edit | Nghe Nói Tiến Sĩ Cung Tửu Lượng Kém? [M]

Tác giả: suesueyu | Edit: Yue

Lời tác giả:

Nửa đầu cốt truyện chỉ để mở đường, phần sau là lái xe* trên đường cao tốc

(*开车 còn là từ lóng chỉ việc nói chuyện mây mưa)

Bé cún say rượu dính người x Tứ Hỏa vẫn chưa quen với việc lão Cung nhiệt tình đến vậy

——

Chiếc fic 7k5 từ rất đầy đủ chất dinh dưỡng cụ thể là xôi thịt =)))) Happy 520 đến mọi người, tình yêu to bự là Cung Nhậm, và bé Sữa Chua của mình nữa nhé :3

Cảm ơn sự support nhiệt tình của em \w/

——

Tửu lượng của tiến sĩ Cung vẫn luôn là một ẩn số trong phân cục nhiều năm nay, nhưng do một trở ngại không thể vượt qua nên vẫn chưa ai có cơ hội xác nhận: Tiến sĩ Cung đời nào chịu tham gia liên hoan đâu. Bao nhiêu năm qua cũng chỉ mới thấy hắn ăn cơm cùng đội trưởng Nhậm, nên căn bản chẳng có dịp hay lý do gì để hắn nhậu nhẹt cả. Chưa bàn đến đồng nghiệp, ngay cả Khưu Ngôn lớn lên cùng hắn là vậy cũng chưa từng chứng kiến dáng vẻ khi say của hắn bao giờ.

Đồng nghiệp đã làm việc chung nhiều năm cùng với nhóm các em thực tập sinh ngưỡng mộ tiến sĩ Cung bấy lâu nay đã thảo luận suốt một buổi chiều nhân lúc hắn vắng mặt ở phân cục. Khưu Ngôn ở một bên không nhìn nổi đám người trắng trợn làm việc riêng trong giờ này nữa, chị nhìn xấp tài liệu trong tay mà chẳng buồn ngẩng đầu lên, đưa ra một phương án giải quyết hợp lý nhất: "Cứ để Nhậm đội chuốc cậu ta là xong."

Lúc Khưu Ngôn thay mặt nhóm người truyền đạt sứ mệnh vinh dự này tới Nhậm Diệc, anh chỉ biết dở khóc dở cười, bảo tuy trước đây đã từng làm vài ly với Cung Ứng Huyền mấy lần, nhưng cuối cùng không hiểu kiểu gì mà mình toàn mê man bất tỉnh trước, nên đành thôi.

Thực ra Cung Ứng Huyền không thích uống rượu, hắn ghét cảm giác bất lực khi mất kiểm soát hành vi cơ thể mình, cũng không thích cảm giác nhận thức mơ hồ về môi trường và mối nguy hiểm xung quanh. Với cả, hắn thích nhìn Nhậm Diệc say sưa đến mức toàn thân đỏ au, hơn nữa khi say, Nhậm Diệc cũng nhiệt tình và mẫn cảm hơn thường nhiều, vì thế chỉ cần hai người họ uống rượu, Cung Ứng Huyền sẽ cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo bằng cách uống càng ít càng tốt, sau đó chẳng phải tốn đến một giọt mồ hôi với một Nhậm Diệc đã say mèm.

Bởi thế, Nhậm Diệc với đôi mắt tinh tường đã đúc kết ra một đặc điểm: Cung Ứng Huyền sẽ khéo léo tránh rượu và để đối phương gục trước mà không để người khác nhận ra.

Cho nên, ý tưởng chuốc say Cung Ứng Huyền vẫn hết sức mạo hiểm. Thế là, Nhậm Diệc cười đùa nói Cung Ứng Huyền hễ uống rượu thì sẽ bị khó chịu trong người, sau đó tránh khỏi chủ đề này. Cũng đâu phải anh sợ mình bị Cung Ứng Huyền chuốc say, cùng lắm là ngày hôm sau không xuống giường được thôi, anh chỉ biết Cung Ứng Huyền không ưa rượu chè, nên cũng chẳng muốn ép người yêu mình làm những việc vô nghĩa.

Nhưng dù có vận động mọi tế bào não, Nhậm Diệc cũng không hiểu nổi tình huống trước mắt mình hiện giờ—

Chuyện phải quay lại tuần trước, ba trung đội Hồng Võ, Tây Giao và Thành Bắc đã hợp lại cứu viện một sự cố hỏa hoạn tại một nhà máy dược phẩm trực thuộc quận Hồng Võ. Tuy rằng quy mô vụ tai nạn rất lớn, nhưng cũng may là không có thiệt hại về người, đồng thời tổn thất cũng ở mức cực nhỏ. Thế là mọi người quyết định nhân lúc còn ở trạng thái ổn định nhất, chọn một ngày đều không cần trực ban để mấy trung đội trưởng và chiến sĩ tham gia cứu viện lần này chè chén một bữa.

Liên hoan thì cũng chẳng sao, vấn đề nằm ở người cùng liên hoan cơ. Nhậm Diệc biết Nghiêm Giác chẳng khác nào một bãi mìn trong mắt Cung Ứng Huyền, bất cứ khi nào hắn phát hiện anh và Nghiêm Giác có giao lưu nào ngoài công việc, nhẹ thì mặt mày phụng phịu, nặng thì ôm gối bỏ nhà đi. Nhất là sau khi biết Nghiêm Giác có ý với mình, Nhậm Diệc cũng dần học cách tránh bị nghi ngờ, song tình huống liên hoan tập thể như thế này thật không cách nào từ chối được.

Vì vậy Nhậm Diệc quyết định sẽ gọi điện cho Cung Ứng Huyền báo trước sớm một chút, phòng khi hắn tự phát hiện rồi suy nghĩ lung tung.

Tuy nhiên, suốt buổi chiều Cung Ứng Huyền lại có một cuộc họp tại phân cục để bàn về tình tiết vụ án, điện thoại di động luôn ở trạng thái miễn làm phiền. Sau khi cuộc họp kết thúc, hắn mới nhận được một tin nhắn Wechat từ Nhậm Diệc:

Nhậm Diệc: Lão Cung, mấy trung đội tuần trước xuất cảnh với anh hôm nay định cùng đi ăn xiên nướng, tối anh không về ăn đâu. Anh dặn bác Thịnh chuẩn bị canh hầm xương bò cho em rồi, em về nhà thì ăn luôn đi nha, khỏi cần chờ anh.

