Diệc. Cơ thể hoàn mỹ cường tráng vốn dĩ đã có đủ loại sẹo, giờ đây lại bị những vết sẹo mới do bỏng đè lên, toàn thân cứ như một miếng thịt ba chỉ trần trùng trục.
Chờ mãi đến lúc được thăm nom, hắn lại sốt ruột, cuống cuồng và hoảng loạn, không biết phải làm gì, tư thế đi đứng cũng cùng tay cùng chân*.
(*同手同脚 - cùng tay cùng chân: Thường khi bước đi thì tay và chân đánh theo hai hướng ngược nhau, như vậy cơ thể mới giữ vững thăng bằng, ở đây chân tay cùng một hướng ý chỉ dáng đi thiếu tự nhiên, loạng choạng, lảo đảo.)
Bác sĩ dặn hắn hãy bình tĩnh một chút, nhưng hắn không làm được.
Nhậm Diệc bị bỏng rất nghiêm trọng, cánh tay đang được truyền nước biển phô bày cực kỳ khó coi. Trước khi được cứu ra, anh đã bị một thanh thép lớn đè ép cực kỳ chặt, vài nơi đã bị gãy xương ở nhiều cấp độ.
Chỉ được ghé thăm năm phút đồng hồ, Cung Ứng Huyền sợ mình gây nên trở ngại cho việc khôi phục của Nhậm Diệc, nên tranh thủ chủ động rời phòng bệnh.
Bệnh viện không cho hắn ghép giường, vì thế một Cung Ứng Huyền hằng năm đều có Nhậm Diệc bầu bạn, lại một lần nữa trở về quãng thời gian lẻ bóng đơn độc đón Tết.
Vết bỏng sâu trên diện rộng có thể dẫn đến cơn sốc bỏng*, những cơn bệnh như nhiễm trùng toàn cơ thể thì Nhậm Diệc đã trải qua cả rồi, lần nào Cung Ứng Huyền cũng chỉ có thể lặng lặng đứng nhìn bên cạnh, chẳng thể giúp được gì.
(*Cơn sốc bỏng: Trạng thái suy sụp đột ngột toàn bộ chức năng quan của cơ thể do chấn thương bỏng gây nên. Sốc bỏng là trạng thái bệnh lý thường gặp ngay sau khi bị bỏng, nhất là ở những trường hợp bỏng rộng, sâu, diễn ra ở thời kỳ thứ nhất của bệnh bỏng, thường trong 72 giờ đầu.)
Mỗi lần như vậy, trên người Nhậm Diệc là những vết loang lổ có diện tích lớn, thêm cả lực công kích từ những sắc đen, vàng, hồng, cùng các màu khác của da thịt đan xen đều khiến Cung Ứng Huyền kinh hồn bạt vía.
Hắn thực sự rất sợ hãi. Sợ Nhậm Diệc như thế này, sợ lửa, sợ kiếp người mong manh.
Trên bắp chân anh cũng được đặt stent*, ba chiếc xuyên qua da thịt, ngay cả trái tim Cung Ứng Huyền cũng như bị nó xuyên qua.
(*Stent động mạch vành - giá đỡ động mạch vành là những khung lưới kim loại nhỏ được đưa vào trong lòng mạch vành, nhằm mục đích mở rộng lòng mạch bị hẹp và giữ nó không hẹp lại.)
Cũng đã chừng một tuần rồi, có lẽ vậy, từ sau khi biết Nhậm Diệc đã hôn mê, Cung Ứng Huyền trở nên vô tri vô giác, thời gian cứ trôi mà chẳng hề nhận ra. Thiếu chút thôi là hắn đã tự thu mình một lần nữa.
Nhậm Diệc vừa mới tỉnh nên ý thức chưa được minh mẫn lắm, thế giới của anh đục ngầu, nói chuyện cũng chưa được rõ ràng. Nhưng trong mớ hỗn độn ấy, anh vẫn loáng thoáng nhận ra Cung Ứng Huyền.
Anh run rẩy vươn tay ra, áp lên tay người yêu mình.
Hốc mắt của Cung Ứng Huyền bắt đầu nóng rực, chỉ chực bật khóc, nhưng lại kìm nén được kịp thời. Hắn vốn là người hướng nội, ngại phải thể hiện tình cảm của mình.
Hắn cũng không muốn phải khóc trước mặt Nhậm Diệc, bởi hắn cho rằng đó là nhờ đôi tay đáng tin cậy của anh.
Lần này, Nhậm Diệc phải nằm viện mãi đến khi băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh. Do bị bỏng, anh còn phải thực hiện ca phẫu thuật cấy da.
