edit | Ngày Hè Dài Mãi
Tác giả: 影栖
Edit: Yue
——
*Lời tác giả: One shot, đời sống về hưu tuổi già của Cung Nhậm. Gần đây thích kiểu tình yêu bình đạm mộc mạc.
*Note: Giải thích về cuốn sách trong truyện, mình để ở cuối nhé.
Playlist: Photograph - Ed Sheeran
-----
"Bãi cỏ xum xuê, xanh tốt, sắc màu rực rỡ muôn nơi, có hoa nhài, hoa hồng dại, hoa phong lữ* và tulip, bên mặt cỏ là hai hàng cây ăn quả."
Hoa phong lữ
Nhậm Diệc gối lên trên đùi Cung Ứng Huyền, nằm nghiêng trên ghế xích đu bằng gỗ, một chân gác ở tay vịn khẽ đung đưa, còn bên kia rủ xuống thành ghế, chân trần giẫm lên thảm cỏ mềm mại.
Anh xen ngang: "Cái này nghe cũng khá giống vườn hoa sau nhà chúng ta đó."
Cung Ứng Huyền khẽ "Ừm" một tiếng, đầu ngón tay mân mê trang sách, tiếp tục đọc câu sau.
Lúc này, mặt trời đã dần ngả về Tây, nhưng ánh nắng vẫn chói chang như thường. Ghế xích đu được phủ đầy màu xanh cây cỏ, những bông hoa tí hon lốm đốm, tán cây không mấy lớn gần đó phủ rợp bóng mát một vùng, bụi cây và bụi cỏ đan xen nhau tinh tế. Làn gió mùa hè như được lọc hơi nóng qua kẽ hở của những chiếc lá xanh, dịu dàng lướt qua.
Tiếng ve kêu khi ngừng khi vang, rồi tiếng chim chuyền cành, và những âm thanh của người yêu lắng đọng qua tháng năm càng khiến người ta yên lòng, là một giai điệu dân gian êm ả của mùa hè.
Nhậm Diệc khẽ quay đầu, dường như mơ hồ cảm nhận được lồng ngực của Cung Ứng Huyền rung động theo nhịp nói của hắn. Cuốn sách che nửa khuôn mặt Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc thấy đôi môi đang mấp máy, còn viền cằm giống dãy núi mang sắc tím đã bị sách che đi.
Tiết tấu đọc sách của Cung Ứng Huyền rất đều đặn, trầm bổng du dương, trong lúc bất tri bất giác, Nhậm Diệc cũng bị kịch bản kia thu hút, lời kể qua ngôi thứ nhất càng khiến cảm giác nhập tâm của anh thêm mãnh liệt.
"Chính là anh đó, Nabi à." Ông nói bên tai tôi, "Luôn luôn là anh. Anh không biết sao?"
Nhậm Diệc mơ hồ đoán ra tình tiết phía sau, giữ im lặng.
"Khi gặp anh tôi biết rằng chúng ta không giống nhau, anh và tôi, rằng điều tôi mong muốn là bất khả. Tuy nhiên, chúng ta đã cùng nhau đi dạo mỗi sáng, cùng rong ruổi trên xe, phải nói rằng chừng đó với tôi là chưa đủ, nhưng còn hơn là không được gần anh. Tôi học cách chấp nhận rằng có anh ở bên là tốt lắm rồi."
Nhậm Diệc chỉ cảm thấy nỗi cay đắng trong khoang miệng, giống nhiều năm trước làm sao, thích đến mức muốn khắc ghi mọi dáng vẻ của người ấy trong đầu, đau lòng cho cảnh ngộ của người ấy, lấy thân phận của bạn bè mà can dự vào cuộc sống của người ấy thôi cũng đã đủ thỏa lòng rồi. Sự mất mát khi tình yêu thương đè nén dưới đáy lòng mà chẳng thể giãi bày với người kia, anh cũng từng nếm trải một cách triệt để.
Giọng nói của Cung Ứng Huyền có chút run rẩy, hắn ngập ngừng một lúc, cúi đầu nhìn Nhậm Diệc. Đôi mắt Nhậm Diệc rưng rưng dòng lệ, có nỗi buồn đau khó tả. Cung Ứng Huyền hiểu được suy tư của anh, bởi vì chính hắn cũng trải nghiệm điều đó. Cung Ứng Huyền vuốt ve vầng trán anh, cho anh một ánh mắt trấn an mà kiên định.
Nghe tới đoạn nhân vật chính ở lại, Nhậm Diệc thở dài một hơi. Anh lén cười nhân vật chính mang hờn dỗi kia, khóe mắt hằn lên vết chân chim. Anh đùa: "Giống em đó, lần nào cũng bắt anh phải dỗ ngược lại."
"Em nào có ngây thơ vậy đâu." Cung Ứng Huyền dùng sách che mặt.
Khóe miệng Nhậm Diệc càng kéo rộng, đưa tay nhéo nhéo vành tai của hắn, anh vẫn thích vẻ dễ thương này lắm.
"Vâng vâng vâng, em người lớn nhất."
Cung Ứng Huyền kéo tay anh xuống, ngón tay luồn vào trong kẽ hở, nắm khá chặt.