Tiến sĩ Cung trí tuệ hơn người vốn quá quen việc Nhậm Diệc đi liên hoan với đồng nghiệp, đã nhanh chóng rút ra manh mối quan trọng từ hai từ khóa "tuần trước cùng xuất cảnh" và "ăn thịt xiên": Tối nay Nhậm Diệc sẽ uống rượu với Nghiêm Giác.

Khoảnh khắc Cung Ứng Huyền mặt không đổi sắc xuất hiện tại cửa tiệm quen mà mấy người Nhậm Diệc thường tụ tập, đa số người trên bàn đã xỉn đến mức cha mẹ cũng chẳng nhận ra. Có một chiến sĩ bên trung đội Thành Bắc chưa gặp Cung Ứng Huyền bao giờ đã say khướt nên lúc thấy hắn, cậu ta kinh hãi như gặp phải người trời. Dung mạo cùng khí lạnh tản ra xung quanh kia khiến cậu ta còn tưởng mình đã uống đến mức thăng thiên rồi, lắp ba lắp bắp hỏi hắn: "Ngài... Ngài đến đón con lên đường đó ạ? Con còn trẻ lắm... Con không thể chết được đâu hu hu hu... Mẹ ơi..."

Nhậm Diệc còn đang tự hỏi liệu thằng nhóc này xỉn đến mức lâm vào ảo giác rồi chăng, kết quả quay ra đã gặp ngay Cung Ứng Huyền. Hắn không coi ai ra gì mà kéo một cái ghế qua, ngồi ngay cạnh anh, khiến ngụm rượu chưa kịp nuốt xuống đã phun thẳng ra ngoài: "Khụ khụ— khục— khụ khụ—"

Cung Ứng Huyền lấy khăn tay từ trong túi áo âu phục ra, đưa cho Nhậm Diệc, vỗ nhẹ lên lưng anh từng chút một, hạ giọng nói: "Uống chậm thôi, lấy hơi đã."

"Khụ khụ— Ứng Huyền, sao em lại đến đây?" Nhậm Diệc ho khan tới nỗi hai mắt đỏ hoe. Vất vả lắm mới thở được một hơi, anh để ý Cung Ứng Huyền vẫn mặc bộ quần áo đi làm từ sáng, đoán chắc hắn tan làm là qua luôn, nên khe khẽ hỏi hắn: "Em ăn cơm chưa?"

Cung Ứng Huyền lắc đầu, sau đó lấy lại khăn, cuộn lại rồi nhét vào trong áo: "Không sao, em vẫn chưa đói."

Hai người cứ vô tư thì thầm to nhỏ như vậy, trên bàn có mấy người vẫn còn khá tỉnh táo, tò mò quan sát bầu không khí thân thuộc giữa hai người. Nghiêm Giác thấp giọng giải thích với bọn họ: "Cậu này là tiến sĩ Cung rất thường xuyên xuất cảnh với đội Hồng Võ, làm nhiệm vụ chung nhiều lần, là chuyên gia của tổ trinh sát hình sự."

Lúc bấy giờ, Nhậm Diệc mới kịp phản ứng, anh nhận ra mình chưa giới thiệu Cung Ứng Huyền với mọi người. Anh vỗ vỗ bả vai Cung Ứng Huyền, nói: "Đây là tiến sĩ Cung từng nghiên cứu vụ án phóng hỏa ở quận của chúng tôi, vụ án lần trước mà chúng tôi xuất cảnh là nhờ phân cục của cậu ấy xử lý đó."

"Xin chào các vị, tôi tên Cung Ứng Huyền, là bạn của đội trường Nhậm." Cung Ứng Huyền gật đầu ra hiệu, mặc dù người xung quanh đều biết mối quan hệ giữa hắn và Nhậm Diệc, nhưng hai người vẫn sẽ giữ thái độ kín tiếng tại chỗ làm, tránh rước phiền toái không cần thiết cho đối phương.

Trung đội trưởng Thành Bắc - Hầu Minh Lượng đã uống đến mức mặt mũi đỏ bừng, nhưng vẫn khá tỉnh táo. Môi trường ồn ào xung quanh khiến anh ta không thể không cất cao giọng: "Chào cậu tiến sĩ Cung! Vẫn chưa ăn cơm phải không? Nào nào nào, phục vụ đâu, mang thêm cho chúng tôi chút đồ ăn đi!"

Nhậm Diệc nhanh chóng ngăn anh ta lại, nghĩ bằng gáy cũng biết Cung Ứng Huyền có thể ngồi trong quán ăn ầm ĩ và náo nhiệt này đã tới cực hạn của hắn. Dẫu hôm nay có là ngày tận thế, hắn cũng không đời nào ăn uống ở đây đâu: "Thôi khỏi Hầu đội, tiến sĩ Cung ăn rồi mà."

Cung Ứng Huyền gật nhẹ đầu: "Không sao đâu, các anh khỏi cần để ý đến tôi."

Đội trưởng Hầu không biết chuyện nên gật đầu, nhưng vẫn nhiệt tình mời chào Cung Ứng Huyền: "Vậy lấy cho tiến sĩ Cung cái ly đi, chúng ta làm một ly nhé?"

Nghiêm Giác ở một bên cười trêu: "Hầu đội ơi anh rủ làm gì, tiến sĩ Cung không uống rượu đâu. Trước đây tôi cũng từng mời cậu ta nhiều lần rồi, thôi, chúng ta uống đi." Dứt lời, anh ta bèn cầm ly rượu lên, cười dí dỏm, liếc qua Cung Ứng Huyền đang không chút thay đổi biểu cảm nào, sau đó ngửa đầu lên nốc cạn ly. Thực ra Nghiêm Giác cũng đâu có nói bừa, trước đây khi anh ta cùng liên hoan với Nhậm Diệc đã thường xuyên bị Cung Ứng Huyền "bắt gặp" giữa chừng, còn thường xuyên khích Cung Ứng Huyền đã không quản ngại đường xa mà đến rồi, sao không cùng uống chút đi. Tuy thế cho đến giờ, Cung Ứng Huyền vẫn chưa từng màng đến lời chế giễu của anh ta, chỉ lẳng lặng ở một bên gây áp lực cho Nhậm Diệc, để đạt mục đích bắt anh về nhà thật sớm.