Sau khi phẫu thuật thì Nhậm Diệc khôi phục khá tốt, được chuyển về phòng bệnh thường xong, Cung Ứng Huyền cũng đến viện ở cùng anh, ngày ngày đều ngồi bên giường, không hề oán trách môi trường nơi đây thiếu sạch sẽ. Hắn biết Nhậm Diệc sẽ không chịu về bệnh viện nhà mình.
Hôm qua mưa rơi cả ngày, đến nay trời đã quang đãng trở lại, ánh nắng thỏa thích vương đầy mặt đất, Nhậm Diệc cất giọng than thở "Nằm lâu ngày thế này, cảm giác xương cốt cũng giòn hết rồi." Nói xong lại ngủ tiếp.
Công việc của Cung Ứng Huyền cũng chẳng dễ dàng, gần đây cực kỳ mệt mỏi. Hắn ngồi bên giường buồn ngủ hết chịu nổi, bèn dựa vào giường bệnh cùng anh rơi vào giấc mộng.
Hắn mơ một giấc mơ rất, rất dài, nhưng lại cũng vô cùng chóng vánh.
Cung Ứng Huyền mơ về khi mình còn bé, hắn như một kẻ ngoài cuộc, chứng kiến cảnh biển lửa gần như đã hủy hoại cuộc đời mình điên cuồng tàn sát, sau đó là Nhậm Hướng Vinh anh hùng quả cảm xông vào, cứu hắn khi còn nhỏ ra ngoài.
Những chuyện xảy ra sau đó thì hắn biết rất rõ, tự bế, trị liệu, lớn lên, trở thành cảnh sát hình sự, và gặp được Nhậm Diệc.
Song giấc mơ lại không thể diễn giải bằng logic, Cung Ứng Huyền theo Nhậm Hướng Vinh về nhà họ Nhậm, thấy Nhậm Diệc lúc nhỏ và cả mẹ của anh.
Nhậm Hướng Vinh cũng nằm viện, bị thương khá nặng, hai mẹ con đến bệnh viện ngồi bên giường. Cung Ứng Huyền thấy mẹ Nhậm mắng Nhậm Hướng Vinh, mắng một hồi thì khóc nức nở, Nhậm Hướng Vinh còn phải an ủi lại bà.
"Đừng khóc nào, em xem chẳng phải anh cũng ổn rồi ư, đừng khóc, đừng khóc, sức khỏe em không được tốt mà..."
Nhậm Diệc không dám nhìn cha mình, khiến Nhậm Hướng Vinh bất mãn, "Thằng nhóc này ghét bỏ cha con rồi chứ gì? Chẳng phải chỉ là bỏng thôi sao? Còn không đốt đến mặt nữa, cha của con vẫn rất tuấn tú đấy."
Khi ấy, Nhậm Hướng Vinh đã dùng cánh tay mình chặn một thanh gỗ cháy rơi xuống, để lại vết bỏng lớn trên đó, nom vô cùng đáng sợ.
Nhậm Diệc vẫn không dám nhìn, "Cha ơi, tay của cha..."
"Đàn ông đàn ang, vết thương nhỏ thế này thôi thì thấm vào đâu."
Gia đình này dường như không được trọn vẹn cho lắm, bởi nghề nghiệp của cha Nhậm đã định trước rằng đối với ông, trung nghĩa không thể toàn vẹn đôi đường. Song mái nhà ấy cũng vô cùng ấm áp, có người cha cao lớn, người mẹ dịu dàng, và cả một bé con.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, trôi đi thật nhanh, dường như có vài suy nghĩ thoáng qua chỉ trong phút chốc, Nhậm Diệc đã lớn lên vài phần.
Xét vẻ bề ngoài bối cảnh này thì hình như là dịp cuối năm.
Nhậm Diệc một thân một mình ngồi ngoài phòng bệnh, lộ vẻ vô cùng bất lực, ánh đèn đỏ hiện hữu trong phòng phẫu thuật lóe sáng.
Nhậm Hướng Vinh không có ở đây.
Cung Ứng Huyền cẩn thận hồi tưởng, hắn nhớ rõ hình như Nhậm Diệc từng kể với mình mẹ anh đã qua đời đúng vào dịp Tết. Khi ấy, cha anh đi cứu hỏa, nên không có mặt.
Đèn đỏ lụi tắt, cũng như sinh mệnh của mẹ anh.
Thế mà người cha đáng ra phải có mặt cũng không tới, chỉ mình Nhậm Diệc bên một thi thể vẫn còn tồn lại hơi ấm.
Nhậm Diệc luôn dốc lòng làm một người đàn ông chân chính theo lời cha, cậu không ngừng xoa mặt mình, nhưng đứa trẻ ấy vẫn không nén được nỗi đau thương trước sự ra đi đột ngột này, nước mắt lã chã rơi xuống, chẳng thể ngăn nổi.
