edit | Ngọn Lửa Dữ Dội Từng Thiêu Đốt Trái Tim Tôi
Tác giả: 叶渔
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
——
*Giả sử Cung Ứng Huyền sáu tuổi năm ấy sau khi được cứu ra thì gặp Nhậm Diệc
*Cung bánh bao ôm Nhậm bánh bao khóc nức nở
-----
"Nhanh lên! Còn có trẻ nhỏ!" Nhậm Hướng Vinh đá văng cánh cửa phòng tắm, ông đã nhiều năm tiếp xúc với lửa đến thế, lần nhìn tới địa ngục nhiều không đếm xuể, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến lòng ông rét lạnh.
Người một nhà dồn vào tận ngóc ngách phòng tắm, người cha chống đỡ cho người mẹ, cơ thể đã bị thiêu đốt thành than, người mẹ che chở cho con gái, đã tắt thở từ lâu, còn cô bé ôm đứa em trai vào lòng.
Nhậm Hướng Vinh dồn sức tách người mẹ và bé gái ra, mùi khét lẹt của da thịt bị xé rách dường như đã xuyên qua mặt nạ xộc thẳng vào não ông, hơi thở bé gái đã yếu ớt, nhưng đứa em trai lại không bị tổn hại một cọng tóc nào.
Nhậm Hướng Vinh bế bé trai lên, để đồng đội đưa người chị lao ra trước, còn mình theo sát phía sau.
Cậu bé hình như đã bị dọa sợ, gương mặt xinh xắn tựa búp bê lộ vẻ hoảng sợ, em chỉ biết bấu lấy áo của Nhậm Hướng Vinh, liều mạng cắm mặt vào trong đó.
Nhậm Hướng Vinh vừa chỉ đạo đội viên cứu hỏa, vừa ôm lấy cậu bé, nhét vào trong phòng điều khiển của xe cứu hỏa, gắng sức xoa đầu em rồi mới lần nữa xông vào đám cháy.
"Ta sẽ đưa cha mẹ cháu ra ngoài." Nhậm Hướng Vinh nói.
Bé trai ngơ ngác ngồi trong phòng điều khiển, em bám lên cửa kính nhìn căn nhà của mình bị lửa cháy bừng bừng nuốt chửng, nhìn chị gái mình được đưa lên xe cứu thương, rồi lại thấy người lính cứu hỏa vừa đưa mình đi lại xông vào đám cháy.
"Em là ai vậy?" Có một giọng nói khe khẽ vang lên ở trong xe, em nhẹ nhàng quay đầu, nhìn xuống vị trí ghế sau bảng điều khiển. Trên đó có một đứa trẻ chừng bảy tám tuổi đang nằm úp sấp, vuốt mắt nhìn em.
(*Hình như tác giả bị nhầm tuổi tác của Cung Nhậm chỗ này, năm đó Cung Ứng Huyền mới 6 tuổi, Nhậm Diệc hơn Cung Ứng Huyền 6 tuổi, vậy đã phải là 12 rồi)
Em ngồi thẳng lại, thân hình nhỏ xíu đến mức ngay cả chân cũng không giẫm nổi lên phanh, lại quy củ nắm tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng băng về phía trước.
"Sao em không nói chuyện? Bị hun tới rồi ư?"
Nhậm Diệc vất vả lắm mới được đến cùng cha mình một lần, dù chỉ đợi trong xe cứu hỏa nhưng cũng đủ khiến cậu hưng phấn thật lâu. Em bé đột nhiên xuất hiện quấy rầy giấc ngủ của mình này khiến cậu tò mò quá, cậu bèn leo lên chỗ ngồi của hàng ghế trước, chen chúc trong phòng điều khiển với em.
"Em tên gì thế?"
Bé trai vẫn bình tĩnh ngồi, không nói năng gì, cũng chẳng cử động.
"Anh là Nhậm Diệc, anh cho em biết rồi đó, em cũng nói cho anh đi." Tiểu Nhậm Diệc cảm thấy cách làm của mình đỉnh biết bao, phải mở lòng với người khác trước, mới mong người ta đáp lại mình.