"Ha ha ha, tiến sĩ Cung thực ra không uống được chất cồn đâu, nào nào nào, tôi, anh với Nghiêm Giác cùng uống đi." Nhậm Diệc biết đội trưởng Hầu thích nhất là ép rượu, không say không về, cho nên tuyệt đối sẽ không để anh ta chuốc say Cung Ứng Huyền.

Cơ mà anh đã quên mất một điều, đó là: Phàm là đàn ông, thì không thể nói câu "không làm được". Nhậm Diệc chẳng những nói Cung Ứng Huyền "không nổi", còn ngầm dung túng cho thái độ khiêu khích chẳng biết vô tình hay cố ý của Nghiêm Giác, điều này khiến phẩm giá đàn ông của Cung Ứng Huyền bị đả kích cực kỳ nghiêm trọng.

Thế rồi Cung Ứng Huyền vươn tay ra chặn ly rượu Nhậm Diệc đang cầm, bước khỏi quán trong ánh nhìn chăm chú của mọi người. Trong khi cả bọn còn thắc mắc xem Cung Ứng Huyền đi đâu thì hắn lại trở về, cùng một chiếc cốc giữ nhiệt đen bóng trông rất xịn trong tay.

Hắn đổ hết nước còn sót lại trong cốc giữ nhiệt trước mắt bao người, sau đó vươn ra, vòng qua người Nhậm Diệc, cầm lấy cái chai anh đã uống được một nửa, tự rót cho mình đầy bia vào cốc giữ nhiệt, mặt đầy dửng dưng mà hớp một ngụm. Hắn nâng ly thăm hỏi đội trưởng Hầu ở bàn đối diện, nhưng lời này thực ra là cho Nghiêm Giác nghe: "Thực ra cũng không phải không uống, còn phải xem là uống với ai đã."

Huyệt thái dương của Nghiêm Giác giật giật một cách thiếu tự nhiên, khiêu chiến rành rành như thế thì sao anh ta lại không hiểu cho được: "Được rồi, vậy hôm nay xem như tôi ké vía Hầu đội, có thể may mắn uống cùng tiến sĩ Cung. Phục vụ đâu, thêm một két bia nữa!" Nghiêm Giác xắn tay áo lên, quyết định hôm nay phải dạy cho thằng oắt con này một bài học mới được. Mặc dù chuyện tình cảm không được như ý, nhưng người Tây Bắc vốn chẳng ngán chầu nhậu nào.

"Ha ha ha được lắm! Tiến sĩ Cung tính cách cũng dễ chịu ra phết nhỉ*, thế thì hôm nay chúng ta nhậu một bữa ra trò đi!" Lý trí của đội trưởng Hầu đã tiêu tan hơn nửa, hoàn toàn không nhận ra sự gai góc trong lời nói và bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ.

(Lời tác giả: Đúng là anh uống nhiều quá rồi đấy Hầu đội, gương mặt hắn chẳng phải nhìn rặt vẻ đại tiểu thư ư)

Sau đó hai người cứ liên tục uống hết ly này đến ly khác, không hề có chút giao tiếp nào, ngay cả đồ nhắm cũng chẳng buồn động đũa. Kẻ đầu têu là đội trưởng Hầu lúc này hoàn toàn không hay biết mình đã biến thành vật làm nền, chỉ biết tán thưởng mấy bạn trẻ này tửu lượng cao thật, uống nhanh thế mà không bị váng đầu.

Lúc bấy giờ Nhậm Diệc đang hết sức hãi hùng, chưa bàn đến việc đựng bia trong cốc giữ nhiệt kỳ quặc thế nào, cho tới nay anh chưa từng chứng kiến Cung Ứng Huyền chủ động uống đồ có cồn bao giờ. Mà ngay cả có uống, anh cũng chưa từng thấy hắn uống bia bên ngoài, mà là rượu Tây trữ trong nhà cơ. Vừa rồi Nghiêm Giác ép rượu Cung Ứng Huyền đương nhiên là anh có nghe, nhưng theo lẽ thường thì Cung Ứng Huyền chẳng đời nào đáp trả lời khiêu khích của anh ta trên bàn rượu đâu, hôm nay hắn bị làm sao vậy nhỉ?

Nhậm Diệc ngồi một bên nhìn mà kinh hồn táng đảm, liên tục can ngăn: "Ứng Huyền ơi, em uống chậm chút đi, bụng rỗng mà lại nốc bia như thế thì dễ say lắm." Anh rất hiểu tửu lượng Nghiêm Giác đến đâu, đã ra ngoài liên hoan với nhau nhiều như thế, chẳng dám khẳng định anh ta ngàn chén không say, nhưng cuối cùng nếu chỉ một trong hai người còn tỉnh táo, thì đó chắc chắn là Nghiêm Giác.

"Không sao đâu, lượng cồn này em vẫn có thể kham được." Cung Ứng Huyền trao cho Nhậm Diệc một ánh mắt trấn an.

Nhậm Diệc lắc đầu, màn đấu rượu trước mắt này có thể nói là yên tĩnh nhất anh từng thấy: Kẻ đầu têu đã hoàn toàn sập rồi, được chiến sĩ trung đội Thành Bắc khiêng về ký túc xá, chiến sĩ trung đội mình cũng say tuý luý, nhao nhao lên xe với đồng nghiệp bên Tây Giao đi ké về nhà. Hiện giờ chỉ còn lại ba người họ mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngậm hột thị mà nốc bia thôi. Lúc đầu cứ tưởng Cung Ứng Huyền chẳng mấy chốc sẽ bại trận trước Nghiêm Giác, không ngờ tửu lượng của tên này còn khá khẩm ra phết? Vậy thì lúc hai người uống rượu trước đây, nhất định là Cung Ứng Huyền cố tình trốn tránh rồi!

Qua ba lượt uống, Cung Ứng Huyền vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên kia, nhìn chẳng khác bình thường là mấy. Nghiêm Giác cho là mình vẫn tỉnh được, nhưng nhìn tình hình hai người chẳng ai chịu thua ai thế này, chẳng mấy chốc mà anh ta cũng không chống cự nổi nữa. Tuy nhiên Nghiêm Giác không biết rằng, từ hai mươi phút trước, bàn tay Cung Ứng Huyền đặt dưới bàn vẫn luôn xoa nắn bắp đùi Nhậm Diệc, Nhậm Diệc đập mấy lần rồi mà hắn vẫn không chịu để yên.