Lần duy nhất Cung Ứng Huyền từng thấy Nhậm Diệc khóc rấm rứt là khi Tôn Định Nghĩa hy sinh.
Hắn tới gần rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận chạm vào cậu, thì phát hiện hóa ra lại chạm được. Nhậm Diệc khó hiểu nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện kia, anh ta mặc đồng phục cảnh sát, đường nét trên gương mặt đẹp không tưởng.
Động tác của hắn rất dịu dàng, ôm lấy Nhậm Diệc rồi vỗ lên lưng cậu, dành cho đối phương sự an ủi lặng lẽ.
Nhậm Diệc nhỏ mà có võ, lập tức tránh ra, "Sao anh lại ôm tôi? Anh tùy tiện quá đấy." Tuy vậy cậu vẫn khóc rất to khiến Cung Ứng Huyền dở khóc dở cười, bầu không khí nặng nề trong nháy mắt đã bị xua tan.
Hết mốc thời gian này đến mốc thời gian khác lướt qua, Cung Ứng Huyền có mặt bên Nhậm Diệc mỗi khoảnh khắc từ nhỏ tới lớn.
Cuối cùng, tầm nhìn của hắn dừng lại khi hắn và Nhậm Diệc bên nhau chầm chậm già đi.
Nhậm Diệc bình an vô sự sống đến lúc về hưu, nhưng vẫn không chống đỡ nổi bệnh lâu ngày của tuổi già, nên đi trước một bước. Trên bức ảnh đen trắng, nụ cười tươi tắn của anh rất mực rõ ràng, như thể anh vẫn còn ngay trước mắt, thoáng như ngày hôm qua.
Có lẽ đã nhận thức được, Cung Ứng Huyền giật mình bừng tỉnh, khi ngẩng đầu lại đối diện với một đôi mắt sáng ngời. Ở trong đó ẩn sâu một đốm lửa của sinh mệnh.
"Dậy rồi à?"
"Ừm."
"Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Đâu có, được lão Cung hầu hạ, toàn thân anh đều thư thái."
Thấy anh huyên thuyên, Cung Ứng Huyền chỉ mím môi không nói năng gì.
Thực ra Nhậm Diệc nằm trong phòng bệnh đã ngột ngạt hết chịu nổi rồi, cho dù là ai nằm viện hơn mười ngày, chẳng có bệnh cũng phát bệnh mà thôi. Lúc rảnh không có gì làm, anh thường thích trêu chọc Cung Ứng Huyền, để hắn nói nhiều hơn chút.
"À này, anh vừa có một giấc mơ, nhưng lạ lắm, anh mơ thấy hồi nhỏ mình gặp em trong bệnh viện, khi anh với cha cãi nhau, hình như em còn định xen vào khuyên can nữa..."
Cung Ứng Huyền càng nghe càng cảm thấy có phần khó tin, nhưng thấy Nhậm Diệc vẫn liến thoắng không ngừng, hắn lại muốn nói gì đó.
Hắn muốn nói rằng, số phận của bọn họ đan xen không thể tách rời, ngay cả trong mộng cũng là bạn đời của nhau. Hắn muốn nói, anh có thể sẽ mất đi tất cả, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh mất em. Hắn muốn nói rất nhiều, song lại có gì nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng thể thốt nên lời.
Cuối cùng, Cung Ứng Huyền chỉ kéo rèm cửa ra, cho mùa xuân tràn vào. Chỉ cần có gió thổi, ngọn lửa này sẽ tự bùng cháy càng lúc càng mạnh mẽ, vạn vật được sinh sôi.
Nhậm Diệc vẫn đang lẩm bẩm, "Anh còn mơ thấy cả cha nữa cơ, anh kể em nghe, vẻ ngoài khi nằm viện của ông ấy khó coi lắm. Hồi ấy anh còn nhỏ, nên gan cũng nhỏ, thấy trên tay cha có vết bỏng lớn như thế nên chẳng dám nói chuyện. Thực ra anh có cảm giác hơi kinh sợ, nhưng dẫu sao ông ấy cũng là cha anh mà..."
"Cung Ứng Huyền này, liệu em có... cảm thấy ghê sợ anh không?"
Lúc bấy giờ, anh quả thực không hề đẹp đẽ, làn da không còn săn chắc, tóc cũng mới nhú phần gốc lởm chởm, như thể vừa mọc ra, trên mặt cũng có vết bỏng.
Cung Ứng Huyền nhẹ nhàng bao phủ tay anh, đặt một nụ hôn lên vết sẹo trên đó.
"Anh là đẹp nhất."
Ngọn lửa xanh của em.
——
Link fic gốc: https://feihongtaxueni102.lofter.com/post/205b2e63_2b4294ff4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top