Trong lúc nghe, Nhậm Diệc dần bối rối, anh nhắm hai mắt lại, cảm nhận ánh đỏ ấm áp nhảy múa trên mi mắt. Âm thanh quanh mình như chầm chậm biến mất, chỉ còn lại chất giọng trầm thấp của Cung Ứng Huyền, cùng với tiếng lật sách "sột soạt". Hơi thở của anh cũng dần trở nên êm ái.
"... Tất cả những gì tôi nhớ sau đó là đồng tử của ông giãn ra như thế nào."
Cung Ứng Huyền chậm rãi đóng sách lại, nhẹ nhàng để một bên. Hắn đỡ Nhậm Diệc dậy, dùng tay che nắng trên mặt anh, muốn để anh ngủ trong lòng mình được dễ chịu hơn một chút, lại không cẩn thận đụng tới vết thương phải chịu lúc thi hành nhiệm vụ rất lâu về trước, đau đến mức khiến hắn trì trệ mất hồi lâu.
Nương theo ánh nắng dần ngả về phía Tây, hắn thấy trên mái tóc đen của Nhậm Diệc điểm thêm không ít sợi bạc, được dát bởi luồng ánh sáng ấm áp. Gương mặt ấy nay đã hiện ra nếp nhăn, và nốt ruồi ẩn hiện trong bóng râm nơi sống mũi.
Mặc dù Nhậm Diệc đã không còn vẻ anh tuấn như khi còn trẻ, lưng đã còng mà chẳng thẳng tắp nữa, hay là hai tay đã phải chịu nhiệt độ quá cao đến mức nâng không nổi vật nặng, Cung Ứng Huyền vẫn hằng yêu vẻ chính trực dịu dàng, cách đối nhân xử thế, nốt ruồi, đôi mắt, đôi môi, linh hồn của anh, mọi điều về anh. Hai người từng trải qua sóng to gió lớn, nay cũng đang tận hưởng trời yên biển lặng.
Tình cảm của họ tựa như trà, lúc đầu lưỡi mới chạm vào sẽ nếm được vị chan chát, khi trà chảy trong khoang miệng thì hương lại hoàn toàn khác biệt, trôi vào yết hầu mới đượm sắc ngọt, thật đáng để thưởng thức.
-----
*Chú thích:
Sách của tác giả trích dẫn là quyển <Và Rồi Núi Vọng> của Khaled Hosseini. Đây là một quyển sách rất hay, là câu chuyện về nhiều mảnh đời lưu lạc trong bối cảnh chiến tranh loạn lạc ở quê hương Pakistan của tác giả. Phần ở trên mình trích dẫn từ bản dịch Việt của dịch giả Tất An, sách của Nhã Nam, chứ không edit theo bản tiếng Trung.
Hai nhân vật trong đoạn trích chỉ là nhân vật phụ, nhưng sách này chủ yếu kể về những câu chuyện bên lề của các nhân vật phụ vì tất cả đều có móc nối với nhân vật chính. Nếu có thời gian, mình đề cử mọi người đọc cuốn này nhé, rất nhân văn và sâu sắc.
Không định nghĩa rõ trong truyện, nhưng qua tình tiết và câu nói trên thì tình cảm của Suleiman dành cho Nabi chắc chắn không đơn giản như bạn bè hay chủ tớ thông thường. Trước đó thì Nabi đã phát hiện ra những bức phác họa của Suleiman về mình trong những năm làm giúp việc cho ông, từ những hành động nhỏ nhặt thường ngày cũng được cẩn thận vẽ lại. Và chính Suleiman cũng biết rằng tình cảm đó khó nói thế nào, nên lựa chọn giữ trong lòng, và tìm cách bầu bạn với Nabi, mặc dù trên thực tế thì Nabi lại ôm một mối tình si với vợ của ông - bà Nila.
Trích đoạn sau câu nói ở trên:
[Ông ngừng lại, rồi nói, "Và tôi nghĩ anh hiểu điều tôi đang miêu tả, Nabi à. Tôi biết là anh hiểu mà."
Tôi không thể ngước lên nhìn vào mắt ông.
"Tôi cần phải nói với anh, chỉ lần này thôi, rằng tôi đã yêu anh lâu, lâu lắm rồi, Nabi à. Mong anh đừng giận."
Tôi lắc đầu ý bảo không. Hàng phút trôi qua, chẳng ai trong chúng tôi nói một lời. Những điều ông nói đã bộc lộ ra giữa chúng tôi nỗi đau của cuộc sống bị đè nén, của hạnh phúc vĩnh viễn bất thành.]
Sau này ngay cả khi biết được, Nabi vẫn chọn ở lại với Suleiman và chăm sóc cẩn thận cho đến khi ông nhắm mắt xuôi tay. Đây cũng chính là lý do Cung Nhậm thấy đồng cảm, hai người nhớ lại những ngày tháng còn thầm yêu nhau.
Mình rất thích những fic nhẹ nhàng bình yên như thế này, có lẽ vì Cung Nhậm thực sự mang cho mình cảm giác đó, rằng may mắn thay không giống bi thương trong tiểu thuyết, cho đến khi tóc bạc răng mồi, hai người vẫn luôn bầu bạn bên nhau, không chỉ vì tình yêu mà còn là tình tri âm tri kỷ.
——
Link fic gốc: https://zengyingxi.lofter.com/post/1defe7de_1ca44ed1c
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top