Nghiêm Giác cũng không ngờ người này trông thế mà có thể cùng mình uống mấy chập trong khi mặt không đổi sắc như vậy. Anh ta nốc nốt chỗ bia còn lại trong ly, sau đó hất cằm, ra bộ vẫn tỉnh táo, giễu cợt nói: "Nếu tiến sĩ Cung không bắt kịp thì cứ bảo tôi một tiếng bất cứ lúc nào, tôi có thể chờ cho cậu nghỉ một lúc đấy." Thực chất cũng chẳng phải anh ta uống thua Cung Ứng Huyền, mà trước khi hắn đến, anh ta đã bị chuốc mấy vòng rồi.

Cung Ứng Huyền có vẻ không nghe ra sự châm biếm trong giọng điệu của anh ta, hắn uống một hơi cạn sạch ly, sau đó tao nhã nhếch miệng, nói: "Nếu anh uống không nổi nữa thì cứ nói thẳng, không thì đừng có lãng phí thời gian của tôi, tôi đang sốt ruột về nhà làm chuyện chính cơ."

Nhậm Diệc ở một bên bó tay che mắt lại, chuyện này lúc mẹ nào mới chịu kết thúc đây?

Cũng may là hai tiếng sau, ông chủ nhà hàng xuất hiện bên cạnh bàn ăn với vẻ mặt áy náy, "Ngại quá thưa các quý khách, thời gian kinh doanh của chúng tôi hôm nay đã hết, quán sắp đóng cửa rồi, các cậu xem không thì..." Thật ra ông đã quan sát bàn này từ rất lâu, vừa mới thấy hai người cầm lấy cái chai cuối cùng trong thùng bia, ông đã cảm giác nếu mình không chạy ra xem thì bọn họ còn định khui thêm bia nữa.

"Vâng vâng vâng! Chúng tôi uống xong rồi ạ! Bây giờ đi luôn! Cảm ơn ông!" Nhậm Diệc như gặp được vị cứu tinh, chộp lấy tờ giấy trong tay ông chủ. Giờ đây anh thật sự muốn phát bài "Một đêm khó quên" làm tiết mục khép màn đêm nay, anh có thể chịu ngồi xem tiết mục cuối năm cả đêm để cuối cùng được nghe tiếng ca uyển chuyển quen thuộc của cô Lý Cốc.

Mặc dù Nghiêm Giác đã ở ranh giới sắp đổ gục, nhưng vẫn còn cố giữ lý trí, mạnh miệng nói: "Xem ra tiến sĩ Cung uống chưa đủ nhỉ, hay chúng ta chuyển chỗ khác làm tiếp một chầu nhé?"

Gương mặt Cung Ứng Huyền vẫn mang vẻ dửng dưng, hoàn toàn không nhìn ra hắn có đang say hay không, ngó lơ lời châm chọc của Nghiêm Giác. Tuy thế tay hắn vẫn luôn siết chặt vạt áo của Nhậm Diệc, bám sau anh không rời dù chỉ một tấc.

Còn Nhậm Diệc vừa tính tiền, vừa bất đắc dĩ bảo Nghiêm Giác: "Nghiêm đội, hai người các anh lớn bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn thi uống đến độ này, hôm nay cứ tạm coi như tôi thua được chưa. Cũng chẳng còn sớm nữa đâu, để tôi gọi xe cho anh, anh cũng về nhà nhanh đi." Dứt lời, anh quay sang đỡ cánh tay Cung Ứng Huyền, hắn thuận thế áp đầu mình vào cổ Nhậm Diệc, nhỏ giọng rủ rỉ.

Nhậm Diệc lấy điện thoại đặt xe cho Nghiêm Giác, còn phải đưa tay vuốt ve dọc theo lưng Cung Ứng Huyền, miệng lẩm bẩm: "Sao em lại dại dột thế chứ, kích mấy lần em đã liều mạng uống với người ta, cuối cùng chẳng phải tự làm bản thân khó chịu ư."

Nhưng điều Nhậm Diệc không thấy là nhân lúc anh còn đang bận gọi xe, không còn hơi đâu chú ý đến hắn, Cung Ứng Huyền đã âm thầm ngửa mặt lên từ trên bả vai anh, giương mắt lên về phía Nghiêm Giác, tỏ vẻ khinh khỉnh của kẻ chiến thắng.

Nghiêm Giác đột nhiên cảm thấy buổi nhậu đêm nay quả là vô nghĩa nhất trong đời mình, anh ta phải chép miệng tự nhận là chán chết, bước vào chiếc taxi vừa đỗ ở ven đường: "Thôi đi đi Nhậm đội, hôm nào lại tụ tập nhé."

"Ơ Nghiêm đội! Tôi gọi xe cho anh rồi mà! Ây dà cái anh này... Chẳng biết còn hủy được không nữa..." Nhậm Diệc vội hủy đơn đã đặt cho Nghiêm Giác, sau đó đổi qua thuê tài xế riêng.

"Ai đi với anh hôm nào đấy..." Cung Ứng Huyền nhỏ giọng xem thường, đôi tay ôm lấy vòng eo gầy chắc của Nhậm Diệc từ phía sau, dùng mũi cạ cạ lên gáy anh. Phần tóc lún phún và hương dầu gội quen thuộc khiến huyệt thái dương đang nổi gân thình thịch của hắn nhận được sự yên bình hiếm hoi.

"Hử? Ứng Huyền, em vừa bảo gì à?" Nhậm Diệc quay sang hỏi, anh cũng không chắc Cung Ứng Huyền liệu có uống say hay không, cơ mà cảm giác trạng thái của hắn bây giờ có vẻ... rất dính người?

Cung Ứng Huyền chăm chú ngắm nghía đôi môi Nhậm Diệc, hắn hoàn toàn không còn sức để đoán xem Nhậm Diệc rốt cuộc đã nói gì, cúi đầu ngậm một cái lên bờ môi mỏng của anh, mút vào thật sâu, đây là hương vị mà hắn đã mong nhớ suốt đêm.

Tuy rằng trời đã về khuya, nhưng trước cổng hàng thịt nướng ở phố ăn vặt vẫn đông nghịt người qua lại. Nhậm Diệc không khỏi sợ hãi kêu lên, thế mà Cung Ứng Huyền say mèm dường như đã mất đi mọi sự xấu hổ lúc thường, hoàn toàn không buồn để tâm ánh mắt của người khác, cứ thế mà hôn Nhậm Diệc đến mức gần nghẹt thở mới đành lòng buông ra.