Cậu bé quay đầu đầy cứng ngắc, nhỏ giọng nói: "Em tên là, Cung Ứng Huyền."
"Cung Ứng Huyền, sao em lại ở đây vậy? Đây là xe của cha anh, sao em lại ở trên xe á? Em vừa mới từ trong đó ra à? Người nhà em đâu rồi? Sao chỉ có mình em vậy? Hay em ở nhà một mình? Đêm hôm khuya khoắt như này sao em lại không ngủ được? Có phải em buồn ngủ lắm rồi không? Em muốn thì cứ ra đằng sau mà ngủ, anh vừa nằm đó xong, chăn tuy nhỏ nhưng bên trong ấm lắm, nhường cho em ngủ luôn đó. Sao nhìn em đẹp quá vậy nhỉ? Mấy bạn ở nhà trẻ đều không đẹp như em đâu." Tiểu Nhậm Diệc cảm thấy ở trước mặt cậu nhóc xinh đẹp tựa búp bê này, tự dưng mình nhiều lời hơn hẳn, trong miệng liến thoắng không ngừng.
Cung Ứng Huyền sững sờ, bây giờ em đang ngồi trên xe cứu hỏa, vậy người nhà em đâu cả rồi?
"Người nhà của em..."
"Đúng vậy, người nhà em đi đâu rồi? Cha em đâu? Mẹ em đâu? Sao em lại ở đây có một mình vậy?" Tiểu Nhậm Diệc giữ chặt tay của Cung Ứng Huyền, tiến đến trước mặt em hỏi.
Cung Ứng Huyền cúi đầu nhìn cậu bé đang kéo tay mình, đôi mắt bừng sáng như vì sao, hai má phúng phính, bờ môi căng mọng, và trên chóp mũi còn có một nốt ruồi nho nhỏ.
Nốt ruồi ở chóp mũi...
Cung Ứng Huyền chỉ mở to mắt nhìn Nhậm Diệc, nước mắt không tự chủ được cứ thế tuôn xuống, hốc mắt dần dần đỏ lên, mũi bất chợt cay cay.
Cung Ứng Huyền tự dưng không kìm được nữa, em chỉ biết ngồi trên ghế lái của xe cứu hỏa, nắm chặt tay Nhậm Diệc mà khóc òa.
"Ba ơi! Oa oa oa mẹ ơi, con sợ lắm oa oa oa, phải làm sao đây mẹ ơi..."
"Chị ơi chị định đi đâu, chị ơi hu hu hu..."
"Cứu với, cứu cháu với hu hu hu nóng quá đi, ba ơi..."
Nhậm Diệc luống cuống rút khăn tay nhỏ của mình ra lau nước mắt cho Cung Ứng Huyền, cậu vừa mới tỉnh ngủ nên cũng chẳng hay biết có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể học theo cha mình, ôm chầm thân hình bé nhỏ của Cung Ứng Huyền.
"Cha anh bảo chuyện trên đời chỉ cần ngủ một giấc rồi sẽ qua, em có muốn ngủ không? Anh, anh vừa mới dậy thôi, trong chăn còn ấm lắm đấy." Nhậm Diệc ôm Cung Ứng Huyền, dùng khuôn mặt bụ bẫm cà lên mặt của Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền khóc rấm rứt, cổ họng dần tắt tiếng, nước mắt cũng khô đi, nhưng trong lúc nấc lên vẫn ôm chặt Nhậm Diệc không chịu buông.
Nhậm Diệc đã buồn ngủ không gượng nổi nữa, bị Cung Ứng Huyền ôm thì mái đầu nhỏ ngả lên vai của em, dần dần thiếp đi.
——
Em bé Cung Ứng Huyền thật sự rất đáng thương, bảo sao sau này Nhậm Diệc cứ chiều chuộng đến hư người, tuổi thơ thiếu hụt rất cần được bù đắp ;;
Link gốc: https://leaffishing.lofter.com/post/30a02a7a_1c8ef42a2
Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top