"Ứng, Ứng Huyền, nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sao..." Vất vả lắm mới hít được không khí trong lành, Nhậm Diệc áp trán mình lên vai Cung Ứng Huyền, chậm rãi thử điều tiết lại nhịp thở.

Cung Ứng Huyền khẽ cười một tiếng, giao chìa khóa cho tài xế riêng đang chạy từ phía xa tới, "Vậy chúng ta về nhà làm chuyện chính đi."

Bước vào phòng, Cung Ứng Huyền rảo bước qua, ôm Nhậm Diệc, rất nhẹ nhàng đẩy anh ngã lên chiếc giường lớn. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhưng khác với khi thường, chúng lại như đang bị phủ kín bởi một lớp sương mù thật khó mà diễn tả thành lời.

Là say thật à? Nhậm Diệc quan sát ánh mắt của hắn, nghĩ bụng, nom không khác bình thường là mấy, nhưng cũng là lạ thế nào, cứ y đúc một cậu bé con, cực kỳ bám dính.

Ngay sau đó, Cung Ứng Huyền nâng mặt Nhậm Diệc lên, hôn xuống thật sâu, nụ hôn dồn dập của hắn khiến Nhậm Diệc dần dần mất khả năng hô hấp. Những nụ hôn càng lúc càng trở nên thiếu kiềm chế, càng mãnh liệt và gấp gáp hơn. Hắn hung hăng mút lấy đầu lưỡi Nhậm Diệc, linh hoạt thỏa thích quấy đảo trong khoang miệng anh, cảm giác khi đầu lưỡi lướt qua niêm mạc khiến Nhậm Diệc run rẩy, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc xuống đường cằm của anh. Áo phông trong lúc hỗn loạn đã bị Cung Ứng Huyền cởi ra, vệt nước sáng lấp lánh lộ trên cơ ngực màu lúa mì của Nhậm Diệc gợi cảm lạ thường.

Nhậm Diệc vừa nghênh đón nụ hôn vồn vã của Cung Ứng Huyền, vừa đưa tay lôi kéo quần áo của hắn. Cung Ứng Huyền vừa tan làm là đến thẳng quán ăn nên vẫn còn mặc âu phục chỉnh tề, giờ đây Nhậm Diệc cũng hoàn toàn được khơi dậy hứng thú, anh gỡ bỏ từng cúc áo sơ mi của hắn một cách nôn nóng. Cảm giác liên tục bị thiếu dưỡng khí làm anh không tài nào tập trung nổi, anh thấy thà cứ mặc như vậy mà làm thì hơn.

"Sếp Cung, em có muốn mặc nguyên bộ này chơi anh luôn không?" Rõ là một câu hỏi, nhưng lúc bấy giờ dục vọng mãnh liệt toát ra từ đôi mắt mờ mịt hơi sương của Nhậm Diệc khiến lời này trở thành câu thần chú rất có sức mê hoặc. Cung Ứng Huyền nhắm mắt lại, cắn mạnh một cái lên chiếc cổ xinh đẹp của Nhậm Diệc thay cho câu trả lời.

Cung Ứng Huyền vừa nhấm nháp cổ anh, vừa âm thầm oán giận: "Anh với thằng khác bảo em không nổi." Hắn biết ý Nhậm Diệc là hắn không hay uống rượu, nhưng vẫn không thể chấp nhận việc anh bộc lộ bất kể ý nghĩ tiếc cho khả năng của mình trước mặt Nghiêm Giác.

Thực ra xét về tửu lượng thì đúng là hắn uống dưới cơ Nghiêm Giác, điều này không chỉ được quyết định bởi gen, mà việc tôi luyện về sau cũng rất quan trọng. Nhưng cũng may nết rượu của hắn vẫn tử tế, ngay cả khi quá chén trước mặt người khác cũng không có bất cứ hành động gì quá đà, cho nên hễ giữ được im lặng, hắn sẽ không bị lộ tẩy. Tuy thế giả vờ cũng chỉ có giới hạn thôi, Nghiêm Giác đi guốc trong bụng hắn, kéo chiếc cầu chì của lý trí kia, cũng bởi anh ta hiểu nếu quá tải sẽ bị đứt. Bây giờ mới là dáng vẻ thật sự của Cung Ứng Huyền sau khi say này.

Nhậm Diệc dở khóc dở cười, anh biết rõ Cung Ứng Huyền bị Nghiêm Giác khiêu khích, nên nhân đó cho hắn một bậc thang: "Được hay không thế, nếu không thì hôm nay em tự chứng tỏ cho anh thấy đi." Nhậm Diệc kéo cổ áo Cung Ứng Huyền, vừa dùng ánh mắt nhuốm đầy dục vọng khiêu khích ham muốn của Cung Ứng Huyền, vừa vươn lưỡi ra từ tốn liếm lên yết hầu của hắn, chỉ thấy phần yết hầu mang ánh nước kia lặng lẽ trượt lên xuống.

Hắn kéo găng tay ra, ném sang một bên, vói hai ngón vào trong miệng miệng Nhậm Diệc quấy đảo. Khoang miệng của Nhậm Diệc vô cùng ấm nóng, xúc cảm từ niêm mạc cùng đầu lưỡi khiến Cung Ứng Huyền không kìm được mà nhẹ nhàng ma sát trong miệng anh. Chỉ chốc lát sau, trên tay hắn đã dính đầy nước bọt lấp lánh. Hắn tách hai chân Nhậm Diệc ra, lần mò hậu huyệt đang lặng lẽ khép mở vì mong đợi chuyện tiếp theo xảy đến kia.

Ngón giữa thấm nước bọt không mảy may tốn sức đã tiến được vào cửa hang, Nhậm Diệc kêu lên một tiếng đau đớn, ngón tay Cung Ứng Huyền vừa dài vừa khỏe, trên ngón trỏ vẫn còn vết chai do tập bắn súng lâu năm mà thành, lần nào ma sát với niêm mạc trong đường ruột là khiến Nhậm Diệc run rẩy lần đấy.

"Ưm a... Ứng Huyền..." Nhậm Diệc vô thức đưa tay ra nghịch đầu ti mình, anh cảm giác chất cồn vừa xong dường như giờ đây mới bắt đầu phát huy tác dụng. Cung Ứng Huyền được thể ngậm lấy bên ngực còn lại của anh, tỉ mỉ mút mát, trong lúc Nhậm Diệc phát ra tiếng rên khẽ thoải mái, hắn lại âm thầm chen thêm một ngón tay vào.

"A... Chậm chút thôi... Sao hôm nay lại gấp thế..." Nhậm Diệc không khỏi thốt lên kinh ngạc, xét kích thước của Cung Ứng Huyền thì nếu không mở rộng kỹ càng, anh tuyệt đối sẽ rất khó trụ nổi qua đêm nay.

Cung Ứng Huyền vờ như không nghe thấy, hai ngón tay vẫn đang bận bịu chuyển động qua lại để nới hành lang của Nhậm Diệc. Hắn rất thạo điểm mẫn cảm của Nhậm Diệc, nhưng đâu thể cứ tìm điểm đó luôn. Hắn muốn để tràng đạo mở ra đã rồi mới kích thích nơi này. Nhìn Nhậm Diệc dưới thân đã dần dần thích ứng với dị vật trong cơ thể, hai ngón tay của Cung Ứng Huyền bắt đầu chụm lại, dùng lực vừa phải bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn chỗ gồ lên kia.

"A! Hức ưm... Ứng Huyền..." Theo động tác của Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc cảm giác từng cơn tê dại từ vị trí xương cụt dần lan đến tứ chi bách hài của anh. Dục vọng đã sớm bị trêu chọc đến mức dựng thẳng cũng không tự chủ được mà rỉ ra chất lỏng trong suốt theo nhịp điệu của hắn, lần lượt chảy xuống nom vô cùng bắt mắt.

Cung Ứng Huyền dùng răng nhẹ nhàng day nghiến núm ngực, đầu lưỡi đảo quanh quầng ngực xinh đẹp của anh. Nhờ có nhiều năm huấn luyện ở cường độ cao, cơ ngực của Nhậm Diệc vẫn giữ dáng đẹp vô cùng. Khi không được kéo căng, cơ bắp nắn bóp rất mềm mại, giờ phút này nhờ có Cung Ứng Huyền liếm láp nên dính đầy ánh nước lấp lánh.

"Hức a a! Em đừng đè lên nơi đó mãi, anh... A... Đừng..." Bình thường Nhậm Diệc sợ nhất Cung Ứng Huyền cứ liên tục công kích điểm kia. Nhậm Diệc đã nếm mùi việc bị Cung Ứng Huyền làm bắn ra trong lúc mở rộng, nhưng đêm nay hắn cực kỳ cứng đầu, hết lần này đến lần khác ấn lên chỗ nhô lên ở tuyến tiền liệt của anh, như thể đang dồn hết sức vào ngón tay để làm anh lên đỉnh vậy.

Tiến sĩ Cung vẫn dốc lòng cày cấy bị Nhậm Diệc ngăn lại. Lúc bấy giờ sự kiên nhẫn của Cung Ứng Huyền đã đến bờ vực bùng nổ rồi, hắn vừa ngấm ngầm chịu đựng, vừa nhìn về phía Nhậm Diệc đầy khó hiểu. Chỉ thấy Nhậm Diệc quỳ bò ra trước mặt, chậm rãi cúi xuống, đầu lưỡi điêu luyện móc phần đầu khóa quần của Cung Ứng Huyền, dùng răng cắn, nhẹ nhàng lôi nó ra.

Nhậm Diệc cảm tưởng nếu để mặc Cung Ứng Huyền đang say khướt làm chủ cuộc làm tình đêm nay, mình rất có thể sẽ bị chơi nát và ép khô. Vì để cả hai đều có thể hưởng thụ đêm nay cho tử tế, anh quyết định sẽ phải làm Cung Ứng Huyền bắn trước một lần đã.

Cung Ứng Huyền khẽ hít sâu, hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Nhậm Diệc phả lên dục vọng của mình cách lớp quần lót. Hắn dùng tay nhẹ nhàng nhấn lên môi Nhậm Diệc, tỏ rõ ý định dùng lều vải đã nhô cao trước người để cọ xát với mặt anh.

Nhậm Diệc mỉm cười, dùng mặt mình cạ lên quần lót của Cung Ứng Huyền, phía trước đã bị phần đầu khấc đang rỉ ra dịch tuyến tiền liệt của Cung Ứng Huyền thấm ướt một vùng nhỏ. Anh vươn tay lôi dục vọng đang nảy lên của Cung Ứng Huyền từ trong vạt áo ra. Đối lập với khuôn mặt lạnh lùng như băng của Cung Ứng Huyền, bảo bối của hắn có vẻ ngoài vô cùng dữ tợn, phần thân hơi cong lên nổi gân guốc chằng chịt. Mặc dù da hắn rất sáng, nhưng màu sắc chỗ thân dưới này lại sậm hơn nhưng vùng da khác trên người rất nhiều, nhất là phần đầu đỏ tím, lần nào Nhậm Diệc thấy cũng phải cảm thán một câu.

Nhậm Diệc dùng đầu lưỡi liếm láp dương vật đang giật giật của Cung Ứng Huyền, sau đó ngậm trọn chóp đỉnh, một tiếng than dài truyền đến từ phía trên. Nhậm Diệc thích Cung Ứng Huyền phản ứng vừa ngây ngô vừa thật thà thế này lắm, nên càng ra sức để kích thích hắn, khiến hắn phát ra nhiều tiếng rên rỉ gợi cảm hơn nữa. Anh lấy lưỡi nhẹ nhàng đảo qua khe rãnh của phần đầu hình tán ô, sau đó dùng môi nhẹ nhàng nhấp những nhánh gân trải dọc từ đầu tới cuống ô, tay nhẹ nhàng xoa bóp túi tinh của hắn, cảm nhận được vùng eo ở thân dưới run rẩy từng cơn. Cuối cùng anh hút mạnh một cái, phát ra tiếng "póc", Cung Ứng Huyền không khỏi hơi cong người lên, hai tay siết chặt vai Nhậm Diệc mà thở dốc.

Nhậm Diệc vừa liếm phần đầu, hai tay vừa làm động tác phụ trợ ở dưới. Cậu em của Cung Ứng Huyền thực sự rất lớn, lần nào cũng chịu thua không ngậm hết được. Anh thử buông lỏng yết hầu, sau đó tận lực nuốt một hơi, khi phần đỉnh chạm đến nơi sâu hút trong cổ họng, Cung Ứng Huyền không kìm nổi, khẽ vươn tay bấu chặt lấy gáy Nhậm Diệc.

"Ưm... Nhậm Diệc... Ngậm sâu một chút..." Sắc mặt Cung Ứng Huyền lúc này cũng được bao phủ bởi màu hồng phấn mơ màng, đôi mắt hắn ướt nhem, khiến Nhậm Diệc căn bản không nỡ lòng nào từ chối. Nhậm Diệc vâng lời hít sâu một hơi, lại ngậm lấy hơn phân nửa cây bảo bối lần nữa, phối hợp với hai tay liên tục xâm nhập từ trên xuống dưới, cuối cùng, Cung Ứng Huyền bắn ra tinh dịch đậm đặc trong tiếng rên rỉ trầm thấp.

Nhậm Diệc ngắm nghía hung khí đang co giật theo từng nhịp thở của Cung Ứng Huyền, đầu khấc màu đỏ tím phủ đầy tinh dịch trắng đục, tựa một cây nấm độc gây ảo giác mọc trong khu rừng rậm xanh tốt. Thoạt nhìn thì vô cùng nguy hiểm, nhưng Nhậm Diệc ăn tủy biết vị vẫn kìm lòng không đặng mà đắm sâu vào bể dục.

Quần tây của Cung Ứng Huyền bị nước bọt của Nhậm Diệc lẫn dịch thể của chính hắn trây ướt cả một vùng, áo sơ mi âu phục ở trên lại được cài chỉnh tề, có cảm giác vừa cấm dục vừa dâm đãng. Đại bảo bối của Cung Ứng Huyền đã đủ ướt, hắn nhào lên người Nhậm Diệc, kéo một cái gối qua lót dưới eo anh, sau đó đỡ thân dưới của mình, muốn nhét vào trong ngay.

Song bởi đêm nay bước mở rộng hơi vội vàng gấp rút, cửa hang của Nhậm Diệc vẫn rất chặt, hai người đều phải dồn hết sự nhẫn nại mà mình có. Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc dưới người mình đang cau mày, không tránh khỏi cảm giác áy náy trong lòng.

"Em rất xin lỗi Nhậm Diệc... Em muốn anh lắm rồi..." Hắn vừa nói, vừa liếm hôn lên mí mắt và vành tai Nhậm Diệc, thử giảm bớt sự khó chịu trong anh.

"A... Lớn quá... Em làm chậm thôi...Cứ nhét toàn bộ vào đi." Vì vừa được mở rộng, Nhậm Diệc biết chắc mình sẽ không bị thương, chẳng qua vẫn còn cảm giác quá cỡ, đường ruột của anh chưa quen với dị vật xâm lấn mà thôi.

Cung Ứng Huyền vịn lên đùi Nhậm Diệc, đẩy vào bên trong từng chút một, đồng thời vẫn không quên hôn lên bàn chân sạch sẽ rắn chắc của anh. Cuối cùng trước khi triệt để phát điên, hắn đã nhét được toàn bộ vào trong.

"A..." Cung Ứng Huyền không kiềm chế được lời tán dương thoải mái: "Bên trong anh nóng quá, a..." Nếu vào lúc tỉnh táo, Cung Ứng Huyền tuyệt nhiên sẽ không tùy tiện thốt ra những lời này.

"Trời... Sâu quá... Em chờ... chờ anh một chút..." Nhậm Diệc thở hồng hộc, khuôn mặt ửng hồng, anh thấy sau khi uống say thì giác quan của mình đều được khuếch đại. Lúc bấy giờ, dường như anh có thể cảm nhận được tiết tấu di chuyển của côn thịt Cung Ứng Huyền trong cơ thể mình.

Cung Ứng Huyền xót xa hôn lên mặt Nhậm Diệc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dẫu mới phát tiết một lần, hắn vẫn cảm giác mình sắp không kìm nổi sự nôn nóng của mình nữa rồi. Thế là, hắn khẽ đâm rút Nhậm Diệc với biên độ rất nhỏ: "Nhậm Diệc, em muốn chuyển động, em xin anh, cho em làm đi..."

Nhậm Diệc thấy Cung Ứng Huyền chẳng khác nào một em cún bự đang nhìn mình, dù ngoài miệng nói được anh cho phép mới dám cử động, nhưng hạ thân lại không nghe lời, cứ lục tục càn quấy anh, quả đúng là dở khóc dở cười. May thay, cảm giác lấn cấn đã dần bị thay thế bởi sự khô nóng trong cơ thể, anh vươn tay vén mấy cọng tóc lòa xòa trước mắt Cung Ứng Huyền: "Nào lão Cung, phá nát anh luôn đi."

Sau khi nhận được sự chấp thuận, Cung Ứng Huyền rất nhanh đã về đúng tư thế, hắn đỡ lấy eo Nhậm Diệc, rút gần hết dương vật của mình ra, sau đó một lần nữa cắm vào thật chuẩn xác.

"A!" Nhậm Diệc lập tức kêu lên, nhưng Cung Ứng Huyền được anh cho phép nay hình như đã bị dục vọng choán trọn tất cả giác quan, chỉ biết không ngừng thúc côn thịt giương cao ngất của mình vào hang động đỏ au đang căng ra hết cỡ của Nhậm Diệc, thành thử anh có lỗi giác hắn định nhét cả túi thịt vào luôn.

"Ư... A a..." Đường bả vai của Nhậm Diệc rất duyên dáng, cơ bắp hoàn mỹ tạo nên độ cong quyến rũ trên khung xương, Cung Ứng Huyền vừa dùng tay vuốt ve, vừa dùng thân dưới ra sức thúc thật sâu, ngón cái đặt ở lối côn thịt đang ra ra vào vào, vân vê cửa huyệt đang căng hết cỡ. Phần thịt mềm mại bị kéo theo động tác rút ra của Cung Ứng Huyền, rồi lại chui vào trong theo cử động của hắn.

Nương theo những cú đâm rút liên tiếp dày đặc từ Cung Ứng Huyền, tiếng rên rỉ của Nhậm Diệc cũng dần biến đổi, "A a— Ứng Huyền, ngay chỗ đó... Nhanh nữa đi..." Cung Ứng Huyền tiếp tục tàn nhẫn va chạm với phần mông của Nhậm Diệc, hắn cắm vào vừa thâm sâu lại vừa hung hiểm, mỗi lần đều sượt qua điểm nhạy cảm của Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc cảm giác có một chiếc ổ kích điện từng chút một đánh vào thần kinh của anh, không ngừng khơi dậy khoái cảm trong anh, toàn bộ thân dưới tê dại như thể bị điện giật. Dục vọng trước người dựng thẳng giương cao, phía trước rỉ ra chất lỏng sáng loáng, cọ lên cơ bụng của Cung Ứng Huyền. Nhậm Diệc vươn tay toan an ủi vật đang khóc lóc thảm thương của mình, không ngờ hai tay bị bắt lại, đặt trên đỉnh đầu. Cung Ứng Huyền gỡ cà vạt xuống, nhanh chóng thắt nút trói hai tay Nhậm Diệc.

"Ứng Huyền! Em... A a... Anh muốn bắn..." Toàn bộ eo của Nhậm Diệc đã tê rần, song hai tay bị trói chặt khiến anh chết cứng, chẳng còn cách nào khác ngoài ưỡn thắt lưng lên theo động tác của Cung Ứng Huyền, muốn cọ thân dưới của mình lên bụng Cung Ứng Huyền để làm dịu ham muốn.

Cung Ứng Huyền khẽ cười một tiếng, rút dương vật của mình ra rồi lật người Nhậm Diệc lại, không buồn đợi anh kịp phản ứng đã đâm vào lút cán.

"A!" Cả người của Nhậm Diệc buộc phải ngửa lên, côn thịt của Cung Ứng Huyền chen vào với một góc độ sâu không tưởng, đôi tay hắn lần ra phía trước ôm lấy Nhậm Diệc, thúc vào điểm nhạy cảm của anh vừa nhanh vừa mạnh, mỗi lần đều nghiến vào thành ruột của Nhậm Diệc. Niêm mạc hút chặt côn thịt của hắn, khoái cảm khiến người ta điên cuồng khiến hắn không có cách nào dừng lại, liên tục gọi tên người trong lòng: "Nhậm Diệc... Nhậm Diệc..."

"A... Ư a... Sướng... Quá..." Nhậm Diệc thấp giọng nghẹn ngào, bởi đợt va chạm như bão táp mưa sa của Cung Ứng Huyền khiến anh không phát ra nổi một câu hoàn chỉnh, dù cà vạt đã được nới ra, đôi tay vẫn kìm và giữ chặt tay Nhậm Diệc không chịu để anh giải toả cho dương vật đã ướt đẫm dịch thể.

Nhậm Diệc bị côn thịt rắn đanh nóng hổi của Cung Ứng Huyền đâm cho run rẩy toàn thân, khoái cảm ngày một rõ nét đến từ sau lưng khiến anh không chống cự nổi nữa, cuối cùng gằn giọng, phun trào một dòng tinh dịch màu trắng. "A a... A a..."

Nhậm Diệc rã rời ngả vào vòng tay Cung Ứng Huyền, tiếp tục đong đưa theo từng động tác của hắn, dư vị của cao trào khiến đường ruột của anh vô thức thít chặt, thôi thúc khoái cảm của Cung Ứng Huyền ở đằng sau. Hắn dịu dàng hôn lên đằng sau tai Nhậm Diệc, nhìn phần gáy đỏ au của người phía dưới, rồi cắn mạnh một cái trong lúc bắn ra dòng tinh dịch đậm đặc.

"Ưm—" Nhậm Diệc chỉ biết hoảng hốt, anh có thể cảm nhận sự run rẩy của thân dưới của Cung Ứng Huyền qua từng đợt xuất tinh.

Cung Ứng Huyền vừa bắn xong khẽ thở dốc, hai tay vẫn ôm chặt Nhậm Diệc không chịu buông ra. Hắn vùi đầu vào cổ Nhậm Diệc, dùng răng cắn nhẹ lên bả vai anh, hỏi: "Bây giờ đội trưởng Nhậm còn cảm thấy em 'không nổi' nữa không?"

Lúc bấy giờ Nhậm Diệc vẫn chưa hoàn hồn, lại vừa kêu la hăng quá nên giọng cũng lạc đi theo, anh nhẹ nhàng dùng mặt mình cọ lên đỉnh đầu Cung Ứng Huyền: "Vừa xong nếu anh không giữ giọng thì cả biệt thự đều biết Cung đại tiểu thư là giỏi nhất rồi đó."

Tiếp đến, anh giữ nguyên tư thế này, dùng một tay vuốt ve mặt hắn, rồi quay đầu trao cho hắn một nụ hôn dài.

Song điều anh không ngờ tới là tư thế ngồi này thực ra vô cùng nguy hiểm, anh đang ngồi xổm trên háng của Cung Ứng Huyền, mà dương vật của hắn vẫn chôn rất sâu trong đường ruột của anh. Bỗng, Cung Ứng Huyền đột ngột thúc lên trên, đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của Nhậm Diệc.

"Ư... Ứng Huyền!" Hai mắt Nhậm Diệc ướt nhem, sắc mặt phiếm đỏ, ai oán quay lại lườm Cung Ứng Huyền. Chỉ tội xét vẻ ngoài của anh bây giờ thì cái nhìn này hoàn toàn chẳng hề có sức uy hiếp nào, mà ngược lại còn thêm kích thích ham muốn ngược đãi của hắn.

Cung Ứng Huyền xoay người Nhậm Diệc sang, banh hai bắp đùi của anh ra, cầm dương vật vẫn đang ngẩng cao đầu của mình, một lần nữa thúc mạnh vào.

"A! Em... Chẳng phải em vừa bắn xong ư! Đợi đã... Ưm..." Đôi mắt Nhậm Diệc thất thần, đành nghênh đón đòn roi mãnh liệt từ Cung Ứng Huyền trong lúc thấp giọng nghẹn ngào. Thân dưới vừa bắn tinh vẫn còn trong trạng thái mềm nhũn, lại thêm phía sau bóp chặt khiến anh chẳng có cách nào dứt khoát đẩy Cung Ứng Huyền ra, chỉ có thể bật tiếng rên rỉ sảng khoái theo từng động tác đứt quãng của hắn.

"Hôm nay em phải bắt anh nhớ kỹ cái giá phải trả khi nói ông xã của anh 'không nổi' là thế nào."

Lời tác giả:

Về sau, đừng nói là không nổi, ngay cả từng câu chữ Nhậm Diệc nói trước mặt Cung Ứng Huyền đều phải suy nghĩ trước thật kỹ.

Chẳng OOC gì cả đâu, đừng hỏi làm gì, có chăng là do đại tiểu thư uống nhiều mà thôi.

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/37456525?view_adult=true

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top